Ngoại chương 1: Món Quà Giáng Sinh
Khi tuyết đầu mùa mang cơn mưa màu trắng phủ khắp đường phố, mái hiên và những con hẻm nhỏ, cũng là lúc mùa yêu thương và chờ đợi tràn về quẩn quanh vòng nguyệt quế xanh tươi.
Jeonghan bước từng bước thật nhanh đi vào sau cánh cửa, cậu đưa tay phủi xuống những bông tuyết bé xinh rớt trên vai áo mình.
Bất ngờ phía sau có một người ôm lấy cậu, cơ thể thon gầy lọt thỏm trong vòng tay to lớn của người nọ. Đối phương siết chặt vòng eo nhỏ của Jeonghan khe khẽ lắc lư, cằm rũ xuống đặt trên bờ vai có nhúm lông thú trắng mềm mại.
"Em về rồi".
Jeonghan không nói không rằng thúc tay về phía cổ họng người nọ, trong lúc người kia đưa tay ra đỡ thì cậu lại làm một cú xoay người đập vào vai hắn ta một cái đánh bốp.
"Ai da, Jeonghan..."
Choi Seungcheol bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, gương mặt đã tập dợt đến lành nghề trong chưa đến 0.001s liền bày ra dáng vẻ tủi thân vô tội.
Jeonghan nhìn hắn, đưa tay cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống.
"Tuyết đọng lại, lạnh lắm".
Thấy người nọ thực tế là đang quan tâm mình, Choi Seungcheol mừng rỡ nhào tới tiếp tục ôm cậu, hai tay vòng ở trước bụng Jeonghan, môi cách một lớp áo len mỏng không ngừng hôn hôn cọ cọ.
Jeonghan không có phản ứng với cái độ bám dính như chó ngáo của Choi Seungcheol, vô cùng bình tĩnh giũ áo sau đó treo lên giá.
Choi Seungcheol dường như hôn đến nghiện, thấy Jeonghan vừa treo xong áo liền lập tức áp môi lên trên má cậu, một đường vừa liếm vừa hôn tìm đến đôi cánh môi hồng nhạt vẫn còn vương hơi lạnh.
Hai người đứng ở cửa dây dưa mãi, Jeonghan được Choi Seungcheol ôm trong lòng, đầu bị bàn tay to lớn của hắn đẩy nghiêng về phía sau, cùng hắn môi lưỡi giao triền đắm say trong mật ngọt.
Khi hai người tách ra, Choi Seungcheol vẫn quyến luyến chà sát cánh môi mình trên hõm cổ Jeonghan, hắn khẽ thì thầm.
"Sau này đừng đánh anh bằng chiêu thức như vừa rồi nữa, cẩn thận cổ tay của em có biết không?".
"Ừm"
Jeonghan nhàn nhạt đáp, dù biết rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lời, theo phản xạ sẽ cứ đánh thôi.
Choi Seungcheol biết người yêu chỉ tiện miệng hứa suông thôi, nhưng ngoài mặt cậu tỏ ra ngoan ngoãn như vậy vẫn khiến hắn vô cùng hài lòng. Choi Seungcheol nhẹ nhàng cầm tay phải của Jeonghan lên, yêu thương hôn vào cổ tay nhỏ bé gầy gò, trên làn da tái nhợt là một vết sẹo rất dài đã kéo da non.
"Hôm nay anh đã chuẩn bị một bàn tiệc rất thịnh soạn đó, còn tự mình xuống bếp nấu nướng, em nhất định phải ăn hết không được bỏ mứa".
Choi Seungcheol vui vẻ nói, hắn cúi xuống thay dép cho cậu rồi cầm tay Jeonghan dẫn vào trong phòng bếp, ở đó đã được bày biện sẵn một bàn ăn lớn cùng với nến và rượu vang.
Jeonghan ngồi vào chiếc ghế mà Choi Seungcheol vừa kéo cho mình, ánh mắt nhìn chằm chằm những món trên bàn âm thầm đánh giá.
"Anh nấu?"
Giọng điệu sặc mùi nghi hoặc nói thẳng ra là đếch tin.
Choi Seungcheol hào hứng mở chai rượu đỏ, mặt dày gật đầu.
"Phải, anh nấu một món, những thứ còn lại là lấy từ nhà hàng về".
"Ồh!!".
Chỉ một món, không phải toàn bộ, nhưng như vậy cũng đủ khiến Jeonghan cảm thấy ngạc nhiên rồi. Một tên đại nam nhân không nhiễm hồng trần không vương khói bếp như Choi Seungcheol mà chịu hi sinh nấu tận một món đã là hết sức nể mặt cậu rồi.
Jeonghan nhìn khắp một bàn, toàn là món ăn tới từ nhà hàng năm sao mà Choi Seungcheol quản lý, chỉ có một đĩa mì Ý trông vô cùng lạc quẻ được để ở vị trí vô cùng khiêm tốn - chính giữa bàn ăn là nhìn hết sức buồn cười và rối mắt, khỏi phải nói cũng biết, đây chắc chắn là thành quả của đầu bếp Choi rồi.
Hai người cũng không rườm rà mà đi thẳng vào vấn đề chính - ăn uống.
Choi Seungcheol từ đầu tới cuối vẫn nhất quyết không chịu nói món nào là do hắn làm, Jeonghan cũng không hỏi nhiều, yên lặng nếm thử từng món một.
Sợi mì lạnh ngắt, cứng, không đủ mặn lại quá nhiều phô mai nên rất béo, nấm hương cắt không đều tay nên lớn nhỏ đan xen rất khó nhai, tiêu nhuyễn đã quên không ray lại nên vỏ vẫn còn hơi gắt.
Jeonghan vừa ăn mì vừa ở trong lòng âm thầm cho ra đánh giá.
Choi Seungcheol nhìn thấy Jeonghan đã ăn hết tất cả các món, ánh mắt nhìn cậu không khỏi có chút trông đợi, giống như rất muốn có được một lời khen thưởng từ cậu.
Jeonghan nhẹ nhấp một ngụm rượu cho trôi sợi mì xuống khỏi cổ họng, khẽ gật đầu.
"Tất cả đều được".
"Vậy sao".
Kìa kìa, buồn rồi kìa.
Jeonghan liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói thêm một câu.
"Gần đây em cảm thấy có chút ngấy mấy món cho quá nhiều gia vị, món spaghetti hôm nay có lẽ là hợp ý em nhất".
"Vậy sao!~".
Choi Seungcheol hào hứng ngồi thẳng lưng dậy, trong giọng nói cũng chứa đầy sự vui vẻ và mừng rỡ.
Khóe môi Jeonghan khẽ cong lên.
Có một dạng người, khi ở ngoài thì là một bạo chúa đồng cỏ hung hãn ai nhìn cũng phát sợ, vậy mà mỗi lúc về nhà lại hóa thành chú gấu mèo ngốc nghếch ngây ngô.
Cũng đáng yêu ghê chứ..
Hai người ăn xong lại cùng nhau ngồi trên sofa hướng trông ra khung cửa bằng thủy tinh khổng lồ, lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm cùng những ngọn đèn nhỏ lấp lánh.
Choi Seungcheol là người chủ động lên tiếng trước.
"Anh mua quà giáng sinh cho em rồi, là một chiếc áo khoác Moncler màu trắng, chốc nữa em mở ra xem nhé".
"Ừm!".
Jeonghan đáp, sau đó tiếp tục là một khoảng thời gian im lặng trầm mặt.
Đột nhiên chân của cậu bị người ta huýt nhẹ, Jeonghan khó hiểu nghiêng đầu nhìn người đối diện.
"Anh tặng quà cho em rồi, còn quà của em đâu?".
"Anh cũng cần quà nữa sao?"
"Sao lại không cần, ơ kìa!!".
"Anh thì thiếu thứ gì chứ?".
"Không thiếu, nhưng năm đầu tiên chúng ta quen nhau, em phải có quà gì đưa cho anh làm kỉ niệm chứ! Yah!".
"Sao lại rắc rối như vậy?".
"Không rắc rối, nó là chuyện phải làm khi hai người yêu nhau".
"Ai nói anh vậy?".
"Dino đó".
Jeonghan: =.= . Tên nhóc đó FA cơ mà.
Jeonghan dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc để nhìn Choi Seungcheol, người kia tay cầm ly rượu, gương mặt điển trai soái khí tỏ vẻ giận dỗi khiến Jeonghan cũng trở nên bối rối.
Người đàn ông này, hắn bỏ công nấu nướng, bỏ công chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn, rồi lại tự tay lựa chọn món quà giáng sinh tỉ mỉ chọn lựa cho cậu, có lẽ hắn ta rất trân trọng từng khoảnh khắc bọn họ ở bên nhau, cho dù là một ngày lễ không thuộc về châu Á đi nữa hắn vẫn xem nó thật đặc biệt mà trông đợi.
Là vì hắn coi trọng cậu, coi trọng mối quan hệ tình cảm của hai người.
Jeonghan rũ mắt, ngón tay chà sát lên trên lớp vải chiếc gối cậu đang ôm trong ngực. Im lặng một lúc mới chợt lên tiếng.
"Thế anh muốn quà gì cho đêm giáng sinh này?".
Choi Seungcheol lặng lẽ nhìn Jeonghan, cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ đế vương lạnh nhạt, chỉ là sâu trong biểu cảm đó vẫn có sự yêu thương ngọt ngào dành cho người trước mặt.
"Thật ra em không tặng quà cho anh cũng không sao, có em ở bên cạnh cùng trải qua một ngày lễ là đã đủ rồi".
Lời nói nghe có vẻ tội nghiệp, nhưng lại khéo léo che đậy một âm mưu.
Jeonghan nhận ra nhưng không vạch trần hắn. Cậu đặt gối ôm qua một bên, quay đầu nửa mỉm cười nhìn người bên cạnh.
"Vậy thì cho anh một đêm này đó, muốn làm gì thì làm".
"Thật không !!?".
Choi Seungcheol lập tức bật dậy như có gắn lò xo, Jeonghan còn chưa kịp xác nhận lại thì cơ thể đã bị hắn ôm lấy đặt nằm ngửa trên sofa.
"Anh sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau đâu".
Choi Seungcheol khẽ thì thầm, môi lại vội vã ngậm lấy cánh môi mềm mại của người bên dưới.
Jeonghan giúp hắn cởi xuống chiếc áo sơ mi đang mặc, từng đường cơ bắp khỏe khoắn theo mỗi chuyển động của hắn lại phô bày ra sức quyến rũ hấp dẫn đầy mạnh mẽ.
Hắn chống một tay bên eo Jeonghan, tay còn lại lần mò xuống bên dưới truy tìm lỗ nhỏ. Hắn dịu dàng nới rộng nơi chật hẹp ương bướng kia từng chút một, thật sự không hề làm Jeonghan đau, chỉ cảm thấy hơi trướng một chút mà thôi.
Choi Seungcheol cuồng dã tước đoạt hết số nước bọt trong khoang miệng Jeonghan rồi lại chậm rãi lần mò xuống bên dưới, bất ngờ ngậm lấy một bên đầu vú sau đó hút thật mạnh. Hắn muốn làm cho Jeonghan phân tâm để cậu quên đi cảm giác khó chịu phía bên dưới.
Hắn nhay cắn liên tục một bên vú rồi lại bỏ quên bên còn lại, Jeonghan vô thức lúc lắc người, muốn đem hạt đậu nhỏ lẽ loi không ai thương yêu đẩy đến bên miệng của Choi Seungcheol. Người kia lại giống như ác ý trêu đùa cậu, sao cũng không chịu ngậm lấy.
Jeonghan tức giận giật tóc hắn, Choi Seungcheol lúc này mới tươi cười ngoan ngoãn chăm sóc nốt bên còn lại, tiếng mút khiến Jeonghan cũng phải đỏ mặt.
Công việc mở rộng đã hoàn tất, Choi Seungcheol cúi thấp người, đầu lưỡi trơn ướt liếm lên vành tai mẫn cảm của Jeonghan, khẽ cắn nhẹ lên dái tai nhỏ mềm nhũn.
"Anh vào nhé~".
Cũng chẳng đợi được ai đó đồng ý, thứ thô to nóng rực cứ thể xông thẳng vào trong lối nhỏ chật hẹp, may nhờ có dịch ruột bôi trơn mà tiến vào rất thuận lợi. Khoái cảm được bao bọc khiến hắn nhẹ phát ra tiếng than đầy thỏa mãn.
Jeonghan vòng tay ra sau cổ Choi Seungcheol, thô bạo vuốt ve mớ tóc sau gáy hắn, ánh mắt nhìn vào tròng mắt đen láy như chứa cả vũ trụ của người đàn ông nọ.
Lúc nào cùng vậy, mỗi khi làm tình cùng cậu hắn đều sẽ mặt đối mặt nhìn cậu lâu thật lâu. Giống như để nhìn thấy rằng tất cả những gì của cậu - từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ thân xác cho đến linh hồn đều thuộc về hắn, rằng cậu là của hắn rồi, có trốn cũng không thoát.
Jeonghan chịu không được nhắm mắt lại, tuy nhiên như vậy lại khiến cho các giác quan càng thêm nhạy cảm, âm thanh phành phạch khi da thịt va chạm, hơi thở trầm thấp đầy dục vọng của người phía trên, cả khoái cảm điên dại truyền tới từ nơi giao hợp khiến Jeonghan như phát điên.
Cậu khẽ vặn vẹo, Choi Seungcheol biết cậu chịu không nổi nên cúi thấp người ôm lấy vai cậu, khoá chặt cơ thể nhỏ gầy đang khán cự vào dưới thân mình, dương vật không ngừng va đập một cách cuồng dại vào bên trong lỗ nhỏ.
"Umm...mm..."
Tiếng rên rỉ của Jeonghan đều bị Choi Seungcheol nuốt lấy, một phút trước khi cao trào hắn sẽ không buông cậu ra, Jeonghan quẩy đạp cọ sát hai chân vào bên hông người hắn, tiếng da thịt va chạm ngày càng thêm dữ dội.
"Aaa!!"
"Haa!!".
Hai tiếng than đồng thời vang lên cùng một lúc, Choi Seungcheol nhả môi Jeonghan ra rồi cúi đầu gặm cắn bờ vai trần trơn mịn.
Jeonghan ngửa đầu khó khăn hớp lấy từng hơi thở, mồ hôi mỏng bắt đầu rịn ra trên trán. Lúc thực hiện nhiệm vụ còn chẳng mệt bằng lúc này nữa, thật sự là hao hết thể lực của cậu.
Jeonghan yên lặng lấy lại hơi thở, Choi Seungcheol chống tay nâng nửa người trên dậy rồi nhẹ xoa lên hai má cậu.
"Anh có làm em đau không?".
Jeonghan lắc đầu. Choi Seungcheol cúi người nhẹ hôn lên trán cậu.
Hắn liên tục hỏi như vậy có lẽ vì vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra khi đó. Lần đầu phát sinh quan hệ của hai người đã diễn ra theo một cách mà không ai có thể ngờ được.
Hắn đã cưỡng hiếp cậu.
Jeonghan khi đó cứ ngỡ rằng bản thân sẽ bị đau đớn dày vò cho đến chết...
Nhưng tất cả đều đã qua rồi, sau cùng họ vẫn có thể nắm tay nhau đi trên con đường nở đầy hoa hạnh phúc.
Jeonghan đưa tay nắm lấy tóc của người đang nằm bên trên mình, tóc hắn vừa dày vừa rậm lại vô cùng mềm mượt, Jeonghan thích nhất là vuốt tóc hắn.
Choi Seungcheol đang hôn rất dịu dàng lát sau cũng dần chuyển qua cắn, dù thế nào thì cái nết làm tình của hắn cũng không khác được. Jeonghan không giận cũng không trách, cậu chọt chọt lên cánh tay trần với đường bắp tay uống lượng đẹp mắt của hắn, Choi Seungcheol nhả ra lớp da bị hắn mút cho tụ thành một mảng đỏ thẫm, ánh mắt mở to đầy mê mang nhìn cậu.
"Mang em về giường, sau đó lại tiếp tục".
Dù bọn họ đang ở tầng rất cao lại tắt gần hết đèn đi rồi, nhưng Jeonghan vẫn có cảm giác không thoải mái lắm, dù gì phía trước cũng là kính thủy tinh trong suốt.
Choi Seungcheol nghe Jeonghan nói xong liền gật đầu, ngoan như một chú cún nhỏ, hắn để nguyên thân dưới dính chặt vào nhau của hai người một li cũng không chịu tách, dịu dàng đưa tay ôm lấy cơ thể người bên dưới ôm vào lòng rồi bế cậu mang vào trong phòng.
Đêm đó tuyết vẫn rơi đầy khắp các con phố nhỏ. Bên trong căn phòng ngủ to lớn ở tầng hai mươi, ấm áp yêu thương vẫn dây dưa âu yếm mãi không dứt, mười ngón tay đan xen nối liền, vui vẻ cùng dắt nhau đi đến mùa xuân.
.
.
.
.
---
Định là không đăng, nhưng mà thôi xem như tặng quà giáng sinh cho mọi người vậy, hê hê~
Giáng sinh vui vẻ~
Merry Christmas! (>‿♥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top