14.


Sáng hôm đó SeungKwan đợi mãi mà không thấy Jeonghan đến trung tâm làm việc, cũng không thể liên lạc được với Jeonghan, cậu thấy có hơi lo lắng nên đã hỏi Myungho có biết tin tức gì của Jeonghan hay không.

[Cậu ấy bị sốt mấy hôm nay mà, có lẽ là dậy không nổi. Lát nữa nghỉ trưa anh sẽ xin ra ngoài rồi đến nhà xem thử cậu ấy như thế nào]

"Vậy cũng được, anh ấy sống có một mình nên cũng lo ghê".

[Jeonghan sống độc lập từ nhỏ đã quen rôig, cậu ấy mạnh mẽ lắm, sẽ không có chuyện gì đâu]

"Vâng, vậy trưa anh đến nhà hyung ấy xem thử nhé".

[Được rồi]

Myungho trò chuyện cùng SeungKwan xong cũng đi vào trong để làm việc. Bởi vì trước kia cũng từng có lần Jeonghan bị cảm mà ngủ quên không xin phép nên họ cũng không nghĩ nhiều.

Jeonghan thể chất kém cứ hay bị cảm lạnh, hai người nghĩ rằng anh uống thuốc và ngủ một chút sẽ khỏe thôi.


Ở bên này sau khi Jeonghan mở mắt tỉnh dậy, vẫn giống hệt như lần trước đó, cơ thể anh đã được hắn tẩy rửa sạch sẽ, không còn lưu lại bất kì dấu vết gì ngoại trừ dấu răng cắn trên khắp cơ thể mà Jeonghan không nhìn thấy được.

Jeonghan mặc quần áo vào sau đó đi ra khỏi căn phòng. Jeonghan đi đến trước đồn cảnh sát và đứng đó thật lâu nhưng không có dũng khí đi vào.

Jeonghan lại một lần nữa trốn trong cái ngõ nhỏ hôm nọ, anh ôm lấy chính mình rồi ngồi ngẩn ngơ thật lâu, cho đến khi có một tiếng nói quen thuộc gọi tên anh.

"Sao anh lại ở đây nữa rồi, Jeonghan?".

Jeonghan mờ mịt ngẩng đầu, theo hướng tiếng nói mà bày ra dáng vẻ yếu ớt đến đau lòng.

Jun không hiểu anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông anh đáng thương như một chú gà con ướt mưa vậy.

Jeonghan vì ngồi lâu hai chân không còn cảm giác, suýt chút nữa đã té ngã.

"Anh không sao chứ? Mặt anh làm sao nữa vậy, có đau không?"

Jun đỡ lấy Jeonghan, từng câu hỏi chứ đầy sự quan tâm và lo lắng khiến anh không kềm chế được, Jeonghan bỗng ôm chầm lấy Jun và khóc nức nở.

"Anh...làm sao thế?"

"...Tôi đau".

Rất đau.

Câu trả lời của Jeonghan khiến trái tim Jun nhói lên, cậu để yên cho Jeonghan ôm lấy mình một lúc mới từ từ buông anh ra, nhẹ tay lau đi hàng nước mắt.

"Anh bị đánh sao, trán anh có vết thương này".

"...Tôi...cái đó, tôi..."

Jeonghan cố sức nhưng vẫn chẳng thể thốt nên lời. Anh nắm lấy hai cánh tay của Jun, đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt và run rẩy.

Jun chăm chú nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi đến khi anh bình tỉnh lại.

"Tôi bị... tấn công. Người đó đột nhập vào nhà và...đánh tôi bị thương".

"Cái gì?!"

Jun kinh ngạc đến không thể tin được. Kẻ tàn ác nào lại đi tấn công một người khuyết tật không thể nhìn thấy như vậy chứ.

"Anh còn bị thương chỗ nào nữa không? Anh đã báo cảnh sát chưa?".

Jeonghan im lặng không biết nói gì, lát sau anh gật đầu.

"Bọn họ nói phải chờ..."

"Chờ cái gì nữa chứ. Không được, để em đưa anh đến đồn cảnh sát báo án lần nữa".

"Này..."

Jeonghan không kịp nói gì thì đã bị Jun mang đến đồn cảnh sát rồi.

Vẫn là văn phòng lần trước Jeonghan đến. Không khí bên trong vẫn tấp nập và ồn ào như vậy.

Jun đưa Jeonghan đi thẳng đến nơi tiếp nhận hồ sơ. Tên cảnh sát lần trước nhìn thấy Jeonghan một lúc thì nhớ ra, gã phun cây tăm xỉa đang ngậm ở trong miệng, tính lớn giọng quát tháo thì nhìn thấy bên cạnh Jeonghan còn có một người thanh niên đi theo, là một người sáng sủa và hoàn toàn lành lặng.

Gã ta nuốt xuống mấy lời vừa định nói. Sau khi Jeonghan trình bày sơ lược rằng mình bị kẻ lạ đột nhập vào nhà và gây thương tích, gã cảnh sát bảo Jeonghan đi vào trong phòng thẩm vấn để hỏi một số câu hỏi.

"Cậu kia, cậu không được đi theo. Chúng tôi chỉ phỏng vấn riêng nạn nhân thôi".

Gã cảnh sát cố tình ngăn Jun ở bên ngoài, Jun cũng không thể cố chấp đi vào, chỉ đành nói Jeonghan đừng sợ, cậu ở ngoài này chờ anh.

Gã cảnh sát liếc Jeonghan một cái, bảo Jeonghan theo mình đi vào trong phòng thẩm vấn kín.


.

.



.

.


Jeonghan bất an ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn, lúc nãy có Jun ở bên cạnh không ngừng động viên khiến cho anh cảm thấy an tâm không hề sợ hãi nữa, lúc này chỉ còn lại có một mình, không gian xa lạ khiến Jeonghan một lần nữa cảm thấy sợ hãi và lo lắng.

Gã cảnh sát ném tập hồ sơ lên bàn phát ra tiếng động lớn làm Jeonghan giật mình, gã ta cười khinh miệt một cái sau đó ngồi vắt chân lên ghế, thái độ hời hợt hỏi từng câu một.

Jeonghan phối hợp trả lời tường tận những gì mà anh biết. Gã cảnh sát nhìn Jeonghan, lại hỏi:

"Kẻ kia đã cưỡng hiếp cậu à".

"...Đúng vậy"

"Hắn đã làm những gì?".

"...Cái đó.."

"Cậu không trả lời chi tiết thì làm sao chúng tôi điều tra chứ. Gương mặt, vóc dáng, đặc điểm giọng nói cậu đều không thể mô tả mà, giờ cậu muốn sao đây?!"

"..Xin..xin lỗi".

"Tôi hỏi lại. Khi kẻ đó đột nhập vào nhà thì hắn làm gì?".

Jeonghan ngập ngừng, sắc mặt anh tái nhợt.

"Hắn... bóp cổ tôi, sau đó... đè tôi xuống sàn nhà".

"Rồi tiếp theo hắn làm gì cậu nữa. Hắn cởi quần áo của cậu à".

"... Đúng vậy".

"Hắn sờ lên thân thể cậu sao?"

Tên cảnh sát trầm giọng hỏi.

Jeonghan siết chặt cây gậy dò đường trên tay mình, cơ thể thoáng run rẩy.

"Phải".

"Cậu có phản kháng không?".

"Tôi có, tôi đã đánh hắn..."

"Sau đó thì sao, hắn vẫn ép buộc quan hệ tình dục với cậu à?".

"...Phải".

"Hắn làm bao nhiêu lần?".

"Tôi...tôi không biết nữa. Rất nhiều, rất... lâu".

"Lâu là bao lâu? Lúc đó cậu thấy sướng hay thấy đau?"

Gã cảnh sát vẫn cố ép hỏi những câu hỏi vô nhân tính. Trên mặt gã chậm rãi hiện lên nét cười đầy thú tính và dâm dục.

Jeonghan hé miệng nhưng không thể nói được lời nào. Trái tim anh đập nhanh vì nhục nhã và sợ hãi, cơ thể lại càng thêm run rẩy.

"Tôi đau".

"Trong lúc bị cưỡng hiếp cậu có bắn tinh lần nào không, hay chỉ nằm im cho hắn làm thôi? Hắn để tinh dịch của mình ở bên ngoài hay bắn hết vào trong trực tràng của cậu?".

"Đủ rồi, đừng hỏi nữa!! Làm ơn đừng hỏi nữa!!".

Jeonghan khổ sở hét lên, anh cúi người che lấy hai tai mình không muốn nghe nữa.

Tiếng tên cảnh sát vẫn liên tục nói, tiếng của gã vang vọng trong căn phòng kín.

"Tôi phải hỏi rõ ràng thì mới điều tra được chứ. Cậu không nói thì sao mà cung cấp thông tin đây. Nói đi, khi hắn cưỡng hiếp cậu thì có dùng bao cao su không, hay hai người để trần như vậy mà quan hệ luôn? Cậu có rên rỉ trong lúc bị ép làm tình không?"

"Im đi! Im đi. Tôi không nghe nữa! Đừng hỏi tôi những điều đó, làm ơn!!..."

Jeonghan bật khóc. Anh co người ôm lấy cơ thể mình, trái tim tê dại lạnh lẽo đến mức đóng băng lại.

Jeonghan mất kiểm soát liên tục lắc đầu. Gã cảnh sát chỉ nhìn rồi chửi thề một câu, sau đó gã đứng dậy lôi Jeonghan ra ngoài.

Gã chẳng muốn giải quyết vụ này nên mới cố tình hỏi để phá vỡ tâm lý của Jeonghan, và như ý nguyện đã thành công.

"Về đi, điều tra được thông tin gì chúng tôi sẽ liên lạc lại".

Gã cảnh sát nói một cách khô cằn và vô cảm.

Jeonghan chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, linh hồn vỡ nát bước đi một cách vô ý thức.

Jun nhìn thấy Jeonghan đi ra với đôi mắt sưng đỏ liền đi đến đỡ lấy anh.

"Sao rồi, anh có sao không?"

"Đưa tôi về nhà đi, làm ơn...".

Jeonghan nhỏ giọng nói, âm thanh yếu ớt xen lẫn sự khổ sở và bất lực khiến Jun đau lòng.

Cậu không muốn hỏi nhiều nữa mà chỉ vỗ nhẹ lên vai anh.

"Được, đi thôi. Về nhà nào".


Jeonghan cuối cùng vẫn phải quay trở về căn phòng nơi diễn ra cơn ác mộng đen tối đó. Anh không dám giữ Jun ở lại lâu, vừa đến trước cửa nhà liền quay người nói cảm ơn cậu.

Jun thấy Jeonghan không có ý định để mình vào nhà, cậu cũng rất lịch sự chào tạm biệt Jeonghan.

Jeonghan một lần nữa cúi đầu nói cảm ơn, Jun chỉ nhẹ nhàng cười rồi quay người rời đi.

Khu nhà này không có thang máy, phòng Jeonghan ở tầng ba nên lúc nào cũng lên xuống bằng cầu thang bộ, với một người khiếm thị như Jeonghan mà nói thì thật sự rất vất vả và nguy hiểm.

Jun đi bộ xuống đến tầng hai, điện thoại trong túi cậu lúc này đột nhiên reo lên một âm báo tin nhắn. Jun mở ra xem thì thấy tin nhắn đến từ vị thám tử tư mà cậu thuê để tìm kiếm tung tích của bạn.

'Tôi điều tra được trước khi cậu Jisoo mất tích cậu ấy từng thường xuyên đến một trung tâm trị liệu, châm cứu và massgae của người khuyết tật trên đường xx ở quận Jung-gu'

Jung-gu sao? Mình nhớ hình như anh Jeonghan có nói anh ấy làm trong một trung tâm của người khuyết tật ở đó thì phải.

Jun cau mày cúi đầu suy nghĩ, không hề nhận ra đang có một bóng đen lỡ xuất hiện đằng sau lưng mình.


.

.




.

.



----


Mấy bà dự đoán điên cuồng lên, có mấy cmt nói đúng rồi đó :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top