5.




Choi Seungcheol từ trên ghế đứng dậy, xoay người thản nhiên đối diện với Jeonghan.

Suốt nhiều ngày qua hắn đã gặp qua vô số sát thủ nhưng không một ai trong số họ là người mà hắn cần tìm cả, chi phí bỏ ra đã lên đến mười con số, ngay khi hắn nghĩ rằng phán đoán của mình là sai lầm, cô hầu gái lần trước không phải là một sát thủ chuyên nghiệp thì người nọ đã xuất hiện, hắn chờ được đúng người cần tìm rồi.

Không biết vì nguyên do gì, hắn dường như có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể Jeonghan một cách rõ ràng khi người nọ đứng gần mình, hương thơm dịu dàng tươi mát như hàng ngàn cánh hoa lẫn vào nhau, đó là thứ hương vị khiến hắn không thể nào quên được.

Choi Seungcheol khẽ híp mắt nhìn người đối diện, cho dù căn phòng hiện tại không mấy sáng sủa nhưng hắn vẫn có thể nhận ra người nọ không phải là nữ.

"Mi không phải con gái?".

Jeonghan im lặng không trả lời, cậu biết mình đã rơi vào một cái bẫy. Jeonghan nghĩ rằng Choi Seungcheol muốn cậu giao trả lại chiếc USB đã lấy cắp hôm nọ liền âm thầm siết chặt tay, dù có thế nào cậu cũng sẽ không phản bội lại người đã ủy thác mình.

Nhìn thấy Jeonghan đưa tay thủ thế, Choi Seungcheol khẽ nghiêng đầu nhếch miệng cười. Hắn không dẫn bất kì ai đến đây hôm nay, hắn chính là muốn tự mình giải quyết tên sát thủ xấc xược dám cả gan động thủ ngay trên đầu hắn.

Jeonghan chớp lấy cơ hội lao về phía trước, muốn tập kích lúc người kia không phòng bị. Choi Seungcheol thấy cậu đánh tới cũng không tránh né mà trực tiếp đối đầu với cậu. Không giống như lúc ở biệt thự, hai bên chẳng còn muốn thử sức đối phương nữa mà mãnh liệt lao vào như hai con thú dữ.

Jeonghan nhanh nhẹn né được một đòn tấn công của Choi Seungcheol, bức tường rắn chắc phía sau lưng cậu thừa nhận một cú đấm của hắn, chịu không được liền nứt ra một mảng vụn rồi rơi xuống nền.

Jeonghan muốn tìm cách thoát khỏi căn phòng nhưng liên tục bị Choi Seungcheol chặn lại, hai người ở trong phòng khách phá nát mọi thứ.

Jeonghan khẽ cau nhẹ đôi mày, trong lòng hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thể lực của cậu chắc chắn sẽ không đủ, cậu dồn sức biến các chiêu thức lẩn tránh trở thành công kích.

Choi Seungcheol cũng nắm được chuyển biến của người đối diện, hắn không phải những tay cặn bã vô dụng Jeonghan từng giết trước đây, hắn liên tục dồn Jeonghan tránh xa khỏi cửa chính, muốn chặt đứt đường lui của cậu.

Tư thế công kích hay phòng thủ của Jeonghan đều rất đẹp mắt, Choi Seungcheol cũng âm thầm thưởng thức một chút.

Trong lúc giao chiến, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không mà Jeonghan cứ có cảm giác đối phương liên tục muốn sờ lên người mình. Jeonghan vung tay đánh một quyền trúng mặt Choi Seungcheol, rồi lại dùng chân đạp vào bắp đùi khiến hắn phải lùi lại.

Cả căn phòng lập tức rơi vào trong bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Choi Seungcheol chầm chậm đưa tay sờ lên gương mặt vừa bị đánh của mình, đầu lưỡi lướt nhẹ qua chiếc răng nanh nhọn cho thấy hắn thật sự đã bị chọc giận.

Choi Seungcheol không nói gì mà lao tới hệt như một cơn cuồng phong bạo vũ, Jeonghan không tránh kịp bị hắn đánh trúng bả vai, sau đó cả người bị hắn nhất lên không trung ném mạnh về phía bàn trà khiến nó vỡ tan tành.

Còn chưa kịp qua hết cơn choáng váng, Jeonghan vừa ngẩng đầu đã bị Choi Seungcheol đưa tay ghì chặt cổ họng.

Jeonghan tưởng rằng đối phương sẽ bẻ gãy cổ mình, nào ngờ hắn lại đưa tay xuống xé toan chiếc áo mà cậu đang mặc, để lộ vùng ngực trắng ngần cùng với những vết sẹo nhàn nhạt.

"Thật sự không phải con gái nhỉ?".

Giọng nói của Choi Seungcheol mang theo một chút khám phá và thích thú, gương mặt hắn áp sát vào Jeonghan, ánh mắt dò xét trắng trợn quan sát phần cơ thể bị lộ ra bên ngoài của cậu, khiến Jeonghan cảm thấy bản thân giống như đang bị trêu ghẹo, cực kì tức giận.

Jeonghan cố gồng người thúc thật mạnh đầu gối vào bên mạng sườn của người đàn ông, dùng lực gỡ tay hắn ra khỏi cổ họng mình rồi nhanh chóng ngồi dậy, hai người đạp trên vô số mảnh thủy tinh vỡ mà tiếp tục ẩu đả.

Jeonghan bởi vì cú ngã vừa rồi mà bị những mảnh thủy tinh sắt nhọn cắt cho chảy máu khắp cả cơ thể, từng giọt rơi trên sàn nhà. Cậu lợi dụng sự linh hoạt của mình, luồng lách đẩy những mảnh kính lớn có dính máu đến dưới chân Choi Seungcheol, chẳng bao lâu thì người nọ cũng bị sự trơn trượt làm cho chao đảo.

Jeonghan nhân cơ hội nhảy lên đá hai phát liên tiếp thật mạnh vào bụng Choi Seungcheol, cả cơ thể theo quán tính cùng hắn ta ngã xuống. Jeonghan quỳ một gối đè ở trên ngực Choi Seungcheol ghim chặt hắn xuống nền đất, cầm một mảnh thủy tinh vỡ kề vào động mạch chủ trên cổ người nọ.

Choi Seungcheol nằm trên sàn nhà hướng đôi mắt nhìn thẳng vào Jeonghan, không một chút e sợ. Jeonghan mơ hồ cảm giác dù bản thân đang thắng thế nhưng vẫn có nguy cơ mắc lại vào tấm lưới nhện mà đối phương đã giăng ra.

Hai người cứ thế bốn mắt đối diện khóa chặt hình ảnh của đối phương. Thật lâu sau Jeonghan vẫn không ra tay, Choi Seungcheol nhìn cậu, khắp khoang mũi toàn là một mùi máu tanh nhàn nhạt cùng với hương cánh hoa thơm ngát, hắn bình thản mở miệng.

"Cậu không giết tôi à?".

Jeonghan yên lặng một lúc, chầm chầm bỏ tay đang cầm mảnh kính xuống, chất giọng không trầm cũng không trong đáp lại:

"Anh không phải mục tiêu của tôi".

Jeonghan không giết người không làm ra tội ác kinh hoàng. Dù cho người nọ có khả năng gây thương tích cho cậu, Jeonghan vẫn chỉ trừng phạt để cảnh cáo chứ tuyệt nhiên không ra tay lấy mạng.

Vào khoảng khác đó, trong mắt Choi Seungcheol chỉ nhìn thấy cơ thể mảnh khảnh rải rác đầy vết máu đỏ thẫm và gương mặt chỉ được ánh đèn chiếu sáng có một nửa của Jeonghan, giống hệt như vầng trăng bạc cao cao lạnh lẽo trong những ngày khuyết thiếu chưa tròn.

Sự xinh đẹp, thông minh, lạnh lùng và nguy hiểm kết hợp lại làm một, mang đến sự quyến rũ và gợi cảm mãnh liệt như một loại chất độc chết người, một chai rượu vang Ý thượng hạng, dù đắng chát vẫn có vị ngọt khiến người ta say mê không dứt ra được.

Choi Seungcheol lẳng lặng nhìn cậu, Jeonghan lại không nói thêm một lời nào với hắn nữa, cậu vung tay ném mạnh miếng thủy tinh vào vòi chữa cháy trên trần nhà sau đó nhanh như én lách mình ra khỏi người Choi Seungcheol.

Nước bắn vào mắt khiến Choi Seungcheol không thể đuổi theo Jeonghan, cậu rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, cả căn phòng cũng bị nước làm cho ướt đẫm, rửa trôi hết cả máu lẫn dấu vết mà Jeonghan đã lưu lại.


.

.


(Anh Cheol đủ mất mặt, lần nào cũng đánh thua vợ :v)

.

.


Jeonghan lê thân thể trở về nhà. Mặt dù bị thương nhưng hoàn toàn không nguy hiểm, Jeonghan thậm chí còn không hề bôi thuốc mà đã cầm điện thoại liên lạc ngay với Jihoon, tai nghe của cậu đã bị vỡ lúc ngã xuống rồi.

"Jeonghan!! Cậu không sao chứ?".

"Đó là một cái bẫy, tớ phải chuyển nhà ngay lập tức".

"Được, khoảng thời gian này không cần liên lạc, tớ sẽ điều tra xem ai đã bán tin tức của cậu".

Lúc đầu Jihoon đã không muốn nhận nhiệm vụ này rồi, rõ ràng việc trong một thời gian ngắn mà có một ai đó lần lượt thuê rất nhiều sát thủ như vậy có chút không bình thường. Hóa ra là Choi Seungcheol đã đoán được thân phận của Jeonghan nên mới đi lùng sục, tìm kiếm một cách phung phí như vậy, cũng chỉ có hắn mới có hành động ngông nghênh như thế thôi.

Jeonghan không quan tâm lắm ai đã thay Choi Seungcheol truy tìm cậu, lúc này phải tranh thủ trốn đi là trên hết.

"Tớ cúp máy đây, khi đến chỗ ở mới tớ sẽ liên lạc với cậu".

"Được, cẩn thận một chút".

Jeonghan không hề lưu luyến mà lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi căn phòng. Cậu đã chuyển nhà vô số lần rồi, nơi này dù sao cũng không phải "mái ấm" thật sự khiến cậu không nỡ rời bỏ, cuộc sống của Jeonghan luôn rời rạc và trong tâm thế lúc nào cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại, cậu không muốn bản thân có bất kì lưu luyến nào trên cõi đời này.

Ngoại trừ em gái của cậu.

Jeonghan mang theo chút ít đồ đạc, rửa sơ qua vết máu một lát liền lập tức lẩn vào trong bóng đêm, bước đi không một lần quay đầu nhìn lại.


.

.





.

.


Tin tức trên TV đang nói về một vụ án mạng, một cựu cảnh sát bị giết trong con hẻm phía sau quán bar của khu đèn đỏ. Khi gã ta chết thì tội ác mới lần lượt được phanh phui.

Hoa ra gã nhận hối lộ của một tên công tử nhà giàu trong vụ tai nạn giao thông làm chết một sản phụ, âm thầm tiêu hủy chứng cứ giúp cho tên công tử đó được thoát được vì không có đủ bằng chứng.

Ngoài việc tày trời này thì hắn còn làm vô số việc ác khác như thu tiền đút lót của mấy tay chơi cờ bạc cá độ và tú ông tú bà, những đồng tiền dơ bẩn hắn kiếm được dùng để đi bao cô vợ nhí trẻ trung xinh đẹp của mình.

Sau khi mọi chuyện bị bại lộ, liền lập tức vấp phải một làn sóng dư luận chỉ trích gay gắt dữ dội, người dân phẫn nộ đến mức yêu cầu chính phủ phải điều tra lại nhân cách của tất cả cảnh sát.

Vụ án lần này chính là do Jeonghan gây ra, nhưng không phải vì ai thuê cậu cả, cậu chỉ là giúp một cô gái trẻ không tiền không quyền đòi lại công bằng mà thôi.

Cô gái nhìn tin tức đang được phát sóng rồi ngửa đầu lên trời cười như điên dại. Jeonghan đứng phía sau người nọ, đợi cô cười xong rồi nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"Jeonghan à, cảm ơn cậu! Chị tôi đã có thể yên nghỉ rồi".

Cô gái chính là em ruột của sản phụ bị gã công tử nhà giàu đâm tử vong. Cha mẹ hai người mất sớm, một mình chị ấy vất vã đi làm kiếm tiền nuôi em gái học đại học, khi chị cô mất anh rể cũng phủi bỏ trách nhiệm, cô không thể không từ bỏ con đường tương lai xán lạn để đi làm những công việc cực nhọc với đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống.

Jeonghan hiện tại đang ở nhờ nhà của cô, hôm nay cậu tìm được nhà mới rồi, trong đêm sẽ liền dọn đi.

Cô gái lại gần ôm Jeonghan, đôi tay dịu dàng vỗ về trên lưng cậu.

"Jeonghan, tôi sẽ luôn cầu chúc cho cậu, cầu cho cậu sẽ luôn được bình an. Cậu sống, những tên cặn bã súc vật kia sẽ phải chết!!".

Jeonghan không nói gì trước người con gái đã bị thù hận che mờ lý trí, bởi vì chính bản thân cậu cũng giống như vậy, bọn họ sống không phải vì sống, mà là vì muốn nhìn thấy kẻ đã gây ra tổn thương cho mình phải nhận lấy hậu quả.

Jeonghan thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi căn phòng, cô gái đem tất cả những gì liên quan đến Jeonghan toàn bộ đốt thành tro, không để lại bất kì một dấu vết nào. Cái chết của một tên khốn làm đủ mọi chuyện ác, cảnh sát sẽ tìm đại một cái cớ để lấp liếm cho qua chuyện, chỉ cần không lưu lại một bằng chứng cụ thể nào, bọn họ sẽ không tiếp tục điều tra sâu thêm nữa.

.

Nhà mới của Jeonghan là một căn phòng trọ trong khu chung cư cũ ba tầng nằm hút trong một con hẻm nhỏ. Đồ đạc của Jeonghan không nhiều, rất nhanh đã an bài xong một nơi trú ngụ tạm trong thời gian sắp tới.

Khi Jeonghan đang ngồi trên giường, điện thoại trong túi cậu lúc này khẽ rung lên, một tin nhắn được gửi đến.

J: Mấy ngày qua chuyển nhà sao không nói với tôi?!

Papilio: Không sao mà, tôi tự lo được

J: Nhiệm vụ gần đây thế nào, có để bản thân bị thương không?

Papilio:  Không có

J: Được rồi. Ngày kia là kết thúc hội thảo, tôi sẽ trở về nước

Papilio: Tôi biết rồi, hiện tại phía anh đang là buổi sáng có phải không?

J: Ừ, bây giờ tôi phải đi ra ngoài rồi, cậu mau ngủ sớm đi

Papilio: Được, hẹn gặp lại

J: Ừ, chúc ngủ ngon!


Jeonghan nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại mình một lúc, dự định thức khuya đã bị cậu gác lại, Jeonghan ngoan ngoãn lên giường tắt đèn đi ngủ.

Cậu không biết rằng khi bản thân yên lành chìm trong giấc mộng, thì ở đầu bên kia của thành phố có một người lại không thể ngủ được.

Choi Seungcheol ngồi trước bức tường khổng lồ làm bằng kính cường lực trong suốt, vắt chéo chân, tay cầm ly rượu nhìn ra bên ngoài khung cửa. Đốm đỏ nhỏ chớp nháy của từng chiếc máy bay bay ngang bầu trời khiến hắn lâm vào trong vô thức.

Con người trước nay luôn cao ngạo, tự tin có thể dễ dàng đạt được thứ mình muốn lại hai lần thất bại dưới tay của cùng một người, điều này khiến cho tự tôn của hắn gặp phải đã kích nghiêm trọng.

Bàn tay đặt trên tay vịn ghế bằng nhung mềm khẽ nhẹ nhàng ma sát, trong đầu là hình ảnh người con trai xinh đẹp nằm dưới thân hắn, toàn thân dính đầy máu nhưng đôi mắt lại trong sáng và vô cùng lạnh nhạt.

Hắn chầm chậm nâng ly rượu, ngửi mùi hương nồng nàn say mê bên trong, một đêm dài không ngủ đã khiến cho hắn đưa ra một quyết định.

Hắn.. muốn tên sát thủ vô tình đó.


.

.








.

.


---

Tính viết 16+ ròi nhưng mà khoan, gấp quá là cháo không chín đâu hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top