7.




Jeonghan khó khăn lắm thoát ra được khỏi khách sạn. Hiện tại cũng chỉ tầm mười-mười một giờ đêm mà thôi, là thời điểm mà đường phố chỉ còn lại những người trưởng thành tìm quên trong hoang lạc.

Jeonghan đi vào trong một con hẻm tối tăm để lẫn tránh nếu có kẻ theo dõi.

Có vẻ như vận xui của Jeonghan hôm nay rủ nhau trốn học tập thể, cả đám lần lượt chưng diện thật đẹp rồi nắm tay nhảy xuống đầu cậu. Jeonghan buộc phải dừng lại bởi phía trước đang bị chặn bởi một nhóm người.

Jeonghan nhận ra đó chính là ba trong số bốn tên côn đồ thu tiền bảo kê bị cậu trừng trị hôm trước. Bọn chúng có lẽ cũng đã nhận ra Jeonghan, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến đến trước mặt cậu.

"Thằng nhãi con, lại để tao gặp lại mày".

Gã đầu sỏ nhìn Jeonghan với ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu thành tro.

Ngày đó sau khi bị Jeonghan đánh cho một trận, gã tất tả chạy về báo với đại ca nhà mình, muốn đại ca ra mặt thay mình rửa mối hận, nào ngờ người kia lại tức giận tiếp tục đánh cho gã một trận, nói gã làm cho bên trên nổi giận rồi, còn sợ luyên luỵ đến bản thân nên vô cùng căm ghét gã.

Gã cùng ba đứa đàn em bị đánh gãy tay rồi ném ra ngoài đường, bị đuổi khỏi tổ chức, không còn dính dáng gì đến nữa.

Mới rồi bọn chúng ngang ngược ức hiếp mấy tiểu thương như vậy, bây giờ tứ cố vô thân không có hậu phương, đám người kia có kẻ còn thừa cơ trả đũa lại.

Thời gian này bọn chúng quả thật là sống như chuột chạy qua đường, ăn không biết bao nhiêu khổ.

Lúc đầu mới gặp lại Jeonghan gã cũng có chút e dè, nhưng nhìn đến Jeonghan một thân quần áo xộc xệch, trên cánh tay còn loan lỗ vết máu đã khô liền biết cậu đang trong tình trạng không ổn, nổi thù hận trong lòng không cách nào ngăn được khiến gã giận quá hóa liều, chẳng còn sợ hãi nữa mà tiến lên chặn Jeonghan lại.

Những gì gã nhận được hôm nay đều do Jeonghan và đám tiểu thương chó chết kia gây ra.

Jeonghan đứng yên lặng quan sát, giờ cậu mới để ý thấy bọn chúng có một vết mổ lớn trên cánh tay, giống như là bị ai đó chém trọng thương vậy, cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với chúng, nhưng có vẻ như đám côn đồ đã đem mớ tội lỗi này tính hết lên trên đầu cậu rồi.

Ba gã côn đồ trợn mắt rút con dao thủ sẵn trong người, hét lớn một tiếng rồi liều mạng xông về phía Jeonghan.

Jeonghan không chút biến sắc, nắm chặt tay lại tiếp tục lao vào một vòng chiến mới.

Dù đang bị thương nhưng Jeonghan cũng không yếu thế hơn ba tên côn đồ nọ, mấy chiêu quờ quạng đánh liều của bọn chúng chẳng hề động được đến một miếng da của cậu.

Trong lúc cuộc chiến sắp đến hồi ngã ngũ thì bất ngờ lúc này có một nữ công nhân vệ sinh  đi ngang qua. Chị ta nhìn thấy bốn người đang tay đấm chân đá, trên tay còn có cả vũ khí, lưỡi dao sáng loá khiến chị ta sợ hãi hét lên thu hút sự chú ý của đám côn đồ.

Tên đầu sỏ nhanh chóng túm lấy người phụ nữ đang kêu la sợ hãi, kề con dao nhọn hoắc lên trên cổ chị ta, ánh mắt hung hãn quay đầu nhìn Jeonghan với vẻ đầy uy hiếp.

"Mày nếu không muốn con mụ này bị thương thì ngoan ngoãn đứng im đó không được phản kháng, nếu không tao cắt nát cổ họng mụ ra!".

Người phụ nữ sợ đến run rẩy, chỉ biết ú ớ nói mấy tiếng không thành lời.

Jeonghan quay đầu nhìn người phụ nữ, vẻ mặt lạnh nhạt không thốt ra bất kì lời nào. Ánh mắt cậu vô tình chạm đến chiếc cặp sách màu hồng có hình công chúa nhỏ mà người công nhân treo trên xe rác, có lẽ chị ta mua nó mang về cho con gái của mình.

Ánh mắt Jeonghan khẽ rũ xuống, cậu vẫn không mở miệng nhưng cũng chẳng hề di chuyển nữa, như thể đã thỏa hiệp.

Gã đầu sỏ sung sướng nở nụ cười. Hai tên đàn em vòng ra phía sau Jeonghan, chúng dùng cây gỗ lớn đánh mạnh vào trên lưng cậu, Jeonghan chịu không được mà khuỵu xuống, bọn chúng liền trào ra những trận cười hả hê và vui vẻ.

"Đáng đời mày. Làm người tốt chính là ngu ngốc. Cái thứ ngu ngốc. Hahahaa!!".

Tên đầu sỏ túm cổ áo người phụ nữ lôi xềnh xệch đến trước mặt Jeonghan, gã nhất chân đạp lên vai cậu, Jeonghan vừa té xuống gã liền bày ra vẻ mặt hung ác vung dao chém vào trên cánh tay đang có vết thương của Jeonghan, cậu cắn răng kêu lên một tiếng đầy đau đớn.

Người phụ nữ kia không nhân cơ hội tên côn đồ lơ là mà chạy đi, chỉ biết đứng run rẫy k dám động đậy. Đám côn đồ giống như chó điên mà lao vào đánh hội đồng Jeonghan, trút xuống từng cú đấm đá không khoan nhượng lên trên cơ thể đầy vết thương của cậu.

Trong lúc quá hưng phấn, tên đầu sỏ vô tình buông tay khỏi người phụ nữ, Jeonghan chớp ngay cơ hội bật dậy hút mạnh đầu vào mặt gã. Một chân đá về phía sau đạp bay tên đàn em, tay trái cậu siết lấy cổ tay tên còn lại, đánh rớt dao của hắn rồi thụi một quyền vào má khiến hắn méo cả mặt.

Jeonghan cầm khúc gỗ vừa rồi bọn chúng cầm để đánh mình, đập liên tiếp vào vai, lưng và đầu gối của ba tên đó, cả đám đau đớn nằm rạp xuống đất quằn quại kêu rên.

Jeonghan cố tình xé đi vài lớp ván gỗ, để lộ một lớp dằm lưa thưa sau đó cầm nó quất vào bắp chân của mỗi tên côn đồ đang định đứng dậy. Dằm gỗ đâm vào trong da thịt khiến bọn chúng rú lên như muốn rách cả cổ họng.

Người lao công cũng không phải quá vô dụng, nhanh chóng lấy điện thoại gọi báo cảnh sát. Jeonghan ném khúc gỗ trên tay vào trong một vũng nước đọng bên góc tường, cậu liếc nhìn người phụ nữ bình an vô sự đứng đó rồi khập khiển lê thân mình đi sâu vào con ngõ, biến mất trong màn đêm tăm tối mịt mờ.

.

.





.

.





Choi Seungcheol khoác một chiếc áo tắm lớn ngồi trên ghế sofa nhàn nhả khui một lon bia. Điện thoại đặt trên bàn reo lên từng tiếng jjring jjring trầm bổng. Hắn liếc qua tên người gọi hiện trên màn hình rồi mới chậm rãi đưa tay nhất điện thoại.

"Alo".

"Về đến nhà rồi sao? Tôi mời anh đến uống rượu, anh lại biến cả căn phòng thành tiệc nướng như vậy à".

Choi Seungcheol khẽ cười, ngửa đầu uống tiếp một ngụm bia rồi mới đáp lại.

"Myungho, cậu cần gì thì cứ nói luôn đi cũng được, không cần bày vẻ nhiều thế đâu".

Đầu bên kia im lặng chừng vài giây, sau đó cất tiếng cười khẽ.

"Tôi muốn gì anh biết rất rõ mà. Cánh tay trái của mình Boo SeungKwan tôi cũng đã cho anh rồi, anh còn chưa hài lòng sao?".

"Ừhm hửhm~".

Choi Seungcheol không lạnh không nhạt đáp một tiếng, Seo Myungho biết rõ đối phương chính là một con cáo già, nhìn thì rất quân tử nhưng muốn chiếm lợi của hắn là chuyện cực kì không dễ dàng. Cậu hạ giọng.

"SeungKwan gọi cho tôi kêu khóc dữ lắm, anh dày vò cậu ta đến mức như vậy rồi còn chưa được sao".

Choi Seungcheol không trả lời, Seo Myungho hết cách lại tiếp tục nói.

"Tôi sẽ để SeungKwan theo anh thêm một thời gian nữa có được chưa? Anh mau gọi trợ thủ của anh về nước đi, sao lại điều người ta đi công tác lâu như thế chứ!!?".

Giọng người bên kia có chút không kiên nhẫn. Lúc này Choi Seungcheol mới bật cười thành tiếng, vắt chéo chân dựa người vào trên lưng ghế.

"Cậu nhớ Junhui thì sang Trung Quốc thăm cậu ta chẳng phải là được rồi sao? Cần gì rối rắm nhiều như vậy?".

Myungho: "..."

Sang được thì tôi còn hối lộ để anh đưa anh ta về Hàn Quốc làm gì hả. Hỏi thừa!!

Seo Myungho giận mà không nói, tiếng thờ phì phò truyền vào trong điện thoại. Choi Seungcheol cũng chỉ là đùa vui một chút thôi chứ không có ý gây hấn, chọc giận người nọ không hề có lợi đối với hắn.

"Được rồi, khoảng ba ngày nữa cậu ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tôi bảo Dino gửi cho cậu thông tin chuyến bay, hãy đến đón người của tôi về nhé~".

Seo Myungho ở trong phòng khẽ nhếch khoé miệng tỏ vẻ hài lòng. Ha! Cuối cùng cũng chịu nói tiếng người rồi cơ đấy, Choi Seungcheol.

"Cảm ơn!".

"Không có gì".

Choi Seungcheol tuỳ ý cúp điện thoại. Vị bia trong miệng dường như thiếu thiếu cái gì đó khiến hắn cau mày.

Bất chợt hình ảnh người con trai mặc áo sơ mi trắng, gương mặt đỏ hồng lạnh nhạt hiện lên trong tâm trí hắn, vòng eo thon gọn êm tay cùng với cơ thể mềm mại ấm áp của người nọ khiến hắn lâm vào trong ảo giác.

Nếu có thể bắt được người về, ngâm vào trong bồn tắm chứa đầy bia sóng sánh vàng tươi, còn hắn ở bên cạnh thong thả thưởng thức. Hahaa, lúc đó thật sự là tiên cảnh nhân gian nhỉ.

Suy nghĩ biến thái kinh dị không ngừng hình thành trong đầu Choi Seungcheol, hắn thoả mãn khui hết lon bia này tới lon bia khác, đem đối tượng cũng là kẻ thù của mình, từng tất từng tất phi lễ trong ảo giác.

.

.





.

.


Một bóng trắng như u hồn lướt nhanh qua các hàng rào làm bằng cây kiểng tươi trong khu biệt thự xa xỉ phía đông nam thành phố.

Là Jeonghan, cậu thuần thục trà trộn vào một khu vườn của ngôi nhà được xây dựng theo phong cách Florida.

Bước chân lảo đảo, cậu biết mình đang dần kiệt sức, trong một đêm mà phải ứng chiến đến tận ba lần, thể lực của cậu thật sự không đáp ứng nổi.

Jeonghan đi đến phía cửa sau nằm ở cưới khu vườn, đưa tay run nhẹ chiếc chuông gió lớn treo trên cửa.

Jeonghan dựa vào bên tấm ván gỗ, tay giữ trên miệng vết thương đang tiếp tục chảy máu, khi cánh cửa được mở ra, cả cơ thể Jeonghan lập tức rơi vào trong vòng tay to lớn của một người đàn ông.

Mùi hương quen thuộc khiến Jeonghan bình tĩnh lại, cậu mệt mỏi bấu víu vào vạc áo trước ngực người nọ. Người kia vòng tay đỡ lấy vai Jeonghan, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai cậu.

"Jeonghan, cậu lại để bản thân bị thương nữa rồi".


.

.





.

.


---


Tấm hình không hề spoil chút nào luôn. Vâng, nam 8 của chúng ta lên sàn 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top