8.


Jeonghan tuy rằng rất mệt nhưng vẫn còn tỉnh táo. Người đàn ông đưa cậu vào trong một căn phòng ở dưới tầng hầm, nơi này được thiết kế giống như một phòng khám nhỏ, lại còn có đầy đủ dụng cụ và thuốc men dùng cho việc chữa trị vết thương.

Người đàn ông tên là Hong Jisoo, anh ta là bác sĩ ngoại khoa có tiếng ở một trong những bệnh viện quốc tế lớn nhất Seoul. Mỗi khi Jeonghan bị thương cậu đều sẽ tìm đến Hong Jisoo để anh chữa trị, bởi lẽ các vết thương của cậu không có cách nào đi đến bệnh viện chính quy được.

Jeonghan yên lặng ngồi trên giường bệnh, để người đàn ông tùy ý kiểm tra cơ thể mình.

Hong Jisoo đưa tay nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc áo sơ mi trên người Jeonghan, cởi ra chiếc áo trắng dính đầy bùn đất và máu khô để lộ cơ thể trắng ngần với chi chít các vết bầm tím sưng tấy.

"Đây là gì, sao lại có dấu vết này?".

Hong Jisoo đưa tay vuốt nhẹ lên vết máu ứ đọng rộng chừng 3cm trên lưng Jeonghan, hàng mày đẹp như vẽ của anh ta khẽ cau lại, đây không giống như dấu tích bình thường xuất hiện khi đánh nhau, mà nó tương tự như vết thương được tạo ra từ một chiếc roi có bản rộng hoặc là dây thắt lưng.

"Không có gì, lúc làm nhiệm vụ bị người ta đánh thôi".

Jeonghan bâng quơ trả lời. Hong Jisoo không nói gì nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trong tình huống bình thường thì người ta sẽ dùng dây thắt lưng để đối kháng với một sát thủ sao?!.

Lúc này Hong Jisoo lại nhìn thấy dấu vết bị trói nhàn nhạt trên cổ tay của Jeonghan, đôi con ngươi trong suốt khẽ tối lại, rõ ràng đó là dấu vết cho thấy cậu từng bị bạo hành. Đối phương thật ra đang ôm suy nghĩ gì mà lại làm ra hành động như vậy?.

Hong Jisoo quan sát khắp một lượt thương tích nặng nhẹ trên cơ thể Jeonghan, anh chuyển sang chăm sóc và xử lý vết thương trên cánh tay cho cậu trước.

Vết cắt rất sâu, mất nhiều máu và cần phải được khâu lại. Jeonghan hơi cau mày nhìn nó, cậu nói với Hong Jisoo.

"Anh cứ khâu thôi, không cần dùng thuốc mê đâu".

"Không được, không thể không dùng thuốc!".

Hong Jisoo lập tức bác bỏ, trong đầu bỗng thoáng hiện lên kí ức của ngày hôm đó.

Vào mười năm trước, Yoon Jeonghan – người vừa mới tròn mười tám tuổi đã nhờ Hong Jisoo – chàng sinh viên y khoa chỉ mới học năm nhất khâu vết thương cho mình. Khi ấy chẳng có thuốc tê hay thuốc gây mê gì, Jeonghan chỉ ngậm lấy một cái khăn ở trong miệng rồi yêu cầu tiến hành phẫu thuật.

Hai mươi phút trôi qua đó có là khoảnh khắc vất vả và không thể nào quên được nhất trong cuộc đời chàng sinh viên trẻ. Trái tim theo từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống vì đau của người con trai gầy yếu ngồi trên giường bệnh, hệt như từng khối băng nhọn đâm vào trái tim anh, lạnh lẽo, đau đến không thở được.

Trở về hiện tại, Jeonghan ngẩng đầu nhìn Hong Jisoo với ánh mắt lạnh nhạt pha lẫn chút nài nỉ. Cậu không muốn bị tiêm thuốc mê, đối với một sát thủ mà nói, việc bản thân không thể nắm rõ tình trạng xung quanh và làm chủ cơ thể mình hệt như nhảy xuống đáy vực sâu thăm thẳm, giao phó tính mạng mình cho số phận quyết định, chuyện này ngay từ trong tâm lý đã vô cùng kháng cự rồi.

"Tôi biết cậu không muốn tiêm thuốc vì sau khi tỉnh dậy thân thể sẽ mất đi độ linh hoạt, nhưng cứ thản nhiên đối diện với cơn đau cũng chẳng hề tốt cho sức khỏe và tâm lý của cậu".

Hong Jisoo quay đầu nhìn Jeonghan, vẻ mặt quyết tuyệt cho thấy anh sẽ không để cho cậu khâu sống vết thương như vậy. Anh lạnh giọng:

"Nằm xuống giường đi".

Jeonghan có chút không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống. Hong Jisoo rút thuốc mê ra từ trong lọ thuỷ tinh nhỏ rồi tiêm nó vào cánh tay Jeonghan. Trong lúc đó anh cũng tìm lấy một túi máu chuẩn bị truyền sang cho cậu.

Jeonghan nghe lời Hong Jisoo như vậy không phải bởi vì cậu cần anh giúp đỡ để chữa thương cho mình, mà nguyên nhân bắt đầu từ một sự việc đã xảy ra rất lâu trước kia, khi Jeonghan đang ở tận cùng của đáy vực thẳm.

Người giúp Jeonghan trả tiền viện phí cho em gái, người đã ném cậu vào con đường giết chóc không có lối thoát như hiện tại chính là Hong Seo Jun, cha ruột của Hong Jisoo, giám đốc điều hành tập đoàn HanWha, một trong 500 đại tập đoàn của Hàn Quốc.

Jeonghan không rõ lý do gì khiến người đàn ông quyền lực một tay che trời đó lại ra tay cứu cậu và em gái. Có lẽ ông ta cần một con chó trung thành, sẵn sàng liều mình vì ông ta thực hiện nhiệm vụ, hoặc cũng có thể vì chuẩn bị một con tốt thế mạng cho mình ở ngày tháng sau này.

Jeonghan không rõ, nhưng cậu đã không còn bất kì sự lựa chọn nào khác. Hoặc là quỳ xuống, khuất phục với quyền uy và bình an tiếp tục tồn tại, hoặc là lặng yên để thế này tự động giới đào thải một sinh vật vô dụng. 

Cậu... đã không còn bất kì con đường nào để đi nữa.

Nhà họ Hong hiện tại không những là ân nhân của Jeonghan, mà còn là chủ nhân của cậu. Jeonghan không thể chối bỏ, càng không thể phản kháng. Ngoan ngoãn nghe lời chính là cách tốt nhất để cậu duy trì sự sống cho chính bản thân mình và em gái.

Đối với cậu, vẻ mặt lạnh lùng đầy thâm hiểm cùng toan tính của Hong Seo Jun chỉ như một chiếc mặt nạ quỷ, xuất hiện trong những cơn ác mộng lúc đêm về...

Ánh sáng duy nhất khiến Jeonghan không ngừng tự khích lệ bản thân phải tiếp tục chính là người đàn ông ở trước mặt này, người thứ hai trao cho cậu thêm niềm hi vọng để tiếp tục cuộc sống đầy khổ sở.

Cảnh vật xung quanh từ từ mờ dần, Jeonghan nặng nề nhắm hai mắt lại hoàn toàn rơi vào hôn mê.

.

.



.

.


Choi Seungcheol gần đây thật sự rất bận rộn. Chỉ vì vui thích đuổi theo cậu sát thủ xinh đẹp kia mà hắn đã làm lỡ không ít thời gian rồi, hiện tại công việc cần hắn xử lý đã chất cao như núi.

Mặc dù nói mafia chính là những cư dân của thế giới ngầm, nhưng Choi Seungcheol lại không hề để băng nhóm của mình làm ra nhiều những hành động trái pháp luật.

Bọn họ chân chính đầu tư vào kinh doanh, mở các tụ điểm ăn chơi tiêu khiển, chỉ là lực lượng quản lý và vận hành có chút "bạo" hơn so với những cơ sở kinh doanh bình thường khác mà thôi, cũng vì vậy mới hạn chế được rất nhiều thành phần rác rưởi trà trộn vào làm ảnh hưởng.

Sòng bạc và quán bar mà Choi Seungcheol sở hữu thuộc một trong mười tụ điểm vui chơi xa xỉ bậc nhất thành phố. Mặc dù là ở top cuối nhưng vẫn đang trên đà phát triển, tiền đồ hãy còn rất rộng rãi.

Choi Seungcheol nghiêm túc lạnh nhạt một mình xử lý đống công việc, cho đến khi bị chuyến ghé thăm của Boo SeungKwan cắt ngang.

Dino rất là không vui khi thấy người đến. Cái tên mặt tròn này suốt ngày cứ tía lia miệng mồm, lại còn sắp cướp mất đại ca thân yêu của cậu, Dino rất vô cùng không hoan nghênh cậu ta.

Hai người hệt như chó với mèo, lần nào gặp mặt cũng cắn nhau tơi tả một trận mới chịu đường ai nấy đi.

Choi Seungcheol ngả người dựa trên lưng ghế, khoé môi như cười như không nhìn người đứng trước mặt mình.

"Lần này làm việc có hiệu suất quá nhỉ~"

Câu trêu đùa của Choi Seungcheol không ngờ lại đập trúng chỗ đau của SeungKwan, vẻ mặt cậu lập tức méo xệch.

"Không biết thuộc hạ của anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cậu Từ nhà tôi nữa =.=".

Choi Seungcheol nghe cậu phụng phịu lại chỉ mỉm cười.

"Cậu chưa yêu ai bao giờ sao?".

"Có chứ, yêu nhiều nữa là khác!!".

"Bốc phét".

Boo SeungKwan cứng họng, thái độ của người đối diện rõ ràng là chẳng tin lời cậu nói, SeungKwan cũng không tự làm mình mất mặt, để sấp hồ sơ mỏng tan lên trên bàn người nọ.

"Gì đây?".

"Tư liệu điều tra về Bướm Đêm".

"Chỉ nhiêu đây thôi sao?".

"Đúng vậy, em còn cố ý cách khoảng cho dài ra để trông có ty dáng vẻ giống hồ sơ hơn một chút nữa đó".

Biểu cảm của SeungKwan tỏ vẻ em đã rất cố gắng rồi bình thản nhún vai. Choi Seungcheol nâng sấp hồ sơ chỉ có hai ba trang giấy thưa thớt lên nhìn, không tới năm phút sau đã đọc xong hết tư liệu ở trong đó.

"Chỉ có như vậy?!".

"Chỉ có như vậy!!".

"..."

"..."

"Myungho đã nói với cậu chưa nhỉ? Cậu ta sẽ để cậu ở chỗ tôi thêm một tháng nữa đấy".

"What??!! Sao lại như vậy?!".

"Không thích hả? Vậy thì làm cách nào đó tạo ra nhiều cơ hội cho tôi gặp Bướm Đêm đi, nếu không tôi sẽ sếp cậu đi thực địa cùng với Dino, tháng sau mới được quay trở về".

"Ấy! Quý ngài chờ em một chút, dù có lóc xương xẻ thịt mình em cũng sẽ mang Bướm Đêm về đặt dưới thân cho ngài".

Boo SeungKwan nói xong liền phóng cài vèo ra khỏi phòng. 

Cả Seo Myungho và Boo Seungkwan đều là người của gia tộc chuyên về tình báo, chỉ có chuyện họ không cố hết sức chứ không có chuyện họ không moi ra được. Hắn biết rõ Boo SeungKwan chính là không tình nguyện tham dự sâu vào nên mới cố ý khích cậu như vậy.

Hắn đưa ngón tay gõ nhịp lên trên bàn, trong lòng có chút vui vẻ. Chiều nay chắc phải mua gì đó thưởng cho Dino mới được.

.

.



.

.


Rõ ràng thuốc tê sẽ hết tác dụng vào khoảng hai giờ sau đó, nhưng Jeonghan tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau rồi. Cậu dằn xuống cảm giác khó chịu trên cơ thể, mặc vào chiếc áo Hong Jisoo đã chuẩn bị sẵn đặt ở trên ghế. 

Jeonghan kéo góc áo nhẹ nhàng ngửi, khắp người cậu bây giờ toàn là mùi hương giống hệt như của Hong Jisoo.

Vị bác sĩ trẻ từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy Jeonghan ngồi dậy liền dịu dàng đưa tay đỡ phía sau lưng cậu.

"Mỗi tối cậu phải đến đây để tôi thay băng biết không!".

Jeonghan gật gật đầu, ngơ ngác sờ lên cánh tay mình.

"Sao tôi lại ngủ cả một ngày vậy?".

"Có lẽ do cậu mệt".

Joshua đáp lời, anh còn mang cho cậu một ly nước muối khoáng ion, Jeonghan tuy không muốn nhưng cũng không từ chối, ngửa đầu uống cạn rồi trả lại ly nước cho Hong Jisoo.

"Cảm ơn!".

"Ừhm, đi đường cẩn thận một chút".

Jeonghan không rời khỏi ngôi nhà bằng cửa chính mà lại giả làm nhân viên giao sữa rồi đi ra từ lối cổng sau.

Khí hậu buổi chiều vô cùng mát mẻ, đường phố lúc này khá vắng vẻ bởi còn chưa đến giờ tan tầm, trong lúc Jeonghan chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà báo cáo nhiệm vụ với Jihoon thì phía trước xuất hiện bóng dáng của một người thanh niên, anh ta có vẻ như đang bị ai đó truy đuổi, người nọ tiến đến gần Jeonghan, nhìn thoáng qua cậu rồi trốn vào trong đống phế liệu phía sau con ngõ nhỏ.

Lúc này có bốn, năm người đàn ông ăn mặc rất chỉnh tề chạy đến chỗ Jeonghan đang đứng, nhìn ngó tìm kiếm khắp một lượt. 

Người ngoài trông thấy bọn họ có lẽ sẽ nghĩ đó là nhân viên của tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ nào đó, còn có thể là cảnh sát mặc thường phục đi đuổi bắt tội phạm. Chỉ có Jeonghan biết, đám người này không như vẻ bề ngoài của họ.

Nghề nghiệp làm sát thủ cho cậu cảm nhận rất rõ rệt về đám người đó, dù bọn họ có đắp lên trên người dáng vẻ đạo mạo đàn hoàn đến đâu, thì từ trong ánh mắt bọn họ vẫn toát ra sự máu lạnh, khắc nghiệt và tàn nhẫn mà một người làm việc chính đáng không thể nào có.

Bọn họ đem ánh mắt rà quét khắp nơi để tìm kiếm. Một người đi đến trước mặt Jeonghan, khẽ cúi đầu nhỏ giọng nói với cậu.

"Nhóc con, mày có thấy một người thanh niên đeo kính chạy về phía này hay không?!".

Hắn ta cố ý hạ thấp người để bên ngoài không nhìn thấy biểu cảm của hắn, dù là đang hỏi thăm nhưng sự uy hiếp trong ánh mắt có thể khiến một người bình thường bất giác run rẩy, bàn tay hắn đặt trên vai Jeonghan âm thầm siết chặt như muốn bẻ gãy xương cậu.

Jeonghan sợ sệt rụt người lại, sắc mặt tái mét lắp bắp nói:

"Ng-người thanh niên đeo kính đen có phải không, anh..anh ta chạy về phía cây cầu kia kìa".

Bốn tên đàn ông vừa nghe liền vội vã đuổi theo, Jeonghan quay đầu nhìn bọn họ, trên mặt chẳng còn sót lại một chút sợ hãi run rẩy nào, ánh mắt đăm chiêu trầm ngâm dõi theo hướng bọn họ biến mất.


.

.



.

.



---


Haiz, tới mười ba con chim ku gáy lận quý dị ạ, mỗi lần viết truyện là tóc tui lại bạc hết vì cái sự phân vai cho mấy tên. Khổ ( '_⊃`)

À hôm qua tui đăng truyện trong lúc đi karaoke, vậy là wattpad tắt thông báo luôn, dã man con ngan thiệt. Chắc ý ảnh là lo chơi đi, truyện trích gì tầm này nữa đó mà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top