28.




.


Soạt!

Một gã cảnh vệ trong tình huống còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống.

Jeonghan đẩy cửa lớn bước vào trong ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa, bốn họng súng đen ngòm lập tức chỉa thẳng về phía cậu, lạnh lùng như đang cảnh cáo.

Hong Jisoo nhàn nhã ngồi bên chiếc bàn tròn phía sau bốn tên lính đánh thuê, anh ta bình thản tô những nét cuối cùng lên bức tượng đất sét nặn hình một chú thỏ nhỏ với đôi cánh thiên thần vô cùng đáng yêu, chất giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với một người bạn cũ.

"Xem ra em vẫn còn có tâm lý muốn đối chọi với tôi đến cuối cùng nhỉ. Em có biết hậu quả khi làm vậy không? Yoon Jeonghan".

Jeonghan lặng thinh không nói một lời, cậu liếc nhìn bốn tên lính vẻ mặt âm trầm đầy sát khí sau đó từ từ giơ hai tay lên.

Một gã nhanh chóng cảnh giác tiến đến lục soát trên người Jeonghan, lấy ra ba con dao găm rồi tịch thu chúng.

"Cậu chủ, đã lục soát kĩ càng rồi ạ".

"Ra ngoài đi".

"Vâng!".

Trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Jeonghan và Hong Jisoo.

Người nọ thả cây cọ màu lên trên mặt bàn, mang tác phẩm mình vừa hoàn thành chậm rãi đặt vào trong một chiếc hộp đế gỗ làm bằng thủy tinh, nhẹ nhàng đi thêm một đường keo trong suốt quanh tấm kính, vĩnh viễn giam cầm con thú nhỏ vào trong chiếc lồng chật hẹp đầy hoa lệ.

Jeonghan im lặng nhìn người nọ thản nhiên không để ý đến mình, cậu chần chừ một lúc cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tôi đã đến rồi, anh hãy thả SeungKwan và Dino ra đi".

Hong Jisoo lúc này mới quay lại nhìn thẳng Jeonghan, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm cùng lạnh lẽo. Anh ta vuốt ve chiếc hộp kính một chút, sau đó từ từ lấy ra một ống tiêm, ném nó đến trước mặt Jeonghan.

"Điều đó còn phải tùy thuộc vào biểu hiện của em".

Hong Jisoo bắt chéo chân ngồi trên ghế, tư thế thản nhiên như một vị chúa tế đang quan sát bề tôi của mình, tuy khí thế hoàn toàn trái ngược, nhưng lại có thể đè ép cả một sát thủ hai tay từng nhuốm đầy máu.

Jeonghan rũ mắt nhìn chiếc ống tiêm chứa chất dịch trong suốt lăn đến dưới chân mình, cậu từ từ cúi người đưa tay nhặt lấy.

"Hi vọng anh giữ đúng lời hứa".

Jeonghan mở nắp ống tiêm, không chút chần chừ đâm vào tĩnh mạch trên cánh tay mình, chất dịch trong suốt từ từ đi vào trong mạch máu lan ra khắp toàn bộ cơ thể.

Hong Jisoo thản nhiên nhìn cậu, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng.

Vì Choi Seungcheol em có thể làm được đến bước này, Jeonghan, vậy thì đừng trách tôi...

Nắm tay to lớn siết chặt đè ép sự phẫn nộ tột cùng. Đôi môi đẹp của Hong Jisoo chậm rãi hóa thành một nụ cười.

"Có được thứ tôi muốn, tôi tự nhiên sẽ thả người ra thôi".

Jeonghan nghe được lời đảm bảo của hắn, cuối cùng cũng thả lỏng nhẹ nhõm.

Hong Jisoo đứng bật dậy khỏi ghế đón lấy thân thể đang ngã xuống của Jeonghan.

Trong mơ hồ cậu chỉ có thể nhìn thấy gương mặt gần trong gan tất của người nọ, nó vẫn là nét dịu dàng trong trí nhớ của cậu, nhưng đâu đó lại len lõi thứ lạnh lẽo của hận ý và điên cuồng.

Đôi mắt trong suốt của Jeonghan dần khép lại, lịm đi trong vòng tay rắn chắc như muốn giam giữ cả linh hồn cậu của Hong Jisoo


.

.





.

.


Jun nhận được tin nhắn của Jeonghan bảo cậu đến một địa điểm nào đó để đón người, Jun không hiểu vì sao Jeonghan lại biết được chuyện này, và vì sao phía bên kia lại chịu thả SeungKwan và Dino ra?

Cậu cũng không cách nào tìm thấy Jeonghan, cho dù Jun có nỗ lực gọi đến số điện thoại của anh bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không thể nào liên lạc được, anh cứ như biến mất khỏi trái đất này vậy.

Jun sau cùng cũng theo địa chỉ lưu trên tin nhắn tìm đến một khách sạn nhà hàng mang phong cách Trung Quốc, ở đó sau khi đập bầm dập một tên quản lý Jun mới được gã ta cho cái địa chỉ khác dẫn đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Seoul.

Jun hối hả dẫn người tìm đến đó, bọn họ dùng sức phá cửa nhà kho. Khi cánh cửa sắt cũ kĩ được mở ra, trái tim Jun như nghẹn thắt lại.

Bên trong là thân ảnh hai người con trai đang ngồi dựa lưng vào bức tường đen đúa lạnh lẽo, đầu cả hai nghiêng vào nhau, quần áo trên thân thể có chút dơ bẩn cùng với một số vết thương nhỏ. Tuy vậy.. cả hai dường như đã không còn thở nữa...

Không, không!

Jun hoảng hốt chạy vào trong lay nhẹ hai đứa em trai. Cơ thể chúng lạnh ngắt, có lẽ đã bị bỏ mặc trong nhà kho từ đêm hôm qua.

Jun cố gắng kìm nén cảm xúc đến độ hai tay đều không ngừng rung rẩy. Trong lòng âm thầm cầu nguyện.

Đừng xảy ra chuyện gì, xin hai đứa nhất định đừng xảy ra chuyện gì...

Jun thở ra một hơi ngồi bệt xuống mặt đất, hệt như đã dùng hết tất cả sức lực của mình rồi.

Tuy da thịt bên ngoài của SeungKwan và Dino có chút lạnh lẽo nhưng may mắn vẫn còn hô hấp, Jun quay đầu lớn tiếng gọi:

"Mau đi đến bệnh viện, nhanh lên!!".


.


Khu tái định cư phía tây nam thành phố Seoul.

Hai chàng trai không biết đang xảy tranh chấp về chuyện gì, một người không ngừng lôi kéo một người trên hành lang vắng vẻ.

"Cậu buông tôi ra!! Kwon Hoshi".

"Cậu từ từ nghe tôi nói đã chứ".

Hoshi rất gấp gáp níu lấy cánh tay người con trai đang muốn rời đi, mấy ngày rồi liền không liên lạc được với Jeonghan nên Lee Jihoon không chờ được muốn đi tìm người.

Định vị tín hiệu điện thoại cuối cùng mà Jihoon tra được chính là căn biệt thự riêng ở Pyeongchang-dong của Hong Jisoo.

Jihoon chỉ vừa nghĩ liền biết ngay Jeonghan xảy ra chuyện rồi, mặc dù cậu thân cô thế cô chẳng có tý trợ lực nào, nhưng cậu cũng không thể ngồi yên nhìn bạn mình đi vào chỗ chết mà không làm gì, dù cho bản thân đấu không lại kẻ lắm tiền điên loạn Hong Jisoo kia, thì cậu vẫn muốn liều một phen để không phải cảm thấy ray rức.

Jeonghan thừa biết tính cách này của Jihoon, biết cậu nhất định sẽ chạy đi cứu mình, vì thế trước lúc đó Jeonghan đã nhắn tin cho Hoshi, bảo cậu bằng mọi giá cũng không được để Jihoon đi tìm người đàn ông đó, nếu cứ cố lấy trứng chọi đá nhất định sẽ mất mạng.

Điều Jeonghan lo lắng cuối cùng cũng đã thành sự thật. Lee Jihoon vùng vằng cố muốn tìm Hong Jisoo để trả thù cho bằng được.

Hoshi cố níu tay giữ Jihoon lại, không cho cậu vì nôn nóng muốn cứu người mà hành động nông nổi.

"Buông ra!".

"Nghe tớ đi đã mà Jihoon à..."

Bị giữ chặt không đi được làm cho Lee Jihoon cảm thấy vô cùng tức giận, lúc chưa nghĩ được gì thì cậu đã nâng tay mạnh mẽ tát cho Hoshi một bạt tay.

Âm thanh chát chúa vang vọng khắp hành lang vắng khiến cho mọi thứ như lắng đọng lại.

Cả Lee Jihoon cũng kinh ngạc đến giật mình.

"Xi..xin lỗi, tớ lỡ tay, cậu có sao không, tại tớ lo cho Jeonghanie quá nên..."

Hoshi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang muốn sờ lên má mình, thở dài một hơi mới dịu giọng, nói:

"Cậu nghĩ tôi không lo cho Jeonghanie sao, tớ cũng đang sắp phát điên lên rồi đây".

Hoshi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Jihoon, bàn tay khẽ vuốt ve trên gáy cậu.

"Nhưng Jeonghanie ngược lại cũng lo lắng cho chúng ta cậu biết mà. Đến giây phút cuối cùng cậu ấy vẫn bảo tớ đừng nông nổi và nhất định phải ngăn cản cậu".

"Cậu hãy hiểu cho tấm lòng của cậu ấy có được không? Hong Jisoo chắc chắn sẽ không giết cậu ấy, nhưng nếu cậu xông vào chọc giận hắn ta, hắn nhất định sẽ phanh thay cậu, hắn ta là một kẻ điên. Vã lại chúng ta chẳng có một ưu thế nào khi chống lại hắn cả, cậu vội vàng quá sẽ tự đưa mình vào chỗ chết, tạo ra một cái cớ để Hong Jisoo có thể càng tra tấn tinh thần Jeonghanie hơn nữa thôi cậu có hiểu không?!".

Jihoom mím môi, có vẻ như cậu đã hiểu ra, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt không cam lòng. Jihoon biết Hoshi cũng rất yêu thương Jeonghan, bọn họ từ nhỏ đã quen biết nhau, cả ba cùng là cô nhi lưu lạc thiếu tình thương cha mẹ, bao nhiêu nắng mưa kham khổ chỉ có đối phương làm bạn tâm sự che chở cho nhau, hỏi sao mà không thương cho được, tình cảm không khác gì anh em ruột trong cùng một nhà.

Nhưng Hoshi nói đúng, cậu bây giờ lấy cái gì để đấu chọi lại Hong Jisoo đây, kẻ kia như một con mãnh thú đang phát điên, sẵn sàng cắn bị thương bất kì ai nhăm nhe xâm phạm đến lãnh địa và con mồi của hắn.

Nhưng dẫu sao...cậu cũng phải bằng mọi giá cứu Jeonghan cho bằng được.

Nhìn nét giao động biến hóa trên gương mặt Jihoon, ánh mắt của Hoshi thoáng cụp xuống, nhỏ giọng:

"Hơn nữa tớ cũng sẽ rất lo lắng và đau đớn nếu như cậu xảy ra chuyện. Cậu không xót tớ khi tớ đau lòng vì cậu hay sao?".

Câu cuối cùng giọng điệu giống như đang làm nũng. Jihoon có ảo giác như có một con hổ lớn đang miết bộ lông mượt mà của nó lên hai ống chân của cậu, thiết tha cọ qua cọ lại.

Không hiểu sao lại thấy có chút mũi lòng.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tớ không thể đứng yên nhìn Jeonghanie xảy ra chuyện được. Tớ đã trơ mắt nhìn người ta mang cậu ấy đi một lần rồi, tớ không thể để chuyện đó xảy ra một lần nữa, Hoshi à, tớ rất khổ sở, tớ sợ mình sẽ không bao giờ được gặp lại Jeonghanie nữa...".

Jihoon níu lấy hai ống tay áo của Hoshi, giống như đến lúc này cậu mới chịu để lộ một mặt yếu đuối của mình ra trước mắt người nọ, Hoshi rối bời không biết phải làm gì, hai tay cứng ngắt đưa đến ôm lấy người con trai vào lòng.

"Đừng lo Jihoon, tớ sẽ cố gắng tìm mọi cách mang Jeonghanie trở về, có được không? Cậu đừng khóc nhé!".

Jihoon nghe được lời này lại càng khóc thương tâm hơn, cậu níu lấy áo Hoshi, khe khẽ vùi vào trong ngực cậu ta.

Jihoon chưa bao giờ khóc trước mặt Hoshi, lại còn khóc đến nát lòng như vậy. Trái tim chàng thanh niên trẻ không ngừng xao động, ý nghĩ trong đầu lúc này chỉ là muốn người mình yêu có thể lại lần nữa mỉm cười, cho dù đổi cả mạng sống của mình cậu cũng chấp nhận liều mạng.

Hoshi chậm rãi vỗ về đôi vai đang nhẹ run rẩy của người trong lòng, im lặng không nói thêm câu nào nữa, nhưng ý chi lại âm thầm làm ra một quyết định.

Cuộc sống dường như lúc nào cũng muốn trêu ngươi những mảnh đời bất hạnh cùng khổ, ném họ vào trong hố sâu tận cùng của sự tuyệt vọng và đau đớn.

Thế giới này giống như chỉ vận hành để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những kẻ lắm tiền nhiều của, còn bọn họ, cùng lắm chỉ là một con thú quằn quại bên trong rạp xiếc rộng lớn đồ sộ, bị xiềng xích và bị tra tấn hành hạ cũng chỉ để kiếm từng miếng ăn sống qua ngày, dù là một sai lầm cũng có thể bị kẻ có tiền có quyền ngồi trên ngôi cao kia đè ép, máu hòa cùng nước mắt, giãy giụa kêu khóc, đến sau cùng là hèn mọn cầu xin tha mạng hoặc chết trong đau đớn quằn quại.

Cũng có những người sẽ dùng cách cực đoan để chống lại cái thế giới rác rưởi đầy thiên vị này, nhưng đổi lại, họ cũng phải trả một cái giá mà bản thân không cách nào chịu đựng nổi.





.

.








.

.


---


Mấy hôm nay lười không muốn viết, tại mí bạn ít cmt quá nên tui chán.

kkk đùa thoi.

Chương này có vẻ u ám nhỉ. Nhưng không viết lại không được.

Viết để thấy rằng xã hội này nếu như bạn không có tiền, thì chỉ có thể phủ phục dưới chân kẻ nắm trong tay quyền lực.

Giống như cách mấy bạn phải đi làm để kiếm tiền, bệnh cũng không dám nghỉ, dù sếp có hãm lờ thế nào thì cũng cắn răng chịu đựng vì đồng lương ít ỏi cuối tháng ấy.

Ở Hàn thì loại chuyên kiểu kẻ giàu bắt nạt người nghèo mà không ai lên tiếng là đầy luôn. Ngay cả người nghèo cũng muốn bắt nạt người khốn khó hơn mình.. chóa lắm mn ạ.

.
Cái hộp mà Joshua nhốt con thỏ nó tương tự thế này nè mn:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top