7. Đêm kinh hoàng




Choi Seungcheol cuối cùng cũng chịu chợp mắt một lát. Jeonghan mang theo dụng cụ nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Gậy dò đường của anh chạm phải một vật gì đó mềm mềm.

Jeonghan dừng lại, nghiêng tai lắng nghe sau đó khẽ cười.

"Wonwoogie?"

"Hyung...".

Chàng trai đưa tay dụi dụi mắt mình, dáng vẻ ngờ nghệch buồn ngủ cùng cái đầu xù trông rất đáng yêu. Cậu từ trên đất đứng lên, sau đó nắm lấy cánh tay của Jeonghan như sợ anh đi mất.

Jeonghan khẽ cười, nói với cậu:

"Em ngồi ở đây chờ anh à?"

"Uhm, nhưng mà anh lâu quá, em ngủ quên lúc nào không biết luôn".

Jeonghan rất muốn đưa tay xoa tóc cậu trai trẻ, nhưng một tay anh bị cậu giữ chặt, tay còn lại thì đang cầm rổ đựng tinh dầu và khăn lau, Jeonghan chỉ có thể nhẹ giọng.

"Sao em không đi dạo chơi đi, chờ anh lâu lắm anh đang làm việc mà".

"Em muốn chơi với anh thôi".

Jeonghan mềm lòng khẽ mỉm cười.

Đứng trước cửa nói chuyện sợ làm ồn đến người bên trong, Jeonghan chầm chậm bước đi để Wonwoo theo phía sau mình.

"Em đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi. Buổi sáng mà không ăn thì Mingyu sẽ không cho em ra ngoài".

Wonwoo phụng phịu nói, giống như một đứa trẻ giận dỗi với cha mẹ mình, Jeonghan vui vẻ bật cười.

"Mingyu muốn tốt cho em thôi, em phải nghe lời cậu ấy có biết không?".

"Uhm~ em sẽ nghe lời anh".

"Không phải nghe anh mà là nghe Mingyu".

Jeonghan lắc đầu, đứa trẻ này cố chấp vô cùng, bao nhiêu lần anh không nói lại cậu ta rồi.

Hai người ngồi ở trong phòng nghỉ của nhân viên, Wonwoo tối qua có lẽ ngủ không đủ, cậu cứ lờ đờ không có tinh thần hoạt bác như mọi khi, Jeonghan nói chuyện với cậu được một lúc thì cậu đã ngủ mất rồi.

Jeonghan để Wonwoo nằm trên đệm sau đó mới khẽ khàng đi ra ngoài, Choi Seungcheol lúc này cũng đã tỉnh giấc rồi, Jeonghan phải đi tiễn anh ta.


"Tôi về nhé".

Choi Seungcheol nói, anh vỗ nhẹ lên vai Jeonghan, gật đầu chào SeungKwan đứng ở bên cạnh rồi xoay người rời đi.

Choi Hansol ở phía sau, chỉ khẽ gật đầu với Jeonghan và SeungKwan coi như chào hỏi rồi đi theo anh mình.

SeungKwan nhìn theo hai người cho tới khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Jeonghan ở bên cạnh chọc má cậu một cái, trêu ghẹo.

"Sao hả, hồn còn ở đây không?"

"Anh nói gì vậy?"

"Anh tưởng hồn em bị cậu trai kia câu đi mất rồi".

"Sao anh biết là cậu trai kia mà không phải ngài Choi của anh hả?".

Jeonghan thấy cậu xù lông thì phì cười, nét cười tươi tắn như ánh mặt trời.

"Seungcheol đến đây bao nhiêu lần rồi, em mà đổ anh ta thì không đợi đến giờ này đâu, còn cậu em trai kia chỉ mới đến đây hôm nay thôi".

SeungKwan bị nói trúng tim đen thì giận dỗi, cậu khẽ đẩy Jeonghan.

"Anh nói nhiều quá à, mau đi làm việc đi ở đó mà ghẹo em".

Jeonghan cười khúc khích đầy vui vẻ.

SeungKwan quay lại quầy lễ tân của mình rồi ngồi xuống, không có khách nào khác nên Jeonghan cũng ở đó trò chuyện cùng cậu.

SeungKwan nhìn quyển sổ trên bàn, chốc lát sau cậu cảm thán:

"Hyung, khách của anh gần đây bị làm sao ấy".

"Làm sao?"

"Trước kia đến đây đều lắm, gần đây lại không thấy nữa, cứ như biến mất luôn vậy á".

"Nói linh tinh. Có thể họ cảm thấy tay nghề anh không được tốt nên không muốn đến nữa thôi".

SeungKwan lắc lắc đầu, không cho là vậy.

"Tay nghề của anh cho dù là người sáng mắt cũng chưa chắc so được, anh đừng có mà tự ti như thế".

Sau đó cậu lại cau mày nhìn danh sách trên bàn.

"Anh khách tên Hong Jisoo này cũng vậy nè, trước kia đến rất thường xuyên, chăm chỉ như ngài Choi vậy, mấy hôm nay lại không thấy nữa, thật kì lạ...".

Jeonghan lại không nghĩ nhiều, người ta có điều kiện nên có rất nhiều sự lựa chọn, dù nói là đã thân quen nhưng khi có bất kì điểm nào không hài lòng họ vẫn sẽ rời đi thôi, dù sao cũng chẳng là gì của nhau cả nên đâu còn cách nào khác, anh cũng không thể yêu cầu họ quay trở lại được.

Nhưng người tên Hong Jisoo kia có chút khiến Jeonghan chạnh lòng.

Anh đã gần như xem Hong Jisoo là bạn, hai người nói chuyện rất hợp ý nhau.

Suốt một tuần nay đã không thấy người nọ tới đây nữa. Có lẽ là có việc bận, hoặc người nọ đã chán phải nói chuyện với một người mù như mình rồi.

Jeonghan khe khẽ thở dài.

Thấy Jeonghan thoáng hiện vẻ u buồn, SeungKwan tự vỗ lên miệng mình hai cái tội nói linh tinh sau đó sang chuyện khác.

"Ơ mà ông chủ nhỏ đâu rồi nhỉ, vừa rồi em thấy anh ấy mệt nên bảo đi ngủ chút đi nhưng anh ấy nhất quyết không chịu. Một mực muốn đợi anh xong việc để nhìn thấy anh thôi".

Jeonghan nghĩ tới cậu trai trẻ đang ngủ bên trong phòng nghỉ của nhân viên, khẽ bật cười:

"Ngủ rồi, vừa ngã lên đùi anh đã ngủ ngay lập tức"

"Hahahaaa, thật là ngoan quá".

SeungKwan cũng vui vẻ cười, bọn họ xem Wonwoo như một đứa trẻ 6,7 tuổi vô cùng đáng yêu.

Nghe tiếng động phát ra từ trong phòng nghỉ, Jeonghan nghĩ chắc Wonwoo không tìm thấy anh nên đã thức dậy rồi, Jeonghan vội vã đứng dậy đi vào trong.

"Anh đi đâu vậy?"

Wonwoo vừa thấy Jeonghan đi vào phòng liền lập tức chạy tới túm lấy cánh tay anh, vẻ mặt đầy mất mát và giận dỗi.

Jeonghan không nhìn thấy vẻ mặt của người thanh niên, nhưng anh nghe được chất giọng ấm ức tủi thân của cậu, cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Anh phải đi tiễn một người khách quan trọng, xin lỗi em nha, em ngủ nữa không anh sẽ ngồi bên cạnh em không đi đâu nữa đâu".

"Anh hứa đó nha".

"Uhm~"

Wonwoo kéo Jeonghan về phía giường, đặt anh ngồi xuống rồi tiếp tục gối đầu trên đùi anh.

"Nhớ là không được đi đâu đó".

"Anh biết rồi mà".

Jeonghan chầm chậm đưa tay vuốt tóc Wonwoo, hô hấp của cậu nhẹ nhàng, đã ngủ rồi.

Jeonghan ngẩng đầu nhìn ra cửa, đôi mắt trong suốt nhưng không hấp thu được chút ánh sáng nào qua đôi đồng tử xinh đẹp ấy. Tuy vậy, khung cảnh lại bình yên đến lạ thường.

.

.





.

.





Jeonghan một mình trở về nhà, vốn dĩ anh có hẹn với Myungho nhưng cậu đột nhiên không khỏe nên anh bảo cậu hãy về nhà nghỉ ngơi sớm.

Jeonghan cũng mệt nên mua đại ít thức ăn rồi trở về nhà. Lúc bước vào phòng, đi được mấy bước bỗng nhiên anh va phải một chiếc ghế đặt giữa lối đi.

Jeonghan kinh ngạc dừng lại.

Chuyện gì thế này, sao chiếc ghế lại nằm ở đây?!.

Vật dụng trong nhà một lần nữa di chuyển khỏi vị trí vốn dĩ của nó, Jeonghan lần này đã bắt đầu nhận ra có chuyện gì đó không ổn rồi.

Jeonghan nhẹ nhàng bước qua chiếc ghế, từ từ đi sâu vào trong căn phòng.

Anh nghiêng đầu, trái tim bất giác đập thình thịch đến loạn nhịp.

Nơi sâu nhất trong căn phòng trọ nhỏ chưa đầy hai mươi lăm mét vuông, tiếng nước chảy tí tách vang lên như một điềm báo cho chuyện kinh khủng sắp xảy đến.

Jeonghan đứng sựng người lại.

Có ai đó đang tắm bên trong căn phòng.

Jeonghan thả nhẹ hô hấp từ từ lùi lại, chân anh một lần nữa va phải chiếc ghế đặt ở giữa đường đi.

Âm thanh lần này lớn hơn hẳn lần trước. Jeonghan sợ đến quên cả thở, anh hồi hộp nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng nước bên trong phòng tắm đã ngừng rồi.


.

.








.

.





----


HÚuu! tui về rồi đây, sớm hơn dự tính hehe. Chương sau có thịt ăn nha mấy mẹu ghẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top