24. Kí ức xa xăm


Jeonghan nhớ lúc còn nhỏ, gia đình của anh cũng giống như bao gia đình yên ả bình thường khác. 

Ba mẹ rất yêu thương anh, lúc đi học mẫu giáo hai người còn thay nhau đưa đón anh tan học, mua cho anh rất nhiều quà. Ba thường cõng anh ở trên vai, mẹ dịu dàng đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hai người.

Khi em gái ra đời, cả gia đình đều rất vui vẻ. Nhà tuy có hơi chật chội một chút nhưng luôn đầy ấp tiếng cười đùa.

Ba của anh từ một thanh niên trẻ đầy hoài bão bước vào chốn thương trường, dần dần gây dựng sự nghiệp cho riêng mình, với mong muốn sẽ cho vợ con một cuộc sống sung túc tốt đẹp hơn. 

Nhưng phất lên từ hai bàn tay trắng đâu có dễ dàng như trong câu chuyện làm giàu được viết ở trong sách. Ba của anh dần dần trở về nhà muộn hơn, bắt đầu trở nên toan tính.

Những cuộc xã giao không ngừng nghỉ trong các hộp đêm cùng nhà đầu tư và những cô gái trẻ, mùi rượu nồng nặc mỗi khi trở về nhà khiến cho tiếng thở dài của mẹ càng thêm não nề.

Không biết từ lúc nào ông đã không còn ôm anh trong lòng nữa, những cuộc gặp mặt luôn bắt đầu với câu nói "con phải trở nên xuất sắc hơn!".

Jeonghan bị ép phải học tập thật chăm chỉ, ngày đêm đều làm bài tập cho đến khi kiệt quệ. Sức khỏe của em gái không tốt nên ông chẳng quan tâm học lực của cô bé nữa, mà chỉ muốn cô bé phải thật xinh đẹp, thật rạng rỡ như một con búp bê sứ.

Có lẽ bắt đầu từ khi dấn thân vào vòng xoáy nhơ nhuốc của đám doanh nhân lòng đầy toàn tính ấy, ông cũng đã học chơi những ván cờ lợi ích của riêng mình.

Con cái chính là bước đi hữu dụng nhất để ông trao đổi và củng cố quyền lợi.

Jeonghan vẫn luôn ngoan ngoãn chịu đựng, cố gắng học hành chăm chỉ để không phải nghe thấy tiếng quát mắng giận dữ của cha, và những giọt nước mắt lăng dài trên gò má của mẹ.

Người cha ấy càng lúc càng trở nên gia trưởng hơn, bạo lực hơn. Chuyện gì không theo đúng ý ông đều sẽ nổi giận. Từ những lời mắng chửi nhanh chóng biến thành trận đòn roi và những cú tát choáng váng cả đầu óc.

Jeonghan thường ôm lấy em gái để bảo vệ cô bé, vì vậy anh luôn phải hứng chịu gấp đôi cơn thịnh nộ từ cha của mình.

Jeonghan cứ nghĩ cuộc sống của anh sẽ mãi mãi là những chuỗi ngày phải chịu đựng cả thể xác lẫn tinh thần như vậy...

Cho đến một ngày.

Jeonghan gặp được Choi Seungcheol trong một buổi tiệc mà cha đã hao hết gần nửa gia tài mới được tham dự.

Vị thái tử châu báu ngọc ngà của tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc ấy không biết bằng một cách thần kì nào đó, lại rất vừa ý với Jeonghan, còn chủ động nói chuyện với cậu. 

Sự để ý này khiến cho ông Yoon vui mừng như trẻ ra tận hai mươi tuổi. Ông luôn thúc giục Jeonghan, buộc cậu phải tìm mọi cách để tạo các cuộc gặp mặt với vị thái tử nhà tài phiệt đình đám ấy.

Khi đó Jeonghan vẫn còn chưa thích Seungcheol. 

Nhưng anh thường hay mang cậu đến những nơi vui chơi cùng với đám bạn bè của mình, mỗi lần nghe thấy Seungcheol sẽ đón Jeonghan đi đâu đó hoặc trực tiếp tới nhà tìm gặp cậu, cha đều sẽ đối xử một cách cực kì chu đáo với Jeonghan và em gái, ông không phạt hai người nhịn ăn hay dùng thắt lưng quất trên lưng của họ nữa, sau vài lần đi chơi về thì nhà họ Choi đều kí kết các hợp đồng có lợi nhuận khủng cho công tay của ông, nhờ đó ông càng thêm thả lỏng với Jeonghan hơn, giả tạo nâng niu cậu.

Mỗi một lần đều như vậy, Jeonghan dần cảm thấy Choi Seungcheol giống như một vị cứu tinh được Chúa đưa đến vậy, để anh cứu rỗi cuộc đời như tăm tối như địa ngục của hai anh em khốn khổ là cậu.

Cứ thế, Jeonghan an toàn lớn lên bên cạnh vị thái tử nổi danh nhất Hàn Quốc cho tới khi tốt nghiệp cấp ba, hai người lại cùng nhau ra nước ngoài du học.

Thật ra là Jeonghan bị ba của mình đẩy đi, chỉ bởi vì một câu nói muốn học cùng trường với cậu của Choi Seungcheol.

Và rồi, một cậu bé vừa tròn mười tám tuổi đã bị đưa đến nơi hoàn toàn xa lạ, bơ vơ trơ trọi không có lấy một người thân ở bên cạnh.

Những ngày tháng đó chính Choi Seungcheol đã chăm sóc cho Jeonghan, làm bạn với cậu. Anh chỉ lớn hơn cậu có hai tháng tuổi nhưng tính cách lại rất đỗi cứng rắn và chững chạc.

Anh giúp Jeonghan trừng trị những kẻ chế nhạo phát âm của cậu, đánh gãy mũi những kẻ phân biệt cậu là người châu Á và trêu đùa về màu da của cậu.

Anh mua cho cậu bánh ngọt, dâu tây...mọi thứ mà cậu thích. Vị thiếu gia được chăm bẵm từ nhỏ lại tự tay nướng thịt cho cậu ăn, mở chai nước cho cậu.

Cậu thiếu niên trẻ mười tám tuổi ngây thơ không nơi nương tựa cứ thế phải lòng người duy nhất chăm sóc và bảo vệ mình ở nơi đất khách quê người.

Mầm cây tình yêu từ năm mười tám tuổi đến năm hai mươi tám tuổi cứ ngỡ sẽ vững chắc như cây đại thụ xanh tốt che trời, nào ngờ đâu chỉ một thông báo hứa hôn đã khiến cho cái cây ấy khô héo, tàn úa và gục ngã.

Tất nhiên rồi.

Choi Seungcheol phải lấy một cô vợ môn đăng hộ đối, giúp ích cho sự nghiệp sau này của anh chứ.

Cái tên sánh bên cạnh Choi Seungcheol không bao giờ có thể là cậu được, một đứa con trai của chủ doanh nghiệp hạng trung bé nhỏ.

Jeonghan chẳng biết đêm đó cậu đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi nhìn thấy hot topic về cuộc liên hôn giữa hai gia tộc kia nữa, cậu ngồi trong phòng vệ sinh ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Đấng cứu thế, người bạn hơn mười năm, tình yêu tuổi xuân thì...mọi thứ, mọi thứ đều chẳng thuộc về cậu.


Kể đến đây thì giọng của Jeonghan cũng bất chợt khàn đi, sự cay xé nơi đầu mũi và trong cuống họng khiến Jeonghan không thể phát ra thêm bất kì một âm thanh nào.

Jeonghan cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình càng thêm siết chặt, hương bạc hà như có như không từ trong hơi thở của chàng trai trẻ hòa lẫn vào hô hấp của anh.

Jeonghan hơi ngẩng đầu dậy, chăm chú nhìn vào gương mặt đang cố giấu đi vẻ đau xót và ghen tỵ của chàng trai.

"Sao thế. Khó chịu à?".

Jeonghan nắm lấy cằm của Mingyu, đôi mắt long lanh của cậu chan chứa thứ tình cảm tiếc nuối và xót xa dễ dàng nhận ra được.

Có lẽ cậu đang cảm thấy tiếc nuối vì ngày tháng Jeonghan cần được cứu rỗi nhất, cậu lại không kịp xuất hiện để nắm lấy tay anh.

Jeonghan khẽ nhướng mày, bàn tay đang bóp lấy cằm của Mingyu càng thêm siết chặt.

"Cậu đang ghen đấy à?".

Anh nhẹ kéo một cái, đem gương mặt Mingyu sát lại gần rồi hôn lên môi cậu.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến dần trở nên điên cuồng và bạo lực. Jeonghan tàn nhẫn cắn một cái thật mạnh, khoang miệng lập tức cảm nhận được vị máu tanh ngọt nhàn nhạt.

Jeonghan thản nhiên buông cằm Mingyu ra, trên khóe môi chàng trai trẻ đã có một vết rách màu đỏ sậm vô cùng bắt mắt.

Mingyu vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Jeonghan, đầu lưỡi khẽ liếm một cái đảo qua vết rách trên khóe miệng, biểu cảm giống đang nhắm nháp hương vị còn sót lại một cách vô cùng si dại.

Jeonghan cảm nhận được thứ gì đó nóng rực đang cạ vào mép mông của mình. Chẳng thể tin được là chỉ với một nụ hôn như vậy thôi cũng có thể khơi dậy dục vọng của chú sói non này.

Mingyu giống như đọc được ý tứ trong mắt của Jeonghan, nhỏ giọng biên minh:

"Chỉ có anh mới khiến em hưng phấn nhanh như vậy thôi, chỉ duy nhất một mình anh thôi".

"Ồ!".

Jeonghan lại nhướng mày. Anh không nghi ngờ mị lực của bản thân mình, nhưng người trước mắt này thật sự quá mức quỵ lụy anh rồi.

Mingyu không muốn nhắc tới chuyện của Choi Seungcheol nữa, cậu cúi xuống, vùi mặt vào ngực áo của Jeonghan, dịu dàng mà bá đạo hôn lên từng tất da thịt anh.

Jeonghan để cậu hôn một lúc mới dùng mu bàn tay của mình chặn lại. Mingyu ngẩng đầu lên nhìn, biểu cảm trên gương mặt cậu rõ ràng viết ra mấy chữ "em muốn làm tình".

Jeonghan không đếm xỉa gì đến dáng vẻ tội nghiệp đói khát của cậu, ngón tay anh bấm nhẹ vào vết rách trên khóe môi của Mingyu.

"Tôi đã kể cho cậu nghe chuyện của mình rồi, giờ thì đến lượt cậu chứ nhỉ?".

"Em ư?".

Mingyu tỏ vẻ ngơ ngác nhưng Jeonghan không tin cậu không hiểu.  Anh kéo gương mặt cậu tới gần mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sâu vào đôi đồng tử không chút dao động của cậu.

"Cậu quen biết Choi Seungcheol, có đúng không?".



.

.





.

.



---


Sắp kết nha mấy mẹ ghẻ. Truyện này không kịch tính đâu, cứ bình đạm về việc yêu đơn phương của mấy nv9 thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top