Màu Thủy Tinh Thần Kì
Yoon JeongHan, .. Chàng trai với vẻ bề ngoài khiến người khác phải quay đầu lại nhìn mỗi khi lướt qua, trong mắt đám sinh viên trường Minh Quang, cậu và Junhui là hai CỰC PHẨM của học viện .
Thoạt đầu khi mới chuyển đến Học Viện Minh Quang, JeongHan cũng chỉ sơ sơ được chú ý nhờ mái tóc dài suôn mượt như con gái màu tím xanh, khuôn mặt tuy cởi mở dễ nói chuyện nhưng lại kiệm lời, dáng người nhỏ, đôi mắt cười và đặc biệt là làn da trắng mỏng manh tựa THỦY TINH khiến ai cũng say mê ngắm nhìn... Người ta bảo con trai mà có làn da và khuôn mặt đẹp bao giờ cũng là thứ vũ khí gây độc tương tư đối với nữ nhân đôi khi thậm chí cả nam nhân... Đương nhiên JeongHan không hề ngoại lệ, vì Junhui không phải là kẻ duy nhất dính độc tương tư Hanie tại cái trường này!!!!
JeongHan rất dễ thương và thân thiện, tuy kiệm lời nhưng rất hay giúp đỡ người khác - đương nhiên ngoại trừ Junhui. Cũng chẳng biết vì sao mà trong mắt cậu hắn lại đáng ghét như thế, chỉ biết là GHÉT - RẤT GHÉT - CỰC KÌ GHÉT... đối với JeongHan việc học cùng lớp hay dù là thở chung một bầu không khí với Jun thôi là đã đủ khó chịu và chán ngấy rồi :)...
Ngược lại với Jun, cậu trai JeongHan không có cuộc sống TRÂM ANH từ bé như Jun. Ba mẹ ly hôn từ khi Hanie lên 8, đã vậy lại còn ốm yếu chẳng khỏe mạnh như trẻ con nhà khác, ngay từ bé đã mang cái mặc cảm khó chịu với việc mẹ cứ một mình vất vả nuôi hai anh em cậu. Tuy giờ, anh trai cậu JiSoo đã có gia đình riêng nên mẹ cũng bớt đi gánh nặng phần nào, nhưng chẳng bao giờ bà cho JeongHan động chạm việc gì. Rất nhiều lần JeongHan xin mẹ cho đi làm thêm việc gì đó nhưng bà đều kiên quyết cấm. Nhất nhất vẫn là con trai quý báu của bà được sống, được học tập mà không phải vất vả dù chỉ là chút chút...
.......................................................
"ĐỒ MẶT DÀY"... Mới nghe thấy câu quát thôi mà Junhui đã quay ngược đầu lại nhìn ngó. Có sai đâu, là bảo bối thủy tinh đây mà!! "CÁI GIỀ Ề Ề Ề Ề Ề??" JunHui cố tình kéo dài cái tiếng nói nơi cổ họng, chẳng biết là cố tình hay vô ý mà nghe cái câu trả lời đến là khiêu khích..
"Đồ mặt trơ trán bóng, đồ ngũ quan lộn xộn, đồ mặt dày, đồ...... đồ......." Yoon JeongHan hôm nay chắc ra khỏi cửa găp phải chó nhà ai hay sao mà mới sớm ngày ra đứng giữa hành lang chỉ thẳng ngón tay và bắn vào mặt Junhui cả tràng các loại ĐỒ rồi...
" Ê ê, đừng có thấy tui im mà nghĩ tui lành nha... được đà nhưng đừng có lấn tới nghe rõ chưa, bổn thiếu gia im lặng không có cậu thích làm gì thì làm đâu?!"- Junhui tiến tới, túm tay vào cằm JeongHan hất ngược lên buông một lời nửa đe dọa nửa cảnh cáo.
Những tưởng thiếu gia nhà họ Văn đã mở miệng nói câu đó thì cậu trai JeongHan nhà ta phải e dè rụt cổ lại mà phắn nhanh còn kịp... Nhưng không... Tiếp tục vênh mặt hất ngược cằm, nhếch miệng lên dí sát tận mặt chỉ tay vô Junhui mà gào như thể muốn Junhui thủng lỗ nhĩ luôn
" Cái loai mặt dày, đồ không biết cao thấp tốt xấu, đồ không tự lượng sức mình.. hứ, nghĩ gì, nghĩ gì khi mà một Yoon JeongHan như tôi lại phải có bất kì môt mối quan hệ quái quỷ gì gì đó với loại như anh hả? Sớm tỉnh mộng đi, thiếu gia với chả thiếu thịt, ngữ như anh, muốn đến gần tôi á??? CÒN MƠ ĐIIIIII!!!!!!!!"....
Nói xong câu nói tày trời ấy, để "thằng ôn" Junhui không thể nói gì, JeongHan chạy biến về lớp để mặc cho Junhui mặt đần ra đứng giữa hành lang cùng cả đám sinh viên mắt chữ Latin, mồm chữ La Mã mà há hốc cả lượt ra đứng nhìn. Chả hiểu hai Nam Thần trường này có vụ gì hot mà đứng giữa lối đi mà quạt nhau như này. Thôi thì chó mèo đánh nhau ruồi mỗi chết, né ra chỗ khác coi như không biết cho lành.
Junhui cứ đứng đấy, nhếch môi cười khẩy, mắt ẩn hiện ý cười nhẹ, thoáng nghĩ "Cậu ngày càng thú vị hơn rồi, cứ tiếp tục đi anh sẽ còn nhiều lắm trò chơi cho cậu"...
Giữa cái nắng tháng 6 gay gắt, 10 giờ sáng, tiết thể dục thể chất lớp nam sinh là cơn ác mộng với tất cả... Ấy vậy mà hôm nay thầy giáo lại cho sinh viên chơi trò Đá Gà ở giữa sân, Junhui 1 đội và JeongHan ở đội còn lại.. Hình phạt nếu thua cuộc đối với đội thua là cởi trần mặc quần đùi chạy vòng quanh sân cỏ 10 vòng. Quả thực là cực hình mà. T:T.. Ai cũng méo mó mặt mày vì trời nắng. Ai cũng sợ phải cởi trần ngoại trừ đám nữ sinh đứng trên hành lang ngó xuống xem náo nhiệt.....
Với Junhui thì đây là cơ hội tốt lắm, là cơ hội trời cho.. Bởi hắn chơi đã gà siêu giỏi, đã thế nếu đội của hắn mà thắng thì hắn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ phần trên cơ thể của JeongHan... Mới chỉ nghĩ thôi mà máu nóng trong người đã chạy dọc thân thể rồi.. " Jeonghan à, hôm nay e sẽ phải chiêu đãi con mắt của thiếu gia đây rồi nha" - Hắn thầm nghĩ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top