19.




Tên đàn ông trưng ra biểu cảm vô cùng khó chịu, người xung quanh vì sợ bị liên lụy mà không ai dám nói gì chỉ lặng lặng quan sát.

Gã kia đầy vẻ chán ghét vuốt vuốt mái tóc. Phe của gã có đông người, gã cũng quen biết vài tay du đảng máu mặt nên trước nay quen thói kiêu căng ăn hiếp kẻ yếu rồi, nhìn thấy Choi Seungcheol và Jeonghan chỉ có hai người liền lớn giọng:

"Tụi mày nhìn cái gì, còn không mau cút xa một chút để tránh làm bẩn mắt tao. Tao muốn ngồi ở bàn đó".

Gã xấc xược một cách đầy ngạo mạng. Tuy nhiên gã ta hôm nay bước chân ra đường mà không coi ngày, gặp phải hai nhân vật đang khó ở trong người.

Jeonghan vốn còn không muốn quan tâm đến gã đàn ông, vậy mà gã ta cứ như là muốn xin được chết hôm nay vậy, chạy lại đứng bên bàn Jeonghan ưởng ra cái bụng phệ.

"Hai thằng chó chết tụi mày, không nghe thấy tao nói gì à? Khôn hồn thì cút... ..."

Gã còn chưa nói xong đã bị nện thẳng ly bia tươi vào đầu, tiếng động lớn đến mức khiến vài cô gái xung quanh đó giật mình hét toán lên.

Choi Seungcheol sau khi tẩng cho gã ly bia thì một đường thẳng tập đạp vào bụng gã, tên đàn ông bay vào một bàn bên cạnh làm đổ cả lò than đang cháy lên trên người, gã ta bị bỏng rát đến kêu la oai oái.

"Cút đi, đừng làm phiền tao".

Choi Seungcheol lạnh lùng nói. Đám bạn đi phía sau chạy lên đỡ gã đàn ông dậy, nhìn động tác tàn nhẫn lưu loát của Choi Seungcheol liền biết hắn là kẻ không dễ chọc, đám bạn chẳng một ai dám đứng ra bênh vực mà chỉ vừa lo sợ vừa tức giận, cả đám cùng nhau đem tên đàn ông đưa đi bệnh viện, trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng nữa.

"Chủ quán".

Choi Seungcheol lạnh nhạt gọi một tiếng, ông chủ sợ hãi thầm khóc trong lòng hôm nay xui xẻo, bị quậy phá như vậy đêm nay lại lỗ vốn nữa rồi.

"Tiền thiệt hại cứ tính cho tôi, còn nữa, dọn một bàn khác cho ba người khách kế bên đi, tiền ăn hôm nay của họ cũng tính cho tôi".

"...Dạ!!..dạ!!".

Ông chủ vừa mừng vừa lo rối rít đáp lời, hai mắt sáng rực đầy vui vẻ. Người trẻ thật là bản lĩnh, vừa khí thế vừa giàu có nữa, hơn nhiều so với đám chuyên gây chuyện vừa rồi, chỉ được cái phách lối.

Người xung quanh sợ hãi khí thế của Choi Seungcheol nên không dám lớn tiếng nữa, vài cô gái còn liên tục quay đầu nhìn về phía này, nhận ra nhan sắc không hề tầm thường của hai người ngồi ở bàn trong cùng, các cô bắt đầu che miệng nhẹ giọng bàn luận, thẹn thùng đến đỏ cả hai má.

Jeonghan không nhúc nhích khẽ liếc nhìn hắn, giống như không dự liệu được Choi Seungcheol sẽ xử lý chuyện này một cách gọn gàng và hoàn hảo như vậy, cũng có chút tán thưởng.

Choi Seungcheol bảo ông chủ đổi cho một ly bia mới, hắn đem lại đặt trước mặt Jeonghan, mỉm cười.

"Trả cho em này~".

Jeonghan nhìn mà chẳng nói gì. Từ sau lần...quan hệ đó thì thái độ của Choi Seungcheol đối với cậu có chút khác. Trước kia dù cho hắn không thực sự muốn giết Jeonghan nhưng mà cũng đâu đối đãi cậu dịu dàng như như bây giờ, hai người gặp mặt là đánh, trên cơ thể cậu có không ít vết thương là do chính tay tên khốn trước mặt này gây ra đâu.

Không có gì tự nhiên lại ân cần quan tâm, nếu chẳng tâm gian trá cũng là muốn trộm đồ, phải đề phòng mới được.

Nhưng mà nghĩ xong Jeonghan lại cảm thấy không đúng. Choi Seungcheol giàu có, gia thế hiển hách, có thành tựu sự nghiệp lại còn đẹp trai nữa... hắn ta hình như đâu còn cần cái quái gì ở cậu nữa, vậy rốt cuộc hắn đang muốn cái gì chứ?!!.

Jeonghan yên lặng hết suy nghĩ tới suy nghĩ lui, chẳng nhận ra rằng nỗi phiền muộn khiến bản thân phải tìm đến men rượu hôm nay trong phút chốc đã bị Choi Seungcheol đẩy đi hết, cứ như vậy đã không còn cảm thấy nặng lòng nữa.

Choi SeungCheol ở bên cạnh nướng thịt cho Jeonghan, hai người không nói với nhau nhiều nhưng cũng ngồi suốt hai tiếng đồng hồ.

Sau khi tính tiền rồi ra khỏi quán, Choi Seungcheol đề nghị đưa Jeonghan về nhưng vẫn như  bị cậu từ chối.

Cuối tháng một tuyết vẫn còn rơi rất nhiều, phố xá phủ một màu trắng xóa lạnh lẽo. Không biết Choi Seungcheol lấy từ đâu trong túi ra một đôi bao tay đưa đến trước mặt Jeonghan, muốn cho cậu mang vào.

Ngón tay Jeonghan bị đông đến đỏ hồng, Choi Seungcheol dù không cần chạm vào cũng biết cậu đang rất lạnh.

"Không cần đâu".

"Jeonghan àh. Em lạnh lùng hơn trời đông tháng một của Seoul đấy".

Choi Seungcheol bật cười, hắn cố chấp muốn nắm lấy bàn tay của Jeonghan nhưng tất nhiên là người kia không chịu, hai người yên lặng không tiếng đấu đá nhau như kẻ thù.

Bỗng nhiên ánh mắt dịu dàng của Choi Seungcheol đột nhiên thay đổi, hắn nhìn về phía sau lưng Jeonghan, bên trong chứa đựng sự nguy hiểm của một con dã thú.

Jeonghan cũng nghe tiếng tiếng bước chân của rất nhiều người đang đi về phía này, cậu lạnh nhạt quay đầu nhìn.

"Hai thằng khốn đó ở kia kìa, mau vây bọn nó lại!!".

Một tên lớn tiếng quát, gã chỉ vào hai người Choi Seungcheol và Jeonghan rồi hùng hổ xông tới, một đám cầm gậy gộc còn có dao găm sắt nhọn, khí thế hừng hực tiến đến vây lấy hai người.

"Hai thằng gay kinh tởm bọn bây, vừa rồi dám làm bỏng tay tao à, tao sẽ cắt xuống một ngón tay bọn mày coi như bồi thường. Tụi bây, lên hết cho tao".

Choi Seungcheol đưa tay quẹt nhẹ lên mũi, cười nhẹ. Người ta nói bọn ngu thì thường không biết sợ là gì thật không sai mà, khẽ liếc nhìn qua Jeonghan, vẻ mặt người nọ cũng đầy chán ghét mất kiên nhẫn, giống như đám người kia chỉ là một bầy ruồi muỗi không đáng để vào mắt.

Được đó, mau xông lên đi.

Đánh không lại Choi Seungcheol khiến Jeonghan rất tức giận, đám người này đúng lúc xông tới vừa hay để cho cậu xả giận.

"Chia đôi nhé, em sáu tôi sáu".

Choi Seungcheol nói, Jeonghan chẳng thèm đáp lời nhưng cũng không phản đối. Hai người đứng quay lưng vào nhau, sẵn sàng nghênh chiến.


.

.





.

.


Nửa giờ sau, bãi đất trống cạnh con phố nhỏ đã nằm la liệt một đống người bò ngang bò dọc, bọn chúng bị đánh rất thảm, có đứa còn gãy cả xương đùi nằm quằn quại đau đến sắc mặt tái nhợt.

Jeonghan hơi thở chỉ có chút nặng nề, cậu giận dữ trừng mắt về phía Choi Seungcheol, người đàn ông kia ngược lại chỉ bình thản nhún nhún vai.

"Đó chỉ là tai nạn thôi mà".

Vừa rồi trong lúc đánh nhau, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, từ lối đánh cho đến hướng di chuyển của bọn họ đều khớp với đối phương một cách tài tình, nếu như người đi ngang qua nhìn vào, rất có thể sẽ nghĩ rằng bọn họ đang  xem một thước phim hành động tuyệt đẹp mãn nhãn.

Trong lúc đánh đấm đến hăng say, Choi Seungcheol đưa tay ôm lấy eo Jeonghan để đổi hướng, khi di chuyển còn vô ý chạm môi vào tóc con bên tai của Jeonghan, biết rõ hắn cố tình nhưng thật sự không có thời gian để tính sổ, Jeonghan chỉ có thể tức giận đánh xong trận này rồi trừng mắt nhìn hắn.

Choi Seungcheol vẫn nhẹ mỉm cười, gương mặt lúc nào cũng ngẩng cao hơn 20 độ so với mặt đất, điều đó khiến cho hắn không những trông cao ngạo mà còn đáng đánh vô cùng.

Jeonghan thu lại đường nhìn có vẻ như là không muốn tính sổ với hắn ta nữa. Vừa rồi cùng Choi Seungcheol hợp tác khiến Jeonghan rất bất ngờ.

Trước nay cậu luôn đơn độc đương đầu với kẻ, đánh không lại thì tìm cách trốn thoát, chưa bao giờ trải qua một trận đánh đã ghiền và thoải mái như thế này, hai người giống như một cặp bài trùng ăn ý, giao tấm lưng yếu ớt cho đối phương trông giữ, tạo nên một vòng bảo vệ không thể nào tiếp cận được.

Jeonghan không muốn thừa nhận cậu thích cảm giác đó, vì không muốn bị chọc ghẹo nên chỉ biết im lặng không tính toán nữa.

Choi Seungcheol lái xe đưa Jeonghan về nhà, trên đường đi, nhìn ánh đèn đường không ngừng lướt qua một cách nhạt nhẽo bên ngoài cử kính, Jeonghan cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.

"Hội nhóm bí mật kia...tôi muốn tham gia cùng anh".

Lần trước Jeonghan không hề tỏ rõ lập trường của mình, bởi lẽ cậu không muốn phản bội Hong Seo Jun, cho dù ông ta không còn muốn bảo vệ cậu nữa, nhưng công ơn suốt bao nhiêu năm nay Jeonghan vẫn giữ trong lòng, dành cho ông ta một phần kính trọng như một người tiền bối.

Nhưng kể từ khi Hong Seo Jun chọn nâng đỡ cho người phụ nữ kia, Jeonghan đã không còn có thể giữ vững lòng tôn kính của mình đối với ông ta nữa rồi. Hong Seo Jun nhất định sẽ không cho phép cậu trả thù, Park Geun Hye và thằng cháu trai khốn kiếp của bà ta sẽ được tập đoàn Hanwha bảo vệ.

Jeonghan vô thức siết chặt nắm tay.

Choi Seungcheol từ kính chiếu hậu quan sát cậu. Ngay từ đầu hắn đã thừa biết Jeonghan không chọn đứng về phía mình, nhưng kết quả hiện tại khiến hắn vô cùng hài lòng.

Chỉ cần loại bỏ mối quan hệ giữa Jeonghan và Hong Seo Jun, đoạn đường chinh phục cậu sau này của hắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần.

"Được, chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón em. Hi vọng sẽ không có một "bước ngoặt bất ngờ" nào".

"Sẽ không".

Jeonghan kiên định nói, cậu biết mình phải làm gì để có thể trả thù cho em gái, cho chính bản thân mình, cậu nhất định sẽ không phản bội Choi Seungcheol một lần nữa.

Choi Seungcheol nhẹ nhàng câu lên khóe miệng, rất vui vẻ. Vậy là từ giờ hắn có thêm lý do để gọi cho Jeonghan rồi.


Chiếc xe rất nhanh chạy đến dưới khu chung cư rách nát của Jeonghan, mỗi lần tới đây Choi Seungcheol đều sẽ cau chặt mày lại, hắn thật muốn mang Jeonghan về đặt ở trong nhà mình để chăm sóc cung phụng, chứ không phải để cậu phải sống ở nơi sập xệ không khác gì ổ chuột này.

Tất nhiên là Jeonghan làm gì cho hắn cái mộng đẹp đó. Cậu bước xuống xe, những bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi trên mái tóc nâu đen mềm mại.

"Chờ một chút".

Jeonghan dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đi về phía mình.

"Cho em, đây là tinh dầu Frangipani, nó có tác dụng giảm căng thẳng mệt mỏi, đem nó đặt ở đầu giường em sẽ có một giấc ngủ ngon".

Jeonghan cúi đầu nhìn hộp tinh dầu nhỏ trong tay Choi Seungcheol, một người ngày lo ngàn việc như hắn mà cũng có thời gian để ý đến bệnh mất ngủ của cậu sao. Jeonghan nhớ cậu chỉ ngủ tạm ở nhà hắn hai đêm thôi, vậy mà người này vẫn nhìn ra cậu mắc chứng khó ngủ.

Hoá ra hắn không phải kẻ biến thái thích nhìn người ta ngủ, mà là vì thấy cậu ngủ không an ổn nên mới ở bên cạnh canh giữ, bảo vệ.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Jeonghan lại đưa tay nhận lấy chai tinh dầu. Có lẽ vì lâu rồi không được người khác đối xử một cách quan tâm và đầy yêu chiều như vậy, để ý đến từng cử chỉ nhỏ của bản thân, khiến Jeonghan cảm thấy kích động và lạ lẫm, trái tim không khống chế được giống như có một ngọn lửa ấm vừa được thấp lên, cả tâm trạng cũng đột ngột trở nên vui vẻ.

"...Cảm ơn".

Choi Seungcheol có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn nhướng một bên mày, môi từ từ nở nụ cười.

Hắn đưa tay nhặt một bông tuyết nhỏ rơi trên tóc cậu, bất ngờ bàn tay hắn di chuyển ra sau gáy Jeonghan, giữ chặt cậu rồi đặt lên trên đỉnh đầu người nọ một nụ hôn dịu nhẹ.

"Chú bướm nhỏ, chúc ngủ ngon!".

Choi Seungcheol hôn xong liền quay lưng ngồi vào trong xe vì sợ bị Jeonghan cho ăn tát. Người đi rồi Jeonghan mới hoàn hồn lại, chiếc xe rời khỏi khu chung cư cũ rồi đậu lại ở con đường nhỏ bên ngoài cách đó không xa, giống như đang đợi Jeonghan lên đến phòng mới hoàn toàn rời đi vậy.

Jeonghan ngây ngốc đưa tay chạm lên nơi vừa rồi người đàn ông chạm môi vào, cảm giác da thịt chỗ đó như sắp bị thiêu cháy.

Jeonghan ngẩng người.

Gì chứ. Ngay cả lúc thân mật nhất còn không có cảm giác, lại rung động chỉ vì một nụ hôn chúc ngủ ngon sao. Mình điên rồi...

Jeonghan vội vã xoay người chạy về phía cầu thang, trong tay nắm chặt hộp tinh dầu nhỏ, miệng nhếch lên thật nhẹ, khẽ lẫm bẫm.

"Đồ sư tử thối..."

Ngủ ngon nha!..


.

.





.

.





---

Sát thủ mà để hình tượng con thỏ nó hơi kì, thiên thần cũng không được, bướm đêm là vừa đẹp. Mình thấy Jeonghanie cũng có tập tính của loài Papilio Memnon mà :)

Chương sau có biến nha quý dị. Ai không thích ngược, khổ sở máu me này nọ thì khỏi trông chờ ha~

À mà xin thông báo là mai mình di dân lên Đà Lạt sống một tuần, vì là chơi hệ nghỉ dưỡng nên mình sẽ không viết truyện nữa, chúc mọi người đi học đi làm vui vẻ, tuần sau chúng mình gặp lại :D





*Tinh dầu Frangipani, chiết xuất từ loài hoa sứ hiếm chỉ có trên quần đảo Comoros của Pháp. Không chỉ chữa bệnh, giảm căng thẳng, viêm mà còn làm đẹp da nữa nha mấy má =)))

Giá khoản 1482 USD (~35tr vnd) cho một lọ 30ml.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top