17. Buổi họp mặt
"Cái gì?!"
Giọng của SeungKwan có hơi lớn, cậu cũng tự ý thức được bản thân quá kích động nên xấu hổ điều chỉnh lại âm lượng.
"Anh nói thật đó hả? Tại sao vậy?"
Vẻ mặt của SeungKwan giống như đang không thể tin được, đôi mắt kinh hoàng sốc tới mức không thèm chớp lấy một cái.
Jeonghan ngồi ở bên bàn vẫn thản nhiên uống lon nước chanh.
Vừa rồi anh đã nói với SeungKwan là anh sẽ gặp mặt "vị hôn thê" mà cha sắp xếp cho mình. Cuộc hẹn được định ra từ một tháng trước, đến giờ chỉ còn có hai ngày.
SeungKwan biết rõ Jeonghan hoàn toàn không thích phụ nữ, hơn nữa anh cũng thường xuyên chống đối ông Yoon, không hiểu sao lúc này lại buông tay đầu hàng như vậy.
"Có phải vì Subin không?"
SeungKwan dè dặt hỏi. Cô em gái ngoan ngoãn dễ thương là người duy nhất Jeonghan yêu quý trong ngôi nhà lạnh lẽo trống trãi đó. Nhưng trời thường ghét hồng nhan, cô bé mắc bệnh về xương, sức khỏe yếu ớt không thể tự lập được.
Jeonghan không đáp giống như ngầm thừa nhận. SeungKwan thất vọng thở dài, ngồi phịch xuống ghế như đã hiểu ra tất cả.
Jeonghan mang một tâm hồn tự do, anh có thể tung cánh bay chao liệng trên bầu trời trong xanh vời vợi, dừng chân ở bất cứ nơi nào anh cảm thấy yên bình.
Nhưng sức khỏe của em gái lại trở thành một chiếc lồng giam vô hình, nhốt chú chim trắng yêu thích bay lượn vào trong chiếc lồng son ngột ngạc.
Jeonghan có thể chọn cách rời bỏ ngôi nhà lạnh lẽo vô tình đó, không chút khó xử chào tạm biệt người cha chẳng xứng làm cha và người mẹ nhu nhược không có tiếng nói. Anh có thể đi làm nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty nhỏ, kiếm tiền tự nuôi bản thân mình, thuê một căn trọ nhỏ giá rẻ trong một khu chung cư cũ nào đó, sống một cuộc sống chỉ có bản thân mình...
Tuy nhiên Jeonghan không thể, anh còn có em gái, cô bé sẽ phải gánh chịu áp lực đè nặng mà anh đã bỏ lại, làm thế nào cô bé có thể chịu đựng nổi... còn nếu dẫn em theo, Jeonghan biết bản thân không có khả năng lo cho em một cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ.
Mỗi ngày em gái đều phải dùng những loại thuốc đắt tiền nhập về từ Mỹ, những chi phí điều trị đắt đỏ. Không có tiền... cô bé nhất định sẽ chết dần trong sự đau đớn bệnh tật.
Chẳng còn lựa chọn nào nữa cả, anh và cô bé vẫn phải tiếp tục dựa dẫm vào người mà họ gọi là cha kia, tuyệt vọng vùng vẫy trong sự khổ sở bóp nghẹt lấy cổ họng không có cách nào thoát ra được.
SeungKwan lặng lẽ im lặng nhìn Jeonghan, gương mặt anh có hơi hốc hác và tiều tụy hơn nhiều so với một tháng trước, SeungKwan cho rằng anh vì chuyện gia đình và em gái nên mới có dáng vẻ mệt mỏi như vậy.
"Thế anh định kết hôn thật à?".
Jeonghan nhẹ lắc, sau đó lại gật đầu, đáp:
"Anh có số liên lạc của cô tiểu thư đó".
"Hả?? Vậy anh đã nói chuyện trước với vợ chưa cưới, à không, với cô gái đó rồi ạ?".
"Ừm".
SeungKwan mở tròn mắt, trên trán viết rõ ràng hai chữ "tò mò".
Không muốn cậu quấn lấy nói liên thuyên, Jeonghan nhanh chóng nói hết sự tình để đôi tai được thanh tĩnh.
"Em ấy có người mình thích rồi, chỉ là một thầy giáo dạy tiểu học bình thường. Anh đã thỏa thuận với em ấy, sau khi kết hôn hai bên sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau, bề ngoài vẫn sẽ như một cặp vợ chồng bình thường, cho đám người kia thấy những gì họ muốn thấy".
SeungKwan nghe xong thì vỗ mạnh lên đùi, gương mặt tràn đầy rạng rỡ.
"Ôi trời ơi sao mà thích quá vậy! Em cũng muốn có một cô vợ như vậy~".
Jeonghan lạnh nhạt liếc xéo cậu, SeungKwan vẫn còn đang vui vẻ như cậu sắp cưới vợ làm gì mà để ý đến ánh mắt của Jeonghan.
Jeonghan suy nghĩ một lúc lại nói:
"Thỏa thuận này không có một ai biết cả, em đừng có nhanh mồm nhanh miệng mà làm lộ hết bí mật".
"Vâng em biết mà, em kín miệng lắm~".
SeungKwan rụt rụt cổ lại. Một thầy giáo tiểu học quèn chắc chắn không thể thành chồng của cô tiểu thư kìa rồi, gia đình bên đó mà biết thì người thầy này sẽ khốn đốn thế nào ai mà chẳng rõ, nói không chừng còn chẳng thể sống được ở Seoul nữa đấy.
Nhưng thôi sao cũng được, thấy mối hôn nhân của Jeonghan cũng coi như cũng không đến nỗi tệ, tâm trạng của SeungKwan nhanh chóng được thả lỏng đi mấy phần. Chỉ là...dáng vẻ ưu sầu của Jeonghan khiến cậu vẫn còn cảm thấy lo lắng.
.
.
.
.
Buổi gặp mặt hai gia đình rất nhanh đã đến. Chiều hôm ấy phía bên nhà gái không biết vì chuyện gì còn trực tiếp gọi điện thoại cho ông Yoon thông báo nhà có chuyện cực kì vui mừng, tối nay cùng làm tiệc luôn một thể.
Ông Yoon không rõ là có chuyện gì, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng cuộc hôn nhân chứa đầy lợi ích giữa hai nhà, ông ta sẵn sàng tươi cười nói câu chúc mừng đầy chân thành.
Jeonghan cũng đã sửa soạn xong, vì đây chỉ là buổi gặp mặt riêng tư tại nhà nên không cần ăn bận quá cầu kì. Jeonghan chọn một chiếc quần tây màu nâu sậm cùng với áo thun đen tay dài, màu sắc làm nổi bật làn da trắng muốt như hoa tuyết của Jeonghan, trông không quá phô trương cũng không quá cứng nhắc, nhưng đủ thể diện để gặp mặt vị hôn thê tương lai.
Trước khi lên xe Jeonghan thấy cô em gái nhỏ đang nấp sau cánh cửa trộm nhìn anh, đôi mắt trong vắt của cô bé chứa đựng sự áy náy, buồn bả và lo lắng. Jeonghan nghiêng đầu nhìn về phía cô bé rồi nhẹ nở một nụ cười, sau đó ngồi vào trong xe cùng cha mẹ đi đến biệt thự nơi tổ chức buổi tiệc gặp mặt.
Luận về gia thế và bối cảnh thì gia đình bên kia hiển nhiên hơn hẳn nhà họ Yoon, cũng chính vì vậy nên ông Yoon mới nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng bọn họ, níu kéo lấy cuộc hôn nhân này. Nụ cười và cách cư xử của ông ta thay đổi theo từng cấp bậc và địa vị của người đối diện, giống như khi nhờ vả Choi Seungcheol ấy, lưng ông ta cúi thấp đến độ có thể nhìn thấy mũi giày của anh ta.
Bước vào trong căn phòng khách sa hoa lộng lẫy, người lớn hai bên trưng ra nụ cười nồng nặc hương vị nhân tạo nắm tay nhau, lên tiếng chào mừng đon đả.
Jeonghan không có cảm giác gì cả, chỉ thuận ý đi theo sau lưng cha mẹ, nên cúi chào thì cúi chào, nên im lặng thì im lặng, vô cùng ngoan ngoãn.
Jeonghan lạnh nhạt ngước mắt nhìn lên, chợt bắt gặp ánh mắt mang theo chút tò mò và đánh giá của một cô gái đang nhìn mình.
Cô gái chắc cùng tầm tuổi với em gái Jeonghan thôi, cô có dáng vẻ rất trong sáng và hoạt bát. Cô gái chắc là vị hôn thê tương lai kia của Jeonghan rồi, anh nhìn cô cũng âm thầm đánh giá lại.
Rất lanh lợi. Thảo nào lại có thể đưa ra lời đàm phán thỏa thuận kinh hồn đến như vậy, thật là một cô gái mạnh mẽ và hiện đại.
Jeonghan khẽ gật đầu với cô gái, cô cũng nhẹ cúi chào anh, hai bên âm thầm cho đổi phương điểm duyệt 👍.
Phu nhân bên kia có vẻ rất ưng ý với Jeonghan, bà vui vẻ mời mọi người tiến vào bàn lớn trong phòng ăn, tất cả các món đã được người hầu dọn lên hết rồi, một bàn lớn với đầy đủ hương vị từ Á sang Âu vô cùng sang trọng và thanh lịch.
Theo như sắp xếp từ trước, "đôi trẻ" được bố trí chỗ ngồi ngay sát bên cạnh nhau, trên mặt Jeonghan và cô tiểu thư đều không có chút biểu cảm khó chịu hay bỡ ngỡ nào, người lớn hai bên gia đình chăm chú nhìn họ, ý cười hiện lên trên gương mặt.
"Tôi thấy cũng đẹp đôi đấy".
"Mối hôn sự này rất tốt, bọn nhỏ trông có vẻ rất vừa ý nhau".
"Thật sự rất hợp, tuổi tác cũng vừa tầm nhỉ".
Hai bên lời qua ý lại toàn là những từ ngữ hoa mỹ bày tỏ sự hài lòng. Jeonghan và người bên cạnh làm như không nghe thấy gì, ăn ý cầm ly nước cam đưa lên miệng uống để khỏi phải đáp.
Chợt có tiếng bô xe phân khối lớn vọng vào từ bên ngoài, dường như ai đó vừa trở về. Quý phu nhân bên kia nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy khỏi ghế, dáng vẻ và ngữ khí tràn đầy vui mừng và rạng rỡ.
"Về rồi, về rồi~".
Bà trông ngóng hướng ra phía cửa, lại chờ không được mà tự mình đi đến bắt lấy cánh tay người vừa mới bước vào.
"Ơ đây là..."
Ông Yoon kinh ngạc khẽ cất tiếng hỏi, quý phu nhân bên kia nhẹ nhàng cong mắt cười:
"Anh chị thông gia à đây là con trai tôi, nó vừa trở về mấy ngày trước. Nào Mingyu, chào hai bác và em đi con".
"Cháu chào hai bác ạ, mọi người vẫn khỏe chứ?".
Chàng trai lịch sự cúi đầu chào ông bà Yoon, sau đó ánh mắt mang theo ý cười mà chẳng phải cười quay sang nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt ngồi bên cạnh em gái mình.
"Chào 'em rể', đã lâu không gặp"
.
.
.
.
---
Chắc tui cố gắng chốt xong bộ này rồi viết tiếp mấy bộ khác quá.
Tui tính viết ít chương thôi nên không lôi hết 13 tên vào để tránh lan man, nên mn không cần thắc mắc sao nay lại thiếu vai nha 😂~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top