29.
Hong Seo Jun đi đến ngôi biệt thự riêng của Hong Jisoo ở Pyeongchang-dong, ông ta ngồi ở trong phòng khách đợi một lúc lâu mới nhìn thấy Hong Jisoo từ từ bước ra.
Ngôi biệt thự này ngày trước rất vắng vẻ, cũng chỉ là nơi để Hong Jisoo nghỉ chân mỗi khi không có ca trực trở về ngủ một giấc, ăn một bữa cơm.
Hiện tại người nọ đã không còn là bác sĩ, chẳng còn phải đi sớm về khuya hay cả đêm không trở lại nữa. Cùng với việc phải đấu đá với Choi Seungcheol, căn biệt thự được Hong Jisoo bố trí như một pháo đài cỡ nhỏ, vị trí nào cũng có lính canh bảo vệ 24/24, thật sự trông rất khí phách và đầy tính đe dọa.
Hong Jisoo từ phía cửa nhà kho đi ra, quần tây nâu thẳng tắp nhã nhặn, áo sơ mi khoác trên người vẫn còn đang mở tung, anh ta vừa đi vừa từ tốn cài lại cúc.
"Ba, ba đến sao không báo trước với con một tiếng".
Nhìn phương hướng mà Hong Jisoo bước ra, còn có quần áo không được chỉnh tề trên người anh, Hong Seo Jun tức giận cau chặt mày, vẻ mặt đầy chán ghét.
"Ban ngày ban mặt, không ra thể thống gì".
Hong Jisoo liên tục bị cha cho sắc mặt khó coi vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ba đến tìm con có chuyện gì sao?".
"Nếu không có chuyện gì thì ta không thể đến đây à?"
Hong Jisoo thản nhiên ngồi xuống ghế sofa đối diện Hong Seo Jun.
"Thường thì chỉ những lúc có việc gì đó ba mới tới đây mà, nên con vô ý hỏi thế thôi".
Cách nói chuyện của Hong Jisoo khiến Hong Seo Jun cau mày. Đứa con này từ khi ông ra tù quay về, gặp lại nó thì đã hoàn toàn thay da đổi thịt, cứ như là một người khác vậy.
Bản lĩnh, mưu mô và tàn nhẫn...hơn nữa còn rất lạnh nhạt.
Ông ta nhìn thái độ của con trai, bắt đầu giãn đôi mày cau chặt, nhẹ giọng nói:
"Ta đến là để hỏi con về chuyện cổ phần của tập đoàn. Hiện tại ta đã quay trở về, đã đến con nên đem nó trả lại cho ta rồi".
Hong Jisoo nghiêng đầu nhìn ông ta. Hong Seo Jun vẫn tiếp tục kẻ cả ra giọng bề trên, nói:
"Ta sẽ phân cho con chức trưởng phòng ở bộ phận tài chính của công ty để thử việc, từ vị trí đó dần đi lên sẽ lấy được lòng tin của rất nhiều người, ta đã sắp xếp rất kĩ lưỡng rồi, con cứ theo như vậy mà làm".
Hong Seo Jun nói rất thản nhiên, toàn bộ mọi kế hoạch đều đã được ông ta vạch sẵn.
Hong Jisoo nhẹ cong khóe miệng, nghiêng người ngồi trên ghế không nói một câu nào.
Hong Seo Jun thấy con trai im lặng lại bắt đầu tỏ ra không vui, nó có cái thái độ gì thế kia, thật là càng lúc càng không biết phép tắc.
"Được rồi Jisoo à, giấy tờ chuyển nhượng ta sẽ để luật sư đi làm, đến lúc đó chỉ cần con kí tên lên là được, cứ như vậy đi".
Hong Seo Jun muốn đứng lên định đi, nhưng nghĩ đến gì đó ông ta lại xoay người trầm giọng nói với người phía sau:
"Cái thứ con giữ ở tầng hầm nên sớm ngày tiêu hủy nó đi, để lại lâu sẽ trở thành hậu họa khó lường. Ta đã tìm một mối hôn sự rất tốt cho con rồi, cô con gái út của nhà họ Choi là lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp của con sau này, con nên lo liệu thu xếp cái thứ cản đường vong ân phụ nghĩa kia đi, tránh cho sau này nhà bên kia nhìn thấy lại không vui".
Nói xong ông ta cũng không chờ nghe câu trả lời của Hong Jisoo, thậm chí còn không thèm nhìn sắc mặc anh đã vội vả chỉnh lại quần áo muốn rời khỏi.
Hong Jisoo vẫn luôn im lặng lúc đột ngột cất tiếng nói:
"Ba à".
Hong Seo Jun dừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn anh ta.
Hong Jisoo ngồi trên ghế dựa, đôi chân dài vắt qua nhau, tư thế lịch thiệp quý phái nhưng sâu trong đó lại là dáng vẻ vô cùng xa cách và lạnh lẽo.
"Con thấy hay là cứ để như vậy đi. Dẫu sao con cũng đã dần quen việc điều hành tập đoàn rồi, sẽ không có bất kì vấn đề gì đâu".
"Cái..cái gì?".
Hong Seo Jun như thể nghĩ mình nghe lầm, hai mắt trợn to đầy kinh ngạc. Hong Jisoo lại nói tiếp:
"Ba cũng lớn tuổi rồi nên nghỉ ngơi đi thôi. Không phải ba muốn con từ chức ở bệnh viện quay về tập đoàn để làm việc sao? Ước mơ của con, con đã buông bỏ rồi, nên bây giờ công việc cũng để con làm đi".
Hong Seo Jun không thể tin được chỉ tay vào Hong Jisoo, lắp bắp mãi vẫn không nói nên lời.
"Mày..mày muốn cướp...quyền hành của tao..."
Hong Jisoo mỉm cười lắc đầu.
"Không, con chỉ đang thừa kế những gì của ba thôi, để ba được nghỉ ngơi mà".
Lời Hong Jisoo nói rất nhẹ nhàng nhưng Hong Seo Jun lại tức giận cực kì, ông ta phẫn nộ chỉ tay vào Hong Jisoo, lớn tiếng gọi.
"Mày, mày được lắm. Người đâu!! Mau, đem đứa ngổ nghịch này nhốt vào trong phòng cho ta!!".
Tiếng quát lớn làm người bên ngoài giật mình chạy vào. Là tài xế riêng, trợ lý và hai vệ sĩ bảo vệ bên cạnh Hong Seo Jun.
Hong Seo Jun thấy có người của mình tới liền chỉ vào Hong Jisoo, lớn giọng quát:
"Mau, đem nó giam vào phòng, không có lệnh của ta không được mở cửa cho nó. Còn nữa, xuống tầng hầm giết chết con chó hoang kia đi, làm ngay!!!".
Bốn người nghe Hong Seo Jun giận dữ ra lệnh lại lấm lét nhìn nhau, tuyệt nhiên không có ai bước lên bắt lấy Hong Jisoo.
Hong Seo Jun đứng đó một hồi mới nhận ra có điều không đúng. Ông ta không thể tin được quay đầu nhìn bốn người thuộc hạ thân cận đứng sau lưng mình.
"Bọn mày..bọn mày. Lũ chó chết bọn mày, từ lúc nào..."
"Ba à".
Hong Jisoo bình thản lên tiếng phá vỡ cục diện.
"Thời thế rồi sẽ phải thay đổi, không ai muốn ở yên một chỗ để bị kẻ khác nuốt chửng. Bọn họ có lựa chọn của bọn họ, dẫu sao thì vẫn là người của mình".
Hong Seo Jun thất thần quay đầu nhìn đứa con trai độc nhất của mình.
Trước kia ông luôn xem Hong Jisoo là một đứa trẻ vô dụng không thể rèn giũa. Gia đình giàu có nhờ thương nghiệp nhưng lại cứ nhất quyết muốn trở thành một bác sĩ đi phục vụ cho người khác, đã vậy còn trơ trẻn đem lòng yêu một thằng con trai nghèo hèn không cha không mẹ, một con chó hoang mà ông ta nuôi dưỡng chỉ để sai xử.
Ông luôn mắng Hong Jisoo là không có tiền đồ, không có một chút bản lĩnh thương trường của ông ta.
Hiện tại người con trai mà ông luôn chê bai và coi rẻ, đã lớn mạnh và mà uy vũ như một con đại bàng khổng lồ làm chủ cả bầu trời.
Nhưng... ông có thấy vui sao, thấy tự hào không?!...
Hong Jisoo không nhìn vẻ mặt bị đã kích đến thất thần của Hong Seo Jun, anh ta liếc mắt về phía bốn người đang đứng ở đằng sau.
"Mang cha tôi về nhà đi, ông ấy vừa mới chịu nhiều đã kích sức khỏe hiện tại không tốt, không có việc gì đừng để ông ấy đi lung tung, có rõ chưa?!"
"Dạ rõ thưa cậu chủ!!"
"Hong Jisoo..Hong..."
Vậy là Hong Seo Jun trong tình thế chịu đả kích như già đi hơn chục tuổi bị mang ra khỏi biệt thự, hộ tống về tòa nhà chính của nhà họ Hong bị giam lỏng trong chính cơ ngơi của mình.
Nhìn chiếc xe dần rời khỏi, biến mất khỏi tầm mắt, Hong Jisoo cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội, hàng mày xinh đẹp như được vẽ ra khẽ cau lại.
Hong Jisoo thở hắc một hơi, tháo xuống chiếc thắt lưng đang đeo bên hông, ánh mắt mang theo lạnh lùng xoay người đi xuống tầng hầm được giấu kín sau kho chứa đồ.
.
.
.
.
Jihoon ngủ một giấc dậy đã không nhìn thấy người nằm bên cạnh mình đâu nữa, chiếc drap giường lạnh lẽo cho thấy người nọ đã rời đi từ lâu.
Jihoon sau khi tìm kiếm một vòng không thấy Hoshi liền bắt đầu hoảng hốt. Chẳng lẽ tên kia muốn một mình đi cứu Jeonghan sao? Như vậy khác nào đi tìm chết chứ.
Jihoon lo lắng vội vã mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi cửa đi tìm hắn.
Hoshi lúc này thật sự đang muốn đột nhập vào biệt thự của Hong Jisoo. Ý định của cậu ta chính là đem thứ bột cấm để vào trong căn biệt thự sau đó gọi nặc danh cho báo cảnh sát đến khám xét.
Nếu cảnh sát tìm được gói bột trắng chắc chắn sẽ phải lụt soát cả ngôi biệt thự, nếu như họ tìm ra được căn hầm nơi Hong Jisoo đang nhốt Jeonghan, vậy thì Hong Jisoo bắt buộc phải thả người ra rồi.
Jeonghan biết trước sẽ liên lụy đến nhiều người, cậu ấy đồng thời căn dặn Hoshi không cần tìm Mingyu hay Myungho nhờ giúp đỡ, không có Choi Seungcheol chủ trì và thiết lập kế hoạch, bọn họ cũng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Doanh nghiệp của gia đình Seo Myungho là một doanh nghiệp nước ngoài, để đứng vững được ở Hàn Quốc vốn đã rất vất vả rồi, đối chọi trực tiếp với Hanwha, tập đoàn đa ngành lớn nhất Hàn Quốc, gốc rễ len đến từng ngóc ngách của Seoul từ nhiều năm nay, bọn họ nhất định sẽ gặp tổn thất cực kì nghiêm trọng.
Mingyu hiện tại càng không thể làm được gì. Hong Jisoo trẻ tuổi lại có tài, ăn nói dễ nghe lại biết cách xã giao thuyết phục người khác, người nọ đang dần thu phục được lòng tin của những cổ đông trong tập đoàn Hanwha, ngay cả những người từ trước đến nay luôn theo phe của ông nội Mingyu cũng đang dần lung lay rồi, ai mà không muốn theo phe có lợi cho mình chứ.
Mingyu bị phía bên kia chơi xấu gắn cho cái mác thiếu gia ăn chơi, hơn nữa không biết kẻ nào đã chụp tấm ảnh hắn đang ôm Wonwoo đem truyền ra bên ngoài, tung tin đồn Kim đại thiếu gia nhà tài phiệt không tiếc vung tiền chơi trai tràn lan khắp trên mạng xã hội.
Vì để bảo vệ thân phận của Wonwoo, ấy vậy mà Mingyu lại lặng im chấp nhận hứng chịu mọi sỉ vả, nhục mạ và cười cợt của đám người dành cho mình, tư thái vẫn hiên ngang liếc nhìn những kẻ đó.
Wonwoo rất đau lòng, anh bảo Mingyu cứ thẳng thắn giải thích nhưng Mingyu chỉ suy nhược nở một nụ cười, vô cùng dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lên hai má anh, an ủi vài câu sẽ không sao đâu rồi cũng không nói gì thêm nữa.
Nhìn bóng lưng vững chải kiên cường che ở trước mặt mình, Wonwoo bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật quá vô dụng, chuyện gì cũng làm không xong.
Suy nghĩ này cứ âm ỷ trong đầu anh, khiến cho Wonwoo ray rức đêm liền không thể ngủ được.
Trở về thời điểm hiện tại, lúc này Hoshi đang nấp đằng sau bụi cây rậm bên trong ngôi biệt thự. Lính canh có vẻ đã lơi lỏng hơn trước rất nhiều. Có lẽ Hong Jisoo thật sự nghĩ Choi Seungcheol sẽ không bao giờ có thể quay trở về nữa, anh ta cũng đã thành công nắm đươc Jeonghan trong tay, mọi sự phòng ngự cũng dần dần được gỡ bỏ.
Hoshi canh lúc tên cảnh vệ đi sang hướng khác kiểm tra liền lẳng lặng trèo vào trong biệt thự.
Lần này đi cậu không nghĩ sẽ còn có cơ hội quay trở về, bất kể là vì người bạn đồng cam cộng khổ từ nhỏ lớn lên bên nhau, hay vì người mà cậu trao trọn trái tim lẫn cả linh hồn mình, Hoshi biết bản thân nhất định phải tiến vào trong đầm lầy đen tối chết chóc này, dù bỏ cả mạng sống vẫn phải hoàn thành nó.
Bên trong phòng khách không có ai cả, Hoshi cố trường từng chút một đến bên dưới cầu thang rồi bò dần lên trên. Cậu đem một gói bột trắng nhét vào trong kẻ tủ.
Yes! Được rồi.
Hoshi trong lòng vô cùng hứng khởi, bước đầu của kế hoạch đã thành công tốt đẹp rồi. Trước lúc cậu ta vào đây đã nặc danh gọi cho cảnh sát, có lẽ không bao lâu nữa họ sẽ tới đây.
"Ai đó!!! Là kẻ nào đang đột nhập".
Một tên lính đánh thuê bất ngờ trùng hợp đi vào bên trong kiểm tra, đúng lúc bắt gặp Hoshi đang lén lút, gã ta không nói hai lời liền hướng nòng súng về phía Hoshi.
Hoshi nhanh chóng lách người tránh được viên đạn bay tới, khu biệt thự này nhà nhà đều đóng kín cửa lại cách xa nhau, tên lính chẳng chút chừng chừ mà nả đạn.
"Aa!..."
Một bên tay Hoshi đã bị bắn trúng, cơ thể theo quán tính mà ngã sang một bên, chỉ mất một nhịp như vậy Hoshi đã bị tên lính khác nghe tiếng súng chạy vào bắt lại.
Nói về chuyện đánh đấm Hoshi thật sự không bằng Jeonghan, đây không phải là sở trường của cậu ta. Hoshi bị hai tên lính tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, tay đấm chân đá không chút lưu tình.
"Đừng đánh chết, giữ người lại để cậu chủ hỏi cung nữa, nói không chừng là người do Choi Seungcheol thì sao!?".
Nghe nhắc đến Hong Jisoo, tên lính còn lại bỗng dưng cảm thấy rùng mình sợ hãi.
"Được rồi, tha cho mày một mạng vậy, đồ chó hoang!".
Dù vậy gã ta vẫn đá một cú thật mạnh vào bụng Hoshi, người nọ đau đến không thể nói thành lời.
"Cậu chủ Hong đang ở đâu?".
"Chắc là ở dưới tầng hầm. Mày biết đó, mỹ nhân ở trong tay khó mà có thể rời xa lắm~".
Tên lính làm một hành động cực kì thô bỉ rồi cả hai phá ra cười. Hoshi nằm trên mặt đất cực kì phẫn nộ nắm chặt tay lại.
Bọn khốn, dám dùng lời lẽ kinh tởm đó sỉ nhục bạn tao sao.
Hoshi vùng dậy muốn phản kháng, cậu ta đạp một tên lính té lăng ra đất, đấm cho tên còn lại một đòn cực đau vào hàm, nhưng cuối cùng vẫn bị hai tên lính hợp lực khống chế được, một gã túm lấy tóc Hoshi, đấm thật mạnh vào mũi cậu, máu tươi lập tức chảy đầy gương mặt.
"Mẹ nó, thằng chó chết này, mày muốn chết thì để tao giúp mày".
Thấy tên kia phát điên, tên còn lại hoảng hốt vội vã ngăn lại.
"Nè, không phải nói chờ cậu chủ xử lý sao?".
"Mẹ nó, để tao gọi điện".
Một tên túm lấy Hoshi phòng không cho cậu ta phản kháng, một đang phát điên kia thì đi ra xa một phía gọi cho Hong Jisoo, gã nói thẳng với người bên kia rằng Hoshi đến là muốn cứu Yoon Jeonghan.
Từ trong điện thoại, đầu dây bên kia chỉ truyền đến một giọng nói lạnh lùng bình tĩnh:
"Giết đi".
"Vâng".
Tên lính cúp điện thoại, quay đầu nở một nụ cười đắc ý, gã đi về phía người thanh niên máu me đầy mặt nằm trên mặt đất, thô bạo túm lấy tóc cậu ta giật ngược ra sau.
"Thằng chó, dám đá vào chân tao. Để tao cho mày biết, địa ngục là như thế nào!".
.
.
.
.
---
Đã ai nhớ lão đại Chwe chưa vại :D~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top