17.
Biệt thự nhà họ Hong.
Hong Jisoo vội vã bước vào trong nhà, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên bàn chính uống trà, anh có hơi khựng lại một chút rồi lên tiếng chào hỏi.
"Thưa ba".
"Làm gì mà gấp gáp vậy, thật hiếm để nhìn thấy mặt con nhỉ".
"Dạ, ba hôm nay không tới công ty sao?".
"Có chút chuyện, nửa giờ nữa sẽ trở lại".
Hong Seo Jun liếc mắt nhìn con trai, dáng vẻ anh đường hoàng lịch lãm không hề nhận ra đã gần ba mươi tuổi. Cha con hai người cùng chung một đặc điểm chính là trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.
"Con hôm nay sao lại trở về đây, tìm ai?".
Giọng Hong Seo Jun lạnh lùng nói, giống như đã đoán được còn cố ý hỏi. Hong Jisoo nhìn ông ta, sau cùng vẫn mở miệng:
"Ba, mấy hôm nay con không gọi được cho Jeonghanie, ba đã sai cậu ấy đi làm nhiệm vụ gì rồi sao?".
Hong Seo Jun bất ngờ ném mạnh chiếc máy tính bảng lên bàn trà, lớn giọng:
"Lại quan tâm tới thằng nhóc đó, con không hỏi thăm ta hay mẹ con mà một hai chỉ biết đến đứa mồ côi kia, con vì nó mà làm thật nhiều thứ đấy nhỉ?!!".
Ánh mắt Hong Seo Jun chứa đựng lửa giận. Đứa con trai độc nhất này của ông luôn để tâm đến Yoon Jeonghan, đứa trẻ mà ông nhận nuôi mười năm trước khiến cho ông rất không có hảo cảm với cậu.
Ngày đó tài trợ cho Jeonghan đi học, tiền viện phí cho em gái cậu đều là do Hong Jisoo cầu xin ba của mình đứng ra giúp đỡ. Hong Seo Jun đưa ra nhiều điều kiện rất nhiều cho Hong Jisoo để ông ta nhận lời cưu mang hai anh em Jeonghan.
Đến cả sau này khi bị buộc phải đến Los Angeles du học Hong Jisoo vẫn không hề làm trái, điều kiện cuối cùng chính là từ bỏ việc làm bác sĩ vào năm ba mươi tuổi để trở về tiếp quản gia nghiệp của gia đình, Hong Jisoo cũng đang chuẩn bị thực hiện.
Sự quan tâm lo lắng và tình nguyện bỏ ra nhiều như vậy khiến Hong Seo Jun không khó nhận ra ý nghĩ của con trai mình đối với Yoon Jeonghan là gì, điều này khiến ông cực kì không hài lòng.
Nhìn thấy ba mình tức giận, Hong Jisoo cũng không nói nhiều nữa sợ ông sẽ trút giận lên người Jeonghan, anh bảo mình đi tìm mẹ sau đó nhanh chóng rời khỏi.
.
.
.
.
Jeonghan theo Choi Seungcheol và Dino đi đến một trong những sản nghiệp của hắn ta. Từ cửa vào đã thấy hai hàng người xếp đều tăm tắp ở đó, quanh thân tràn ngập sát khí và vẻ mặt dữ tợn nhưng cách ăn mặc rất chuẩn mực và sạch sẽ.
Khi Choi Seungcheol vừa bước vào bọn họ liền cúi đầu chín mươi độ cung kính chào hắn. Choi Seungcheol thong dong bước đi phía trước, hai tay nhét trong túi, bóng lưng thẳng tắp cao ngạo dường như rất quen thuộc với sự kính sợ của tất mọi người.
Nhìn bóng lưng ung dung của người trước mặt Jeonghan có cảm giác rất lạ. Có lẽ bởi vì từ khi gặp hắn ta cho tới tận trước thời điểm hiện tại, lúc nào Jeonghan cũng nhìn thấy chỉ mỗi mình Choi SeungCheol lai vãn, sự cô độc đơn lẻ đó khiến cậu quên mất rằng người đàn ông này chính là một trong những nhân vật có máu mặt mới xuất hiện ở thế giới ngầm Hàn Quốc này, một tiếng gầm của hắn cũng có thể làm rung chuyển một vùng kinh tế.
Giống như một con sư tử đực, luôn thích đi lại và chỉ nằm một mình nhưng phía sau lưng nó lại là một bầy đàn những con thú hoang dữ tợn, sẵn sàng nghe theo lệnh của nó mà nhe nanh múa vuốt trước bất kì kẻ thù to lớn nào.
Hiện tại nhìn thấy uy thế oai nghiêm thật sự của hắn, Jeonghan bất giác cảm thấy dương như trước đây người đàn ông kia vẫn luôn nhường mình.
Một thủ lĩnh hùng mạnh như vậy lý nào lại thua trong tay tên sát thủ như cậu.
Choi Seungcheol dùng dư quang liếc nhìn người bên cạnh mình, không rõ cậu đang nghĩ cái gì, nhưng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn khi nhìn từ góc độ này thật sự cực kì xinh đẹp, Choi Seungcheol bất giác bị mê hoặc thật sâu.
Lúc họ đi đến gần cuối hàng, một người thanh niên mắt một mí nghiêng người nhìn chằm chằm vào Jeonghan, anh ta khép hai tay lại, miệng tươi cười cúi người hô một tiếng thật lớn:
"Chào chị dâu ạ!!".
Bốp!!!
Rầm!!!
Tiếng động lớn kinh người phát ra khiến mọi người đều giật mình, người thanh niên vừa rồi còn tươi cười đã bị Jeonghan xoay chân tung một cú đá thẳng vào bên má, bay ra một đoạn nằm sõng soài trên mặt đất, bên cạnh là một chiếc răng nhỏ còn vương chút tơ máu đỏ nhạt.
Người thanh niên kinh hãi ôm lấy miệng mình. Jeonghan chỉ khẽ liếc mắt nhìn anh ta, lưng người thanh niên lập tức cảm giác được rờn rợn.
Tất cả đều bị sự hung tàn của người con trai xinh đẹp mảnh khảnh như cành liễu kia làm cho khiếp đảm, ai nấy đều mở to mắt nhìn cậu.
"Ăn nói cho cẩn thận".
Jeonghan không quan tâm mà tiếp tục bước đi, bỏ lại đám người ngây ngốc há hốc mồm phía sau.
Hai người chạy đến đỡ người thanh niên kia đứng dậy, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Jeonghan không thể tin được mà thốt lên.
"Anh Seungcheol, chị...à không, anh dâu ngầu quá, cậu ấy thật sự, thực sự..."
Quá tuyệt vời!!!!!~
Hai từ này không cần phải nói ra khỏi miệng, dáng vẻ rạng rỡ, kính nể kèm theo đôi mắt phát sáng lấp la lấp lánh của đám đàn em đã tỏ rõ ý nghĩ trong lòng bọn họ.
Lão đại của bọn họ là ai chứ, một người khí phách, lạnh lùng, cao ngạo như chàng trai kia mới xứng đi bên cạnh lão đại Choi Seungcheol nè, người như vậy mới đáng để bọn họ kính nể và phục tùng chứ. Bọn họ mới không thèm cái thứ yểu điệu mít ướt.
Choi Seungcheol không nghĩ Jeonghan sẽ "ra mắt" đám đàn em của mình bằng một hành động quá đỗi hung tàn và dứt khoác như vậy, ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò của người nọ như say mê, khóe môi khẽ nở một nụ cười.
"Đứng lên đi".
Choi Seungcheol đi đến bên cạnh người thanh niên bị đánh gãy mất một cái răng vừa nãy, vỗ nhẹ lên vai hắn.
"Đi làm một cái răng vàng, nạm kim cương vào, tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí cho cậu".
Người thanh niên vui mừng rạng rỡ nở nụ cười, liên tục cúi đầu nói cảm ơn lão đại, cảm ơn lão đại.
Choi Seungcheol bảo mọi người lui rồi tiếp tục đi về phía trước, bước vào trong một căn phòng bảo mật nằm sâu bên trong đại bản doanh của mình.
Bọn họ hôm nay đến không phải để tham quan, mà là vì còn nhiều chuyện vẫn chưa bàn bạc rõ, cần ngồi lại nói chuyện một cách cụ thể rõ ràng.
Trong phòng ngoài Choi Seungcheol, Dino và Jeonghan ra thì còn có Kim Mingyu, Jeon Wonwoo, Boo SeungKwan và Seo Myungho, hai người phía sau này chính là một đồng minh khác mà Choi Seungcheol mời đến.
"Jeonghan, đây là Seo Myungho, con trai duy nhất của doanh nhân Hoa kiều Từ Tài Hậu tiếng tăm lẫy lừng, chắc em từng nghe qua rồi nhỉ. Còn đây là thủ hạ đắc lực của cậu ấy - Boo SeungKwan".
Hôm nay Choi Seungcheol gọi mọi người đến là để khiến Jeonghan thêm tin tưởng hắn, bởi vì có một số chuyện hắn không thể tự mình nói rõ với cậu.
"Ngày đó là tôi nhờ SeungKwan điều tra về thân thế của em, chỉ là muốn biết thêm một chút chứ không hề có ý xấu, nhưng thế lực còn lại...thì không rõ".
Lời nói của Choi Seungcheol khiến Jeonghan suy nghĩ rất nhiều. Lần đó Hoshi cũng từng cảnh báo cậu về hai thế lực lớn đang truy điều tra về tung tích của cậu. Một phe là Boo SeungKan hiện tại Jeonghan đã biết, cậu ta chỉ giúp Choi Seungcheol tìm hiểu về lai lịch của cậu chứ không hề có ác ý, như vậy, thế lực còn lại đến giờ vẫn chưa chịu lộ diện hẳn là không mang ý tốt.
Choi Seungcheol quan sát rõ sắc mặt của người bên cạnh mình, ngừng một chút lại nói tiếp:
"Vì vậy tôi nghĩ sự an toàn của em đang bị đe dọa. Hong Seo Jun hoàn toàn không hề có ý định giúp đỡ em che đậy nữa, ông ta còn có thể vì em đã biết quá nhiều mà muốn mượn ai đó ra tay tiêu diệt em. Jeonghan, em phải nghĩ thật kĩ, chọn sai phương hướng em có thể sẽ gặp nguy hiểm".
Jeonghan im lặng không nói, cậu không phải không biết tình hình hiện tại của mình, nhưng dù sao Hong Seo Jun cũng bỏ tiền cho cậu đi học và trả tiền viện phí cho em gái gần mười năm nay, nếu như cậu phản bội...
Đôi tay đặt trên đùi bỗng chốc cảm nhận được hơi ấm, Jeonghan cúi đầu nhìn, bàn tay lạnh lẽo của mình đang được một bàn tay to lớn bao bọc lấy, nắn nhẹ.
Choi Seungcheol nói khẽ bên tai Jeonghan.
"Dù sao em cũng đã làm việc cho ông ta nhiều năm như vậy rồi, thay ông ta gánh hết nghiệp chướng, em đã trả đủ công ơn cho ông ấy rồi không phải sao".
Jeonghan yên lặng vài giây không động đậy, sau cùng lạnh lùng hất bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, ngẩng đầu nhìn những người đang ngồi bên bàn.
"Tôi sẽ không xen vào, các người tiếp tục đi".
Kim Mingyu còn có Seo Myungho liếc nhìn Jeonghan một cái. Hai người có chút khó hiểu khi Choi Seungcheol mạo hiểm đưa Jeonghan vào trong kế hoạch, để người nọ biết hết toàn bộ tính toán của bọn họ.
Jeonghan dù sao cũng là người của kẻ thù, không dám chắc cậu sẽ không bán đứng họ. Tuy vậy hai người vẫn tin tưởng vào quyết định của Choi Seungcheol, hắn ta chắc chắn sẽ không lấy tình mạng bản thân ra đùa giỡn.
Trừ khi hắn bị điên.
"Kẻ điên" Choi Seungcheol không lúc này không quan tâm đến những suy nghĩ trong đầu Kim-Seo hai người, hắn đang rất đắc ý khi Jeonghan không hề lựa chọn đối đầu với hắn.
Sau khi đã làm rõ mọi việc, mọi người bắt đầu tiến vào vấn đề chính.
"Hong Seo Jun dường như đang có hành động gì đó, ngày hôm nay ông ta hoàn toàn không có mặt ở Hanwha".
Kim Mingyu nói, hắn nâng ngón tay xoa nhẹ loạn tóc xoăn trên trán mình.
Wonwoo ngồi bên cạnh cậu ta, anh ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng:
"Có lẽ là vì vẫn còn gần một nửa người trong danh sách vẫn chưa bị thủ tiêu, ông ta đang cảm thấy bất an và muốn vạch ra một kế hoạch khác".
"Rất có thể. Bởi vì nhiều người trong danh sách đã được tôi dàn xếp chứng minh không phải là cảnh sát ngầm. Hong Seo Jun có lẽ nghĩ nếu cứ tiếp tục giết hết bọn họ thì sẽ gây ra một hiệu ứng ngược, thu hút sự chú ý về phía bản thân nên buộc phải dừng lại".
Choi Seungcheol nói, Kim Mingyu nghe vậy cũng nhẹ thở phào. Nếu Hong Seo Jun muốn đuổi cùng giết tận người trong danh sách, hắn lo rằng bản thân sẽ không thể bảo vệ được cho Wonwoo.
Hong Seo Jun làm nhiều việc như vậy mục đích cuối chính là tiêu diệt hết những kẻ cản đường, nâng đở tân tổng thống lên nắm lấy ngôi vị, như vậy sau này ông ta có thể mặc sức tung hoành thâu tóm tất cả mà không ai dám ngán đường nữa.
Boo SeungKwan không nghe mọi người bàn luận, cậu vẫn liên tục quan sát biểu tình của người con trai ngồi đối diện mình. Ánh mắt tràn ngập tò mò cùng thích thú.
Đây chính là Bướm Đêm sao?!
Nghe danh đã lâu bây giờ mới thấy mặt, quả thật là người cũng như tên, không hổ danh là loài đẹp nhất trong các loài bướm đêm.
Jeonghan nhận ra ánh nhìn đang bắn về phía mình, anh cũng ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt hai người chạm nhau, Boo SeungKwan bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh.
Dù sao Jeonghan cũng là một sát thủ, bàn tay nhuốm máu nhiều năm như vậy trên người cũng tràn ngập sát khí, Boo SeungKwan chịu không nổi áp lực đành phải cúi đầu.
Trong suốt ba giờ đồng hồ nhóm người liên tục đưa ra nhiều nghi hoặc và sơ lược kế hoạch cần phải thực hiện, sau đó mọi người lần lượt tản ra rời đi để tránh gây sự chú ý.
Choi Seungcheol mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của Jeonghan vẫn ép buộc đòi đưa cậu về nhà. Hiện tại đã không còn gì để giấu diếm nữa rồi, Jeonghan cũng không ngại để ông trùm mafia khét tiếng làm tài xế cho mình.
Xe dừng lại trước khu chung cư cũ, vẻ hoang tàn ở đây có thể biến thành lớp ngụy trang hoàn hảo cho một sát thủ. Choi Seungcheol quay sang nhìn người bên cạnh, trên má khẽ hiện lún đồng tiền duyên dáng.
"Có lạnh không?".
Nói rồi hắn cởi áo khoác của mình đắp lên vai Jeonghan, cậu muốn từ chối nhưng không làm cách nào gỡ chiếc áo xuống được, bàn tay của Choi Seungcheol cứng như hai gọng thép, hoàn toàn đối lập với nét cười mỉm trên đôi môi hồng nhạt của hắn.
Tên giả tạo này =.=
Jeonghan thật sự rất phiền muộn, ông trời giống như gửi Choi Seungcheol xuống để chọc tức cậu vậy, thật sự là oan gia.
"Đi đường cẩn thận".
Choi Seungcheol tình cảm nói. Nhìn thân thể nhỏ gầy được bọc trong chiếc áo khoác đen tuyền của mình, trên chiếc cổ trắng mịn của người nọ còn nhìn rõ vài dấu hôn xanh tím đầy gợi cảm mà chính hắn từng vết lưu lại, dù cho kéo cao cổ áo sơ mi cũng không thể nào che khuất được, tâm trạng Choi Seungcheol tốt chưa từng thấy, còn rất hòa nhã vẫy vẫy tay chào cậu.
Jeonghan không nói tiếng nào mà ngoảnh đầu đi luôn. Cậu tha thứ cho Kim Mingyu bởi vì Wonwoo đã thay cậu chịu một phát đạn, nhưng Choi Seungcheol đã làm rất nhiều việc khiến cậu khó chịu, mặc kệ thế nào Jeonghan vẫn nhìn hắn không vừa mắt.
Jeonghan đi thang bộ lên trên tầng ba để về nhà, khi đến trước cửa thì chạm mặt một người vô cùng quen thuộc, vừa nhìn thấy Jeonghan người kia liền tiến đến cười nói:
"Jeonghan, mấy hôm nay cậu đi đâu vậy, là làm nhiệm vụ sao, có bị thương không?".
Chất giọng mềm nhẹ của Hong Jisoo tựa như một làn gió xuân ấm áp thổi vào lòng Jeonghan, cậu lắc nhẹ đầu.
"Jisoo, sao anh lại đến đây?!".
"Bởi vì nhiều ngày vẫn chưa liên lạc được với cậu, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn".
Hong Jisoo nói, Jeonghan không nhận ra sự ngừng lại bất chợt trong giọng nói của hắn. Hiện tại cậu rất mệt, hơn nữa còn muốn tìm chiếc điện thoại dự phòng để trong tủ áo gọi cho Lee Jihoon.
Nhận ra vẻ bồn chồn của Jeonghan, Hong Jisoo không hỏi nhiều nữa mà nắn nhẹ lên vai Jeonghan đẩy cậu vào trong nhà.
"Mệt mỏi lắm có phải không? Tôi chỉ làm kiểm tra tổng quát cho cậu rồi sẽ đi ngay".
"Ưhm!".
Jeonghan nhẹ đáp một tiếng, không phản đối mà cùng Hong Jisoo vào nhà, anh ta kiểm tra quanh cơ thể Jeonghan một chút, lấy ít máu để đem về xét nghiệm rồi rời đi.
Jeonghan tiễn Hong Jisoo ra đến ngoài hành lang vẫy tay chào tạm biệt.
Khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, vẻ mặt vốn đang treo một nụ cười của Hong Jisoo đột ngột thay đổi, đôi đồng tử tối tăm đầy u ám của anh ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa với bàn tay phẫn nộ siết thật chặt.
.
.
.
.
---
Tưởng tượng cảnh anh Cheol đi vào như thế này này =)))
Ngầu như trái bầu
*Phòng họp mà nhóm Seungcheol ngồi nhé:
*Khu chung cư cũ mà Jeonghan đang ở
---
Chúc mừng năm mới nha các tình yêu ~ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Vốn là định xong fic này trước tết nhưng mà vì vài nguyên nhân đã không kịp, hehe.
Mọi người có góp ý kiến gì cứ thoải mái bình luận nhé, mình sẽ chăm chỉ đọc hết nè, thân yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top