30.
Hoshi bị gã đàn ông gì chặt đầu đè trên mặt đất, ngước nhìn nóng súng đen ngòm trong tay một gã khác từ từ đặt lên trán mình, trong đầu chỉ thoáng hiện lên hình ảnh người con trai trắng trẻo vui tươi đang cong mắt cười, cậu nói với hắn rằng, ước mơ sau này chính là mở một phòng studio của riêng mình, sử dụng kiến thức về máy tính tạo ra các trò chơi về đến âm nhạc, mang đến niềm vui cho mọi người.
Ước mơ tựa đó như một chàng thi sĩ ngồi bên tán cây phong đỏ mùa lá đỏ, dùng đôi mắt lãng mạng để nhìn cuộc đời này.
Jihoon àh...
"Dùng súng sẽ chảy rất nhiều máu, cậu Hong sẽ không vui đâu, mày nên tìm cách khác đi".
"Được thôi".
Gã nọ đem cất khẩu súng đi, sau đó lại lấy ra một túi nilon dày màu đen, mang nó trùm lên đầu Hoshi.
"Giữ chặt tay nó lại".
"Huhnm!!..."
Nghẹt thở khiến Hoshi cảm thấy vô cùng choáng váng, trái tim vì không còn dưỡng khí mà đập thật nhanh để tìm chút oxy còn sót lại, hai lá phổi đau nhức như muốn nổ tung, cực hình đầy đau đớn và tàn nhẫn.
Hoshi nằm trên mặt đất giãy giụa, hai chân đạp liên hồi nhưng vẫn không thể thoát ra được vòng vây của hai gã lính đánh thuê chuyên nghiệp lực lưỡng, Hoshi cực lực vùng vẫy, từng chút cảm nhận sinh mệnh đang trôi đi của mình.
Phựt!!
Một âm thanh xé gió vang lên, vai của tên lính đang túm chặt cánh tay Hoshi bị ai đó bắn một phát đạn, gã đau đớn đưa tay chặn lại miệng vết thương, Hoshi nhân cơ hội lập tức vùng thoát, đưa tay xé mở túi nilon rồi vội vã lấy lại hơi thở.
"Chúng tôi là cảnh sát đây, tất cả bỏ súng xuống, đứng im tại chỗ!!".
Bốn người đàn ông từ bên ngoài xông vào trong, trên tay cầm súng nhắm vào hai gã lính, bọn chúng không nghe hiệu lệnh muốn phản kháng lập tức liền bị bắn vào tay và đùi, quằn quại nằm trên mặt đất không thể di chuyển nữa, cảnh vệ bên ngoài cũng bị ba người khác mang vũ trang khống chế toàn bộ.
Bốn người bên trong sau khi thu phục xong hai gã lính liền tiến hành lục soát.
Hoshi cảm thấy hi vọng như đang gần ngay trước mắt, âm thầm quan sát hành động của cảnh sát trong căn biệt thự, bọn họ rất nhanh đã tìm thấy túi bột màu trắng mà Hoshi đã giấu, cả đội lập tức tổ chức lục soát hết cả ngôi biệt thự, không bỏ qua bất kì một ngóc ngách nào.
Mà lúc này ở bên ngoài sân, có một tên cảnh vệ đã may mắn lẩn trốn được, gã ta ẩn nấp vào một một nơi bí mật rồi gọi điện cho Hong Jisoo.
.
.
.
.
Trong căn tầng hầm nằm sâu bên dưới lòng đất đằng sau lối vào nhà kho cũ, mọi thứ đã được sửa đổi không còn giống như lúc trước nữa.
Trước đây nơi này từng là nơi để một vị bác sĩ trẻ tuổi thiên tài cứu người, là nơi anh ta nghiên cứu y học chữa bệnh với một trái tim nhân ái chỉ nghĩ đến việc cứu thoát người khác khỏi cơn nguy kịch.
Giờ đây căn phòng màu trắng đó đã bị biến dạng một cách không còn có thể nhận ra nữa, nó tối tăm hơn, đáng sợ như vòm họng của một con quái thú hung dữ. Các thiết bị chữa bệnh ngày trước đã được thay thế bằng những dụng cụ tra tấn kì quái và đáng sợ.
Phía góc trong cùng của căn hầm ngầm, nơi từng đặt chiếc giường phẫu thuật mang màu xanh hi vọng giờ đây là một khung sắt dài ghim sâu vào các bức tường, rắn chắc như một nhà tù kiên cố, một chiếc lồng giam kín kẽ để giam cầm người con trai với gương mặt phờ phạc, thân hình gầy gò chỉ mặc mỗi một chiếc áo liền vô cùng rộng lớn so với cơ thể.
Người con trai lúc này đang co chân ngồi trên giường, cổ chân cậu bị xích vào một sợi dây sắt dài, mà phía đối diện, Hong Jisoo đang yên lặng ngồi xem phần tài liệu trên máy tính của anh ta.
Người con trai chính là Yoon Jeonghan.
Kể từ khi cậu đồng ý điều kiện trao đổi của Hong Jisoo liền bị anh ta bắt nhốt dưới tầng hầm này, mỗi ngày đều là sự tra tấn thống khổ cũng những khinh nhục.
Anh ta không cho bất kì ai làm tổn thương Jeonghan, nhưng lại tự tay mình từng chút phá hủy cậu.
Hong Jisoo làm vậy có lẽ là vì hận, cũng có thể vì anh đã yêu cậu đến mức cuồng si, không thể có được đành sinh ra lòng đố kị và ý nghĩ cuồng loạn bạo tàn.
Anh ta bạo hành Jeonghan, muốn khiến cậu phải khóc cầu xin anh ta.
Nhưng suốt bao nhiêu ngày giam cầm như vậy, người con trai kia vẫn không chịu thốt ra bất kì một lời cầu xin hèn mọn nào, ánh sáng trong đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy theo từng ngày qua đi dần dần tàn lịm, duy chỉ có nước mắt là chưa từng rơi xuống dù chịu bất kì đau đớn tủi nhục nào.
Hong Jisoo cho dù tức giận vì không đạt được như mong muốn nhưng cũng không hề cảm thấy thất bại. Ngày tháng còn dài, người đã ở trong tay anh, vĩnh viễn thuộc về anh, anh sẽ dùng thời gian nhiều tháng, nhiều năm để khắc lên dấu ấn của riêng mình trên cơ thể và cả linh hồn người con trai này.
Hong Jisoo đang bận bịu xử lý công việc, anh ta ngước lên nhìn gương mặt thẫn thờ không cảm xúc của Jeonghan, cậu co chân ngồi ở trên giường, tư thế hệt như chú chim nhỏ đang tự bảo vệ chính mình.
Hong Jisoo yên lặng quan sát cậu, khó chịu trong lòng lại lần nữa trào dâng.
Vừa rồi Hong Jisoo nhìn thấy Jeonghan đang nằm ngủ, yêu thương muốn hôn cậu.
Jeonghan bị anh ta đánh thức, khi mở mắt nhìn thấy gương mặt gần trong gan tất của anh ta, đôi mắt trong sáng như ánh sao trời lập tức trở nên mờ nhạt, cậu dừng một khắc rồi nghiêng đầu đi, từ chối tiếp xúc thân mật với người đàn ông.
Điều đó đã chọc điên Hong Jisoo, anh ta tức giận túm tóc Jeonghan lôi dậy, bàn tay giơ lên nhưng cuối cùng cũng không thể hạ xuống.
Anh ta không cho Jeonghan ngủ nữa, bắt cậu ngồi đó để nhìn anh ta làm việc.
Cuộc điện thoại không đúng lúc gọi đến bảo rằng có người đột nhập, có lẽ là muốn giải cứu người con trai này khiến Hong Jisoo cảm thấy muốn phát điên lên.
Đến bây giờ rồi vẫn có người muốn cướp người con trai này ra khỏi tay anh ta, thật sự muốn đối chọi với anh ta tới cùng sao? Thật sự là tự tìm đường chết.
Và thế là anh ta đã ra lệnh, không tiếc thủ tiêu một sinh mạng vô tội trong lúc nóng giận.
Jeonghan ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt vô định nhìn vào hư không. Cậu bị nhốt trong này không biết đã qua bao nhiêu ngày, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mặt trời cũng chẳng thể ngửi được hương cỏ hoa, cuộc sống giống như bị tách biệt.
Không có tiếng người nói chuyện ồn ào, không có sự tấp nập nô nức về đêm.
Xuất hiện trong tầm mắt Jeonghan ngày qua ngày chỉ là cái trần nhà thấp bé xám ngoét cùng với gương mặt đầy vẻ điên cuồng cùng ác ý của Hong Jisoo.
Anh ta nghĩ mọi cách để đày đoạ cậu, Jeonghan không phản kháng cũng không phục tùng, cứ trơ trơ như một thân cây đã chết khiến Hong Jisoo càng thêm tức giận.
Dáng vẻ thờ ơ của Jeonghan hiện tại khiến Hong Jisoo cảm thấy tự tôn của mình bị khiêu khích, anh ta khoanh tay lại, nở một nụ cười đầy ác ý nhìn về phía Jeonghan.
"Em có biết hôm nay chúng ta đã đón một vị khách rất đặc biệt không?".
Thân thể Jeonghan hơi rung lên, nhưng vẫn im lặng không nói bất cứ câu gì.
Hong Jisoo bình tĩnh tiếp tục:
"Người thanh niên kia cố chấp xông vào đây, cậu ta có một mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt một mí hẹp dài giống như hổ".
Jeonghan bỗng dưng giật mình quay đầu nhìn Hong Jisoo, anh ta chỉ thản nhiên nở nụ cười.
"Là ai, chắc em đoán ra rồi ấy nhỉ".
"Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?".
Jeonghan bất an mở miệng, hỏi.
Hong Jisoo từ từ thu lại nụ cười, ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào cậu.
"Nghe được giọng nói của em cũng thật tốn không ít công sức nhỉ".
"Cậu ấy hiện tại đang ở đâu? Anh đã làm gì cậu ấy rồi!!?".
Jeonghan lập lại, giọng nói không giấu được sự nôn nóng.
Hong Jisoo giống như đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu, anh ta ngồi ở bên bàn, lặng lẽ nhìn Jeonghan.
"Muốn biết lắm sao?".
Jeonghan bất an gật đầu. Hong Jisoo lại cười.
"Tất nhiên là đã bị người của tôi bắt giữ rồi".
"...Đừng làm hại cậu ấy".
Kể từ lúc Jeonghan cầu xin anh ta thả Dino và SeungKwan ra, lâu lắm rồi người này mới lại dùng chất giọng đầy yếu đuối và bất lực như thế này để nói chuyện với anh ta, đồng tử xinh đẹp của Hong Jisoo khẽ nheo lại.
"Muốn biết. Vậy thì ngồi ở đó thủ dâm cho tôi xem đi, rồi tôi sẽ cân nhắc trả lời cho cậu".
Ánh mắt Hong Jisoo lạnh lùng nhưng cũng đầy vẻ khiêu khích ác ý. Jeonghan rũ mắt, bàn tay giấu bên dưới siết chặt đến run rẩy.
"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian cho em phân vân đâu".
Jeonghan ngồi sụp ở trên giường, tay nắm chặt, chần chừ một lúc sau cùng cậu từ từ tách hai đầu gối ra, chiếc áo liền Jeonghan đang mặc giống như áo phẫu thuật của bệnh nhân, chỉ cần kéo lên sẽ để lộ toàn bộ các bộ phận nhạy cảm.
Jeonghan từ từ kéo mép áo, bên dưới cậu vậy mà hoàn toàn không mặc bất kì một thứ gì để che chắn, đây chính là chủ đích của Hong Jisoo, anh ta muốn làm vậy để vũ nhục cậu, hơn nữa còn để ngăn cho Jeonghan không thể chạy trốn nên chỉ cho Jeonghan mặc duy nhất một chiếc áo mỏng bên ngoài để phủ lên cơ thể trần trụi.
Điều hòa và độ ẩm trong căn hầm luôn được Hong Jisoo chú ý, Jeonghan dù mặc mỏng cũng sẽ không bị lạnh, tuy vậy lại vô cùng khó chịu.
Jeonghan kéo mép áo lên, từ từ đưa tay chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân mình. Hong Jisoo ngồi bên bàn làm việc đối diện cách đó chỉ hai, ba mét, ánh mắt rét lạnh còn có mang theo ngọn lửa dục vọng nhìn chằm chằm quan sát mỗi động tác của Jeonghan.
Jeonghan cúi thấp đầu, bàn tay lên xuống trên thứ kia một cách rất chậm chạp. Hong Jisoo cau mày, trầm giọng nói:
"Nhanh nữa lên".
Jeonghan cố buộc mình nhẫn nhịn chịu đựng, bàn tay nổ lực vuốt nhanh hơn, tiếng nước nhóp nhép trong căn phòng yên tĩnh lại đặc biệt vang dội.
Jeonghan cắn chặt răng, cảm thấy mình có lẽ sắp phát điên rồi, trong lòng lo lắng cho sự sống chết của Hoshi, một bên lại phải buộc bản thân đạt đến cao trào trước mặt người đàn ông đã nhốt mình, điều này giống như một con dao đang cáu xé linh hồn của cậu, từng chút một, đến khi bàn tay Jeonghan cảm nhận được thứ chất lỏng đặc sệt ấm nóng chính mình vừa bắn ra, linh hồn cậu cũng đã rách tươm đầy máu.
Jeonghan chầm chậm thở dốc, cậu nhìn về phía Hong Jisoo chờ đợi anh ta cho cậu một câu trả lời.
Hong Jisoo buông hai tay xuống, một lần nữa Jeonghan lại vì người khác mới chịu cúi đầu khuất phục anh khiến Hong Jisoo nổi điên.
Anh ta chăm chú quan sát biểu cảm của Jeonghan, chất giọng ngọt ngào êm dịu như mật ngọt:
"Giết rồi".
"Cái.. gì?...".
"Tôi nói, tôi cho người giết tên đó rồi ném xác đi rồi".
Jeonghan giống như bị sét đánh lặng yên bất động không nói một lời nào. Đầu óc cậu trống trơn chỉ còn câu nói của Hong Jisoo cứ vang mãi bên tai.
"Anh..giết cậu ấy rồi.."
"Phải".
"HONG JISOO!!!".
Jeonghan hét lớn muốn nhào đến chỗ người đàn ông, nhưng cổ chân cậu đã bị dây xích trói lại, Jeonghan bị lực kéo làm cho ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt mang đầy oán hận trừng về phía đối phương.
Phản ứng mạnh mẽ của Jeonghan khiến Hong Jisoo bật cười, cuối cùng cũng đã thấy được mặt khác không phải là sự ủ dột thờ ơ đáng ghét kia của cậu.
Jeonghan suy kiệt ngồi trên mặt đất, mỗi ngày cậu đều bị tiêm vào lượng thuốc giãn cơ nhất định, lại không được cho ăn nhiều thức ăn có năng lượng nên thân thể vô cùng yếu ớt. Hong Jisoo thật sự không cho cậu bất kì cơ hội nào tự mình trốn chạy.
Hong Jisoo từ từ đi đến gần Jeonghan, khuỵu một chân ngồi xuống trước mặt cậu, bàn tay to lớn lộ rõ những đường gân vô cùng mạnh mẽ nam tính, anh ta túm lấy cổ Jeonghan, khe khàng bóp chặt.
"Không ai được phép mang em xa khỏi tôi, Jeonghan à".
Chất giọng êm ả lại cho người ta cảm giác rét lạnh kinh hoàng. Anh ta túm lấy Jeonghan ném cậu lên trên giường.
"Tốt nhất em nên ngoan ngoãn đi, Choi Seungcheol sẽ không bao giờ quay trở lại, không ai có thể cứu em. Tất cả những kẻ muốn đánh cắp em khỏi tay tôi, bọn chúng đều phải biến mất!!".
Hong Jisoo bóp chặt cổ Jeonghan ấn cậu lên trên đệm, khi anh ta định xé rách quần áo của cậu thì điện thoại trên bàn lại bất ngờ reo lên.
"Chết tiệt!"
Hong Jisoo suy nghĩ một lát vẫn cầm lấy điện thoại, bên kia là giọng của tên cạnh vệ thông báo việc cảnh sát đang khám xét biệt thự của họ, tên đột nhập kia đã được cứu.
Jeonghan nằm ở trên giường cũng nghe thấy câu nói đó của gã, cậu giống như mất hết sức lực, trái tim đập điên cuồng nhưng lại cực kì nhẹ nhõm.
Hoshi không sao rồi, tốt quá, thật tốt quá...
Hong Jisoo tức giận cau mày, rắc rối bỗng dưng tìm đến phải tốn công giải quyết một phen rồi.
Bất chợt Hong Jisoo sững người, ánh mắt sáng quắc hiện lên một tia quang mang kì lạ.
Cục trưởng Yoon nhất định sẽ không cho phép cảnh sát xông vào biệt thự của hắn mà không báo trước.
Ánh mắt Hong Jisoo lập tức trở nên đầy chết chóc.
"Lập tức gọi nhóm lính đánh thuê A đến đây nhanh lên! bọn người kia không phải người của sở cảnh sát thành phố!".
.
.
.
.
---
Biết sao tui lại viết hai bộ truyện cùng lúc không, là để điều hòa lại tâm trạng đó mn.
Hic, không hiểu sao lại viết bộ này luôn...
Rồi đọc xong có thấy xả bớt miếng stress nào không bà con?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top