Vị Khách Không Mời
Kết quả chẳng nằm ngoài dự đoán... Trong khi Junhui đã đắc trí mừng thầm là hôm nay, dưới cái nắng hè tháng 6 , hắn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ phần thân trên của JeongHan.. Thở hắt ra một hơi rồi hắn bảo " Này thua cuộc, lột ra rồi chạy đi còn gì nữa... BỘ body xấu quá không dám show hả?" Nói đoạn cười nhếch miệng đầy nham hiểm..
" Đàn ông con trai, sao phải sợ.... Chẳng qua nắng thì hơi ngại thôi.. Xì" JeongHan chẳng vừa quay mặt ra đáp trả. Cả đám hơn chục thằng con trai trần trùng trục cứ thế chạy... khổ đám trai trẻ bên dưới nhưng lại sướng con mắt đám nữ sinh bên trên khu hành lang phòng học. Có kẻ còn khoái hơn cả đám nữ sinh trên kia. Junhui ngồi vắt chân hướng mắt nhìn theo cơ thể JeongHan.. " Mẹ kiếp, con trai gì mà cở trần dưới ánh nắng trông cứ như Thủy Tinh lấp lánh lấp lánh, muốn chói mắt mũi người ta" hắn trộm nghĩ thầm, mắt vẫn không khỏi dán vào phần thân trên của JeongHan...
Chạy xong 10 vòng thằng nào cũng thở hồng hộc cảm tưởng sắp đứt hơi.. Junhui tiến đến gần, nhìn mặt JeongHan trắng bệch cứ thở hắt ra từng hồi, giơ cốc nước trước mặt JeongHan " Có ổn không thế hả? không chạy nổi thì xin thầy, cố quá làm gì... Uống đi"
"Tôi chả có làm sao hết... tự có tay có chân, tự đi lấy nước uống được..... Gớm chả dám phiền đến bạn ĐẠI THIẾU GIA nhà họ Văn.. mắc công thiên hạ dòm ngó bảo tôi lợi dụng anh này nọ kia khác!" Nói liền mạch, gạt cốc nước trước mặt rồi quay lưng đoạn tính đi ra chỗ bình nước... Tự nhiên mất trọng tâm, cả người JeongHan chao đảo ngã ngửa ra sau.. theo quán tính thì cứ cái gì gần tay túm bừa.. Chả ngờ đâu túm ngay tay Junhui làm cả 2 ngã vật ra đất.. Cậu ta ngất lịm đi ngay bên cạnh Junhui..
Mở mắt ra đã thấy mình nằm ở phòng Y Tế của học viện.. Mu bàn tay cứ đau nhói, cúi xuống nhìn thì ôi thôi.. Có 4~5 cái lỗ kim lận, mẹ y tá ở trường này đúng là y tá về vườn... trọc muốn nát tay người ta ra rồi còn đâuu..Mắt hướng theo dây dịch truyền lên phía trên, từng giọt từng giọt cứ chảy xuống , chảy xuống một cách chậm chạp..
" Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả? Ăn cái quái gì sao người có tí thịt mà nặng thế... Đau hết cả cánh tay tôi.... >.<" Junhui mới thấy Hanie tỉnh lại đã quàu quạu mà sỉ vả, hắn tiếp lời.. " Không chạy nổi thì thôi đi, đàn ông đàn ang gì yếu ớt như con gái ấy thế mà vẫn còn cố mà thể hiện.. Nhìn lại cậu xem có giống cái áo nhàu nhĩ nằm trên giường không!!". JeongHan mở mắt ra đã thấy Junhui ngồi bên cạnh khiến tâm trạng đã không ổn nay càng lộn xộn nhiều hơn. Toan túm kim truyền dựt ra đứng dậy rời khỏi - mặc dù người rất rất mệt- chỉ cần tránh ra khỏi tầm mắt của cái thằng Junhui là JeongHan vẫn cố sức.
"Đi đâu?". Junhui hỏi nhẹ. "Đi đâu cũng được miễn sao không thở chung một không khí với cậu là tôi đỡ mệt đi nhiều lắm rồi!" - JeongHan vừa cúi xuống kiếm tìm đôi giày đã thấy cánh tay bị nắm chặt..." TÔI HỎI, cậu đi đâu? đang truyền đường nho liệu hồn biết điều thì nằm im, truyền hết đi rồi muốn đi đâu thì đi, muốn chết đông chết tây thì chết.. Chả cấm!" - " Cậu bị dở hơi à, tôi sống chết từ khi nào lại liên quan đến đại thiếu gia cậu thế hả? Vui lòng xê ra đi" Nói đoạn cậu vung tay để thoát khỏi cánh tay của Junhui nhưng phần vì đang kiệt sức, phần vì cậu vốn chẳng khỏe được bằng Junhui.. Cứ vùng vằng mãi, khiến cổ tay cậu cứ thít vào đau nhói......
"Bỏ cái cánh tay gớm ghiếc của anh ra khỏi tay anh ấy đi.." - Một chàng trai cao ráo, mặt giống như tượng tạc đứng tựa cửa hai tay đút túi quần giọng nói phát ra từ nơi cổ họng mang đầy vẻ ra lệnh...
"Cha... Cha.... Cha Eunwoo?? JeongHan nghi hoặc hỏi. "Anh quên em nhanh thế cơ à? Em thì chả quên được đâu!!" Cậu trai trẻ trả lời, môi khẽ nhếch ẩn hiện ý cười - "Thật cậu là CHA EUNWOO????? Tại sao EUNWOO cậu lại ở đây?" JeongHan mắt trợn căng nhìn ra phía cửa.. Trong ánh mắt cậu vẻ sợ hãi còn gấp nhiều lần so với ngạc nhiên... Thoáng trong tâm trí JeongHan run rẩy lo sợ về sự suất hiện của cậu trai đứng đó!!!....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top