31.
Đội lính đánh thuê rất nhanh đã tập trung tấn công vào trong căn biệt thự. Hai bên đối đầu thật sự rất oanh động và ác liệt.
Ở xã hội hiện đại ngày nay thật hiếm thấy có cảnh tượng nào gay cấn và kịch tính giống như vậy, hơn nữa lại còn là đất nước Hàn Quốc tưởng chừng như rất yên bình này.
Đội lính đánh thuê cùng "cảnh sát" tranh đấu rất ác liệt, không có bên nào yếu thế. Hoshi bị loạt đạn lạc làm cho phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi, nhiều lúc suýt nữa thì đã ăn một viên kẹo đồng nằm thẳng cẳng ra đất rồi.
Kính cửa sổ vỡ nát, mảnh thủy tinh bay tứ tung rơi vải la liệt trên nền đất, Hoshi lăn lộn tránh né một lúc mà cả cơ thể đã thấm đầy máu tươi.
Tên lính nhắm bắn Hoshi từ xa lúc này đã lại đang lắp thêm băng đạn mới, lúc gã còn chưa kịp giơ súng lên thì từ bên ngoài liên tục có ba phát đạn được bắn vào, hai trong số đó đã bắn hụt, nhưng viên cuối cùng hoàn hảo trúng vào ngay ngực gã ta, tên lính ngã xuống không thể kêu lên được một tiếng.
Hoshi lao nhanh tới chụp lấy khẩu súng của gã ta, nả thêm một phát vào tay gã rồi quay đầu tìm hướng đường đạn vừa bắn tới.
Vừa nhìn thấy rõ gương mặt người nọ, trái tim Hoshi thịch một tiếng suýt nữa thì rơi ra khỏi lồng ngực.
Chết tiệt!! Seokmin em ấy không cản anh mình lại sao!!
"Jiho..."
Lời còn chưa kịp dứt Hoshi đã kinh hoàng trợn trừng hai mắt, một tên lính nấp đằng sau cách không xa nơi người con trai kia đang đứng, gã ta đang giơ súng lên, nòng súng nhắm thẳng về phía cậu.
Không!! Jihoon!!!
"Phía sau cậu kìa!!!"
Hoshi điên cuồng gào lên. Một tiếng đạn rít sau ống giảm thanh như xé rách màn đêm, cơ thể và linh hồn Hoshi phút chốc bỗng rã rời.
Gã bắn lén kia đã bị một viên đạn ghim thẳng vào giữa trán, tử vong ngay lập tức.
Lee Jihoon kinh hoàng quay đầu lại, tầm mắt chạm phải một người đàn ông có thân hình vạm vỡ cao lớn với đôi hàng mi dày rậm cong vuốt khuất sau chiếc mặt nạ đen tuyền.
Lee Jihoon bất ngờ nhìn chằm chằm người nọ.
Đó..đó là...
.
.
.
.
Hong Jisoo không có tự mình đi lên trên xem xét tình hình, đội lính đánh thuê là do anh ta chuẩn bị từ rất lâu rồi, vì phòng hờ sẽ có trường hợp thanh toán nhau như thế này mà đã dự liệu trước. Hiện tại ở dưới tầng hầm chính là nơi an toàn nhất.
Hong Jisoo cau mày suy nghĩ.
Kẻ giả danh cảnh sát kia nếu như không phải là cảnh sát thật, cũng không thể là đối thủ làm ăn, như vậy thì chỉ có một khả năng, người cầm đầu của bọn chúng chính là...
Choi Seungcheol.
Một cái tên chợt loé lên trong đầu Hong Jisoo và Jeonghan cùng một lúc.
Hong Jisoo liếc mắt nhìn người con trai đang ngồi trên giường, phẫn nộ anh ta cố gắng kiềm chế lúc này cũng bùng phát.
"Em đang mong chờ cái gì!!?"
Hong Jisoo túm lấy Jeonghan, dùng dây thắt lưng trói hai tay cậu lại, sau đó lấy một cái khăn tay dài buộc chặt miệng Jeonghan khiến cậu không thể kêu lên, anh ta túm chặt cậu, cánh tay như hai gọng sắt siết chặt Jeonghan vào bên mình.
Hong Jisoo một lần nữa gọi điện cho thuộc hạ, giọng nói phản phất một vẻ đầy lạnh lùng và căm hận.
"Bọn chúng đột nhập phi pháp có trang bị vũ trang, cứ bắn hạ hết đi!".
Đầu bên kia rất nhanh đã nhận mệnh lệnh. Jeonghan giãy giụa lại lần nữa bị Hong Jisoo ghìm chặt. Anh ta túm lấy cằm của cậu, kệ sát vào với ánh mắt rực lửa và giọng nói mê hoặc đầy ngân nga.
"Em yêu, lần này tôi sẽ tự tay đặt xác của Choi Seungcheol xuống trước mặt em. Có mong chờ không!?".
Jeonghan chỉ dùng một ánh mắt đầy phẫn nộ đề nhìn người nọ, Hong Jisoo ngược lại khiêu khích nở nụ cười.
Tình hình phía trên mặt đất có vẻ rất căng thẳng. Tiếng bước chân rầm rập và tiếng đổ ngã lớn đến nổi âm thanh truyền cả xuống bên dưới này.
Đột nhiên tầng hầm thoáng rung lắc nhẹ, trần nhà giống như sắp sửa muốn sụp xuống, một ít bụi và xi măng từ bên trên rơi vãi khắp mặt đất dưới chân hai người họ.
Hong Jisoo ngẩng đầu nhìn, bên trên đang xảy ra chuyện gì đó khiến cả căn tầng hầm cũng bị ảnh hưởng, lớp nền móng có lẽ không ổn rồi.
Lúc này cánh cửa tầng hầm truyền đến từng trận phá vỡ, ai đó đang cố đập cửa xông vào bên trong này.
Hong Jisoo túm chặt lấy Jeonghan, ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn về phía cửa.
Cánh cửa sắt của tầng hầm được khóa chặt bởi nhiều lớp phong ấn dày đặt bị một quả đạn pháo cỡ nhỏ nổ cho tanh bành, những mảnh vụn văng về phía trước một đoạn mới dừng lại.
Mùi máu tươi nặng nề theo làn gió thổi vào trong căn hầm ngầm kín kẻ.
Phút chốc sau đó, bóng dáng người đàn ông cao lớn bước đến trước khung cửa còn vương một tầng khói bụi đang rơi rụng, cũng giống như ngày hôm đó, hình hài xuất hiện khiến trái tim Jeonghan khấp khởi rung động.
Người kia gỡ lớp khăn bịt mặt màu đen trên mặt mình xuống, ánh mắt rét lạnh thẳng hướng nhìn về phía người con trai bị ôm trong tay Hong Jisoo, sát khí trong đôi đồng tử sắc bén như dao kia hệt như thể muốn cứa đứt cánh tay đang ghìm giữ người con trai nọ.
Jeonghan bị trói chặt miệng không thể gọi tên người đàn ông, chỉ có ánh mắt là như một dải lụa mềm quấn quanh người nọ, mang theo ánh sáng lấp lánh như lớp bụi thiên hà dịu dàng tay ôm lấy hành tinh của mình.
SeungCheol.
Cuối cùng anh cũng trở lại.
Người đứng đối diện với bọn họ đúng thật là Choi Seungcheol, kẻ đã mất tích bấy lâu nay. Trên người hắn khoác một bộ quân phục của lính đặc nhiệm, thần thái lạnh lẽo đầy kêu hùng khiến cho Jeonghan bất giác ngây ngẩn.
Hong Jisoo nhìn thấy Choi Seungcheol bình an vô sự đứng trước mặt mình, biểu cảm vặn vẹo đến khó tin.
Đội đặc chủng mà anh ta thuê chính là binh lính giải ngũ từng làm nhiệm vụ ở Afganistan và Serbia, toàn là những gã khát máu và lì lợm, là những kẻ ăn thịt sống không sợ bất cứ điều gì.
Thế mà bọn chúng lại chỉ có thể làm Choi Seunghcoel bị thương chứ không giết được hắn, đúng là một lũ vô dụng chỉ nuôi tốn cơm vô ích.
"Thật không ngờ anh vẫn có thể bình an mà quay trở về, mạng cũng lớn thật".
Choi Seungcheol lạnh lùng nhìn người đối diện, từ từ vương bàn tay ra.
"Trả cậu ấy lại cho tôi".
"Trả? Chính anh mới là người cướp đi cậu ấy, chúng tôi vốn dĩ thuộc về nhau từ lâu rồi, là anh giữa đường chen vào, chính anh mới là kẻ ăn cắp"!!.
Hong Jisoo có vẻ rất kích động, bàn tay anh ta siết lấy Jeonghan dùng rất nhiều lực khiến cậu đau đớn khẽ cau mày.
Ánh mắt Choi Seungcheol nhìn đến cảnh đó lập tức toát lên lửa giận.
"Cuộc sống hiện tại của cậu còn không chắc sẽ giữ được, lại muốn giữ người của tôi sao?!".
"Anh có ý gì?".
Hong Jisoo thoáng nhăn mày, Choi Seungcheol lại nở nụ cười khinh miệt.
"Cậu tưởng mình thay cha cai quản thiên hạ thì sẽ có thể dễ dàng nắm mọi thứ trong tay sao? Cậu nghĩ bản thân đã tự mình đứng vững được rồi à, ngựa non háu đá, không biết sợ là gì".
"Có gì cứ nói thẳng ra đi, tỏ vẻ khinh miệt là muốn chọc tức tôi sao?!".
Hong Jisoo chuyển bàn tay đặt lên cổ họng Jeonghan, ép cơ thể cậu dựa sát vào người mình, một tay khác lấy ra chiếc dao rọc giấy kề sát vào cổ cậu.
Choi Seungcheol chứng kiến cảnh tượng, sát khí trên người lại tỏ ra như bạo vũ.
"Những người từng theo cha của cậu, nhìn thấy cậu vô tình đến ngay cả cha ruột mình cũng giam lỏng, thì một ngày nào đó khi hết giá trị lợi dụng cậu cũng có thể xuống tay tàn nhẫn với họ bất cứ lúc nào".
"Bọn họ bởi vì lo trước lo sau nên rất dễ ngả lòng quy phục tôi, để cầu mong một lối thoát bình yên sau này. À, có lẽ cậu còn chưa biết nhỉ, chiều nay đã có lệnh bắt chính thức tổng thống Park vì tội ăn hối lộ và lạm dụng chức quyền, tên cục trưởng cũng đã bị cách chức, vây cánh của cậu hiện tại đã tan nát rồi".
Hong Jisoo kinh ngạc đến đứng hình. Anh ta thật sự không biết, cả ngày nay anh ta đều ở trong tầng hầm, Jeonghan liên tục chọc tức khiến anh ta còn tâm trí đâu mà nhìn đến tình hình bên ngoài chứ, hiện tại tình thế đã đảo chiều, chính anh ta là người cuối cùng biết được.
Thật buồn cười làm sao...
"Thì ra anh giả vờ mất tích để lén lút phân tán nhân lực của tôi sao, đồ đê tiện".
Choi Seungcheol chớp mắt, cười gằn.
"Chiến tranh thì không có công bằng và công lý, chỉ có thắng và thua. Hong Jisoo, cậu đã thua rồi, đừng tiếp tục cố chấp làm liều nữa, đầu hàng đi".
Giọng nói trầm thấp nam tính tràn ngập uy hiếp. Hiện tại hắn mới là kẻ nắm trong tay lợi thế.
Hong Jisoo bỗng chốc cảm thấy chơi vơi vô định, giống như bước hụt chân trong vũng bùn lầy vậy.
Thương giới, chính giới hay bất kì cuộc đọ sức nào cũng như vậy, giống như đi trên đôi cà kheo chông chênh, chỉ cần sai một bước sẽ té nhào ngay lập tức.
"Cha cậu rất nhanh sẽ lại bị bắt vào tù một lần nữa, lần này sẽ không có cơ hội chạy thoát đâu, ngay cả cậu cũng vậy, nhưng nếu cậu có thể dừng đúng lúc, nể tình bao nhiêu mối quan hệ giữa cậu và Jeonghan cùng Hansol, tôi có thể sẽ thả cho cậu một con đường. Bây giờ cậu đâu còn gì để mà cố chấp nữa".
"Hơn nữa tôi nghe nói mẹ cậu vì chịu nhiều cú sốc mà đã phải nhập viện rồi, cậu không muốn đến thăm bà ấy sao?"
Thay vì dùng vũ lực, Choi Seungcheol chọn dùng lời nói. Từ ngày từ cõi chết quay về, lưu lạc tứ phương hắn đã học được nhiều thứ, có đôi khi không cần phải sử dụng bạo lực ngay từ đầu, mọi chuyện vẫn có thể được giải quyết một cách ít tổn thương nhất.
Hong Jisoo ngẩng đầu nhìn Choi Seungcheol ở đối diện, lại cúi đầu nhìn người con trai trong lòng mình, ánh mắt cậu lúc này thật bình tĩnh, giống như không có hận ý cũng không có ưu thương, đôi đồng tử sáng rực chỉ nhìn anh giống như hi vọng anh có thể buông bỏ.
Hong Jisoo thất thần, anh ta cúi đầu chầm chậm tháo dây trói trên tay Jeonghan ra, giống như muốn thả tự do cho cậu.
Choi Seungcheol hiểu Hong Jisoo đã chấp nhận thỏa thuận đàm phán này, hắn yên lặng giơ tay lên, muốn đón lấy người con trai nhỏ trở về trong lòng của mình, đã bao lâu rồi hắn chưa được ôm lấy thân thể ấm áp gầy gò đó rồi.
Bất ngờ lúc này phía trên trần nhà của căn hầm vang lên một tiếng ầm!! thật lớn, tấm bê tông dày nặng trong phút chốc rơi xuống trên đỉnh đầu hai người Jeonghan và Hong Jisoo, che lấp tất cả trong màn khói bụi dày đặc.
"JEONGHANNN!!!!"
Choi Seungcheol kinh hoàng gào lên, đất đá cùng bụi mù bay tứ tung khiến hắn không thể di chuyển.
Mặc kệ đau rát vì bị bụi bắn vào mắt hay bị viên đá bay ra cứa vào da thịt, Choi Seungcheol vội vàng chạy vào trong đống đổ nát tìm kiếm thân ảnh người con trai.
Jeonghan, em không được có chuyện gì, không được có chuyện gì có biết không, xin em, Jeonghan!!!
Choi Seungcheol dùng đôi tay trần không ngừng đào xới đống đất đá, nhưng một chút khe hở cũng không nhìn thấy.
Tất cả đều yên lặng giống như không còn sống nữa.
.
.
.
.
---
Vì một số nguyên do tui sẽ kết bộ này sớm hơn dự kiến. Haiz~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top