29. Giải cứu
Cánh tay Jeonghan đột ngột bị ai đó túm lấy, anh kinh ngạc muốn kêu lên thì người đối diện đã nhanh chóng đưa tay che miệng Jeonghan lại, nói nhỏ vào tai anh:
"Là tôi đây".
Lee Jihoon!
Jeonghan kinh ngạc vì Jihoon có thể vào được đến tận đây, anh lắc đầu ra hiệu mình sẽ không kêu lên thì người nọ lập tức thả tay ra.
"Sao cậu vào được đây?"
"Đừng nói nữa, chúng ta hãy rời khỏi nơi này trước đã".
Jihoon cẩn thận đưa Jeonghan xuống lầu, trái tim Jeonghan đập thình thịch như muốn xé toan cả lồng ngực.
Jeonghan đi có hơi chậm, Lee Jihoon dứt khoát kéo tay anh choàng qua vai mình, dùng lực một chút liền bế thốc Jeonghan lên, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi biệt thự.
Những người làm trong nhà đều đã bị đánh ngất nằm trên mặt đất, hai người rất thuận lợi ra tới cổng rồi ngồi vào trong một chiếc xe hơi màu đen đã đợi sẵn.
Chiếc đệm yêm ái phía sau lưng vẫn làm cho Jeonghan cảm giác như đây không phải là sự thật.
Anh cứ như vậy đã thoát khỏi chiếc lồng giam to lớn ngột ngạt kia rồi.
Jeonghan bối rối nắm cánh tay người bên cạnh mình.
"Jihoon, Wonwoo đâu rồi. Cậu có thấy cậu ấy không?"
"Hắn được một người đàn ông trung niên đưa đi rồi. Em thấy tình hình có vẻ ổn nên mới liều mạng đánh vào trong để cứu anh ra ngoài".
Jeonghan không biết người đàn ông trung niên đó là người nào, rõ ràng Wonwoo đã nói sẽ cho anh xem thứ gì đó mà cậu làm được, nghe ngữ khí của cậu có vẻ rất vui vẻ và chờ mong, Jeonghan thoáng chốc có cảm giác rất mâu thuẫn.
Mình cứ như vậy mà đi mất, đứa bé kia trở về không thấy mình sẽ thất vọng lắm có phải không?...
Lee Jihoon bất chợt nói:
"Chạy xe nhanh hơn nữa đi. Myungho sẽ không giữ chân Kim Mingyu được lâu đâu".
Jeonghan nghe vậy có hơi bần thần, nhỏ giọng hỏi:
"Myungho biết chuyện của tôi rồi sao?..."
Lee Jihoon gật đầu, tỏ vẻ cũng không còn cách nào.
Lúc đầu Myungho nhất quyết không tin Kim Mingyu là kẻ đồng lõa đã bắt cóc Jeonghan, nhưng Jihoon ra sức thuyết phục cậu, Myungho không nói là chấp nhận nhưng cũng không phản đối kế hoạch mà Jihoon đã nhờ vả.
Dù sao Jihoon chỉ bảo Myungho dụ Kim Mingyu ra khỏi biệt thự và giữ chân hắn trong lúc bọn họ hành động, cũng không bảo sẽ làm hại gì đến Kim Mingyu. Myungho cuối cùng đồng ý sẽ làm theo lời Jihoon nói, nếu Jeonghan thật sự được cứu ra ngoài, lúc đó cậu mới tin người mà mình thích chính là một kẻ xấu xa hai mặt, vô cùng tàn nhẫn.
Jeonghan cúi đầu không nói lời nào. Anh biết Myungho có tình cảm với Kim Mingyu, chuyện của anh đã đồng thời trực tiếp cắt đứt đoạn tình cảm của hai người rồi, Jeonghan cảm thấy tim mình đau như xé.
Anh lúc nào cũng khiến người khác bị liên lụy, thật vô dụng.
Lee Jihoon đưa Jeonghan một đường chạy thẳng đến nhà riêng của Choi Hansol, bọn họ sau khi cứu được Jeonghan thì còn rất nhiều chuyện cần phải làm, trước tiên phải tìm một nơi kín đáo an toàn để giấu Jeonghan đã, nếu để Jeon Wonwoo tìm được anh, tất cả mọi công sức coi như đổ sông đổ bể.
.
.
.
.
"Về rồi. Mọi chuyện thuận lợi phải không?".
"Rất tốt".
Jeonghan được Seokmin dìu vào trong nhà, anh nghe thấy Jihoon đang nói chuyện với một ai đó ở trong phòng, chất giọng vừa lạ vừa quen.
"Chào anh, tôi là Choi Hansol, em trai của Choi Seungcheol, anh còn nhớ tôi không?"
Choi Hansol đi đến trước mặt của Jeonghan, anh được Seokmin quấn áo khoác và cho cầm một ly trà nóng để trấn tĩnh lại.
Jeonghan ngẩng đầu theo hướng âm thanh người nói chuyện, khẽ gật nhẹ đầu.
"Chào cậu Choi. Cảm ơn cậu đã giúp cứu tôi ra ngoài, rất cảm ơn cậu".
"Không cần khách sáo. Tôi giúp anh, tôi cũng muốn anh giúp tôi một chuyện".
"Đó...đó làm chuyện gì, nếu như tôi làm được tôi sẽ cố hết sức mình".
Jeonghan ngập ngừng nói, anh không nghĩ một người mù vô dụng cái gì cũng không làm được như mình có thể giúp gì được cho người khác, chỉ biết mang ơn người ta mà thôi.
Choi Hansol nhìn vóc dáng gầy yếu của Jeonghan, trực tiếp nói:
"Tôi muốn anh ra tòa làm chứng, để Kim Mingyu và Jeon Wonwoo phải bị giam vào ngục".
"Cái gì!?"
Jeonghan có hơi chấn động. Ly trà ấm cầm trong tay cũng bị sự run rẩy của anh làm sánh ra bên ngoài.
Anh thừ người ngồi trên ghế dựa, trong đầu có muôn vàn những suy nghĩ chạy vụt qua.
Mọi người vẫn yên lặng chờ đợi câu trả lời của Jeonghan, Jeonghan nắm chặt ly trà trong tay mình, lát sau ngẩng đầu nói bằng giọng rất nhỏ:
"Tôi...sẽ không..."
"Anh nói cái gì!!?".
Choi Hansol bất ngờ lớn giọng hét, trong đó còn có cả âm thanh của Lee Jihoon.
"Yoon Jeonghan, anh có biết anh đang nói cái gì không hả!? Anh không muốn tố kẻ đã bắt cóc và cưỡng hiếp mình ư? Anh bị điên rồi phải không?!"
"...Tôi..."
Jeonghan cúi gầm mặt không nói được lời nào.
Choi Hansol dường như rất tức giận, cậu chỉ vào mặt Jeonghan và gầm lên:
"Tôi cứu anh ra ngoài là muốn tống Jeon Wonwoo vào tù, anh bây giờ lại nói là không muốn truy cứu. Anh bị điên à Yoon Jeonghan, hay là anh nhát gan tới nổi không dám đứng ra tòa làm chứng?!"
"Hansol à từ từ đã, cậu làm anh ấy sợ rồi, có gì nhẹ nhàng nói chuyện".
Seokmin thấy thân thể Jeonghan co rụt lại, vẻ mặt xanh xao liền nhẹ giọng lên tiếng hòa giải. Cậu đưa tay ôm ngang người Jeonghan vào lòng, cảm nhận được thân thể đang khẽ run lên của anh.
"Từ từ? Anh tôi hiện tại sống chết không rõ, các anh còn muốn tôi phải bình tĩnh sao! Yoon Jeonghan anh nói đi, anh nhất định muốn im lặng có phải không, hả?!"
Lee Jihoon bên cạnh lúc này cũng bước lên một bước nắm lấy cánh tay Choi Hansol, vỗ vỗ hai cái để cậu bình tĩnh lại.
Lee Jihoon đứng trước mặt Jeonghan, cúi đầu nhìn anh.
"Jeonghan, đây không phải là chuyện của một mình anh. Anh biết anh trai của Hansol, Hong Jisoo và cả Jun nữa, ba người đều mất tích rồi, mà chuyện này có liên quan đến Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, anh đồng ý ra tòa chính là một bước đệm giúp đỡ để tìm kiếm tung tích của ba người đó. Anh nỡ lòng để bọn họ biến mất không một dấu vết như vậy sao?"
Lời nói của Jihoon khiến Jeonghan càng run rẩy dữ dội, thân thể trở nên lạnh toát.
Lee Jihoon cúi người cầm tay Jeonghan, giọng nói mang theo sự tha thiết và cả khẩn cầu tuyệt vọng.
"Bạn của tôi Kwon Soonyoung, anh biết cậu ấy phải không. Cậu ấy bị bọn họn hại đến bây giờ vẫn không thể tỉnh lại. Ước mơ từ nhỏ của cậu ấy là làm cảnh sát, nhưng công lý cho chính mình cậu ấy lại không thể nắm giữ được, anh có biết điều đó đáng thương đến nhường nào không?"
"Jeonghan, coi như chúng tôi cầu xin anh. Kể cả bức ép chúng tôi vẫn muốn anh ra tòa làm nhân chứng để chỉ tội hai tên khốn đó. Vì ba người vô tội kia, cũng vì cậu cảnh sát trẻ hết lòng vì chính nghĩa đang nằm trên giường bệnh, anh hãy giúp chúng tôi có được hay không?"
Jeonghan ngồi lặng thinh như một cái xác không hồn. Anh biết những gì đã xảy ra cần có một sự bồi thường xứng đáng, anh hiểu rõ việc làm của hai người kia là sai, thế nhưng anh lại không nỡ...
Jeonghan giật mình, một giọt nước ấm áp rơi trên mu bàn tay lạnh ngắt của anh, chúng nóng hổi và chứa đầy sự chua xót khiến da thịt anh đau rát.
Đó là nước mắt, giọt nước mắt thống khổ của người cảnh sát đã rất nỗ lực vì người bạn dũng cảm của mình, cũng là đau đớn, là không cam lòng và là lời cầu xin không thể nói bằng ngôn ngữ của cậu.
Jeonghan chết lặng, nước mắt của anh cũng tự nhiên rơi xuống.
Jeonghan chầm chậm đưa tay đặt lên mu bàn tay của Lee Jihoon, giọng nói nghẹn ngào như lạc đi:
"...Được, tôi đồng ý với cậu".
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top