33.
Jeonghan chầm chậm tỉnh lại. Sau sự mờ mịt và chói sáng khi đồng tử chưa thích nghi được với ánh sáng, trần nhà trắng toát lạnh lẽo đập vào mắt còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Jeonghan nhớ lại vì sao bản thân lại ở trong này.
Jeonghan khẽ động đậy, một chút rung lắc nhẹ đã đánh thức người ngồi bên cạnh.
Hoshi đang ngủ giật mình tỉnh lại, thấy Jeonghan mở mắt nhìn mình liền kích động đầy vui vẻ.
"Cậu tỉnh rồi, thấy trong người thế nào!!?".
Jeonghan cứ ngỡ bản thân sẽ nhìn thấy Choi Seungcheol, nhưng ngẫm lại thì khó có khả năng đó.
Hắn ta bây giờ có lẽ đang rất bận rộn.
Jeonghan nhẹ cử động cơ thể, cơn đau nhàn nhạt truyền đến khiến cậu dừng lại, Hoshi thấy Jeonghan yên lặng nhìn chằm chằm vào cổ tay được băng bó của mình, mắt Hoshi thoáng hiện lên vẻ ưu tư sau đó mới chầm chậm mở miệng:
"Jeonghan à, bác sĩ nói tay cậu... bởi vì đang trong quá trình hồi phục lại phải chịu áp lực quá lớn cho nên... có lẽ từ nay về sau cổ tay của cậu sẽ không bao giờ phục hồi như trước nữa..."
"...Vậy sao".
Jeonghan trả lời rất bình tĩnh, không nghe ra bất kì cảm xúc gì. Hoshi lẳng lặng quan sát gương mặt cậu, rất sợ Jeonghan sẽ vì chuyện này mà chịu đã kích.
Ánh mắt Jeonghan lại chuyển xuống chiếc chân đang bị bó bột của mình, Hoshi nhìn thấy lập tức giải thích:
"Chân thì không sao!! Bác sĩ nói là chỉ bị chấn thương phần mềm thôi, sẽ nhanh chóng lành lại, nhưng cũng cần phải một tháng mới đi lại được".
Jeonghan vẫn chỉ lạnh nhạt gật đầu. Hoshi đưa tay sờ nhẹ lên trán Jeonghan, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Hong Jisoo có sao không?".
"Cậu còn quan tâm tên khốn đó làm gì".
"Anh ta không có việc gì chứ?"
Jeonghan vẫn bình tĩnh hỏi, Hoshi liếc nhìn cậu, thở dài:
"Một bên thận của anh ta bị thanh sắt đâm nát rồi, sau ca phẫu thuật liền hôn mê tới giờ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng may mắn là không chết".
Jeonghan nhẹ gật đầu.
Chỉ cần sống sót là tốt rồi.
Cậu khẽ rũ mắt, trong lòng cảm nhận một nỗi trống trãi khó lý giải, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa phòng bệnh như đang chờ đợi điều gì đó.
Suốt ba ngày tiếp theo Jeonghan vẫn tiếp tục nằm viện theo dõi. Jihoon sẽ đều đặn đến thăm Jeonghan nhưng rồi lại rời đi không ở lâu, sắc mặt cậu ta trông có vẻ tiều tụy, Jeonghan rất muốn hỏi có chuyện gì nhưng Jihoon chỉ hậm hực không nói lời nào.
Ngày thứ tư Jeonghan được cho xuất viện. Jihoon đúng giờ tới dọn dẹp phòng bệnh rồi cùng Hoshi đỡ Jeonghan ra cửa.
"Tớ muốn ghé qua phòng bệnh của Hong Jisoo một lát".
Jihoon đang nắm cánh tay của Jeonghan, khi nghe cậu nói như thế lại đột ngột nhăn mặt. Hoshi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc sau cùng cũng đồng ý dìu Jeonghan đi.
Hai phòng bệnh cách nhau một dãy hành lang. Jeonghan đứng trước tấm kính nhìn vào trong phòng bệnh, Hong Jisoo nhắm mắt nằm đó, yên tĩnh như một bức tranh vẽ.
Trong phòng lúc này chỉ có một người phụ nữ đang ngồi, bà dựa vào bên thành giường, dáng vẻ ưu thương xót xa vuốt nhẹ gương mặt anh ta.
Đó là mẹ của Hong Jisoo, ba anh ta đã bị tạm giam một lần nữa, bây giờ chỉ còn một mình người phụ nữ có thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh mà thôi.
Kết cục này cũng coi như là có nhân có quả đi.
Jeonghan chỉ nhìn một chút rồi quay đầu bước đi, biết được người nọ đã không sao, gánh nặng trong lòng cũng coi như buông xuống được một nửa.
Nửa còn lại vẫn âm ỷ nặng nề chìm sâu trong một góc của linh hồn cậu, khiến Jeonghan lúc nào cũng có cảm giác như nghẹn lại.
Choi Seungcheol cho tới lúc này vẫn chưa hề đến thăm cậu... chưa một lần.
Dino, SeungKwan, Jun, Wonwoo vàv thậm chí là Mingyu..mọi người đều ghé qua ít nhất một lần, duy chỉ người nọ là mãi vẫn không thấy mặt.
Jeonghan rõ ràng không biết bản thân đã trông đợi được nhìn thấy hắn, thất vọng nhấm nháp trong từng hơi thở cũng bị Jeonghan hiểu lầm là vì chuyện của Hong Jisoo.
Jeonghan được Hoshi đưa về nhà, vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã thấy Dino chờ ở đằng trước, chiếc xe chỉ vừa mới đậu lại, Dino nhìn thấy hai người liền chạy đến bên Jeonghan.
"Để em đưa anh ấy về cho".
"Hả? Vậy..."
Hoshi gãi gãi tóc nhìn Jeonghan, Jihoon vừa rồi nói rằng bản thân có việc không thể đưa Jeonghan về, có lẽ là Hoshi muốn quay trở lại tìm cậu ta, lại vừa muốn hộ tống Jeonghan bình an về đến nhà nên mới cảm thấy bối rối khó xử.
"Vậy phiền em đưa anh về. Hoshi, cậu bận việc gì thì cứ đi làm đi".
"Vậy cũng được, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tớ nhé".
"Biết rồi".
"Nhờ em đưa Jeonghan về giúp anh, anh có việc phải đi ngay".
Hoshi nói với Dino, mấy ngày qua vì cùng đến thăm Jeonghan mà họ cũng có gặp mặt chào hỏi và trò chuyện, hai người hợp tính rồi thân nhau lúc nào không hay.
Dino giữ tay cầm chiếc xe lăn của Jeonghan, nhẹ gật đầu với chàng trai.
"Em biết rồi, anh cứ đi đi".
"Ừ, đi nhé, tạm biệt. Jeonghan à, nhớ nhắn tin cho tớ đó".
Hoshi nói xong thì chạy đi. Dino đẩy Jeonghan đến bậc thềm bên hông cửa của bệnh viện liền mang chiếc xe lăn để lại, cậu cúi người bế bổng Jeonghan lên, một chút cũng không khó nhọc.
Dino nhẹ nhàng đặt Jeonghan vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn giúp anh. Chiếc xe đưa Jeonghan đi thẳng đến gần cầu sông Hàn phía bên kia trung tâm thành phố.
"Cậu đi sai đường rồi".
Jeonghan nhắc nhở. Dino lại rít nhẹ một tiếng, vò vò đầu.
"Không..em đi đúng mà".
Xe đỗ lại bên trong tầng hầm của khu chung cư cao cấp ven sông. Dino vòng sang ghế phụ mở cửa bế Jeonghan ra.
Nhìn số tầng mà Dino bấm, Jeonghan yên lặng liếc nhìn cậu ta thật lâu.
Dino bị anh nhìn mà thật sự muốn khóc.
"Hyung, em cũng không muốn đâu, nhưng em không thể làm trái lệnh lão đại được, anh đừng trách em nha, dù sao anh cũng cần người chăm sóc mà, để lão đại nhà em nâng niu phụng dưỡng cho anh trong thời gian này cũng tốt".
Dino bế Jeonghan vào trong thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất của khu chung cư. Nhấn chuông không bao lâu đã có người ra mở cửa.
"Về rồi à".
Choi Seungcheol xuất hiện trước mắt Jeonghan. Áo sơ mi nhạt màu mở rộng hai cúc trên cùng, quần tây nâu rộng rãi mang phong thái của một người chính chắn trưởng thành khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
Gương mặt điển trai xán lạn cùng hàng mày rậm như được tẩm thêm chút hương vị nam tính đặc thù, một cảm giác quý khí và bản lĩnh không thể coi thường của một người đàn ông đĩnh đạc uy nghi.
Nhìn thấy hắn, trái tim Jeonghan không tự chủ được đập nhanh, một cảm giác trông đợi và hồi hộp đột ngột thoáng qua đáy lòng cậu, như một cộng lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào tay, ngứa ngáy lại bồi hồi đến khó tả.
"Đưa cho anh".
Choi Seungcheol nói với Dino, hắn dang tay đón lấy Jeonghan từ trên tay cậu, thân thể người đàn ông hơn hai mươi tuổi cứ như là một búp bê sứ nhỏ gọn nằm trong lòng hắn ta.
"Phận sự của em xong rồi, em đi nhé. Jeonghan hyung, bye~"
Dino nói còn chưa xong đã bị Seungcheol đóng cửa cái rụp. Jeonghan choàng tay trên vai hắn, ánh mắt mê mang ngắm nhìn sườn mặt thanh lãnh lạnh lùng của người nọ.
Choi Seungcheol nhẹ nhàng đặt Jeonghan lên trên ghế sofa. Hắn đem tới một cái khăn ngâm trong nước ấm, chầm chậm lau tay cho cậu.
Jeonghan vẫn nhìn chằm chằm hắn, hai người yên lặng không nói với nhau một câu nào.
"Anh giận tôi"
Jeonghan đột nhiên mở miệng. Choi Seungcheol quỳ một gối bên cạnh ghế sofa, tỉ mỉ lau từng ngón tay thon dài tái nhợt của người nọ, nhạt giọng:
"Nói gì thế".
"Anh giận tôi".
Jeonghan lặp lại, ánh mắt vẫn bám đuổi trên gương mặt đẹp đẻ và trầm tĩnh của người đối diện.
"Không có"
Choi Seungcheol gỏn lọn đáp, hắn lại lần nữa bế Jeonghan lên mang vào trong phòng ngủ, đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu.
"Ngủ đi".
"Choi Seungcheol!".
Người đàn ông không quay đầu mà đóng cửa đi thẳng, Jeonghan lẳng lặng siết chặt bàn tay mình, trong ngực cứ âm ỷ một cỗ tức giận và ấm ức không nói nên lời.
.
.
.
.
Chính trường và thương trường của Seoul đang gặp phải một cơn đại biến động. Lần này thậm chí còn lớn hơn trước đó khi lần đầu Hong Seo Jun bị bắt. Bởi vì nó có sự nhúng tay vô cùng mạnh mẽ từ phe của Choi Seungcheol và nhà họ Kim cùng Seo, ngay cả phe chính phủ cũng được dẫn dắt bởi Jeon Wonwoo nên mới tạo thành một cơn sóng to không thể cản trở bây giờ.
Hiện tại có rất nhiều tên tuổi lớn bị liên lụy, bị đào ra sự thật nhơ nhuốc mà bọn họ đã dùng bao nhiêu tiền bạc và mạng người để che giấu.
Mọi việc đổ bị không còn cách nào có thể che lấp được nữa, dân chúng khắp đất nước cực kì phẫn nộ, dấy lên hàng loạt yêu cầu bắt buộc nhà xanh phải tích cực điều tra, truy tận gốc rễ những kẻ đã một tay che trời này trong mấy năm nay.
Từng gốc đại thụ lần lượt ngã xuống. Tổng thống Park Geun Hye và toàn bộ những cheabol ủng hộ bà ta lên ngôi cũng đều có kết cục thê thảm, với tội danh tham nhũng, đưa hối lộ và nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, từng người một đều bị đem ra xét xử trong phiên tòa công khai, minh bạch.
Ngay cả Jung Jae Sil, giám đốc tài chính của công ty nhà họ Choi cùng với cục trưởng đương nhiệm thủ đô Seoul đều liên tiếp ngã ngựa, từng chuyện xấu của bọn chúng bị khui ra khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Hai gã là người phải chịu trách nhiệm cho hàng chục cái chết của chiến sĩ cảnh sát nằm vùng đã bị giết vào năm trước.
Thế giới tài chính và chính trị Hàn Quốc sau một đêm phong vân đã chầm chậm thay đổi.
Bên trong văn phòng làm việc tại tổng hành dinh của băng đảng ngầm đã tẩy trắng lớn nhất Hàn Quốc.
Jun sau khi mang văn kiện fax đến cho Choi Seungcheol liền đứng ngốc ở cửa như đang suy nghĩ gì đó.
Một chàng trai cao gầy từ ngoài hành lang đi vào, cậu cúi đầu đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, nhìn Jun.
"Anh làm gì vậy, biểu cảm như chó ngáo nhà em ấy".
"Myungho, em tới khi nào vậy?!".
"Vừa mới. Anh đang nghĩ gì mà thất thần thế?".
Jun nghe Myungho hỏi, chép miệng rồi lại lắc đầu.
"Anh đang nghĩ đến sếp, cảm thấy sếp mình càng lúc càng khó hiểu.."
"Có chuyện gì với Choi Seungcheol nữa sao?"
"Ừhm, anh cảm thấy hình như sếp đang giận Jeonghanie hyung hay sao đó".
Myungho khoanh tay, ngẫm lại những lần gặp mặt gần đây và thái độ lòi lõm như đang tới kì của người nọ, suy nghĩ một chút liền khẽ lắc đầu như đã hiểu.
"Đúng là đang giận lẫy thật rồi. Lần trước anh cũng giống như vậy đó".
"Anh sao?".
Jun trợn tròn mắt chỉ vào mình, giống như mất kí ức mà không nhớ gì cả.
Myungho cau mày nhìn anh rồi lại bật cười, tiếng cười như chuông bạc.
"Lần mà em bắt anh tới Địa Trung Hải và ép anh làm tình cùng em đó. Anh đã giận không thèm nói với em câu nào còn gì. Nhưng tối đến khi nghe trời trở gió, anh lại lén lút ngồi dậy tém chăn cho em".
Myungho cười nói vô cùng thoải mái, Jun ngượng chín cả mặt, xấu hổ nạt cậu:
"Em còn thức à?! Anh tưởng em ngủ say rồi chứ".
"Ngủ rồi sao mà biết anh quan tâm đến em như vậy. Nói chung sếp anh đang bế tắc trong chuyện tình cảm thôi, anh đừng có nhúng tay vào, để tự người trong cuộc giải quyết đi".
"Anh biết rồi..."
Jun nói, anh cũng biết bản thân sẽ không giúp ích được gì trong chuyện này, nhưng áp suất không khí của Choi Seungcheol ảnh hưởng trực tiếp đến anh đây này, Jun chỉ muốn lão đại nhà mình vui vẻ trở lại để bầu trời được trong xanh đón mây về mà thôi.
.
.
.
.
Tầng hai mươi, khu chung cư cao cấp ven sông.
Jeonghan nhàm chán ngồi trên sofa nghịch điện thoại, Choi Seungcheol nói ra ngoài xử lý chút chuyện nhưng đến giờ còn chưa thấy về, Jeonghan bị ghẻ lạnh một mình cảm thấy vô cùng buồn tẻ.
Tiếng lộc cộc từ ngoài cửa vọng vào, Choi Seungcheol thong dong bước vào cửa, hắn để túi đồ lên trên bàn rồi bước đến sofa bế Jeonghan lên, một đường đi thẳng đến phòng tắm.
Suốt một tuần nay hắn chẳng nói chẳng rằng, mọi sinh hoạt của Jeonghan đều do hắn một tay chăm lo nhưng lại khiến cậu rất bức bối khó chịu.
Jeonghan nhìn chằm chằm sườn mặt điển trai của người nọ, ấm ức tích tụ lâu ngày bỗng chốc bùng nổ.
Jeonghan túm lấy mớ tóc đen dày của người đàn ông, tức giận kéo kéo. Choi Seungcheol không đau không ngứa nghiêng đầu nhìn cậu.
"?!".
"Đặt tôi xuống".
Choi Seungcheol vẫn không trả lời.
"Bỏ tôi xuống!!".
Jeonghan lại nắm tóc Choi Seungcheol, như một đứa trẻ giận dỗi mà dùng sức giật.
Choi Seungcheol hết cách đành bế Jeonghan quay trở lại ghế sofa, đặt cậu ngồi xuống đệm.
"Sao vậy?!".
"Muốn tôi làm gì để anh hết giận?".
"Em thì làm được cái gì".
"Anh muốn làm gì thì làm, anh muốn giết ai tôi giết cho anh!".
Jeonghan ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt long lanh đầy khó hiểu nhìn hắn, Choi Seungcheol nghiêng đầu đi, giống như trong tâm lý hắn đang có một sự tranh đấu và ẩn nhẫn.
"Tại sao anh lại giận?".
Jeonghan thật sự muốn biết bản thân đã làm sai điều gì, nỗi tuyệt vọng cùng sự hoảng loạn trên gương mặt người đàn ông này vào đêm hôm đó cậu đã nhìn thấy tất cả. Tại sao khi cậu khỏe lại hắn lại tỏ vẻ lạnh nhạt và xa cách như thế, thậm chí còn không muốn nói chuyện với cậu, rốt cuộc nguyên nhân là do đâu?.
Choi Seungcheol quay đầu nhìn Jeonghan, hàng mi dài đen nhánh khẽ khàng dao động chút xúc cảm kì lạ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không mở miệng.
Jeonghan yên lặng suy nghĩ, đột nhiên, dường như cậu nhận ra điểm sai lầm nằm ở đâu rồi.
"Tôi muốn anh cứu Hong Jisoo là vì muốn trả ơn".
Jeonghan nói, Choi Seungcheol có hơi khựng lại, vẫn không mở miệng giống như đang chờ đợi nghe lời giải thích.
Jeonghan âm thầm thở dài, lại tiếp tục:
"Anh ấy từng cứu tôi rất nhiều lần. Tôi và em gái đến giờ vẫn còn tồn tại là nhờ Hong Jisoo đã đưa tay ra, kéo chúng tôi từ cõi chết tuyệt vọng trở về. Sau lần sự cố này, coi như tôi và anh ta đã không còn nợ nần gì nhau nữa, ân tình cũng coi như đã trả hết".
"Mà lần này, người tôi mắc nợ chính là anh, Choi Seungcheol, tôi nợ anh mạng sống mà tôi đã trả cho Hong Jisoo!".
"...Lần này...anh có muốn sở hữu tôi không?!".
Jeonghan ngước mắt nhìn người đàn ông, khí tức lạnh lùng quanh thân hắn giảm xuống một cách nhanh chóng, đến câu cuối cùng của Jeonghan thì khí lạnh đó đã không còn nữa, thay vào đó là một sự hưng phấn điên cuồng đến lạ thường.
Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người ngồi trên sofa, Jeonghan không hề sợ hãi cũng thẳng thắn đối diện với hắn ta, muốn thông qua biểu cảm mà bộc lộ sự chân thật trong tim mình.
Choi Seungcheol đột ngột cúi đầu ấn một nụ hôn lên môi người con trai, hắn đè Jeonghan nằm ngửa trên ghế, thô bạo cắn mút đôi môi cậu.
Ngấu nghiến, nghiền ép như một cuộc giao hoan đầy bạo lực, Choi Seungcheol cắn ra trên cánh môi Jeonghan một vệt máu. Hắn đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm đi vết máu đó, cảm nhận vị tanh ngọt chậm rãi lan tràn bên trong khoang miệng của mình.
"Em là chú bướm xinh đẹp và bí ẩn nhất tôi từng gặp, Jeonghan.. Chiếc lưới mà tôi giăng ra chỉ chờ đợi một mình em mà thôi, nếu như em đã bất chấp không sợ hãi mà lao vào nó... đừng bao giờ hối hận, Jeonghan... bởi vì tôi sẽ không cho phép em rời đi nữa đâu".
Âm vực trầm thấp cuối cùng biến mất sau tiếng đôi môi va chạm cùng tiếng thở dốc đầy nặng nhọc.
Bên khung cửa sổ kính trông ra bầu trời cao rộng, mây mù đang dần tan đi, ánh chiều tà xẻ từng mảnh bông gòn trắng muốt, rọi những cột sáng nhu hòa rực rỡ xuống bên dưới mặt đất.
Đêm sẽ lại đến, nhưng đã không phải là thứ bóng tối u buồn và lạnh lẽo như xưa nữa.
Chú bướm đêm cô độc, giờ đây đã phải lòng kẻ săn bắt mình rồi.
.
.
.
- - - -
Oáp, vậy là hết nha bà con, chỉ còn một ngoại chương nữa là kết thúc rồi.
Chặn đường không ngắn cũng không dài, rất cảm ơn các nàng đã kiên trì đồng hành cùng mình trong câu chuyện tào lao không có chút hài hước này, cảm ơn mn~ :D
Các nàng có mong đợi gì ở bộ tiếp theo sắp ra mắt không, có CP nào mà mn muốn đọc không?!
cmt xuống dưới nha! mai mình đọc :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top