Ngoại chương 2: Một ngày đầu tháng 3
Mingyu gần đây hay mất ngủ, hai mắt cậu ta đỏ hoe trông như một kẻ nghiện đang thiếu thuốc.
Lúc này cậu ta cũng lầm lì như âm hồn ngồi ở trong góc phòng, hai mắt mở trừng dõi theo người thanh niên đang nói chuyện điện thoại vô cùng vui vẻ phía trước mặt.
"Ừm ừm, vậy nhé, được rồi. Biết rồi, hẹn gặp cậu sau, bye~".
Wonwoo vừa ngắt điện thoại quay lại đã đụng phải bờ ngực rắn chắc cùng gương mặt đầy vẻ săm soi của Kim Mingyu.
"Cậu làm gì vậy?"
"Anh nói chuyện lâu thế, đỏ cả tai lên luôn kìa".
Mingyu chỉ vào vành tai đỏ bừng vì sức nóng điện thoại của Wonwoo, anh ta ngượng ngùng nở nụ cười, sờ sờ vành tai nóng ran của mình.
"Ừ, cậu nói mới cảm thấy.."
Anh vừa rồi trò chuyện cùng với Jeonghan, hai người có vẻ khá hòa hợp về mặt tính cách, bọn họ nói mãi không dứt, nếu không phải Jeonghan bị Choi Seungcheol bắt đi đâu đó có lẽ họ còn chưa dừng lại.
Wonwoo gật gật đầu.
"Bỗng dưng lại có nhiều chuyện để nói thôi. Mà tôi phải đi làm việc đây, cậu giải quyết mớ sổ sách còn tồn động đi, chiều nay tăng ca nha".
Nói xong liền muốn ra khỏi phòng.
"Anh đứng lại đã, hai ta cần phải nói chuyện!".
"Chuyện gì?".
"Không cho phép anh thân thiết với Yoon Jeonghan nữa! Không được nói chuyện với anh ta!".
"Nè cậu có phải quá vô lý rồi không?!".
"Tôi mặc kệ, nếu anh còn chạm vào anh ta nữa thì tôi sẽ đè anh ở trên giường, làm đến khi anh đứng không được nữa mới thôi".
Mingyu giận dữ nói.
Wonwoo ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt anh có chút biểu cảm không nói nên lời.
Wonwoo lách người sang một bên, âm thanh pha lẫn thất vọng và bất lực.
"Cậu muốn làm gì thì kệ xác cậu".
Nói xong liền mở cửa phòng bước ra ngoài.
Mingyu bị bỏ lại, nhìn bóng lưng rời đi của người thanh niên mà cơn ghen bốc lên tận trời.
Jeon Wonwoo, anh được lắm!!
.
.
.
.
Jeonghan hôm nay cũng bị Choi Seungcheol rủ rê đến trụ sở của hắn ta để tham gia phòng bí mật, bọn họ dù biết sẽ bị nghi ngờ nhưng không thể không tụ họp vào mỗi một khoảng thời gian nhất định. Đây cũng là cách mà mọi người buộc mình vào đối phương để không sinh ra kẻ phản bội, bởi vì ai cũng đã biết bọn họ là đi trên cùng một đường rồi.
Mingyu hôm nay tới rất sớm, có lẽ là trùng hợp, hoặc cũng có thể là mối duyên nghiệp giữa những kẻ oan gia với nhau, Kim Mingyu thế mà lại đụng mặt Jeonghan khi cả hai cùng đến pha một tách cà phê hợp theo ý mình trong phòng uống nước.
Kim Mingyu suýt thì làm rơi cái tách xuống nền, cũng may là Jeonghan nhanh tay chụp được mới không tạo ra một trận hỗn loạn nho nhỏ.
Kim Mingyu: =.=
Wonwoo vì câu nói lần trước mà đã giận Mingyu, suốt mấy ngày không nói với cậu ta câu nào. Tất cả cũng vì người trước mặt này.
Kim Mingyu ôm một bụng tức giận, nhưng đối diện với gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt của người trước mặt này, còn có âm hồn Choi Seungcheol trừng trừng bảo vệ phía sau khiến Kim Mingyu không dám làm gì, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống cục tức nọ.
Jeonghan thấy người kia nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt cau có thì lấy làm lạ, anh lạnh nhạt quan sát cậu ta một lúc, sau cùng mở miệng hỏi:
"Tôi lại đắc tội gì cậu?".
"...Không có".
Mingyu quay đi, cả hai cầm tách cà phê yên lặng nhìn ra khung cửa sổ bao quát khung cảnh tấp nập của thành phố.
"Mà, anh dạo này rất thân với mèo ngố nhà tôi nhỉ?".
"Nhà cậu?"
"Không phải sao, anh với anh ấy gắn kết như vậy từ bao giờ".
Còn hẹn hò đi chơi riêng nữa. Mingyu tức giận, hớp một ngụm cà phê nhiều sữa mà như uống thuốc đông y, đắng chát vô cùng.
Jeonghan khẽ nhếch miệng cười, bầu không khí không hề ngượng ngùng nhưng thoang thoảng mùi thuốc súng.
"Cậu có biết vì sao tôi chấp nhận bỏ qua không trả thù cậu không?".
Jeonghan khe khẽ nói.
Nhắc tới chuyện này mingyu lại cảm thấy có chút chột dạ và áy náy, nhưng bên cạnh đó cũng cảm thấy kì lạ.
Cậu ta biết sau lần bị cưỡng bức đó Jeonghan đã phát sốt và phải điều trị thương tích trong một thời gian, cậu ta thừa nhận lúc đó là do cậu ta hành động nông nổi, cho dù đã xin lỗi và bị Choi Seungcheol trừng trị làm mất đi một khoản tiền lớn phía khách sạn rồi, nhưng xét cho cùng cậu vẫn cảm thấy còn nhẹ vì Jeonghan đã không truy cứu tới chuyện này.
"Tôi cũng thật tò mò, anh lúc đó vì sao lại tha cho tôi?"
Với tính cách lạnh lùng có thù tất báo của Jeonghan, Mingyu khẳng định cậu ta nhất định phải mất một tầng da vì hành động sai lầm đó, thế nhưng từ đầu tới cuối Jeonghan vẫn chỉ im lặng, cũng chỉ duy nhất lần đối mặt đầu tiên trong phòng của Choi Seungcheol là để lộ sát khí ra ngoài, còn những lúc chạm mặt nhau sau này Jeonghan không còn biểu hiện gì nữa, chỉ lạnh nhạt nhìn cậu ta.
Có điều gì đó đã khiến Jeonghan không thể không tha thứ cho Mingyu.
Jeonghan nhấp một ngụm cà phê, đôi đồng tử trong suốt ngắm nhìn chú bồ câu trắng đậu trên mái hiên của tòa nhà dối diện, tỉ mỉ tỉa tót lại một lông óng mượt trên lưng mình, anh chậm rãi mở miệng:
"Từ nhỏ tôi đã ước mơ sau này sẽ trở thành một cảnh sát. Tôi muốn đem sự công bằng và luật lệ đến cho mọi người. Tôi muốn tự tay mình trừng trị những kẻ ác nhân thất đức, để người bị ức hiếp lấy lại quyền lợi chính đáng thuộc về mình...".
"Trong mắt tôi, những chiến sĩ cảnh sát, lính canh biên phòng hay lính đặc chủng đều là những anh hùng cao cả, họ là những tấm gương mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ luôn phấn đấu để noi theo".
Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp lúc này bỗng có chút trôi dạt.
Cho dù cuộc sống đầy phũ phàng khiến anh không thể nào thực hiện được ước mơ thuở bé của mình, trở thành một cảnh sát vĩ đại, một người vì chính nghĩa có thể đường đường chính chính đứng dưới ánh sáng mặt trời, mang công bằng đến cho mọi người.
Nhưng anh cũng đã trở thành kẻ săn đêm đầy nguy hiểm, vẫn một mục đích trừng trị cái ác, tiêu diệt kẻ xấu xa lấy lại công đạo cho người chịu thiệt thòi.
Tuy rằng nó không phải việc làm của một anh hùng, mà chỉ là một tên đồ tể, giết người trong bóng tối...
Kim Mingyu vẫn im lặng lắng nghe từng lời Jeonghan nói, trong đôi đồng tử đen như mực dao động một chút ánh sáng không nói thành lời.
Hóa ra là như vậy.
"Anh là vì Wonwoo nên mới tha cho tôi".
Mingyu khe khẽ nói.
Jeonghan gật đầu, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
"Tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Trái tim và lá gan đều là của một vị anh hùng. Wonwoo còn trẻ như vậy vẫn bất chấp tất cả trở thành một cảnh sát ngầm, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cậu ấy như là hiện thân của vị anh hùng trong lòng tôi khi còn bé".
"...Tôi đã nghĩ tôi sẽ xé sát cậu ra, phân thay thành từng mảnh bởi việc mà cậu đã làm... Nhưng Wonwoo đã xin tôi đừng như vậy".
Kim Mingyu kinh ngạc chấn động, cậu ta cầm chặt ly cà phê như thể chiếc ly bé nhỏ có thể níu giữ thân thể đang lay động của mình, ánh mắt mở to đầy ngạc nhiên quay sang nhìn Jeonghan.
Jeonghan cong môi cười.
"Tôi biết Wonwoo trước giờ chưa từng mở miệng cầu xin bất kì người nào có phải không? Nhưng cậu ấy lại xin tôi tha cho cậu. Còn vì để tôi mềm lòng mà cậu ấy còn mặc kệ bản thân có thể sẽ bị thương, cố chấp giải thoát cho tôi, ý nghĩ duy nhất có lẽ là để cậu được an toàn mà thôi".
Đầu óc Kim Mingyu quay cuồng với từng lời Jeonghan nói. Tâm trí cậu ta không ngừng đảo quanh hình ảnh ngày đó Wonwoo cả người đầy máu nằm trên bàn phẫu thuật, hơi thở thoi thóp như có thể rời đi trần thế bất kì lúc nào, nỗi sợ khi đó cậu ta vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm.
Phát đạn đó, là Wonwoo dùng thân mình đổi lấy sự mềm lòng của Yoon Jeonghan, muốn người kia bỏ qua cho mình. Wonwoo, anh ấy đã vì mình mà...
Kim Mingyu đứng bất động như tượng đất. Jeonghan liếc nhìn cậu ta, trông anh như thể cố ý làm như vậy để Kim Mingyu phải chịu một đã kích không nhỏ.
Sự ghen tuông điên cuồng của cậu ta Jeonghan hiển nhiên có thấy được, làm như vậy sẽ áp chế được sóng gió mà cậu ta gây ra, vừa giúp Wonwoo vừa đập một gậy vào Kim Mingyu, nhìn biểu hiện của cậu ta hiện tại Jeonghan rất thỏa mãn.
Jeonghan thong thả nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, mặc dù đã nguội nhưng vị vẫn đặc biệt thơm ngon~.
Ở bên ngoài lúc này bỗng truyền đến tiếng động, là Wonwoo đã tìm đến đây. Người nọ không thèm liếc nhìn đến đôi mắt cún con đầy vẻ hối lỗi của người nào đó, cậu mỉm cười dịu dàng bước về phía Jeonghan ôm lấy vai.
"Jeonghan à hôm nay muốn ăn gì~"
"Ừhm để nghĩ xem đã~".
Hai người ôm ấp nhau đi ra khỏi phòng uống nước, bỏ lại mình Kim Mingyu với hai tai và đuôi cụp xuống đứng nguyên tại chỗ.
.
.
.
.
Seokmin túi lớn túi nhỏ đi trên đường lớn. Anh trai của cậu ngủ nhiều đến mức bắt cậu một mình đi siêu thị gom đồ trữ đông cho vào tủ lạnh cho anh ta.
Seokmin ngoan ngoãn bước xuống nhà, mua xong lại đi lang thang vô định trên đường phố, cậu ngước nhìn những cửa hàng sang sát nhau với đầy người ra vào, cậu bỗng thèm một tách cà phê bơ với hương vị ngọt béo thơm lừng, trong một con hẻm nhỏ có những căn nhà mái hiên đủ màu với đầy hoa trên ban công, ở đó còn có loại bánh mà cậu và một người nữa vô cùng yêu thích.
Seokmin phút chốc nao lòng.
Anh ấy cũng đã rời đi được một thời gian rồi nhỉ...
Seokmin cúi đầu, thở dài xốc lại tinh thần rồi tiếp tục bước đi, cậu quyết định sẽ tìm đến con hẻm nhỏ xinh thơ mộng đó.
Lúc đến trước cửa quán Seokmin liền kinh ngạc vì nó treo biển "đã đóng cửa". Cậu nhìn vào bên trong qua cửa kính trong suốt, quầy hàng với đầy ấp các chiếc bánh vẫn đang ở đó, hương thơm cà phê len qua khe cửa trôi vào trong khoang mũi Seokmin.
Thật kì lạ, rõ ràng là chuẩn bị xong hết rồi mà. Ủa, cửa vẫn mở được nè.
Seokmin quen thuộc đẩy cửa đi vào, cậu cho rằng chủ tiệm chỉ là quên không đổi lại tấm bảng mà thôi.
Seokmin đi vào trong tiệm, lúc này cậu mới ý thức được bên trong không hề vắng lặng, có một người đàn ông đang ngồi bên hàng hiên nhỏ phía bên tay phải, trên tay cầm một tách cà phê còn đang nghi ngút khói, ánh mắt nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn phố xá yên ả, thưa người.
Seokmin giống như bị thôi miên mà bất chợt ngẩn ngơ, hình ảnh người đàn ông lọt vào trong mắt cậu chân thật đến mức kinh ngạc, cậu vô thức tiến về phía trước mấy bước, bất ngờ bị hai người đàn ông cao to chặn lại.
"Xin lỗi mời cậu ra ngoài cho, quán hôm nay không mở cửa tiếp khách".
"Ơ!..tôi..tôi.."
Seokmin bối rối không biết phải nói gì, tiếng động bên này đã thu hút sự chú ý của người đàn ông ngồi bên ban công, người nọ đầu lại, gương mặt điển trai lạnh lùng bất chợt giãn ra khi bắt gặp dáng vẻ ngơ ngác hoang mang của chàng trai trẻ.
"Seokmin, là cậu sao".
"Anh Jisoo, đúng, là em đây, chào..chào anh!".
Seokmin vô thức gãi đầu, nói năng lắp bắp, cậu còn không nhận ra chất giọng ngượng nghịu và trái tim đang kích động đến run rẩy của mình.
"Xin lỗi anh, em muốn uống cà phê nên mới đi vào, không nghĩ là..."
Seokmin ngước nhìn hai người cận vệ đứng gần cửa, còn có dáng vẻ ung dung của Hong Jisoo liền hiểu được, sở dĩ quán không có ai chắc có lẽ là đã được đặt trước, người đàn ông kia muốn một không gian yên tĩnh chỉ có riêng mình.
Lúc này Seokmin lại có chút xấu hổ, cậu đi vào như vậy có lẽ đã làm phiền đến người ta rồi.
"Xin lỗi, em làm anh mất hứng có phải không..."
"Được rồi, để cậu ấy vào đây đi".
Hong Jisoo nói với hai người vệ sĩ, bọ họ khựng lại một chút rồi nhanh chóng lui sang một bên nhường đường cho Seokmin, cậu rụt rè đi vào trong.
"Anh.."
"Em ngồi đi. Lâu rồi không gặp, em có khỏe không?. Em vẫn uống cà phê bơ như cũ đúng chứ".
Hong Jisoo nghiêng đầu, hỏi. Seokmin kinh ngạc nhìn anh, gật gật đầu.
Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ...
Seokmin trong lòng vui sướng tột độ, mặc dù cảm thấy người trước mặt có cảm giác không còn giống như lúc trước, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh mỉm cười gọi tên mình, nhìn đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên, trái tim cậu vẫn đập nhanh như ngày hai người đụng phải nhau trên góc hành lang của bệnh viện.
Cậu còn nhớ hôm ấy trời rất xanh và trong, có cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn theo hương tóc người nọ bay đến bên cậu...
Seokmin cố trấn an bản thân không được kích động nữa, cậu tíu tích trò chuyện cùng Hong Jisoo khiến anh ta phút chốc bật cười.
Seokmin như bị mê hoặc, cậu vui vẻ nói cười không chút ngượng nghịu, mỗi lần nghe tiếng đối phương cười trái tim cậu một lần lại rung lên.
Seokmin không để ý, biểu cảm kinh ngạc của hai gã vệ sĩ đứng phía sau trông rất kì lạ.
Hai người vệ đã theo chân Hong Jisoo suốt nhiều tháng nay, ngoài sự tàn bạo, giảo hoạt và trí thông minh hơn người ra, bọn họ chỉ luôn nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng âm trầm, che giấu sự phẫn nộ và điên cuồng bên trong của người nọ, thật hiếm khi lại thấy Hong Jisoo cười nhẹ nhàng một cách chân thực như thế này, nụ cười xuất phát từ sự vui vẻ thuần túy chứ không phải giấu phía sau một mưu kế tàn nhẫn đầy nguy hiểm.
Vệ sĩ hai mắt nhìn nhau, sau nghe Hong Jisoo nói, một người liền nhanh chóng đi đến quầy pha chế căn dặn ông chủ, người kia biết Seokmin thường đến đây mua gì nên cũng hiểu cậu cần hương vị như thế nào, đôi tay thoăn thoắt điêu luyện nhanh chóng pha chế.
Cà phê rất nhanh được đưa đến, Seokmin đưa hai tay ôm chiếc ly, đôi mắt cười cong cong khiến cho người bên cạnh cũng cảm thấy vui theo.
Hai người ngồi bên dưới dàn hoa dạ yến thảo xinh xắn, nói cười hệt như ngày trước khi Seokmin còn là thực tập sinh mới tới thực tập ở bệnh viện, và anh vẫn mang trong mình trái tim cao cả đầy hoài bảo, mỗi ngày cậu lẽo đẽo theo sau người nọ gọi anh ba tiếng "phó trưởng khoa~".
Ngày đầu tháng ba năm ấy trời cũng xanh trong và gió nhẹ, đưa hương hoa cỏ thơm lành bay xa.
.
.
.
.
---
Hạnh phúc nhất là khi thời thanh xuân tươi đẹp ta gặp gỡ một người, người cho ta mỉm cười và làm trái tim ta rung động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top