4.
Tiếng nước chảy tí tách không ngừng vang lên bên trong căn phòng tắm nhỏ. Người thanh niên trần trụi đứng trong làn hơi nước mịch mù mờ ảo, làn da trắng đến gần như trong suốt nhưng lại chi chít đầy những vết sẹo ghê rợn, trải dài khắp từ lưng xuống đến tận đầu gối, không biết chủ nhân cơ thể này đã từng phải chịu đựng những gì, nhưng có lẽ toàn bộ đều là những chuyện cực kì kinh khủng.
Người nọ lặng yên ngẩng cao đầu, để cho dòng nước lạnh lẽo từ vòi sen rơi xuống ướt đẫm cơ thể.
Là Jeonghan, cậu đang muốn rửa trôi đi mùi máu tanh quấn quanh cơ thể mình.
Nhiệm vụ cậu vừa hoàn thành hôm nay không phải lấy mạng mà chỉ cần gây thương tích.
Mục tiêu là một giảng viên đại học có tiếng trăm trong thành phố, ông ta lợi dụng thân phận và địa vị của mình cưỡng ép một nữ sinh, đến khi cô gái mang thai lại chối bỏ trách nhiệm, còn lật lọng biến trắng thành đen, vu cáo ngược lại khiến cho cô nữ sinh từ một nạn nhân lại trở thành hạng gái lẳng lơ cố tình gài bẫy giảng viên để được tốt nghiệp.
Người vợ của gã giáo sư lại càng không thể hình dung được, bà ta chẳng những không thấy ghê tởm với hành vi của chồng mình, ngược lại còn trơ trẽn đứng ra làm nhân chứng chứng minh ông ta vô tội.
Gia đình của nữ sinh kia thuộc dạng không mấy khá giả, học thức không cao nên hoàn toàn không thể nói lại đôi vợ chồng là giáo sư đại học bên ngoài đạo mạo bên trong thối nát. Cô gái vì quá uất ức và xấu hổ, không thể chịu được những lời dèm pha của người xung quanh cuối cùng đã sảy thai và gặp phải di chứng, sau này không còn có khả năng làm mẹ nữa, thật sự là một cú sốc lớn đối với một người con gái tuổi chỉ mới đôi mươi.
Người thuê Jeonghan đến trừng trị gã giáo sư không phải là gia đình của nữ nạn nhân kia, mà chính là hai người đồng nghiệp khác trước đây từng bị tên khốn đó giở trò đổi trắng thay đen cướp mất danh tiếng, ngoài ra còn một nguyên nhân sâu xa bên trong, chính là con trai của một trong hai vị kim chủ trước đây từng đem lòng yêu mến cô nữ sinh xấu số kia.
Thù mới hận cũ, cả cha lẫn con đều quyết tâm trả thù tên mặt người dạ thú làm ô uế ngành giáo dục. Bọn họ không yêu cầu Jeonghan giết chết gã ta, mà là hủy đi thứ quý giá nhất của tên đàn ông đó, để gã không còn đi gây hại cho những nữ sinh khác được nữa.
Nhiệm vụ này tuy nghe rất đơn giản nhưng lại vô cùng gian khó. Nếu mục tiêu còn sống thì tất nhiên kẻ đó sẽ có khả năng nhận ra hung thủ đã tấn công mình, điều này rất nguy hiểm đối với sát thủ thực hiện nhiệm vụ vì có nguy cơ cao bị bại lộ thân phận.
Trong lòng Jeonghan thật sự muốn giết quách tên giáo sư đó cho sạch bầu không khí, nhưng yêu cầu của kim chủ lại không thể làm trái, chỉ đành lạnh lùng cắt phăng thứ kia của gã, đem ném cho chó rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Jeonghan tắm xong lại thay lên bộ quần áo đơn giản khiến cậu trông như một sinh viên năm cuối lông bông mềm yếu. Cậu ngụy trang bản thân thật kĩ càng rồi cầm lấy túi xách đi ra cửa.
Cũng đã một thời gian rồi Jeonghan không đến quán ăn nhỏ của đôi vợ chồng hôm nọ, cậu muốn xem xem họ có còn bị ức hiếp nữa hay không.
Đôi vợ chồng già rất vui khi nhìn thấy Jeonghan đến, bọn họ cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên khi không còn nhìn thấy mấy tên côn đồ đến lãng vãng ăn chực và thu tiền bảo kê nữa.
Jeonghan cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thầm cho rằng bọn chúng bị một chuyện gì đó làm cản trở, cậu không nghĩ lũ người xấu xa đó sẽ sợ hãi chỉ vị bị cậu tẩn cho một trận.
Jeonghan ở lại trò chuyện với hai vợ chồng một lát sau đó tạm biệt họ rồi rời đi.
Mỗi tháng Jeonghan chỉ nhận nhiều nhất là hai nhiệm vụ, tháng này cậu đã hoàn thành xong, hiện tại vô cùng rảnh rỗi. Jeonghan nhớ em gái nhưng lại không thể thường xuyên đến thăm cô, công việc của cậu vô cùng nguy hiểm và nhiều kẻ thù, rất dễ sẽ luyên luỵ đến em gái, vì vậy cũng không chạy đến bệnh viện để tránh bị theo dõi.
Lúc Jeonghan đi bộ qua một nhà hàng năm sao nằm trên mặt đường lộ, một bóng dáng vô tình lọt vào trong tầm mắt cậu, Jeonghan chựng lại, đôi đồng tử mở to nhìn chằm chằm về phía người nọ.
Tên thanh niên đang cùng bạn bè nói cười vô cùng vui vẻ, tay phải còn ôm eo một cô gái xinh đẹp kiêu sa, hắn lớn tiếng nói hôm nay để mình đãi khách rồi hào hứng cùng đám người đi vào trong khách sạn trước sự đón chào cung kính của nhân viên lễ tân.
Jeonghan lặng lẽ đứng ở bên ngoài nhìn theo bóng lưng hắn kể cả khi người nọ đã biến mất, hai tay cậu siết chặt như muốn ghim vào da thịt. Tên thanh niên đó, gã đốn mạt, hắn chính là kẻ cầm đầu đám trẻ ngày đó, cũng là chủ mưu đẩy em gái Jeonghan xuống sông.
Jeonghan thật sự căm hận, rất căm hận.
Cô bé đáng yêu trong sáng thiện lương giờ lại phải nằm lì một chỗ trên giường bệnh, ngày ngày chịu đựng sự dày vò bởi hàng đống máy móc cắm sâu trong cơ thể. Vậy mà tên đầu sỏ đã gây ra nỗi bất hạnh cho cô bé lại an nhàn hưởng một cuộc sống sung túc sung sướng, bạn bè trai gái vây quanh mặc sức mà vung tiền mua vui.
Đôi mắt Jeonghan hằn lên những đường tơ máu đỏ tươi đầy phẫn nộ, quanh thân cậu tản ra một luồng sát ý điên cuồng như muốn nghiền nát mọi thứ thành bột vụn.
Jeonghan cúi đầu, giấu gương mặt khuất sâu trong bóng tối. Kẻ thù đang ở trước mắt nhưng cậu lại không thể làm gì được, ý nghĩ bản thân thật vô dụng như xé nát từng tế bào trong cơ thể Jeonghan, lồng ngực nghẹn đến gần như cảm nhận được mùi vị tanh ngọt của máu.
Jeonghan là sát thủ, nhưng không phải ai cậu cũng có thể ra tay được. Những người thuê cậu thân phận nếu không sang thì cũng quý, vì để tránh liên lụy đến bản thân nên tất nhiên bọn họ cũng sẽ ra sức che giấu cho Jeonghan, để cậu bình an không bị cảnh sát và kẻ thù tóm được.
Nhưng nếu như Jeonghan tự ý trả thù cho riêng mình, lỡ khi bị bắt thì em gái cậu biết phải làm sao bây giờ.
Jeonghan vì vậy mà không còn cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn tên súc sinh kia an nhàn sống một cuộc sống sung sướng.
Nhưng Jeonghan sẽ không bỏ qua như vậy, cầu thề, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ tự tay phanh thay xẻ thịt bọn chúng để trả thù cho em gái, tế cho những nhẫn nhục và uất hận mà cậu và em đã phải nếm trải, chịu đựng.
.
.
.
.
Jeonghan u ám trở về nhà. Lee Jihoon gọi cho cậu tám chuyện cũng nhận ra tâm trạng của người này đang vô cùng không tốt.
"Cậu sao vậy, ai cướp mất sổ gạo rồi à~"
Jeonghan không có hứng thú vui đùa, chất giọng đều đều hỏi:
"Có nhiệm vụ gì mới không?".
"Sao vậy, tháng này cậu đã xong hai nhiệm vụ rồi kia mà?".
"Tớ muốn làm tiếp".
"Cậu có chuyện gì không vui à?".
"Đâu có, vẫn vậy thôi, tại cảm thấy gần đây nhiệm vụ không quá khó nên muốn nhận thêm, có cái nào không?"
"Uhmmm..có thì có nhưng mà..."
"Nhiệm vụ thế nào, là lấy mạng hay trộm đồ vật?".
"Là nhiệm vụ thủ tiêu".
"Được, tớ nhận"
"Nhưng tớ cảm thấy..."
"Không sao. Chuyển cho tớ đi".
"..."
Jihoon không sao nói được với sự cứng đầu của người nọ. Cái người mà dù có bị kề dao vào cổ vẫn thản nhiên không đổi sắc mặt như Yoon Jeonghan thật sự cậu nói không lại.
Jihoon đưa chi tiết nhiệm vụ cho Jeonghan, cậu nhận lấy, tất bật chuẩn bị trong ba ngày, đến đêm thứ tư thì bắt đầu hành động.
Mục tiêu sống trong tòa cao ốc hai mươi tầng ở phía tây thành phố Seoul. Với mật độ an ninh và cấu trúc của tòa nhà này, đến và đi đều không hề dễ dàng.
Jeonghan điều tra người đang sống trong tòa chung cư đó, chọn ra một người đàn ông sống một mình cùng con trai nhỏ. Jeonghan theo dõi lịch trình đi lại của ông ta trong ba ngày, khi đã nắm được quy luật sinh hoạt của người nọ, Jeonghan tính toán thời gian đánh ngất ông ta ở một góc camera không quay được trong tầng hầm bãi đỗ xe, cậu mở chai rượu mạnh rồi đổ lên trên người người đàn ông nọ.
Jeonghan dìu người đàn ông nửa mê nửa đi vào trong tòa nhà. Bảo an ngửi thấy trên người ông ta nồng nặc mùi rượu liền phụ giúp Jeonghan mang ông ta vào trong than máy, Jeonghan cứ như vậy qua mặt được bảo vệ, thuận lợi lên đến tầng cao nhất của tòa cao ốc.
Sau khi để người đàn ông kia vào nằm yên ổn bên trong toilet, Jeonghan bắt đầu thận trọng tìm đến mục tiêu của mình.
Cả tầng hai mươi lúc này đều yên ắng đến kì lạ, dường như ngoài Jeonghan ra thì không còn bất kì ai ở đây nữa, một đường đi vào rất thuận lợi.
Trong lòng Jeonghan không hiểu sao lại nổi lên cảm giác bất an kì lạ, giống hệt như lần cậu lẻn vào tòa biệt thự của nhà họ Choi, mọi thứ giống như được ai đó cố tình sắp đặt sẵn, mở rộng phòng bị để cho cậu thản nhiên tiến vào.
Lee Jihoon đang theo sát hành động cậu từ xa dường như cũng cảm nhận được bất an giống như vậy, cậu liên tục nói vào trong thiết bị liên lạc.
"Jeonghan, trở lại đi, hủy bỏ nhiệm vụ".
"Không sao, tớ làm được mà".
Jeonghan nhỏ giọng đáp lại, kiên trì cẩn thận tiếp tục tiến về phía trước.
Tòa nhà này được thiết kế theo dạng phòng kép (phòng khách nối ngang với phòng ngủ). Jeonghan theo đường ống thông gió trèo vào rồi nhảy xuống giữa phòng khách.
Cả căn phòng chỉ bật duy nhất hai cây đèn trần nhỏ khiến cho không gian rộng lớn bất chợt trở nên mờ ảo, tĩnh mịch.
Một phần bức tường của căn phòng được làm hoàn toàn bằng thủy tinh kéo dài từ trần nhà xuống đến nền gạch, ánh sáng từ những ngọn đèn phía bên ngoài hắc vào trông như những con đom đóm đang bay giữa bầu trời quang đãng về đêm.
Jeonghan đứng yên bất động không hề di chuyển, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía nọ.
Trên chiến sofa dáng dài màu đen hướng nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, chìm trong bóng tối mờ ảo đó mơ hồ có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông thân hình cao lớn đang ngồi quay lưng lại với cậu.
Người nọ chậm rãi nâng tay nhất một ly rượu đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, chất giọng trầm thấp mang theo sự bá đạo mãnh liệt, chậm rãi vang lên trong đêm tối.
"Đến rồi à? Tao tìm mi thật vất vã đó, con chuột nhỏ".
.
.
.
.
---
Ồh, lại sắp oánh nhau kìa~. Bắp tay Cheol to lắm, một cú là Jeonghanie veo mồm 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top