Người Cũ
CHA EUNWOO. Kém JeongHan 2 tuổi. Cậu ta là con trai duy nhất của Chủ Tịch Cha SeungIn - Chủ tịch tập đoàn vận chuyển quốc tế CS Groups. Gia tộc họ CHA là một trong 5 gia tộc lớn mạnh và có địa vị nhất tại thành phố Thanh Hoa. Đối với những sinh viên từ thành phố Thanh Hoa đến học ở học viện Quang Minh chẳng ai là không biết tới Cha Eunwoo. Sẽ không ngoa nếu miêu tả cậu bằng 2 từ HOÀN HẢO. Bởi không chỉ nổi tiếng về xuất thân từ dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt, không chỉ có vậy cậu ta đã rất nổi tiếng từ ngày học Trung Học nhờ công việc người mẫu. Khuôn mặt đẹp KHÔNG GÓC CHẾT và cơ thể cao lớn, body siêu thu hút của cậu ấy khiến nữ nhân hay cả nam nhân cũng khó lòng mà rời mắt mỗi khi nhìn thấy... Vậy không hiểu vì lí do gì, một người như Cha Eunwoo lại chuyển về học viện Quang Minh- Một học viện ở tỉnh và chỉ có tí chút tiếng tăm???
" Tại sao cậu lại ở đây?" - JeongHan tròn mắt nghi hoặc hỏi. Cha Eunwoo cứ tiến gần tới
" Anh nghĩ tại sao em lại ở đây? Liệu rằng ở đây có gì cho em đến ngoài Yoon JeongHan?" Chẳng mấy bước chân mà Eunwoo đã đứng sát rạt cạnh giường Y tế. " Bỏ tay ra được rồi đấy anh gì ạ!?"
Junhui cũng chẳng biết cậu ta là ai, nhưng trong lòng cứ như có luồng khí nào đấy thốc ngược lên đầy khó chịu mỗi khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta. " Ầy, thiết nghĩ bản thân tôi không phải nghe mấy lời của cậu nói bỏ là bỏ tay...". Eunwoo với đến gạt cổ tay JeongHan ra khỏi Junhui. "Vậy thì mạn phép anh, tôi phải động chạm rồi" Nhếch môi cười nhẹ, túm tay JeongHan " Chúng ta cần phải nói chuyện nhiều đấy Hanie" nói đoạn kéo JeongHan ra khỏi phòng Y tế cứ để cho Junhui chẳng hiểu gì ngồi đó. Cậu rất muốn giữ JeongHan lại, phần vì Hanie đang phải truyền thêm đường nho sau khi bị tụt huyết áp dưới sân, phần vì muốn ở cạnh Hanie. Nhưng lại không dám làm gì cả vì bản thân JeongHan lúc đi ra khỏi cửa không hề có bất kì động thái nào phản đối..." Cậu ta là cái quái gì vậy nhỉ?"
"Cậu đến đây làm gì? Chuyện giữa tôi và cậu đã chấm hết lâu rồi, tôi đã chuyển trường để tránh cậu rồi, mà sao cậu cứ..........." JeongHan liền mạch nói, tuy còn mệt nhưng vẫn tỏ ra bình thường, giọng nói đầy vẻ kiên nghị.
"Chuyện cũng chẳng có gì, anh vẫn còn giận hả? Trẻ con thế đủ rồi. Em chuyển qua đây rồi, cũng chuyển qua Thanh Châu sống rồi. Chuyện của em với anh, xí xóa đi được không?" - Eunwoo rũ bỏ vẻ lạnh nhạt trên khuo mặt khác hoàn toàn lúc ở phòng Y Tế, âm trầm nói giọng điệu dịu dàng...
" Cậu muốn làm gì thì là việc của cậu. Nhắc lại tôi và cậu đã là chuyện của quá khứ rồi, đừng bì tị và nhắc lại nữa có được không? Ở đây, tôi và cậu KHÔNG QUEN nhau. Có gặp nhau thì đừng tỏ ra quen biết - làm ơn!!" - Lời nói và ánh mắt đầy kiên định không xê dịch.
Eunwoo nhún vai.. " Đấy là anh thôi, còn em thì không thế được, anh sẽ phải suy nghĩ lại thôi, em sẽ làm tất cả để quay lại.. Không lâu đâu Yoon JeongHan!" - Tay nâng cằm Hanie lên, cúi sát đầu xuống mà đưa sát mặt mà nói với JeongHan, tuy tiếng nói có chút ít đe dọa nhưng không hề nặng nề.
"Đừng có nghĩ cậu làm gì cũng được. tôi không quen loại người như cậu.. Bỏ cái giọng......" Nói còn chưa hết lời đã bị môi hắn ép xuống, Hanie mở to hai mắt, nụ hôn cũng bá đạo giống như con người hắn, không cho cậu có bất kì cơ hội nào né tránh hay phản kháng. Nâng tay kéo cằm JeongHan, tay còn lại của hắn túm trọn eo siết chặt không cho cậu giãy. Bất giác JeongHan hé miệng, lưỡi hắn liền xâm nhập vào miệng của cậu, dùng đầu lưỡi quấn quýt thăm dò khoang miệng Hanie. Nụ hôn mạnh bạo, bộc lộ đầy cảm xúc của hắn. Jeonghan biết hắn đang tức giận, nhưng nhất quyết chịu đau giằng ra, đẩy Eunwoo lùi vài bước..
BỐP!!! cả cái cánh tay của JeongHan với lên hạ thẳng tới mặt Eunwoo. " Đồ khốn nạn, tôi không ngờ cậu lại cố chấp thế đâu CHA EUNWOO - Tôi không quen biết người như cậu.. BIẾN ĐIIIIIII!!!" Nói đoạn quay lưng bỏ đi, lửa giận bốc nơi cổ họng khiến JeongHan không dễ chịu chút nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top