24.
Hong Jisoo đứng đối diện với những cổ đông ngang tuổi cha chú mình, anh ta không có một chút dè dặt hay sợ hãi không quen, phong thái lịch lãm tràn đầy tự tin khiến Kim Mingyu khẽ nheo mắt lại.
Hong Jisoo quay đầu nhìn cậu ta, nở một nụ cười.
"Cậu Kim, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé".
"...Được thôi. Chào mừng đến với Hanwha".
Kim Mingyu chầm chậm nắm lấy bàn tay đưa ra của người trước mặt. Rõ ràng bọn họ nhìn nhau từ nhỏ tới lớn, nhưng lúc này đây dường như Mingyu không thể hiểu rõ được con người trước mắt này nữa.
Sự lương thiện và dịu dàng của Hong Jisoo giống như đã chết, đứng trước mặt cậu hiện tại là một Hong Jisoo đầy tự tin và bản lĩnh, còn kèm theo đó một chút gì rất... nguy hiểm.
Sự tà ác mà cậu không thể nắm bắt được.
Nét lạnh lẽo và ma mị trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia như cái bẫy rập nguy hiểm của một con nhện độc, yên lặng, kiên nhẫn, tuy vậy lại đầy tính toán và chết chóc.
Dáng vẻ của Hong Jisoo hiện tại cho người ta thấy rằng bác sĩ ngoại khoa tài giỏi, lạnh lùng và bình tĩnh đến mức nào.
Hong Jisoo khản khái ngồi vào chiếc ghế trước kia dành cho ba mình, sau khi anh yên vị, những người khác cũng đồng loạt trở vào chỗ của mình để bắt đầu cuộc họp.
Hong Seo Jun thật sự rất gian xảo, trước khi bị bắt ông ta đã chuyển toàn bộ cổ phần đứng tên mình cho con trai ông ta là Hong Jisoo, cộng với các thân hủ phe cánh của ông ta trong tập đoàn, người thừa kế duy nhất của nhà họ Hong- Hong Jisoo vẫn nắm trong tay quyền kiểm soát Hanwha như một món đồ chơi.
Cuộc họp diễn ra trong một bầu không khí vô cùng kì lạ và khó xử.
Nhà họ Kim cuối cùng vẫn không chiếm được chút ưu thế nào, thân cánh của Hong Seo Jun bảo trợ và hướng dẫn cho Hong Jisoo rất kín kẻ, Kim Mingyu không thể nắm được một chút nhược điểm nào của anh ta.
Sau khi kết thúc cuộc họp, Kim Mingyu trở về khách sạn do mình quản lý, đánh một cú điện thoại cho đối tác của mình là Choi Seungcheol.
.
.
.
.
Nhiều ngày sau.
Choi Seungcheol đứng trong phòng khách nói chuyện rất rất lâu, sau khi tắt máy điện thoại hắn dừng lại một lúc, sau đó lại làm như không có chuyện gì đi đến bên cạnh người con trai đang ngồi trên ghế sofa phía sau bức tường thủy tinh khổng lồ.
"Jeonghan, em ngồi đây rất lâu rồi nên đi nghỉ ngơi một chút đi".
Choi Seungcheol rũ mắt nhìn gương mặt được phủ sau mái tóc đã dài qua gáy của người nọ, ở chung cũng đã hơn một tháng rồi nhưng vẫn chẳng thể ngừng cảm thán mỗi khi nhìn thấy ánh hào quang dịu dạng phản chiếu trên người người con trai này.
Ngày hôm đó hắn cứu được Jeonghan chỉ là do may mắn. Hắn đi tìm Lee Jihoon với hi vọng cậu ta sẽ biết được tung tích của Jeonghan, nào ngờ bản thân cậu ta cũng không liên lạc được với người nọ.
Trùng hợp thế nào em trai Lee Jihoon - Seokmin lại gọi điện thoại cho Joshua, Jihoon vừa nghe âm thanh nho nhỏ truyền ra từ trong điện thoại liền biết được đó chính là tiếng kêu cầu cứu của Jeonghan.
Hong Jisoo đang giam giữ cậu ấy!!.
Choi Seungcheol rất nhanh đã đoán rằng căn tầng hầm ở ngôi biệt thự nơi mà Jeonghan từng chỉ anh đến chắc chắn là nơi cậu bị nhốt.
Hắn không nói không rằng, ngay cả thuộc hạ cũng không mang theo đã tức tốc chạy đến đó, điên cuồng tìm kiếm rất kĩ lưỡng mới có thể cứu được Jeonghan ra ngoài.
Nếu như chỉ chậm một chút nữa thôi...
Choi Seungcheol khẽ rũ hạ mi mắt, bỏ đi ý nghĩ đáng sợ khiến cho sát khí trong người hắn dân lên.
Người con trai ngồi trên ghế chậm rãi quay sang nhìn hắn, đôi mắt trong suốt to tròn.
"Tôi không yếu đuối như vậy. Đã có chuyện gì xảy ra sao?".
Jeonghan nghiêng đầu, hỏi. Thời gian này cậu phải dưỡng thương nên không giúp ích gì được cho Choi Seungcheol, ngược lại còn phải làm phiền hắn thu xếp cho mình và em gái.
Jeonghan đã triệt để đối đầu với người nhà họ Hong rồi, tất nhiên bệnh viện mà Hong Seo Jun tìm cho em gái của cậu không thể nào ở lại được nữa.
Hong Jisoo cho người ngăn cản Choi Seungcheol mang em gái của Jeonghan đi, Choi Seungcheol quyết liệt gần như phải trả giá cực lớn mới có thể dành được thắng lợi trở về.
Jeonghan ngưng mắt quan sát gương mặt nam tính điển trai của người đàn ông đối diện, dường như những gì hắn làm cho cậu.. là quá nhiều...
Choi Seungcheol biết người tình của mình rất nhạy bén, có chuyện không thể giấu được cậu. Hắn vén vạt áo chầm chậm ngồi xuống bên người Jeonghan, cùng cậu nhìn ra khung cửa kính thủy tinh khổng lồ đối diện tòa nhà chọc trời.
"Từ sau khi Hong Jisoo thay cha anh ta lên nắm quyền, mọi thứ có vẻ đang dần thay đổi".
"Tốt hay xấu?"
"... Xấu. ... Vô cùng xấu".
Hong Jisoo dường như còn hơn cả cha của mình. Anh ta treo lên vẻ mặt tươi cười hiền lành, cách cư xử nhẹ nhàng lại thanh lịch, trong bộ óc của một bác sĩ ngoại khoa thiên tài lại là hàng tấn mưu kế khiến người ta phải chật vật và hoang mang.
Park Geun Hye thế mà vẫn có thể đắc cử trở thành tân tổng thống, lễ nhậm chức chính thức sẽ diễn ra vào tháng sau.
Hong Jisoo có vẻ vẫn dựa theo cách mà đám tài phiệt Hàn Quốc vẫn thường làm, dùng tiền bạc để tạo ra một con rối quyền lực phục vụ cho chính mình.
Choi Seungcheol cảm thấy cực kì hào hứng với chuyện này, lâu lắm rồi hắn mới gặp một đối thủ xứng tầm như vậy để có thể giao đấu ngang tài ngang sức.
Chơi rất đã~!.
Mỗi một quân cờ mà bọn họ đánh ra, đều phải đổ máu...
Jeonghan ngồi thẫn thờ yên lặng không đáp.
Cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ phải đối đầu với Hong Jisoo.
Mặc dù hiện tại cậu lại tiếp tục mang ơn Choi Seungcheol, nhưng nếu để cậu phải thật sự trực diện chống lại với người kia thì Jeonghan sợ mình sẽ không làm được.
Choi Seungcheol vẫn giữ nụ cười nhạt trên khoé môi, hắn vòng tay ra sau ghế sofa, bàn tay to lớn nhẹ vuốt ve chiếc cổ trắng ngần thẳng tắp của người bên cạnh.
"Em yên tâm đi, tôi không ép buộc em phải đứng ra đối phó với Hong Jisoo, chỉ cần em ngồi yên nhìn là được rồi".
Không cần em phải giúp đỡ, nhưng cũng không được phản bội tôi, Jeonghan.
"Tôi sẽ bảo vệ bạn bè và cả em gái của em, không để cho họ bị tổn hại".
Choi Seungcheol nói, dáng vẻ nghiền ngẫm như thu hết biểu cảm của người bên cạnh vào trong tâm khảm.
Ánh mắt lãnh liệt của con sư tử thẳng chiếu ánh nhìn vào trên gương mặt non nớt bị tóc che mất một nửa của Jeonghan, cậu khẽ nghiêng đầu, giọng không trầm cũng không trong, hỏi:
"Tại sao anh lại giúp tôi nhiều như vậy?".
Choi Seungcheol không hiểu sao lại bật cười, bàn tay chuyển từ vuốt ve chiếc cổ trắng nõn sang nắm lấy vành tai mềm mại ở bên cạnh, âm thanh nam tính mạnh mẽ như thật lại như đùa nói rằng:
"Em còn không biết lý do sao? Tôi thích em!".
Câu tỏ tình bất ngờ khiến Jeonghan có chút sựng lại nhưng cũng không quá kinh ngạc, cậu không xác định hỏi lại:
"Chứ không phải anh chỉ nhất thời hứng thú với tôi bởi vì tôi đã trốn thoát khỏi tay anh hết lần này tới lần khác sao?".
Câu hỏi quả thật có chút ngây ngô. Choi Seungcheol dường như rất vui vẻ, hắn che mắt bật cười.
"Bé yêu à. Sự yêu thích bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt cũng như ấn tượng mà đối phương để lại cho mình đấy. Đôi cánh bướm xinh đẹp của em khiến tôi tò mò, nhung nhớ rồi lại yêu em lúc nào không hay. Em hớp hồn tôi rồi em còn không biết sao".
Choi Seungcheol nói rất thản nhiên. Hắn không ngại phô bày những ý nghĩ của mình ra trước mắt cậu.
Jeonghan xưa nay chưa từng biết trái tim khi rung động sẽ như thế nào. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hình ảnh ngày hôm đó người đàn ông này xuất hiện như một vị thần mang ánh sáng cứu rỗi chạy đến trước mặt cậu, hay những đêm liền khi cậu bị cơn đau hành hạ, lúc tập trị liệu phục hồi gân cổ tay đau đến ứa nước mắt nhưng luôn có hắn ở bên cạnh động viên và xoa dịu, hay những khi đi ngang qua cửa phòng làm việc vô tình nhìn thấy hắn thức đến tận khi trời sáng, nghĩ cách đối phó với sự trả thù điên cuồng của Hong Jisoo, người kia muốn Choi Seungcheol giao ra cậu nhưng hắn dù có thế nào vẫn bình chân như vại, bảo vệ cậu một tấc cũng không cho phép ai chạm vào.
Hắn đã vì cậu mà làm rất nhiều chuyện. Trái tim dù có sắt đá chai sạn đến đâu cũng có lúc vẫn sẽ gục ngã bởi sự dịu dàng quan tâm và hi sinh hết lần này đến lần khác.
Nếu còn không cảm động, Jeonghan nghĩ rằng có lẽ bản thân chỉ là một người đã chết.
Choi Seungcheol nhìn thấy hết những dao động trong đôi đồng tử màu hổ phách xinh đẹp của cậu. Bàn tay khẽ chạm lên vai Jeonghan, gương mặt điển trai từ từ tiến đến gần, như cơn gió nhẹ đặt một nụ hôn dịu dàng lên đóa anh đào mới nở.
Jeonghan không phản kháng cũng không trốn tránh, cậu từ từ nhắm hai mắt lại, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại truyền đến trên đầu môi, khẽ khàng và bình yên như được ủ trong lồng ấp.
Choi Seungcheol nắm lấy hai cánh tay Jeonghan kéo cậu đến gần mình, nụ hôn dần trở nên gấp gáp mãnh liệt hệt như tính cách chủ nhân của chúng.
Sự bá đạo nhưng không kém phần dịu dàng khiến cho hơi thở của Jeonghan cũng trở nên nặng nề.
Họ hôn nhau, môi lưỡi giao triền. Đầu mũi vội vã hít vào mớ không khí đối phương vừa nhả ra, cảm nhận hương vị nam tính đặc trưng của người nọ tiến vào trong cơ thể.
Hai cánh môi bị chà sát hôn mút đến đỏ ửng, tiếng nước bọt vang lên lớn dần theo sự kích động của đôi tim.
Choi Seungcheol vồ vập tiến về phía trước, đẩy ngã người con trai xuống lớp đệm mềm trên ghế sofa.
Đôi môi ướt át bá đạo rời khỏi cánh hoa đào lần mò xuống cảnh xuân bên dưới, nút nhẹ lên hõm cổ trắng nõn cùng kiệt tác xương quai xanh quyến rũ mê hồn, bàn tay hắn di chuyển trên cơ thể vừa mềm vừa nhỏ của Jeonghan, ngay khi hắn định cởi quần của cậu ra thì Jeonghan liền bắt lấy tay hắn.
Choi Seungcheol nguy hiểm ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đục ngầu tràn ngập ý tứ tình dục khi bắt gặp vẻ hoảng hốt thoáng qua trên gương mặt Jeonghan liền biến mất không còn tung tích.
Hắn dừng lại sự kích động nguyên thủy bên trong cơ thể, cúi đầu hôn nhẹ vùng da ở giữa ngực Jeonghan, cằm, đôi môi mềm mại rồi đến trán. Hắn nhẹ nhàng cài lại từng cúc áo rồi hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Xin lỗi, đã làm em sợ rồi".
Hắn từ từ đứng dậy, khẽ nở nụ cười.
"Anh phải đến căn cứ của tổ chức có chuyện cần giải quyết, buổi tối em ăn cơm với SeungKwan nhé, anh có thể sẽ về muộn".
Choi Seungcheol tự chỉnh lại quần áo mình, chào tạm biệt Jeonghan một cái rồi bước đi. Hắn xoay người, bàn tay đưa ra xoa nhẹ lên trán.
Chưa được, vẫn chưa được. Chết tiệt thật!!!
Jeonghan ở bên này vẫn nằm trên ghế sofa không động đậy. Vừa rồi cậu cũng kích động bởi cơn sống tình dục vô cùng mạnh mẽ trào dân trong lòng ngực.
Nhưng đến khi Choi Seungcheol đưa tay muốn cởi quần cậu ra thì kí ức kinh hoàng đêm hôm đó lại như một cơn ác mộng kinh hoàng trỗi dậy trong tâm trí cậu, cơ thể có ảo giác cảm nhận được cơn đau đớn khủng khiếp khi đó khiến cho tâm trạng Jeonghan trở nên hoảng loạn và sợ hãi.
Jeonghan nâng cánh tay che lên trên mặt mình, một chút tức giận và bất lực âm ỉ trong trái tim cậu.
Đáng ghét!!
.
Jeonghan cứ thế nằm thẩn thờ cho tới tận chiều tối. Ăn cơm xong cậu thì đúng giờ tập trị liệu một lúc, trò chuyện với Jihoon và Hoshi sau đó lên giường đi ngủ.
Đến tận chiều muộn ngày hôm sau vẫn không thấy Choi Seungcheol quay trở về, Jeonghan bắt đầu có chút nghi hoặc.
Lúc mà Jeonghan định chủ động tìm đến căn cứ thì lại nhìn thấy Dino đã tới khu biệt thự, cậu mang đến cho Jeonghan một tin tức vô cùng xấu.
Choi Seungcheol đã mất tích rồi!.
.
.
.
.
---
Bên truyện AllHan mới kia tui chỉ mất 2 tiếng cả viết và sửa cho mỗi chương.
Truyện này tui mất tới gần 6 tiếng, hụ hụ (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top