1
Anh ngồi xuống ghế sô pha, đôi mắt sáng phản chiếu hình ảnh đối phương hằn lên vài tia cảnh giác xen lẫn coi thường, đặt lên đầu gối những ngón tay thanh mảnh của mình, nheo đôi mắt lại:
- Anh có gì mà cười?
Từ Minh Hạo nhíu chặt đôi lông mày, đôi mắt thoáng chốc phủ một lớp băng lạnh lẽo, như ngầm đưa ra lời đe dọa. Lúc này, khí chất của một ông trùm mới được thể hiện rõ nét, bức cho không gian xung quanh cũng trầm xuống. Nhưng kẻ có thể giao dịch làm ăn với anh cũng đâu phải là người có gan nhỏ. Đáp lại với lời đe dọa đó, khuôn mặt mỹ nam như minh tinh khiến đàn bà già trẻ lớn bé đều phải mê mẩn phía đối diện vẫn vẽ lên một nụ cười tủm tỉm đầy ý vị. Hắn ta biết điều, chỉ lắc lắc đầu rót thêm một ly rượu, dâng cả hai tay cho Từ Minh Hạo:
- Đừng để tâm. 17 thỏi vàng có cả rồi chứ? Nếu muốn biết thông tin tôi thu thập được, về Hoa Tử Đằng và vụ giao dịch?
Văn Tuấn Huy vừa dứt lời xong đã thầm chép miệng một cái, người kia chẳng nói chẳng rằng còn rút khẩu súng ra, thầm nghĩ rằng vụ làm ăn này thất bại rồi. Chưa kịp thở dài, ai ngờ anh ta gật đầu ra hiệu một cái, tức thì trước con mắt ngỡ ngàng của Văn Tuấn Huy, đám đàn em đứng chật kín hai bên phòng liền khênh tới một rương gỗ rồi đặt lên bàn, trông thì khá nặng, ở trên còn được khóa chặt bằng ổ khóa cao cấp. Hắn ta nhướn một bên mày,nhìn chằm chằm vật trên bàn vẻ hiếu kỳ nhưng không hề nôn nóng, để đối tác bắt đầu cuộc thương lượng trước. Từ Minh Hạo chỉ chờ ánh mắt hắn liếc qua ổ khóa, liền lập tức lên tiếng:
- Chuyện của Hoa Tử Đằng, anh cứ nói với tôi trước đi. Chuyện gì thì chuyện, tôi vẫn là kẻ giữ chữ tín hàng đầu. Điều này chắc anh cũng biết? - Anh ta đặt khẩu súng vừa rồi lên mặt bàn rồi châm một điếu thuốc, đặt lên miệng rít một hơi, từ cánh mỗi và bờ môi phả ra thứ khói trắng bao lấy khuôn mặt thanh tú đẹp như đóa Huệ Tây, khiến Văn Tuấn Huy trong phút chốc liền ngẩn người, nhưng rồi lại nhận ra. Từ Minh Hạo vốn đẹp như vậy vì bản thâm nhuốm máu, trong đôi mắt kia có chút hoang dại lại điên cuồng, nụ cười nhếch lên thì lại lộ vẻ ma mãnh khó cưỡng, đây quả thật là cái đẹp độc đáo. Hắn thở dài một hơi, cả người bỗng chốc lạnh run.
Trời nổi gió khiến hàng đèn lồng treo trên xà ngang đung đưa, tạo nên sắc đỏ kỳ dị lao đao quanh khuôn mặt hoàn hảo như tạc từ bạch ngọc của Văn Tuấn Huy, dường như báo hiệu điềm chết chóc lạnh lẽo. Hắn ta im lặng một lúc, đầu mày càng lúc càng nhíu chặt lại. Cuối cùng lại thở hắt ra một hơi, điệu cười âm ỉ vang trong cổ họng như chế giễu chính cái mạng nhỏ của mình:
- Tất nhiên là tôi rất tin, rất tin rồi. - Hắn cười xởi lởi, bắt đầu hoa chân múa tay nói - Hoa Tử Đằng tên thật là Kim Ngọc Mai, năm nay vừa tròn mười chín, dáng người thướt tha, là phụ nữ Thượng Hải chính gốc. Kỹ nữ mới ở Ngưng Bích, vốn là đứa con ngoài giá thú của một vị vương gia trong hoàng thất triều Thanh, nên từ nhỏ đã được ngậm thìa bạc, sống an nhàn trong nhung lụa. Tiếc rằng sau khi gia đạo bị đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành dẫn đến sự mất mát của vinh hiển gia tộc, vị vương gia kia cũng đành phải chạy trốn đi nơi khác, bất lực không mang được cô ta theo. Vì không muốn gia đình Kim Ngọc Mai bị liên lụy nên đã rũ bỏ hết những liên quan đến hai mẹ con cô ta, bao gồm cả tiền bạc nuôi nấng Kim Ngọc Mai đến khi tròn 18 tuổi. Mẹ cô ta quá đau khổ nên nhảy sông tự vẫn, còn cô ta thì bị bán vào nhà chứa. May là Ngưng Bích quy củ cũng nghiêm ngặt, đối với loại cành vàng lá ngọc tâm cao khí ngạo, tư sắc có chút nổi bật, đương nhiên cũng được hưởng không ít ưu đãi. Nhưng...
Nói đến đây, Văn Tuấn Huy bỏ dở câu chuyện, chỉ để lại nụ cười nửa miệng như thách thức người ta, nhưng không mảy may thành công cho lắm cho khuôn mặt lạnh lùng của Hồng Bang chủ. Anh hiểu hắn muốn cái gì, cũng không tiếc rẻ ném cho hắn một thỏi vàng nữa, khói thuốc ngút lên cao.
- Nói. - Giọng của Từ Minh Hạo càng nhẹ nhàng, Văn Tuấn Huy càng biết lửa đã bén với tóc rồi, khéo ra giá thêm nữa thì sẽ không còn mạng, chứ đừng nói là mang tiền về nộp cho kẻ khác. Hắn thoáng hốt hoảng, nhưng mặt vẫn nặn ra nụ cười cầu hòa, liền nhanh nhảu nói:
- Kim Ngọc Mai đã mất tích được hai tháng rồi. Chuyện này vẫn được giấu kín kẽ, đến vị khách sộp cưng nựng cô ta như nâng trứng nâng hoa cũng không biết là cô ta mất tích. Nghe nói là bị bắt cóc.
Vừa nói xong, bờ môi của Từ Minh Hạo hơi hé ra, người khẽ nhổm lên, rõ ràng là rất bất ngờ nên trong lời truy hỏi cũng có vẻ hấp tấp:
- Sao anh biết là có kẻ bắt cóc cô ta?
Văn Tuấn Huy từ ánh mắt đến nụ cười chợt toát lên vẻ gian manh như loài cáo già khiến kẻ khác phải coi chừng, Từ Minh Hạo liền chỉnh lại áo vest, ngồi lại một chỗ tử tế. Hắn bày ra dạng bộ cười biếng, cậy thế bản thân đang giữ bí mật quan trọng có thể quyết định được số phận của cả hàng trăm kẻ tưởng như không bao giờ để kẻ khác động được tới một sợi tóc, tự nhiên thấy thỏa mãn với tâm lý coi trời bằng vung vừa phát sinh trong lòng mình, liền nhướn người tới. Trước khi Từ Minh Hạo kịp hiểu ra kẻ kia đang định làm gì thì đã thấy điếu thuốc lá hút dở của mình ở trong miệng Văn Tuấn Huy, đột nhiên đâm ra bối rối. Thế nhưng theo phản xạ, anh liền trừng mắt nhìn hắn, bàn tay phải sờ đến cây súng lạnh ngắt trên bàn.
- Thì là tròn một tháng trước, có một người đàn ông đến để mong tôi tìm được người anh ta yêu cầu, người mất tích không ai khác cũng chính là tiên đồng ngọc nữ mà anh tìm kiếm - Hắn nhả ra một làn khói mỏng tang, giọng trầm đặc sệt trong mùi thuốc lá -Anh ta cung cấp thông tin đầy đủ cho tôi về việc mất tích, đó là rất đột ngột mà không có sự báo trước. Lúc đầu cứ tưởng là cô ta về quê, nhưng lại không phải bởi giờ cô ta chẳng còn ai cả, lại còn đang được các "bố nuôi" bao ăn ở nhiệt tình, thế thì về quê làm gì đúng không? Hơn nữa theo lời anh ta nói thì trong nhà Hoa Tử Đằng vẫn y như cũ, quần áo và giày dép đều không mất đi, kể cả cái ví tiền cùng chìa khóa tủ sắt của cô ta vẫn ở đó, thì không có nghĩa là tự mình bỏ trốn đúng không?
- Vậy?...
- Thôi Thắng Triệt. Cậu nghe có quen không?
Trong giới hắc đạo, hiển nhiên chẳng ai là không biết cái tên Thôi Thắng Triệt. Nếu Hồng bang của Từ Minh Hạo trở nên nổi danh bằng cách phô trương sức mạnh và thế lực, thì ngược lại, một mình Thôi Thắng Triệt, lại lợi dụng triệt để vào mối quan hệ và thời cơ, bao gồm cả phụ nữ. Gã rất biết lợi dụng phụ nữ, và cũng rất biết cách chọn phụ nữ. Đối với gã, món hàng hời này không nhất thiết phải quá đẹp thì mới có lợi, mà phải thông minh và máu lạnh, như vậy mới dễ dàng kiểm soát được con mồi mà hắn giao phó. Mà Thôi Thắng Triệt cũng có một tài năng hiếm ai sử dụng được, đó là quyến rũ và điều khiển đàn bà. Gã đẹp mị hoặc với đôi mắt to và lông mi dài còn đẹp hơn cả thiếu nữ, nhưng lại mang dáng người cao lớn săn chắc đầy khí chất của đấng nam nhi đại trượng phu, lại biết cách ăn mặc tân thời, không tiếc tiền đổ vào quần áo và các món ăn, đối xử lịch sự với phái nữ, nên đàn bà con gái ai cũng mê mẩn đến cuồng dại. Điểm đặc biệt khác của gã là không giống đồng nghiệp hở một chút là sẽ sờ tới súng đạn, gã thích mỉm cười để hòa giải, cách nói chuyện lễ độ nhưng cũng không kém uy quyền cũng khiến người ta vừa kính trọng vừa sợ hãi. Gần đây, gã lại kết thân được thêm với mấy tên quyền thế người ngoại quốc, nên diều đã bay cao giờ còn bay cao hơn.
- Chẳng nhẽ, vụ giao dịch do Hoa Tử Đằng bí mật đảm nhận từ Stephen có liên quan đến hắn ta sao? Chẳng phải cô ta mới nhận được nhiệm vụ giao đống thuốc phiện đó cho kẻ khác mới 3 tuần trước à? - Thoáng chốc đôi mắt của Từ Minh Hạo đã trở nên tối sầm, giọng điệu bỗng trầm xuống một quãng, tiếng lầm bầm trở nên lớn hơn - Không sai được, Lý Xán đã nói vậy, không bao giờ sai. Chỉ có anh thôi, Văn Tuấn Huy.
- Chuyện của mấy ông chủ lớn như thế, kẻ chỉ biết bán tin tức sống qua ngày như tép riu tôi đây làm sao mà biết được? - Văn Tuấn Huy thở ra một làn khói mỏng mơn trớn lấy đôi môi, người ngả ra ghế, chân bắt chéo chân, mang vẻ ngang tàng không ai bằng, đưa ra lời nói nửa chừng phủ nhận nửa chừng khẳng định. Nhưng Từ Minh Hạo cũng không lấy làm khó chịu, bởi trong đầu anh ta đang suy nghĩ đến vấn đề khác quan trọng hơn.
- Anh còn biết những gì nữa? Mau nói. - Từ Minh Hạo nhìn đôi mắt sáng rỡ của đối phương, không khỏi cao giọng nghi hoặc.
- Tôi nghĩ Thôi Trắng Triệt có quan hệ với Stephen. Suy đoán đặt ra là, có thể sợ cô ta trong lúc say rượu lỡ mồm nói ra cái gì, lúc ấy giết người diệt khẩu để bịt miệng thì không kịp, mà cũng không thể giết được, nên đành bắt cóc về, chịu sự chi phối và huấn luyện của Thôi Thắng Triệt để làm được việc. Anh biết gã ta giỏi thao túng đàn bà như thế nào rồi đấy. - Văn Tuấn Huy vuốt mái tóc của mình lên - Nếu muốn cô ta trở nên được việc, tất nhiên phải nhờ đến Thôi Thắng Triệt thôi nhỉ? Kẻ trẻ người non dạ như cô ta nếu không được chỉ bảo nghiêm ngặt, không những làm hỏng việc mà còn có thể khiến Stephen mất mạng đấy. Còn về lý do cô ta được chọn, cái này tôi chắc chắn, là bởi khách sộp cưng nựng cô ta chính là đối tác của Stephen.
Càng nói, mọi việc dường như càng trượt xa ra khỏi tầm kiểm soát của Từ Minh Hạo. Anh ôm lấy trán mình, vẻ mặt bỗng trở nên đăm chiêu, đôi môi khô nẻ mím chặt sắp nứt toác bật ra cả máu. Nhưng anh ta chẳng quan tâm, uống cạn lấy ly rượu cay nồng khiến bờ môi đau nhói, gằn giọng:
- Địa chỉ giao dịch là ở đâu?
- Đúng tám giờ sáng, số 23 đường Vân Giang. Hôm đấy để không bị cảnh sát nghi ngờ, Hoa Tử Đằng sẽ đi một mình, nên tôi nghĩ các anh không cần bố trí nhiều người đâu. Nơi đó là nơi mà bọn cảnh sát ngoại quốc thích ra vẻ ta đây nhất, nên một cử động nhỏ thôi cũng khiến Hắc đạo mất đi vài cái mạng, mạng nhỏ hay lớn thì còn phụ thuộc vào ông chủ Hạo đây. - Hắn ta không khách khí cảnh báo.
- Anh chắc chứ? - Từ Minh Hạo kẹp chặt điếu thuốc vừa mới châm giữa hai ngón tay đã bắt đầu ố vàng vì lá thuốc của mình, cổ họng khô rát vì thế mà phát ra âm thanh như bị nghẹt dưới sức ép lớn, tựa như tiếng kêu thảm thiết của một kẻ săn mồi bị thương - Sai thông tin một ly thôi, anh và cả dòng tộc đều phải chết không toàn thây đấy. Hồng bang nói là làm. Anh hiểu mà đúng không?
Văn Tuấn Huy như thường lệ, đáp lại bằng một nụ cười đầy thiện cảm, như thể cười với người bạn Tử thần đằng sau lưng Từ Minh Hạo. Nụ cười thanh thản khi biết mình sắp chết dưới tay người này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top