3

Tiếng súng nổ đanh lại thành một khối âm thanh đục khô dội vào bốn phía, bật công tắc cho khoảnh khắc im lìm. Từng vệt khói trắng bốc lên từ đầu súng nóng rực chìm nghỉm trong sự im lặng trải dài, sau khoảnh khắc yên bình vô cùng ngắn ngủi ấy, bản nhạc êm dịu trải khắp căn phòng cuối cùng cũng bị xáo trộn. Tiếng hét, tiếng xô đẩy bàn ghế hòa lẫn vào nhau, lạo rạo như tiếng vỗ cánh của ngàn con bướm vang lên cùng một lúc, bay ra khỏi cửa, để lại một mình âm thanh của tiếng thở và tiếng nhạc. Louis nhướn mày nhìn những kẻ vừa chạy bán sống bán chết ra khỏi quán, hít một hơi sâu và đặt cây súng xuống bàn. Khuôn mặt không vui, anh ta lật miếng bít tết trong chảo như không có chuyện gì xảy ra, cười cợt một cách bình thản: "Số cậu may thật đấy."

Từ Minh Hạo nằm giữa đống bàn ghế ngổn ngang nằm chỏng chơ trên nền đất do chính anh vừa xô phải, đôi mắt vẫn đằng đằng sát khí, dường như không có chút kinh ngạc nào. Tuy phần thắt lưng bị đập vào cạnh bàn gây nên một cơn nhức nhối đau đớn, nhưng phía sau gáy được một bàn tay nâng đỡ nên không có va đập gì, hoàn toàn là cơn đau có thể chịu đựng được. Mất mấy giây sau sắc mặt Từ Minh Hạo thay đổi để anh bàng hoàng nhận ra có chuyện gì. Lý Xán và Lý Thạc Mân nhanh chóng định hình được sự việc, liền chạy vội đến. Một người thì lập tức chĩa súng vào Louis, chỉ đợi Từ Minh Hạo ra lệnh sẽ lập tức bán nát sọ kẻ kia  không chút khách khí, một người thì với thái độ sạch sẽ quá mức cần thiết, vẫn cứ ung dung đeo găng tay rồi mới kéo đỡ người vừa đỡ đạn cho ông chủ của mình dậy.

"Cậu không sao chứ?" Hắn ta không màng đến vết thương nóng ran trên cơ thể, khó nhọc mở lời hỏi anh trong tiếng thở mạnh, cứ như thể lỗ đạn trên người đã rút hết không khí trong buồng phổi của hắn. Từ Minh Hạo nhìn chằm chằm vào hắn nhưng  không đáp, cảm giác ướt át nóng ẩm trên bàn tay phải như chất gột rửa, gạt bỏ mọi sự bình tĩnh của anh. Bàn tay thẫm máu ấy vô thức nắm chặt lại, khiến cho đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

"Xem vết thương cho anh ta mau." Từ Minh Hạo vừa đứng lên khỏi đám lộn xộn kia liền ra lệnh, cái nhìn nghiêm lạnh tỏa ra từ đôi mắt kia ép Lý Thạc Mân phải bỏ qua vẻ ngoài bỡn cợt của mình. Anh ta hiểu ra ánh mắt kia có ý gì. Không phút chậm trễ nào nữa, Lý Thạc Mân đỡ người kia lên ghế, rồi vòng ra đằng sau lưng,  bằng một động tác dứt khoát liền xé toạc lớp áo của hắn ta ra. Trên tấm lưng rộng, vết thương tròn và sâu trên bả vai liên tục ộc ra dòng máu đỏ thẫm, tanh xộc khoang mũi, giống như đang găm vào chính trái tim Từ Minh Hạo. Anh đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, toàn thân run rẩy. Không phải sợ hãi, mà có cái gì đó, như một sự đau đớn nhẹ nhàng mà thấm thía.

"Những đầu đạn và mảnh đạn khi cắm vào cơ thể, nếu tổn thương những cơ quan quan trọng như tim, phổi, mạch máu, ống tiêu hóa, đường tiết niệu... gây nguy hiểm tức thời lúc xảy ra, có thể dẫn đến bệnh nhân tử vong. Trong trường hợp đó, nếu bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp lấy dị vật thì cơ thể có thể dần phục hồi tổn thương do dị vật gây ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh nhân bị đầu đạn hoặc những mảnh bom bắn vào cơ thể, nằm trong cơ hoặc cạnh những cơ quan quan trọng mà không gây tổn thương, sau đó lại được khâu kín vết thương hoặc tự lành. Những dị vật này có thể "sống hòa bình" với cơ thể, không gây biến chứng. Đôi khi, các dị vật cũng có thể gây biến chứng tạo ổ áp xe hoặc dị vật có đầu nhọn, có khả năng di chuyển hướng tâm, sau đó làm tổn thương các cơ quan lân cận."

"Vậy là ổn hay không?" Từ Minh Hạo tỏ ra sốt ruột, lòng bàn tay đang nắm chặt bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, trong đáy mắt hiện lên khuôn mặt nhăn nhó của người kia, bỗng chốc cảm thấy lòng dạ như có lửa đốt. Đáp lại câu hỏi của anh, Lý Thạc Mân chỉ đưa tay lên xoa cằm một lúc, rồi từ tốn nói. "Tốt nhất cứ đưa đến bệnh viện đã."

"Được, mau gọi người đi!" Chả cần suy nghĩ tới nửa giây, Từ Minh Hạo liền chỉnh lại áo khoác, đầu mày nhíu chặt vào nhau, vội vã quay ra cửa. Riêng Lý Xán chưa kịp hiểu gì, luống cuống định mở miệng hỏi có cần xử Louis hay không, thì đã thấy một làn gió nhỏ sượt qua mặt mình, sắc tựa mũi kiếm. Ngay sau đó, tiếng da bị đục thủng và tiếng kêu muộn màng trong cổ họng của người đàn ông kia liền trôi đến thính giác, khiến cậu bất giác run lên.

"Đi nào, Lý Xán, Văn Tuấn Huy mất máu thêm nữa là sẽ chết đấy." Từ Minh Hạo thu khẩu súng còn đang bốc lên những làn khói nhỏ như đầu thuốc lá, khuôn mặt thản nhiên đến nỗi khiến Lý Xán thoáng nghi ngờ liệu có phải lúc nãy mình nhìn nhầm là anh đã ra đạn không.

 "Lần sau nếu có chuyện như thế này, chú cứ bắn luôn cũng được. Loại như vậy, sống thêm một giây cũng không đáng"

"..."

"Đừng làm như thể lần đầu tiên nhìn thấy anh bắn người." ông chủ của Hồng Bang gắt giọng, tưởng chửng muốn đục thủng khuôn mặt đầy ngẩn ngơ của Lý Xán, sau đó quay người vội vã bước đi luôn. Nhưng anh không biết rằng, cái khiến Lý Xán cảm thấy khó hiểu ở đây không phải vì cảnh tượng tàn nhẫn kia, mà là kiểu cách làm việc của anh. 

"Bình thường anh ấy luôn là người thận trọng, chưa bao giờ vì một giây phút bốc đồng mà bắn chết người, lại càng chưa bao giờ có vẻ mặt tức giận nhiều ấy nhường đấy. Nhất là vụ việc lớn thế này, bắn chết tươi Louis như vậy, không phải không những mất dấu Stephen, mà còn bị lũ cớm sờ gáy sao?" Lý Xán gắp miếng bít tết rán dở trên chảo lên cắn một miếng, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào xác chết nằm dưới sàn với một lỗ đỏ thẫm ở giữa trán. Người chết này lúc từ trần vẫn lưu lại nụ cười bên khóe môi, như một kẻ thắng lợi trong trò chơi hắn vừa bị lấy mạng. "Anh nghĩ sao?"

Lý Thạc Mân không đáp, chỉ cười một tiếng, uống trọn ngụm cà phê Brazil đắng ngắt xuống cổ họng.

*

Lý Tri Huấn là đội trưởng của đội cảnh sát số 7, khu vực quản lý có bao gồm cả nơi làm việc của Stephen, cũng chính là quán cà phê "Belle". Đội trưởng Lý dáng người nhỏ bé, lùn một cục, tuy đã gần nửa năm mươi tuổi rồi nhưng khuôn mặt vẫn bầu bầu mềm mại như trẻ con, làn da trắng hơn cả nữ minh tinh trên màn ảnh trắng đen. Tất thảy những điều trên khiến người khác khó ai ngờ được người này lại là cảnh sát quản lý trật tự của khu tô giới Pháp đầy náo loạn như thế. Vốn là một nơi sầm uất trộm cắp như mương, khách khứa đa phần là thương nhân buôn bán vũ khí đạn dược, hoặc những băng nhóm lừa đảo muốn thừa nước đục thả câu, muốn kiểm soát được nơi đó, e là phải có cái bàn đạp từ phía hắc đạo, hoặc ít nhất là có quyền lực to lớn. Nhưng kỳ lạ là, đội trưởng nhỏ bé kia lại làm được điều đó, mà còn làm việc đó một cách xuất sắc. Kể cả Toàn Viên Hựu và Hồng Tri Tú nhìn đã mòn mặt cấp trên của mình 4 năm nay rồi, rốt cuộc vẫn không sao quen được với phong thái làm việc nghiêm túc và thận trọng quá mức của con người có khuôn mặt như thiếu niên đang tuổi dậy thì thế này. 

Mấy ngày hôm nay, văn phòng của đội cảnh sát số 7 đều rất yên ắng, chỉ có chiếc đồng hồ đứng cỡ lớn chuyển từ bên Anh sang chầm chậm kêu lên những tiếng động đều đều như nhịp tim và mùi hương thoang thoảng nhấm nháp mùi thuốc lá thơm nồng. Hình ảnh phía diện lối vào, Lý Tri Huấn đang ngồi trên ghế, khuỷu tay đặt lên bàn, ánh mắt vô cùng tập trung đọc đi đọc lại mấy vụ án lặt vặt xảy ra mấy ngày qua ở khu tô giới Pháp mình quản lý. Đến khi cấp dưới Hồng Tri Tú bưng tách trà Long Tỉnh lên, anh mới ngẩng mặt khỏi đống giấy tờ đặc chữ, hỏi không nhanh không chậm:

" Cái tên họ Toàn kia đâu? Sao sáng giờ không thấy mặt?"

"Không phải đội trưởng bảo cậu ta đi tuần tra rồi sao?" Hồng Tri Tú đặt tách trà gốm sứ xanh lên mặt bàn, nhướn đôi mày thanh mảnh của mình lên, nhẹ nhàng đáp, nếu so sánh với giọng của một người mẹ dỗ dành con trai của mình thì cũng không sai. " Đội trưởng chẳng phải bảo dạo này ít việc quá, muốn kiếm việc để làm, kể cả là có bắt giam bọn cướp lặt vặt cơ mà?"

"Đi hai tiếng rồi chưa về, cả khu tô giới có cần đi lâu như thế sao?" Lý Tri Huấn ngậm một ngụm trà Long Tỉnh, hương thơm lập tức xông vào khoang mũi, mang đến vẻ dễ chịu vô cùng, khiến các dây cơ trên thớ thịt dần được thả lòng. Anh bất giác trút ra một hơi dài thoải mái, không để ý mấy đến vẻ mặt nhăn nhó cùng tiếng lẩm bẩm như tiếng muỗi kêu của đối phương. "Đúng vậy, đâu cần lâu thế chứ... Thằng bé mà đi la cà đâu xa với mấy ả gái ở đó, tôi sẽ 'cắt' nó luôn..."

Ngay lúc đó, một người thanh niên dáng người gầy gò bước vào, khuôn mặt vừa hồ hởi lại có phần khó coi: "Anh nói cái gì thế, Hồng - Tri - Tú?"


Quán cà phê Belle yên lặng đắm mình trong vạt nắng ngọt ngào, tích cực đón nhận những đốm vàng li ti xuyên qua tán cây lớn, dội lên mặt kính lấp lánh như hạt nước đọng lại sau cơn mưa bóng mây. Hình ảnh trang nhã tựa miếng bánh Macaron ngọt ngào của quán cà phê nhỏ này hoàn toàn giống như chưa từng xảy ra một vụ đọ súng nào. Toàn Viên Hựu đứng trước cửa kính viền hoa nhìn vào trong. Bên ngoài đẹp như bức tranh mùa thu êm ả, mà bên trong nó không biết từ khi nào đã trở thành một chốn hỗn loạn chết chóc tanh mùi máu thế này rồi.

"Đội trưởng, em tìm thấy cái này. Anh xem cái này giúp được gì không?" Toàn Viên Hữu kết thúc chuỗi thở dài thê lương của mình, quay sang ném cho Lý Tri Huấn một cái lọ sứ được bịt kín mít, to cỡ bình rượu, trên thân bình vẽ một chú phượng xanh sải cánh oai hùng. "Biết ở đâu không? Trong quầy gia vị đấy. Đáng sợ thật, không biết bọn ngoại quốc dở người này có cho cái gì vào cà phê của khách không nữa."

Lý Tri Huấn nhún vai, rồi đưa nó cho Hồng Tri Tú. Anh liền đón lấy, lập tức mở nắp bình ra, ngón tay trỏ đeo găng thò vào trong miệng bình rồi quệt một cái, sau đó đưa lên mũi ngửi.

"Hình như đây là thuốc phiện" Hồng Tri Tú di hai đầu ngón tay vào nhau khiến cho mấy hạt bột trắng tản dần ra rồi rơi hết. "Này, em có thấy ống tẩu trong đó không?"

"Hoàn toàn không." Toàn Viên Hựu suy nghĩ một hồi rồi đáp. "Em đã thân chinh lục soát khắp nơi rồi. Ngoài cái thứ được đặc biệt đựng trong lọ sứ này, và khẩu súng lục với một lỗ đạn trên tường thì em không thấy có gì đặc biệt. À quên mất, còn nữa." Toàn Viên Hữu chau mày, giọng điệu bỗng trở nên trầm thấp kịch tính. Cậu ta hạ giọng "Cái tên Stephen ấy, chủ quán cà phê này, không biết chạy mất đâu rồi. Nghe nói là mất tích được mấy ngày rồi. Và có người nhìn thấy kẻ bắn tên điên kia hôm nay ấy."

 Cậu ta chỉ vào trong, mắt hướng vào xác người đang được khiêng đi, thầm kinh hãi nụ cười cứng ngắc lạnh băng như được đẽo gọt từ gỗ trên khuôn mặt hắn ta, sau phút trấn an bản thân mới chậm rãi nói ra một cái tên. "Từ Minh Hạo"

Với vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên, thậm chí còn nở một nụ cười mỉm đắc chí, Lý Tri Huấn "À" một tiếng, cặp mắt sáng lên mấy tia hứng thú trên làn má hồng hào, trong lòng anh ta chợt trào lên niềm phấn khích tột độ. 

"Ồ, cuối cùng cũng thấy cậu ta để lộ sơ hở! Kiểu này có muốn ngăn tôi tham gia thì cũng khó đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top