5

"Thôi Hàn Suất ư?"

Văn Tuấn Huy hít một hơi, tiếp tục: "Như tôi đã nói, hắn ta là một kẻ trẻ tuổi đầy may mắn. Tuy thuở thơ ấu chứng kiến cảnh bố mẹ ly dị, mẹ đi theo một người đàn ông khác thì bố dượng của hắn ta cũng là một người đầy quyền lực, lại rất tạo điều kiện cho hắn phát triển trên con đường buôn bán thuộc địa này. Thiếu úy của quân đoàn số 5. Hiện giờ việc buôn bán cũng là bố dượng giao cho quản lý, chưa kể đến việc Thôi Hàn Suất cũng mang trong mình tính cách cáo già chả kém ai, mặt lại ưa nhìn thành thực, nên việc hắn qua mặt được đội cảnh sát và đội tuần tra ở đây rất dễ, thậm chí cái việc hắn biến mất cũng chẳng ai dám ho he báo cáo gì. Nếu nhìn bề ngoài thôi, ấn tượng đầu tiên chắc chắn sẽ là một gã trai non choẹt chưa hiểu sự đời, không có dượng và mẹ là chết ngắc, mà sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Tay sai ở đây nhiều vô số kể, bằng chức cũng thuộc hạng có tí máu mặt. Nếu không có hắn, không biết dòng họ sẽ mất đi nguồn nhân lực lớn đến thế nào."

"Anh bảo tên kia đã chết rồi?" Minh Hạo hất tay với Thạc Mân một cái, anh ta liền hiểu ý chạy đi tìm Lý Xán, bản thân anh quay lại màn đối thoại đầy thích thú này. "Hắn ta chết như thế nào? Mà tại sao anh vừa mới tỉnh dậy đã biết hắn chết rồi như vậy? Ăn nói cũng phải có cơ sở một chút, đấng nam nhi đại trượng phu có gì cũng nói hết ra đi."

Sắc mặt Văn Tuấn Huy thay đổi trong thoáng chốc, nhưng gần như không khiến ai nhận ra. Hắn mỉm cười xởi lởi, vẻ hoang mang không biết thật hay giả mà cứ đeo cứng ngắc trên mặt. "Cái này... xin lỗi cậu, Bang chủ, thật ra lão đã chết trước khi tôi đỡ đạn cho cậu cơ." Cái cách nhấn mạnh từ "đỡ đạn" một cách cố ý của hắn khiến anh không khỏi nhíu mày. "Còn việc anh nghe ra tin hắn rời đi vào đúng hôm đỡ đạn cho tôi, tôi chẳng rõ thế nào, có thể là có kẻ ngụy trang, tin hay không tùy anh thôi, nhưng tôi chẳng dại mà nói dối chút nào."

Từ Minh Hạo hừm một tiếng, nhịp gõ đầu ngón tay trên bàn kính đột ngột trở nên hối hả.

 "Hắn ta chết đuối, nhưng không chết đuối theo cái kiểu bị móc nội tạng ra rồi phơi xác trôi sông như mấy người chúng ta đã thấy, mà là chết khi bị nhốt trong một cái hòm. Cái hòm đó là hòm đựng quần áo của diễn viên kịch, có khóa ngoài còn mới toanh loại chống gỉ.  Tra ra được thì cái hòm đó trước ở trong phòng ả tình nhân của hắn, nhưng không ai biết làm sao có người nhét được hắn vào trong đó, cũng không hiểu sao có thể chui vào như vậy với khóa ngoài. Ả tình nhân cũng không biết gì cả, cái hòm đã được đánh tráo trước đó rồi. Ôi cái lúc mở hòm có chứa xác tên đó ra...." Văn Tuấn Huy nói đến đây lại nhớ lại cảnh tượng khi đó, liền rên lên một tiếng, ra vẻ ghê tởm đến chết mất. "Tôi có nêu điều này với cảnh sát rồi, nhưng không ai thèm để ý hết." 

"Không phải không để ý, mà cố tình lơ đi phải không?"

"Phải, đúng như vậy." Hắn ta thở dài. "Dường như cái chết của hắn có liên quan đến việc buôn bán thuốc phiện này của Thôi Hàn Suất, hoặc của một nhân vật quan trọng khác, đủ quan trọng để khiến cả giới cảnh sát ngậm miệng không ho he gì, nên sự việc này cứ thế trôi qua trong im lặng. Tôi không thông báo cho cậu ngay vì nghĩ nó cũng không quan trọng, chẳng qua chỉ là thêm một cái xác nữa, mãi cũng thấy quen rồi. Cậu là đối tác quan trọng như thế, một lời nói ra có khi phải ăn chục cái kẹo đồng rồi." 

"Chỉ tiếc là cảnh sát bây giờ cũng quá thối nát nhỉ?..." Từ Minh Hạo lẩm bẩm không đầu không đuôi. Anh không hút thuốc trong bệnh viện, nhưng rượu vang thì vẫn uống, nói xong cũng nhấp một ngụm lớn, để hơi cay tràn xuống cổ họng đắng. Với ánh mắt xa xăm lúc này của cậu ta, Văn Tuấn Huy không hiểu đang nghĩ gì, lúc nào cậu ta cũng khó lường và nhìn thấu cả, khiến chính hắn cũng phải cảnh giác không nguôi. Một chút đau xót và chế giễu trong lời nói này của cậu ta rốt cuộc là vì sao, sau này Văn Tuấn Huy mới ngộ ra được.

Câu chuyện chỉ kết thúc ở đó, bởi Từ Minh Hạo không hỏi nữa, mà Văn Tuấn Huy cũng chẳng muốn mở miệng ra. Mãi một lúc sau, Lý Xán theo chân bác sĩ Lý mở cửa bước vào trong, lạnh lùng chẳng liếc nhìn Tuấn Huy hắn lấy một cái, cũng vừa lúc Từ Minh Hạo vừa nhấp hết cốc rượu của mình, chẳng nói chẳng rằng đứng lên phủi áo rồi bỏ đi, cậu ta cũng vội bám theo luôn. Thái độ chẳng mấy thân tình với hắn, hắn không thể không cười khổ.

"Vì Lý Tri Huân ư?..."



Lý Xán hiện giờ đang rất bối rối. Hiện tại, khi đang ngồi trên xe rồi, cậu thật muốn mở miệng hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sự im lặng nặng nề bao trùm như ép cho người ta không thẳng lưng nổi của ông chủ Từ khiến cậu nín thinh.  Không mở miệng nói câu nào, cả tiếng thở cũng như chậm hẳn lại, Từ Minh Hạo cả quãng đường cũng chỉ nhìn chăm chăm vào cửa kính ô tô, tựa như suy tư sâu xa, mà cũng tựa như buồn bã thật nhiều. Lý Xán biết anh đang lo cho vụ việc lớn này, dường như chuyện bé đang càng trở nên phình to ra, mà cứ thôi mãi nó sẽ nổ, nên hôm nay Minh Hạo mới phải đến đây, để tìm được kẻ thổi bóng.

"Đến rồi, anh." Lý Xán bước ra ngoài trước, mở cửa cho Từ Minh Hạo. Giờ nhìn thấy điểm hẹn mới nhận ra tại sao hôm nay Minh Hạo lại mặc vest trắng, thì ra là nhà hát lớn của thành phố.

Đây mới là lần thứ hai Lý Xán được đến điểm hẹn cùng Minh hạo. Điểm hẹn, nơi quan trọng là để gặp những nhân vật quan trọng không nên lộ mặt, không phải cứ muốn đến là được đến, vậy mới nói anh chẳng mấy khi tin tưởng ai, kể cả thằng em sống với mình từ thuở còn đầu đường xó chợ thế này. Lần này là nhà hát lớn trung tâm, bên trong hình như đang diễn một vở nhạc kịch nom rất náo nhiệt. Các cô thiếu nữ mặc sườn xám đủ mọi sắc màu kéo theo đủ mọi mùi hương, các ông lớn tai to bụng phệ khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền. Giới thượng lưu của cả thành phố này dường như đã tụ tập hết ở đây. Từ Minh Hạo không phải ngoại lệ, ngang nhiên tiến lên hàng ghế danh dự trên lầu hai, cả một khu không có ai cả. Tự Lý Xán cũng đứng cách xa anh vài mét.

Mãi một lúc sau, khi vở nhạc kịch đã đến được nửa chừng, cậu mới nhận ra có người đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, lại chẳng dám tiến lại gần hơn. "Vất vả cho đội trưởng Lý quá" Từ Minh Hạo mắt vẫn dõi theo diễn viên dưới sân khấu, bâng quơ nói. "Đang bận công chuyện mà cũng phải đi gặp tôi thế này, quả là vất vả."

"Không có gì hết, nếu liên quan đến vụ án thì chẳng có gì vất vả cả." Lý Tri Huân hắng giọng vài cái, đáp lại có phần nghiêm túc hơn, quả là người đã làm ở đồn cảnh sát nổi tiếng ở mảnh đất lắm người nhiều ma này được mấy năm trời. "Có gì nói thì hãy nói mau, tôi không có thì giờ xem hát cùng ông chủ Hạo."

"Đừng khách sáo thế." Từ Minh Hạo mỉm cười. "Có gì trao đổi ra đây trước được không? Bên anh chẳng phải cũng có gián điệp sao, cái chàng trai tóc dài vô cùng xinh đẹp đó..."

"Rốt cuộc cậu muốn biết cái gì? Nói hết? Tôi cũng đã nói hết rồi, đáng nam hán như cậu đừng nên lằng nhằng như vậy." Lý Tri Huân không nở lấy một nụ cười, nói. "Việc cái tên Thôi Thắng Triệt hợp tác với Stephen, rồi tự nhiên biến mất ở nước ngoài và biệt tăm biệt tích, thậm chí còn vác cả Doãn Tịnh Hàn của bọn tôi đi theo, khiến bọn tôi không cách nào liên lạc được, đã nói hết rồi, từ đó đến giờ chưa có thêm gì hết."

Từ Minh Hạo nhắm mắt, rồi nằm ngửa ra lưng ghế. Quả là khiến người ta mệt mỏi. "Tôi đâu có nói đến nguyên việc đó, chưa nói hết đã bị anh ngắt lời rồi. Này, nếu không thích có Lý Xán xuất hiện ở đây thì nói một tiếng, đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ."

Lý Trị Huân rất nhanh liếc Lý Xán một cái, rồi chỉ ậm ừ trong cổ họng, coi như tức nghẹn không nói gì nữa, cậu ta cũng biết điều, vội vã lùi xa mấy bước ra sau, đầu cũng cúi gằm xuống. Phải rồi, Lý Trí Huân mãi vẫn không tha thứ cho cậu mà.

"Rốt cuộc là cái gì, ông chủ Hạo, xin cậu đừng có vòng vo thêm nữa."

"Cặp đôi Toàn Viên  Hựu và Hồng Trí Tú nhà anh thì sao?" Từ Minh Hạo quay sang đối tác, nhướng một bên mày lên, trong mắt lóe lên một tia mưu mô. "Tôi thấy hai người đó đã mang về cái lọ chúng ta đều thấy rồi đúng không? Việc kiểm định bên tôi cũng có, nhưng dù sao bên các anh, nhất là khi có Toàn Viên Hựu thiên tài và Hồng Tri Tú tài giỏi thì vẫn tốt hơn nhỉ? Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Cũng qua được mấy ngày rồi đấy."

Mặt Lý Tri Huân rõ ràng hơi tái đi, mà nét mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Anh không nén nổi một hơi dài, hàng mi hạ xuống đầy ưu tư. "Ừ, đúng, có kết quả rồi. Trong đó có chứa độc tố, hình như là mang từ bên Anh sang, bởi các nguyên liệu tìm ra có loại còn chẳng tồn tại ở Trung Quốc này. Theo Toàn Viên Hựu nói, thì loại độc này chỉ có tác dụng khi kết hợp với một loại nguyên liệu nhất định, tạo ra chất xúc tác hóa học mạnh mẽ ăn sâu vào cơ thể con người."

"Rượu à?"

"Phải, là tinh rượu táo." Lý Tri Huân gật đầu." Từ đó suy ra có thể Stephen đã cố tình hạ thủ kẻ thù ở chính quán ăn của hắn, hoặc chỉ là một nhân vật bình thường. Có khả năng cao là một kẻ không may mà thôi, bởi nếu có thù hằn gì với Stephen, đáng nhẽ ra không nên bước đến cửa hàng của hắn ta, mà xui xẻo thay, có khi người đó bị hạ độc rồi cũng nên, bởi lượng thuốc trong cái lọ đó còn rất ít." Nói đến đây, anh mở mắt ra, nhìn vào nụ cười "biết ngay mà" của Từ Minh Hạo, người bỗng ngả ra.

"Vậy... nếu không phải hạ độc ở nhà hàng thì sao? Rượu táo không phải loại hiếm hoi gì cho cam, với cả nếu không phải để hạ độc vị khách xui xẻo nào đó thì sao chứ?..." Từ Minh Hạo đứng lên vỗ tay một tiếng lấy lệ hùa theo khán giả. "Anh không đứng dậy vỗ tay à? màn kịch hay như vậy..."

"Không có hứng." Lý Tri Huân đáp một câu lạnh tanh, than thở. "Sao cũng được, mấy tháng rồi mà bọn tôi vẫn chưa thấy bóng dáng tên Stephen kia đâu, không biết hắn đang âm mưu nữa. Tìm được hắn rồi, nhất định phải xử một trận nên thân cho ra nhẽ!! Trộm cắp, hối lộ, đầu độc, tên chó chết này cũng mắc quá nhiều tội rồi. "

Từ Minh Hạo bật cười một tiếng, khuôn mặt ngược với ánh đèn sân khấu bỗng mang cảm giác xấu xa rợn cả người, hắn trầm giọng đáp. "Có muốn cũng không được nữa rồi, bởi hắn ta chết mất rồi còn đâu."

Lý Tri Huân quả nhiên kinh ngạc đến cứng đờ người, mất mấy giây sau mới hỏi lại được một câu ngớ ngẩn. "Chết ư? Từ bao giờ? Sao tôi không nghe báo cáo gì hết?" 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top