36.


Con người một khi vì lợi ích mà làm việc cho cậu, thì cũng sẽ vì lợi ích mà phản bội cậu. 

Lòng người chính là thứ xấu xa nhất, rẻ mạc nhất, và cũng dễ trao đổi nhất.

Kim Mingyu đã sai lầm khi tin tưởng vào thuộc hạ của mình, đứng trước một lợi ích to lớn hơn và sự đe dọa nguy hiểm hơn, kẻ xảo trá và sợ chết đều sẽ chọn cách giẫm đạp lên kẻ khác để tồn tại.




Bầu trời Seoul hôm nay có vô vàn mây đen bao phủ, một cơn bão lớn đang hình thành và từ từ tiến vào đất liền.

Bầy chim sợ hãi cất đôi cánh hoảng loạn bay khắp bầu trời, trong cơn gió thoang thoảng chút sương lạnh và ẩm ướt.

"Có lẽ sắp có một trận mưa lớn đấy".

Jeonghan cảm nhận ngọn gió mang theo hơi nước lướt qua gương mặt mình, anh nhẹ giọng nói với chàng trai trẻ ở bên cạnh.

"Cải bà phơi đã mang vào hết chưa?"

"Rồi ạ, bây giờ chỉ cần đi đóng cửa sổ nữa thôi".

Chan đáp, cậu đẩy xe lăn chậm rãi lùi về sau, Jeonghan cũng đứng lên đi theo cậu vào trong nhà.

"Trời như vậy thích hợp ăn canh trứng nhất, em có muốn không?"

"Bữa cơm gia đình mình món nào cũng ngon cả".

Thật ra Chan rất thích món canh trứng mà Jeonghan nấu, nhưng mỗi lần như vậy Jeonghan đều rất chật vật và vất vả, không bị thương thì cũng bị bỏng nhẹ ở tay, cậu không đành lòng để anh làm cho mình.

Jeonghan giống như nhận ra suy nghĩ trong lòng Chan, anh cười mà không đáp, trong lòng dự định sẽ tiếp tục nấu món mà cậu thích.

Jeonghan mở tủ lạnh lần mò tìm mấy quả trứng. Ngày hôm qua cô Jung nhà hàng xóm có mang cho họ một rổ trứng gà nhà rất tươi, chỉ cần đập năm trứng là có thể đủ cho ba người ăn rồi.

"Bà đi đâu rồi nhỉ, sao còn chưa về?"

Jeonghan nghiêng đầu hỏi Chan, anh nhớ bà đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa trở lại.

Chan xoay người nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ nói:

"Bà nói là đi xin một ít lá mè. Có thể là gặp ai đó trên đường nên dừng lại trò chuyện rồi cũng không chừng".

"Vậy sao, hay là em ra ngoài xem thử một chút, trời sắp mưa rồi, đường sẽ trơn trượt nguy hiểm lắm".

"Vâng, để em đi xem thế nào".

Jeonghan lắng nghe tiếng xe lăn đi khỏi cánh cửa ngôi nhà nhỏ. Anh quay người, tỉ mẩn cẩn thận làm món canh trứng mà chàng trai trẻ thích nhất.

Mỗi lần Chan đều ăn hết hai chén to, âm thanh sì sụp khi cậu hút nước canh một cahcs ngon lành khiến trong lòng Jeonghan vô cùng vui vẻ.

Jeonghan đập trứng vào trong nồi rồi khuấy đều, anh đem vỏ trứng đem bỏ vào trong sọt rác sau đó đi rửa tay.

Hơi nước trong cơn gió ngày một đậm dần, Jeonghan nghe thấy âm thanh xào xạc của tán lá cây không ngừng va vào nhau, gió bên ngoài chắc hẳn rất lớn rồi.

"Chan ơi?"

Jeonghan từ từ rời khỏi phòng bếp đi dọc theo hành lang. Mây đen gần như che kín cả bầu trời khiến cho ngôi nhà bỗng chốc bị bao phủ bởi bóng tối mờ mịt.

Jeonghan bước từng bước thật nhẹ, cả ngôi nhà như chỉ còn lại một mình anh cùng với tiếng gió hú đang ngày một lớn dần.

"Mọi người đâu cả rồi".

Jeonghan dừng lại trên hành lang, anh nghiêng tai lắng nghe âm thanh nho nhỏ đang tiến gần ở phía trước.

"Hyung".

Tiếng gọi của Chan khiến Jeonghan thoáng yên tâm lại, anh cứ sợ bà bị trượt ngã ở đâu đó vì người cũng lớn tuổi rồi.

Hiện tại thái độ của Chan bình thường không hề hoảng loạn, Jeonghan biết bà chắc hẳn không có chuyện gì.

Jeonghan xoay đầu, mỉm cười về hướng phát ra tiếng nói.

"Em về rồi à~".

Chan vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi canh trứng thơm phức ngon lành bay vờn qua cánh mũi, cậu nở một nụ cười đầy bất lực.

"Hyung này, em đã nói với anh..."

Chan bỗng dưng im bặt. Hai mắt cậu trừng lớn, kinh ngạc thảng thốt nhìn về phía sau Jeonghan.

Jeonghan vui vẻ chầm chậm đi về phía cậu, trên môi vẫn nở một nụ cười tươi.

"Anh nấu sắp xong rồi, em phải ăn hết đó".

Jeonghan rất hạnh phúc, không hề hay biết rằng có một dáng hình cao lớn xuất hiện từ trong trong bóng tối mù mịt, như một con ác quỷ với đôi mắt sắc lạnh đầy nham hiểm, bàn tay thản nhiên vương ra túm lấy cả người Jeonghan ôm vào lòng, tay còn lại nhanh chóng che lên miệng anh, bịt kín.

"Huhm!..."

Jeonghan chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả cơ thể lập tức bị vây trong vòng tay lạnh lẽo mà quen thuộc đến rợn người.

Chan kích động trừng lớn mắt, vội hét lên:

"Tên khốn, mau thả anh tao ra!"

Chan vội vã dùng hết sức đẩy xe lăn về phía trước, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người nữa, gã dùng chân đạp vào thân xe của cậu, Chan theo một lực cực mạnh mà ngã lăn trên nền nhà.

"Ưhm..umm...!"

Jeonghan cố sức vùng vẫy, nỗi sợ hãi trong như hàng ngàn con kiến đang gậm nhấm cơ thể và linh hồn anh, mùi hương quen thuộc từ lòng bàn tay đang bịt kín miệng anh khiến trái tim Jeonghan lạnh toát, đông thành băng.

Tại sao lại như vậy, tại sao?...

"Ư!...thả...thả anh ấy ra..."

Chan cố gắn bò trên sàn nhà, đôi chân tật nguyền nặng trĩu níu giữ cơ thể người thanh niên trẻ, cậu dùng đôi bàn tay trầy trụa thấm đầy máu, từng chút một lết về phía trước.

"Không được mang anh ấy đi..."

Ánh mắt của ác ma nhìn chằm chằm vào cậu, tựa như khiêu khích, tựa như thị uy.

Hắn chậm rãi cúi đầu, khuôn miệng quyến rũ khẽ hé ra, sau đó mạnh mẽ cắn lên hõm cổ yếu ớt không chút phòng bị của người bị hắn ôm trong lòng.

"Hư!..um...."

Nhìn thấy Jeonghan vì đau đớn mà giãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi, đáy lòng Chan giống như bị dao cắt, vô cùng khổ sở và bất lực.

"Tên khốn!"

Người đàn ông vừa rồi đạp ngã Chan vẫn yên lặng đứng đó, sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Wonwoo thì từ từ bước đến gần người thanh niên đang vật vã bò trên mặt đất. Bàn chân mang giày không chút lưu tình giẫm lên mười đầu ngón tay của chàng trai.

"AAAAH!!"

Âm thanh kêu gào đau đớn của Chan chẳng khác nào từng nhát dao cứa thẳng vào trái tim của Jeonghan, anh như phát điên mà cố sức vùng vẫy, quẩy đạp muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang giữ lấy mình.

Cảm nhận được Jeonghan giống như dần mất đi lý trí, đôi mắt đẹp đến điên dại của ác ma khẽ ánh lên chút vui vẻ và thích thú.

Hắn tay giữ chặt cơ thể Jeonghan lại, hai cánh tay vòng ra trước ngực tạo thành một gông cùm giam giữ Jeonghan ở trong lòng.

Hắn nghiêng đầu, khẽ thì thầm vào tai anh:

"Đi theo tôi. Hoặc anh sẽ phải nghe thấy âm thanh của cái chết từ người mà anh yêu quý".

Jeonghan lặng người không vùng vẫy nữa, ánh mắt không tiêu cự dại ra.

Jeon Wonwoo nhẹ cong khóe miệng.

"Chọn đi, Jeonghan".

Chọn đi.

Chọn đi.

Chọn đi.

Jeonghan thẩn thờ nhấm nháp hai từ ở trong cuống họng.

Anh có quyền được lựa chọn sao?

Ngay từ khi sinh ra đã không có rồi.

Anh không được chọn cha mẹ, không được chọn cơ thể lành lặn, không được chọn công việc ổn định... ngay cả yêu anh cũng không có quyền lựa chọn...

Vậy tại sao còn hỏi anh chứ? Để làm gì!?

Wonwoo có vẻ rất thích nhìn thấy Jeonghan bị tàn phá như vậy, hắn khẽ cúi người, hôn nhẹ lên bên má của Jeonghan, đôi môi mang theo vô vàn nhớ nhung và chiếm hữu, chậm rãi vờn qua vờn lại trên làn da non mịn trắng ngần.

"Tôi ghét phải chờ lắm Jeonghan à, anh không biết sao?".

Câu nói đột ngột của Wonwoo khiến Jeonghan giật mình sợ hãi, anh vừa muốn bảo hắn hãy buông tha cho Chan và bà của cậu nhưng Wonwoo đã một lần nữa bịt miệng của anh lại.

"...Huhm..."

Cơ thể Jeonghan dễ dàng bị hắn ôm lên, giống như một con búp bê không chút trọng lượng bị mang ra khỏi ngôi nhà.



.

.





.

.


---

Phụ chương sau để mình giải thích thêm cho, có nhiều chỗ chắc mn còn chưa rõ he~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top