Chap 1 : Về quê
" Minh Hạo . Mau xuống phụ ba mẹ sắp xếp rồi còn về quê nữa." Mẹ Từ gọi với lên trên lầu.
" Vâng ạ, mẹ đợi con chút." Từ Minh Hạo vẫn đang cố tô nốt nét màu lên bức tranh. Là một bức đồng quê, cậu định rằng sẽ tặng ông bà nội nên đã chuẩn bị từ lâu. Cũng may mà hoàn thành kịp ngày.
" Nhanh lên nhé, ông bà đang mong con lắm đó."
" Con xong liền đây." Thao tác nhanh gọn, Từ Minh Hạo cẩn thận bọc bức hoạ lại, nhẹ nhàng nâng lên.
" Minh Hạo, lúc về đến , gặp ai con cũng phải chào nghe chưa, mọi người ở quê quan trọng câu chào đi trước . Nhớ rõ chưa, đến lúc đó cũng phải nói chuyện với ông bà nhiều một chút. Đừng có nghịch ngợm rồi lại phiền ra." Bố Từ dặn dò kĩ lưỡng cậu con trai nhà mình.
" Bố mẹ cứ yên tâm ở con, mấy chuyện này nhằm nhò gì." Từ Minh Hạo vỗ ngực , tự tin nhướn mày cười hì hì.
Vậy là cả nhà 3 người bon bon trên xe mà về quê cũ.
————-
" Gì? Chúng mày, tên nào đây?" Một thằng nhóc trông có vẻ sáng sủa nhất đám, miệng nhai ngọn cỏ xanh, hếch cằm về phía cậu trai trắng trẻo, đội nón, ôm chiếc rổ rỗng đằng xa.
" Không biết. Nhìn cũng ra gì gớm." Một thằng nhóc đen nhẻm khác lên tiếng.
" Chúng mày đâu, ra bắt thằng kia lại đây cho tao."
" Vâng, đại ca."
———
" Này, làm gì vậy?" Cậu bé trắng trẻo vùng tay ra khỏi cái tay dính đầy cát của thằng nhóc bên cạnh.
" Mày là thằng nào? Sao tao chưa gặp mày ở đây bao giờ?" Thằng nhóc sáng sủa nghênh mặt.
Cậu bé trắng trẻo đánh giá đám nhóc nhà quê này từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi ngưng lại trước mặt tên đối diện. Cậu không thèm trả lời, trực tiếp xoay người bỏ đi.
" A thằng này láo, mày không nghe Văn đại ca hỏi hả?" Thằng nhóc gầy gầy chặn cậu bé kia lại.
" Việc gì tôi phải trả lời các cậu?"
" Mày ngứa đòn phải không?" Thằng nhóc béo phì còn lại trong nhóm, ưỡn cái bụng lòi cả rốn đụng vào cậu khiêu chiến.
" Đã chắc chưa?"
" Chúng mày lên hết cho tao?" Người được tụng là Văn Đại Ca hô lên.
——————
" Sao? Còn muốn kiếm chuyện?"
" Toàn một lũ vô dụng, chúng mày mãi không khá lên được." Văn đại ca lớn giọng quát tháo.
" Không còn gì nữa, tôi đi." Cậu bé trắng trẻo liếc mắt tên cầm đầu, xách chiếc rổ bỏ đi.
" Tao đã cho mày đi chưa?" Văn đại ca kẹp lấy cổ cậu, dùng sức giữ chặt từ phía sau, dáng người hắn tuy chỉ cao bằng cậu, lực lại mạnh hơn nữa vừa mới đánh nhau với đám kia xong hiển nhiên cậu bị yếu thế, cố gắng đập đập khuỷu tay trước cổ tìm chút không khí. Nước mắt theo đó tràn ra khoé mắt, đỏ ửng.
Văn đại ca thấy cậu dãy dụa, đắc ý cười vang. Vật cậu bé kia ngã xuống cảnh cáo: " Tao nói cho mày biết, ở đây, gặp tao là phải chào, láo nháo tao đập chết."
Hắn đứng dậy, suẩy đống bụi trên tay, còn không quên đạp cho cậu bé kia vài cái, áo trắng tinh khôi dần chuyển sang màu đục, in rõ nốt dép tông lào.
" Bọn điên."
" Đánh nó cho tao." Vốn định tha cho thằng nhóc thành phố này một mạng, nhưng nó đã ngứa đòn thì Văn đại ca cũng chẳng nể nang gì nữa.
———
" Chừa chưa con? Ai bảo mày mắng Văn đại ca cơ." Thằng nhóc mập khụt khịt mũi, tiện tay đánh lên người cậu.
" Tên gì?" Hắn nhổ cọng cỏ nhai gần hết trong miệng, ngồi xuống trước mặt cậu bé kia.
" Từ Minh Hạo." Từ Minh Hạo bị bọn chúng vần qua vần lại, người thấm mệt lại chứa đau tức, chả còn hơi sức đôi co.
" Tốt. Thế mày về đây làm gì? Bọn thành phố chúng mày đáng nhẽ ra phải đi chơi khắp chỗ rồi chứ?"
" Về thăm ông bà nội." Từ Minh Hạo chậm rãi di chuyển ngồi thẳng dậy đối diện với thằng nhóc cầm đầu.
" Ồ." Hắn nhàn nhạt trả lời, chẳng quan tâm là mấy.
" Tao đã nói tên của mình rồi, không phải mày cũng nên đáp lại à." Từ Minh Hạo đưa tay lau đi vết bản trên mặt, nhíu mày nhìn hắn định rời đi.
" Tao à?" Hắn đi được nửa bước, liền quay người lại, bóp mặt Từ Minh Hạo. " Văn Tuấn Huy, nhớ cho rõ."
—————
Từ ngày phát hiện ra thằng nhóc thành phố kia sống ngay cạnh nhà, Văn Tuấn Huy lợi dụng buổi nào cũng chặn đường Từ Minh Hạo. Hắn nhận ra tên nhóc đó chả bao giờ chịu khuất phục hắn.
" Này, lại đây." Văn Tuấn Huy ngoắc tay
Mới sáng sớm, Từ Minh Hạo theo tiếng gọi của ông nội tỉnh giấc, chuẩn bị đồ đạc cùng nội đi câu. Bố mẹ vì một một vài công việc ở công ty mà trở về trước. Hẹn cậu cuối tháng này mới tới đón.
" Gì?" Được 1 tuần về quê. Dáng vẻ thành phố của Từ Minh Hạo bị lột bỏ hoàn toàn. Quả tóc từ đầu nấm mà cũng biến thành đầu mái chém, dài thêm chút nữa là che được nửa con mắt bên trái. Dáng người cao gầy, khoác bộ đồ kiểu mốt quê cùng cặp kính râm đen của trộm được chỗ ông nội nhìn không thể nào lấc cấc hơn.
Văn Tuấn Huy nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, bĩu môi gật gù : " Mày nhìn ngứa đòn thật đấy?"
" Kệ tao, có gì nói nhanh tao còn đi câu với ông nội."
" Tao cũng muốn đi." Văn Tuấn Huy cả ngày chán trường, bọn nhóc theo đuôi hắn đều bị bố mẹ lôi đi học hè, chỉ còn hắn lông nhông. Ngoài kiếm Từ Minh Hạo ra thì chẳng còn ai để chơi.
Từ Minh Hạo vốn không thích tên trước mặt, lưỡng lự không trả lời.
" Tiểu Hạo, đi thôi." Ông nội Từ vẫy cậu. Từ Minh Hạo lấy đó chạy đi, chẳng thèm trả lời hắn.
Văn Tuấn Huy bị ăn bơ, môi bặm chặt, khó chịu nhìn bóng lưng Từ Minh Hạo.
" Nhóc họ Văn, muốn đi cùng ông không?" Ông nội Từ thấy hắn chơi một mình, tốt bụng rủ hắn theo cùng.
" Có ạ."
————
" Tiểu Văn thật giỏi, cá to này mang về cho mẹ là thích nhất rồi." Ông nội Từ cảm thán, từ đầu đến giờ, Văn Tuấn Huy liên tục câu được cá to. Không những thế còn rất biết cách dụ cá.
" Thường thôi.. thường thôi." Văn Tuấn Huy cười hề hề, vênh váo nhìn Từ Minh Hạo chưa được con nào. Trẻ con tính cạnh tranh cao, Từ Minh Hạo tức cái lồng ngực hậm hực lựa một nơi cách xa yên lặng ngồi xuống, không quên dơ ngón giữa về phía hắn.
" Tiểu Hạo sao lại đi xa thế, lại đây ngồi, có gì để Anh Huy chỉ cho." Ông nội Từ quay qua quay lại không thấy cháu mình đâu, liếc mắt xa xa thấy cậu ngồi một mình tủi thân gọi lại.
" Ông nội, không cần, con đây tự làm được." Từ Minh Hạo đào hố nhỏ cắm mạnh đuôi cần xuống vùi đất lên, dẫu sao đã không có cá, vậy thì cậu thư giãn chút. Nghĩ là làm, Từ Minh Hạo kiếm mấy cái lá chuối dải quanh nền đất nằm lên, bứt lấy cọng cỏ bên cạnh cho vào mồm nhai nhai. Nhanh chóng đã nhổ ra, Từ Minh Hạo chẳng hiểu nổi, cái này toàn mùi vị ngái ngái, khó ăn chết đi được mà Văn Tuấn Huy suốt ngày bỏ vô mồm.
---------
Mang một bụng ganh tị ngồi sau xe, Từ Minh Hạo thật sự ghét dáng vẻ tự đắc của Văn Tuấn Huy. Hắn khoa chân múa tay trước mắt cậu, liên mồm khiêu khích. Từ Minh Hạo ức chế đến mức muốn khóc, bức bối vùng vằng bỏ vào phòng ngay khi vừa đến cổng.
Ông nội Từ nhìn thằng cháu trẻ con nhà mình chỉ biết lắc đầu cười, đem xô cá vào bên trong chia ra làm 2 nửa.
" Tiểu Hạo, đem cá sang cho anh Huy nhé."
" Con không đi." Từ Minh Hạo nằm trong giường nghe rõ ông gọi, nhất quyết không ra.
" Anh chỉ trêu thế thôi, lần sau cố gắng câu được nhiều hơn, không biết thì học, ông dạy, được không?"
Từ Minh Hạo không trả lời, nằm thêm một lúc, tức giận nguôi ngoai, đồng ý xách xô sang nhà bên cạnh.
———-
" Mẹ... mẹ định đi đâu?" Giọng nói run rẩy trong không khí truyền tới tai cậu.
" Tuấn Huy, con ở lại cùng bố. Cho mẹ xin lỗi, mẹ không chịu được cô đơn." Người phụ nữ xinh đẹp bên tay là vali chứa đầy đồ.
" Mẹ, mẹ đi thì con sống với ai. Con không chịu đâu." Văn Tuấn Huy ngày thường ngỗ nghịch, cầm đầu lũ trẻ phá phách khắp xóm. Bây giờ lại khóc nức nở, yếu đuối lạ lùng. Lần đầu chứng kiến Từ Minh Hạo không biết phản ứng ra sao.
" Mẹ xin lỗi..." Bà dứt khoát giật tay ra khỏi sự níu kéo của con trai mình.
Từ Minh Hạo cảm nhận được bóng người phụ nữ kia vụt qua, leo lên chiếc ô tô đen đằng xa. Bắt gặp ánh mắt của người nọ lên mình, cậu mới chột dạ quay đi. Văn Tuấn Huy bên trong đã gào thét đến mức khàn cả cổ, móng tay không ngừng cào xuống nền đất đến mức bật máu.
Từ Minh Hạo lập tức chạy đến ngăn mọi hành động của hắn lại.
" Ê... thằng điên... trật tự đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top