21.




Bên trong phòng phẫu thuật trắng xóa nằm dưới tầng hầm ngôi biệt thự.

Hong Jisoo rút một ống thuốc tiêm, tiêm vào tĩnh mạch trên cánh tay gầy gò của Jeonghan.

"Người vừa rồi đưa cậu đến là ai vậy?".

"...Là một người bạn".

"Hai người quen nhau bao lâu, tại sao cậu lại tiết lộ nơi chữa thương của mình cho hắn?".

"Không sao đâu, anh ta sẽ không làm hại tôi".

"Cậu tin tưởng hắn ta quá nhỉ?".

Giọng nói của Hong Jisoo có gì đó kì lạ, Jeonghan không thể nghĩ được nhiều, đầu óc cậu nặng dần rồi thiếp đi vì tác dụng của thuốc.

Hong Jisoo đứng bên cạnh bàn phẫu thuật, rũ đôi mắt xinh đẹp nhìn xuống gương mặt trắng nhợt của người con trai, bàn tay đang nắm dao phẫu thuật khẽ siết chặt.


Viên đạn thuận lợi được lấy ra. Hong Jisoo mệt mỏi lau đi lớp mồ hôi dính ướt trên trán mình. Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, hít thở vài hơi lấy lại sức lực đã tiêu hao trong bốn tiếng vừa qua.

Điện thoại đặt trên bàn đột nhiên sáng lên. Đó là điện thoại của Jeonghan, cậu thường không cài chuông mà chỉ để im lặng. Hong Jisoo bước đến bên cạnh chiếc điện thoại, vuốt nhẹ màn hình lập tức nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên đó.

Choi Seungcheol: Khi nào tỉnh lại thì gọi cho tôi, tôi đến đón em.

Hong Jisoo yên lặng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong đầu liên tục hiện lên hình ảnh ngày hôm đó lúc anh gặp lại Jeonghan, dáng vẻ mệt mỏi của cậu, da thịt trắng ngần trải đầy dấu vết tình dục xanh tím, cơ thể khắp nơi đều là mùi hương nam tính đặc trưng của một người đàn ông khác...

Người đàn ông đó, có lẽ là Choi Seungcheol đi.

Màn hình điện thoại đã hoàn toàn tối đen, cũng giống như thế giới xung quanh Hong Jisoo lúc này, trơ trọi, một chút ánh sáng duy nhất cũng đã vụt mất.

.


Jeonghan tỉnh lại đã là một ngày sau ca phẫu thuật. Cậu mặc quần áo rồi rời khỏi căn phòng dưới tầng hầm.

Hong Jisoo không có ở nhà, có lẽ bệnh viện có việc gấp nên anh đã đi rồi.

Jeonghan quanh quẩn một vòng quanh căn phòng, vừa định rời khỏi thì cửa chính bất ngờ bị mở ra, Hong Seo Jun nhìn thấy Jeonghan liền sa sầm mặt đi đến trước mặt cậu.

Chát!

"Ta đã nói thế nào hả? Ta đã nói mày không được động vào nhà họ Park kia mà. Mày coi lời nói của ta như gió thoảng qua tai có phải không?!!".

"...Con xin lỗi".

"Câm miệng. Còn có lần sau ta sẽ mang Yoon Soobin chuyển khỏi bệnh viện".

"Xin đừng! Con... con sẽ không làm như thế nữa..".

"Đừng có để ta phải nói hai lần. Nên biết điều chút đi".

Hong Seo Jun liếc mắt nhìn Jeonghan, không nói gì xoay người bỏ đi khỏi căn biệt thự.

Jeonghan đứng một mình trong căn phòng trống trải lạnh lẽo, uất nghẹn trong lòng ngực không cách nào lờ đi được. Cậu cho đến phút cuối cùng vẫn muốn bảo vệ Hong Seo Jun, thế nhưng ông ta lại xem cậu không bằng một con chó.

Nhà họ Park...

Ông ta rõ ràng biết cậu hận nhà họ Park đến nhường nào mà vẫn muốn bắt cậu phải nhịn nhục, đưa ra yêu cầu như vậy chẳng khác nào ép cậu phải trơ mắt nhìn kẻ thù giẫm đạp lên chính cuộc sống mình mà tiếng đến đỉnh danh vọng, còn bản thân là một kẻ hèn mọn vĩnh viễn để người ta coi thường, khi dễ.

Tại sao chứ..

Tại sao chứ..

Tại sao chứ!!!?!!

Jeonghan phát tiết những u uất ủa mình trong lầm lặng, cậu điều chỉnh lại hô hấp, mặc kệ vết thương đang đau âm ỉ đi ra cửa sau rời khỏi căn biệt thự.

.

.





.

.


Choi Seungcheol một mình uống rượu trong căn phòng trên tầng 20. Trên bàn là hai chai rượu Hibiki đã cạn đáy.

Hắn giống như một thi sĩ mượn hơi men để giải tỏa cơn sầu khổ trong lồng ngực. Rõ ràng trước đây cảm giác không có mãnh liệt đến như vậy. Nhưng càng ở gần người con trai đó, hắn lại càng bị cậu thu hút, càng yêu thích cảm giác khi được sóng vai cùng cậu.

Nhiều lần bị từ chối hắn vẫn chẳng cho rằng đó là chuyện lớn lao gì. Nhưng kể từ khi gặp Hong Jisoo hắn mới ý thức được, người tình bé nhỏ của mình cũng có tấp nập ong bướm vây quanh.

Con nhện lớn muốn bắt lấy chú bướm phượng hoàng xinh đẹp không chỉ có một mình hắn...

Choi Seungcheol chầm chậm xoay ly rượu trong tay, hít nhẹ, một hơi nuốt xuống thứ chất lỏng đắng chát cay nồng vào trong cuống họng.

Cách!.

Một tiếng động cực nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Choi Seungcheol, hắn cảnh giác quay đầu lại, đôi mắt rét lạnh tràn ra sự nguy hiểm của dã thú chuẩn bị công kích.

Nhưng khi hắn nhìn về phía phòng chính, khí thế bạo liệt bất chợt bị thu hồi trong nháy mắt.

Người con trai dáng hình thon gầy nhảy xuống từ trên trần nhà, đáp đất một cách trôi chảy nhẹ nhàng như một chú bướm nhỏ, giống hệt cái cách mà một năm về trước cậu cũng từng xuất hiện trong căn phòng này.

Hương thơm tự nhiên như hàng ngàn cánh hoa trên cơ thể người con trai theo cơn gió từ điều hòa thổi đến chóp mũi Choi Seungcheol, như một liều thuốc trong lành êm ái xoa dịu cơn nóng nảy và bất an trong lòng hắn.

"Jeonghan..."

Jeonghan không trả lời mà đi đến trước mặt Choi Seungcheol, liếc nhìn vỏ chai rỗng nằm la liệt trên bàn, không biết hắn đã uống bao lâu rồi nữa.

"Vết thương của em thế nào rồi?!".

"Vẫn ổn, nó không nặng như nhiều lần trúng đạn trước đây của tôi".

Câu nói ngắn gọn thản nhiên của Jeonghan khiến tâm trạng Choi Seungcheol có phần trống trãi. người con trai chỉ mới hai mươi tám tuổi này, cậu đã phải trải qua những gì để có thể bình thản nói về những lần dạo qua cửa tử thần của mình, bằng một thái độ điềm nhiên như vậy.

Trái tim Choi Seungcheol không hiểu sao bất chợt cảm thấy nghèn nghẹn.

Jeonghan không nói về thương thế của mình nữa, cậu lôi từ trong túi ra một chiếc kẹp đưa cho Choi Seungcheol.

Chiếc kẹp này là một cái USB ngụy trang, bên trong là tư liệu mà cậu đã liều mạng thu thập được.

"Tội chứng của Hong Seo Jun. Anh cầm đi, hi vọng nó có thể giúp được gì đó".

Choi Seungcheol cũng vô cùng bất ngờ nhận lấy USB. Hắn đã tự đánh cược với bản thân rằng Jeonghan sẽ phản bội Hong Seo Jun hay vẫn nặng tình nghĩa với ông ta, hiện tại xem ra kẻ vì tiền tài và danh vọng mà không từ thủ đoạn kia đã vô tình đánh mất một thuộc hạ trung thành với ông ta nhất.

"Vì cái này..em không có bị thương gì chứ?".

Jeonghan yên lặng một chút sau đó nhẹ lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Choi Seungcheol.

Hắn...rất quan tâm mình.

"...Choi Seungcheol, anh..".

Choi Seungcheol ngẩng đầu nhìn Jeonghan, khóe miệng hắn kéo cao, chất giọng trầm thấp bởi vì hạ xuống một âm vực nên nghe vào tai càng thêm quyến rũ.

"Tôi biết phải làm gì mà. Hong Jisoo sẽ không bị liên lụy, em yên tâm được rồi chứ".

Jeonghan im lặng. Cậu nghe ra sự chua chát trong giọng nói của người đàn ông, không hiểu sao hắn lại như vậy nhưng đây cũng là điều cậu lo lắng nên không mở miệng giải thích.

Choi Seungcheol rót thêm một ly rượu rồi mạnh mẽ đổ vào trong miệng.

Jeonghan liếc nhìn hắn, suy nghĩ một chút cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh uống ít thôi".

Jeonghan lôi từ trong túi ra một chai nước cam, cậu cầm lấy ly rượu trong tay Choi Seungcheol, đặt nó lên trên bàn rồi thay bằng chai nước cam có thành phần tốt cho sức khỏe.

"..!!"

Choi Seungcheol chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Jeonghan có lẽ là người đầu tiên cả gan dám đoạt lấy ly rượu từ trong tay hắn. Choi Seungcheol lặng nhìn cậu một lúc, cuối cùng bật cười thành tiếng.

"Cám ơn em".

Jeonghan quay đầu, không muốn nhìn tên mafia cao ngạo lạnh lùng thường ngày bây giờ lại bày ra biểu cảm kì lạ như vậy, cậu đi trở lại phòng khách, muốn từ nơi nào đến lại từ đó mà đi ra.

"Jeonghan à..."

Choi Seungcheol bất ngờ gọi tên cậu, Jeonghan quay đầu nhìn hắn, có chút cau mày.

"Làm sao?".

Choi Seungcheol nhẹ ho một tiếng, nói:

"Em cứ ra bằng đường cửa chính đi, không cần phải đi như vậy".

Jeonghan: (-"-)

Jeonghan xấu hổ vuốt vuốt mái tóc. Cậu quen đi như vậy rồi, mấy khi mà ra vào bằng đường cửa chính đâu chứ, vừa nãy còn định về bằng lỗ thông gió, lúc này Choi Seungcheol nhắc cậu mới nhớ bản thân không phải đột nhập để làm chuyện xấu nên không cần phải lén lút như vậy.

"Biết rồi".

Jeonghan giả vờ bình tỉnh xoay người đi ra cửa. Choi Seungcheol theo phía sau cậu, nhìn thấy vành tai đỏ hồng đáng yêu của người nọ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy thật ngứa ngáy.

Dễ thương ghê.

Jeonghan đưa tay mở cửa. Choi Seungcheol dáng người cao lớn cường tráng tựa vào bêncanhj thanh vịn, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Đi cẩn thận. Chúc ngủ ngon".

"...Ngủ ngon".


.

.





.

.


Jeonghan trở về nhịp sống như bình thường của mình, yên lặng chờ đợi đám người Choi Seungcheol - Kim Mingyu thu thập thêm càng nhiều chứng cứ.

Hiện tại bọn họ vẫn chưa thể hành động nông nổi được, nếu như bằng chứng không đủ, rất có thể bọn họ sẽ bị Hong Seo Jun và bè phái của ông ta cắn ngược trở lại, mọi công sức sẽ thành đổ sông đổ biển.

Jeonghan lần trước vẫn chưa bị lộ mặt với Park Ki-Woong, đây cũng xem như một điều may mắn. Nhưng cuộc bầu cử đã sắp đến hồi kết rồi, khả năng thắng cử Park Geun-Hye là cực kì cao, Jeonghan thật sự không thể bình tĩnh được nữa. Nhưng cậu càng nôn nóng lại càng gây ra nghi ngờ.


"Dạo gần đây cậu bận cái gì vậy, gọi điện thoại cho cậu ít khi thấy cậu bắt máy".

Hong Jisoo vừa tiến hành cắt chỉ khâu viết thương trên bụng cho Jeonghan, vừa như bâng quơ hỏi cậu.

Jeonghan không muốn nói rõ nên đáp vài cái cho qua. Hong Jisoo cũng không truy hỏi, nhưng vẻ mặt của anh ta lại trở nên rất kì lạ.

Sau khi cắt chỉ và cầm thuốc điều trị, Jeonghan vội vã chào tạm biệt Hong Jisoo rồi rời đi. Hong Jisoo đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng cậu mãi chẳng động đậy.

"Jisoo".

Tiếng gọi của Hong Seo Jun đánh thức mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Hong Jisoo, hắn quay lại cùng ông ta ngồi xuống ghế.

"Ba mới đến ạ".

"Con làm gì mà lơ đảng như người mất hồn vậy. Chuyện từ chức ở bệnh viện làm tới đâu rồi, đừng có kì kéo nữa, sau nhiệm kì tổng thống mới con hãy đến Hanwha để nhậm chức đi".

"Con biết rồi thưa ba".

Hong Seo Jun bắt chéo chân ngồi bên bàn trà, Ông ta nghiền ngẫm nhìn con trai mình. Gần đây tinh thần của Hong Jisoo có chút xuống sắc, ông biết có gì đó xảy ra với con trai nhưng không làm gì cả, bởi vì đây cũng là điều rất hợp ý ông ta.

Hong Jisoo càng trở nên điên cuồng, uể oải suy sút thì ông ta sẽ càng dễ điều khiển và khống chế anh hơn.

"Ta có thứ này muốn cho con xem".

Ông ta nói xong liền phất tay bảo trợ lý mang máy tính bảng tới. Hong Jisoo không hiểu gì nhận lấy, khi nhìn thấy bức ảnh bên trong anh lại kích động đứng bật dậy.

"Đây..đây là cái gì!!.."

"Như con đã thấy đó. Yoon Jeonghan, đứa con nuôi này của ta nay đã lớn rồi, đã biết tìm thú vui yêu đương cho mình".

Bên trong máy tính bảng chính là ảnh chụp được cắt ra từ đoạn video đã được Kim Mingyu xóa đi từ lâu, không hiểu bằng cách nào nó lại xuất hiện trong tay của Hong Seo Jun.

Hong Jisoo bần thần nhìn chằm chằm vào bức ảnh hai người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường đỏ rực chói mắt. Từng chi tiết như lưỡi dao nhọn đâm vào giác mạc lẫn trái tim đau khổ của anh.

Hong Jisoo siết chặt bàn tay mình, cơn phẫn nộ trước nay chưa từng có tràn lan khắp cơ thể.

"Con thân thiết với Jeonghan thì hãy khuyên nó một chút. Đại công tử nhà họ Choi không phải người dễ chọc vào đâu, cẩn thận làm phật ý cậu ta sẽ có kết cục rất thảm khốc đấy. Ta trở lại công ty đây, có gặp thì hãy chuyển lời của ta cho Jeonghan".

Hong Seo Jun giống như cố tình chọc vào chỗ yếu hại nhất để cơn đau càng trở nên mãnh liệt quằn quại, nói rồi ông ta đứng dậy lên xe rời khỏi ngôi biệt thự.

Căn phòng vắng lặng lúc này chỉ còn lại Hong Jisoo và tiếng đồng hồ điểm từng nhịp tích tắc lạnh lùng.

"AAAAHH!!".

Hong Jisoo gào lên một tiếng rồi đập nát chiếc máy tính bảng trong tay mình. Anh nghiêng người về phía khung cửa sổ, chậu lan hồ điệp treo trên đó như một mảnh thủy tinh cắt vào trong trái tim anh, đau đến tê dại.

Choi Seungcheol, Choi Seungcheol, Choi Seungcheol !!!

Tại sao vậy...

Người thanh niên che tay lên hai mắt, thốt lên từng lời đau đến tận tim gan.

Jeonghan. Tại sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy...


.

.








.

.


---


Hời ơi chap trước cảnh báo hơi bị sớm, tui đâu ngờ tui lại viết dài dòng như vậy đâu :D

Thôi tui ngược ít để đỡ bị chửi nè he. Phương châm của tui là viết truyện không stress mà kkkk

À vì Jeonghanie không giấu nữa nên mình cũng viết thẳng tên em gái luôn, hehe~

-Chú thích


*Rượu Hibiki: là thương hiệu rượu whisky Nhật Bản được sở hữu của Tập đoàn Suntory. Thuộc dòng rượu Whisky Blended Malt.

Giá tầm khoảng 3 triệu vnd cho một chai 700 mil nha bà con. Uống thử đi, ngon á~





*Kẹp USB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top