Chap 4: Kim Mẫn Khuê

" Gọi anh."

"...." Bàn chân đang đung đưa bỗng chốc khựng lại, Từ Minh Hạo bật người xoay lại nhìn Văn Tuấn Huy, khuôn mặt cau có. " Mày mới không phải anh tao."

Từ Minh Hạo nhìn hắn thêm cái nữa, Con sên này cậu không thèm chấp.

" Gọi Anh."

" Mày muốn ăn đòn phải không?" Từ Minh Hạo nhìn sang ông nội đang chăm chú phía đối diện, cậu bẹo đùi hắn, rụt tay về làm như không biết, cười thách thức.

"..." Văn Tuấn Huy cuộn chặt bàn tay, kìm nén không tác động vật lý với cậu.

" Ông, coi cái này hay quá ha." Từ Minh Hạo đánh mắt, cười vô tri.

" Cũng biết coi thời sự rồi cơ à."

Từ Minh Hạo: " Cháu ông cái gì mà chả biết."

"Chỉ có biết điều thì chưa biết thôi."  Văn Tuấn Huy buột miệng.

"..."

//

Từ Minh Hạo: " Sao ba mẹ vẫn chưa đến đón con vậy bà?"

Bà nội Từ vuốt tóc cậu: " Không biết nữa, có lẽ bị tắc đường, chúng ta đợi thêm một chút nữa nhé."

" Nhóc thối, chán ở đây với ông bà rồi chứ gì?" Ông nội Từ đằng xa, xách theo 2 con gà mới bắt trong vườn đặt xuống.

" Đâu có, ở với ông bà thích muốn chớt, chỉ là sắp đi học rồi mà cháu chưa làm bài tập hè." Từ Minh Hạo thở dài thườn thượt, về tới kiểu gì cũng phải cắm mặt vô làm, không thì Lão phù thuỷ sẽ không tha cho cậu. " Nắng quá, hai người mau vào nhà đi, cháu ở đây đợi là được rồi."

Bà nội Từ :" Không sao, tẹo còn muốn dặn dò chúng nó mấy câu."

Ông nội Từ: " Hôm nay không thấy Tuấn Huy sang? Không biết thằng nhóc lại chạy đi đâu rồi."

Bà nội Từ thở dài: " Nghe nói Tuấn Huy đi làm, khổ thân thằng bé, giờ phải tự kiếm sống, đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ thằng bé cũng thật là..."

" Ba mẹ, Tiểu Hạo....." Bố Từ ló đầu ra khỏi ô tô vẫy tay.

" Đường tắc quá, bọn con lách xe mãi mới được."

" Tiểu Hạo cao hơn phải không? Nhìn tướng đàn ông ra phết." Bố Từ đến xoay người Từ Minh Hạo, ngắm kĩ từ trên xuống dưới.

" Chuyện, con là ai cơ chứ, cứ đà này khéo con cao lên m9 chứ chả đùa." Từ Minh Hạo chọc cho mọi người cười một trận.

Mọi người hỏi han, dặn dò nhau vài câu. Ông bà nội sớm đã rơm rớm nước mắt. Từ Minh Hạo buồn bã, ở đây 1 tháng, dần hình thành thói quen thích nghi với lối sống quê, cùng ông bà ăn cơm, cùng đám côn đồ phake quậy đục xóm. Kì nghỉ hè này thật sự đem lại những kỉ niệm khó quên với cậu.

" Tết con lại về, ông bà nhớ giữ gìn sức khoẻ đó." Từ Minh Hạo ôm chặt lấy hai người. " Cháu cũng đánh dấu 2 bé Chic và Ken rồi , hai người đừng có thịt mất của cháu đó nhá."

" Không về đây lẹ, thì sớm muộn cũng bị ta cho vô nồi." Ông nội Từ

" Lúc đó cháu cũng cho mấy cái cần của ông đi theo mấy em của cháu, hứ." Từ Minh Hạo xoay người đi vào xe.

//

" Tiểu Hạo, nếu thích, kì nghỉ đợt sau bố lại đưa con về với ông bà, ủ rũ như thế là xấu trai lắm đó." Bố Từ qua gương chiếu hậu nhìn Từ Minh Hạo cúi gằm mặt nãy giờ.

" Vâng ạ."

" Lát nữa, nhà mình có khách đến chơi, lúc đó ngoan ngoãn chút nhé." Mẹ Từ

" Vâng." Từ Minh Hạo nhàm chán mắt liu riu ngủ thiếp đi. Đến khi về đến nhà trời đã nhá nhem tối.

Cái cổ tưởng chừng sắp gãy đến nơi cuối cùng đã được tiếp gối an toàn. Vươn vai vài cái, cảm giác cơ thể đã tỉnh táo đối chút. Chán nản nhìn qua khung cửa sổ, tầm giờ này, nếu ở quê chắc cậu vẫn đang nghịch bờ nghịch bụi với Văn Tuấn Huy, chọc chó với đám Quyền Thuận Vinh.

Từ Minh Hạo bất chợt bật người dậy: " Chó Huy, vậy mà không đến tiễn mình." Đám bọn côn đồ kết nghĩa huynh đệ cậu không nói, nhưng Văn Tuấn Huy , ăn chầu ở chực nhà cậu cả tuần không có đến một câu.

Càng nghĩ càng tức, Từ Minh Hạo quyết định đi ra sân sau giải toả.

Phải nói, ba Từ rất đầu tư cho con trai. Cả một khu vườn trống, thiết kế đủ thứ đồ chơi cho cậu. Bể bơi, bóng rổ, trụ đứng võ, .... và cả bàn uống nước được thiết kế riêng, thường để ông cùng Từ Minh Hạo thưởng trà.

Khoảng thời gian không có ở đây, vườn hoa nhỏ vẫn rất tươi tốt. Ánh đèn đặt dưới gốc hoa phản lên càng thêm đẹp đẽ.

Từ Minh Hạo tìm đến chiếc xích đu gần đó, động tác nhanh chóng, hai tay vác lên thành hai chân duỗi thẳng, nhìn như nằm nhưng thật ra là đang ngồi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Ở thành phố không nhiều sao bằng ở quê, cũng chẳng có đom đóm, Từ Minh Hạo bĩu môi. Cái tên Văn Tuấn Huy nói do thành phố ô nhiễm nên mới vậy, hắn muốn ở quê mãi mãi. Từ Minh Hạo lúc đó nói hắn là đồ thiểu năng, nhưng trong đầu đã ngầm đồng ý.

Nhìn bằng mắt thường thôi cũng biết, ở đây người qua kẻ lại đông như quân nguyên, xe cộ chật kín đường, nhà máy xí nghiệp mọc lên lả chả, mùi khói bụi lẫn trong khí trở nên rõ rệt ngay khi cậu vừa vào địa phận trung tâm.

Vẫn là ở quê tốt.

//

"Anh ơi...anh..." Từ Minh Hạo bị tiếng gọi mềm mại đánh thức, tầm mắt mờ mờ cố tìm kiếm nơi phát ra. Ngủ ở đây thật tệ. Cả người Từ Minh Hạo như muốn rụng rời, tứ chi sắp không phải của cậu nữa rồi.

Chậm rãi nhấc từng cánh tay dậy, Từ Minh Hạo cuối cùng cũng phát hiện ra em gái nhỏ bên cạnh. Bóng hồng này ở đâu lọt ra vậy chứ.

"Anh...ơi..." Giọng nói mang theo chút rụt rè, sợ hãi làm cho tinh thần muốn bảo vệ của Từ Minh Hạo trỗi dậy.

" Em gái.. sao em lại ở đây?"

" Em ...đi lạc.." Cô bé vừa mới đến đây, tò mò chạy khắp nơi, rồi phát hiện ra chỗ này có ánh đèn, là vườn bông, bé nhỏ thích hoa, liền mặc kệ xung quanh cắm mặt chạy tới. Đến lúc nhận ra đoạn đường về là một mảng tối om, cô bé lúc này mới bắt được cọng rơm sống- Từ Minh Hạo, đang nằm vất vưởng ở đoạn gần đó.

" Lại đây." Từ Minh Hạo vẫy tay, gọi cô bé váy hồng lại gần. Vuốt vài sợi tóc đã dính trên trán ướt mồ hôi, nóng nực thật. Chả hiểu sao cậu có thể ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ. " Đi thôi, anh dẫn em về nhà, ở đây nhiều muỗi."

" Ca ca thật tốt." Cô bé theo chỉ đạo của Từ Minh Hạo, leo lên lưng cậu, vòng tay qua cổ bám chặt.

" Nếu thế thì sau này phải đền đáp ca ca thật nhiều đó."

" Sau này em sẽ cưới ca ca." Bé cười tít mắt, vị ca ca này vừa đẹp trai lại dịu dàng, ai mà chả thích.

Từ Minh Hạo không trả lời, cười cười thuận ý bé con, im lặng nghe con bé thao thao bất tuyệt đến khi vào tới nhà.

"A Mẹ em kìa." Từ Minh Hạo nhìn theo hướng chỉ tay về phía người phụ nữ đang ngồi trong nhà mình. Đoán rằng, đây là vị khách mà mẹ nói hồi chiều, Từ Minh Hạo cẩn thận chào mọi người rồi đặt bé con xuống.

" Tiểu An, con đi đâu để cả nhà lo lắng nãy giờ." Người phụ nữ xinh đẹp, khoác lên mình cả bộ đồ hàng hiệu.

" Con ra sau nhà chơi, mẹ đừng giận." Tiểu An vội cụp mắt xin lỗi.

" Đây là Tiểu Hạo phải không? Lớn lên thật đẹp trai, chị Từ thật sự tài giỏi." Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn lên, đồng tử hơi động, nhanh chóng chuyển sang mẹ Từ.

" Chị Kim quá khen rồi, Mẫn Khuê không phải cũng rất đẹp sao, tôi chỉ muốn tiểu Hạo bằng 1 nửa Mẫn Khuê là đã hạnh phúc lắm rồi."

Kẻ tung người hứng, Từ Minh Hạo nghe đến phát ngán, không muốn nán lại để nghe mẹ Từ thảo mai, cậu trực tiếp đi vào bếp lục đồ ăn.

" Tiểu An về rồi?" Chàng trai khôi ngô tuấn tú, khí chất điềm đạm, dáng người cao, thân hình cân đối từ cửa bước vào.

" Em về rồi ạ." Lần này, bé con lộ rõ vẻ sợ sệt, khiến cậu đang bóc vỏ chuối bên cạnh không khỏi chú ý, đặt tầm mắt lên người này.

" vậy thì tốt."

" Mẫn Khuê, mau lại ngồi, để mẹ giới thiệu." Mẹ Kim vui vẻ bắt lấy bàn tay người kia.

Chẳng để lại cho mẹ Kim chút mặt mũi, Kim Mẫn Khuê rút tay mình lại, tự động quay sang gật đầu chào Từ Minh Hạo.

" Tiểu Hạo, đây là Kim Mẫn Khuê, con trai của bác Kim bằng tuổi con, bạn ba đó." Ba Từ lúc này mới nhớ ra chưa chỉ điểm cho con trai. " Mau bỏ cái chân xuống, nết ở đâu đó."

Từ Minh Hạo bó gối trên ghế, cậu nhận ra, mình thật sự quen tính ở quê rồi, ngồi như này mới thoải mái. Được nhắc nhở, Cậu không dám ương bướng hạ chân xuống, cúi đầu xin lỗi người lớn trong nhà.

" Tôi là Từ Minh Hạo." Lúc này cậu mới đáp lời Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê lạnh nhạt , ừ một tiếng : " Tôi là Kim Mẫn Khuê."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top