12.


Trong văn phòng một cao ốc ở Sindorim, Choi Seungcheol thông thả ngồi xem ngân sách các khoản thu chi của tuần này.

Cánh cửa không nhanh không mạnh bị đẩy ra, người bước vào là một chàng trai cao ráo với mái tóc vàng dài qua gáy, khắp người tỏ ra phong phạm của một vị lãng tử phiêu dật hệt như trong truyện tranh.

Người đó sải bước thật dài đi đến trước bàn làm việc của Choi Seungcheol, cầm sấp tài liệu đập lên mặt bàn.

"Seungcheol anh thật là quá đáng, anh thế mà lại bán đứng em!!".

Chàng trai vừa bước vào chính là Jun, người đã lâu không gặp - cánh tay trái đắc lực của Choi Seungcheol, chuyên quản lý các sự vụ kinh doanh của các sản nghiệp. 

Jun lo trong còn Dino lo ngoài, hai người cần cù chăm chỉ ôm đồn mọi việc còn Choi Seungcheol chịu trách nhiệm đưa ra quyết định hoặc phê duyệt, rất là thoải mái.

Choi Seungcheol nghe giọng nói có âm lượng cao hơn thường ngày của Jun liền biết cậu ta tức giận rồi, hắn ngẩng đầu trơ tráo mà mỉm cười.

"Có lợi mà, bán đứng bán nằm gì anh cũng phải bán cậu".

"Anh...thật hết nói nổi anh. Làm gì có đại ca nào đối đãi với đàn em thân cận của mình như vậy chứ!!".

Jun bất lực thở dài. Số anh thật khổ, phụng sự cho một tên thủ lĩnh lươn lẹo đã đành, lại còn là một tên lương lẹo rất biết cách thu phục lòng người. Anh chạy đôn chạy đáo ở Trung Quốc lo cho sản nghiệp của hắn, khi về còn bị coi như heo đã đủ tuần mà đem đi bán.

Choi Seungcheol nâng cằm nhìn vào đôi mắt phía sau cặp kính của người đối diện, khuôn miệng đẹp đẻ lại lộ ra một nụ cười đầy ý vị.

"Nhưng em cũng có lỗ lả gì đâu mà than. Vừa được ôm người đẹp vừa được đi du lịch lại còn mang mối lợi lớn về cho công ty, cơ hội như vậy không có lần thứ hai đâu, em trở thành đại công thần rồi đó".

"Anh nói nghe hay thật. Thử đặt anh vào hoàn cảnh của em xem, sung sướng nhưng rất mất mặt anh có biết không!!!".

Nghe thấy lời trách cứ của Jun, Choi Seungcheol ngược lại bắt đầu đâm chiêu, bàn tay đưa lên đặt trên cằm, lưng tựa vào ghế lộ vẻ suy tư.

Hừhm...nếu như đó là Yoon Jeonghan thì ...

Choi Seungcheol tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân bị Jeonghan bắt cóc đến một hòn đảo của vùng địa trung hải hoang du, dùng mọi thủ đoạn không cho hắn rời đi, lấy nhan sắc xinh đẹp yêu nghiệt để quyến rũ hắn, cả hai ngày ngày quấn quýt không rời tận hưởng cơn gió biển tanh mặn mát rượi không ngừng thổi.

Dino cầm theo sấp tài liệu từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của lão đại nhà mình thì hơi trợn tròn mắt, cậu tiến đến bên cạnh Jun huýt nhẹ vào cánh tay anh.

"Hyung ấy làm sao vậy?!!".

"Đang động dục thôi không có gì đâu, anh ra ngoài bàn việc làm ăn đây, tối đi uống với anh một ly nhé".

"Vâng ạ!".

Dino đáp lời nhìn Jun bước ra cửa, sau đó lại quay sang nhìn nụ cười đầy ý dâm tà hiện trên gương mặt Choi Seungcheol, cậu chép chép miệng.

Lão đại nhà mình đúng là đa nhân cách, thật đáng sợ.

Choi Seungcheol sau khi thỏa mãn với trí tưởng tượng của bản thân thì quay đầu nhìn Dino, chàng trai trẻ thấy đại ka nhà mình đã trở về dáng vẻ nghiêm túc liền đưa tập hồ sơ trong tay cho hắn.

"Hyung, chuyện anh dặn dò em đã làm xong, một nửa "người nhà" của những người đó đều đã ra mặt".

"Rất tốt!".

Dino dường như nghĩ đến cái gì lại tiếp tục lên tiếng:

"Hyung, người kia vẫn liên tục yêu cầu gặp anh, hay là em làm căng từ chối nhé?".

Dạo gần đây việc kinh doanh của Choi Seungcheol rất thuận lợi, người đến nhờ vả hắn nhiều vô số kể, mà kẻ muốn tung cành ô liu yêu cầu hắn hậu thuẫn cũng không hề thiếu.

Choi Seungcheol có xây dựng cơ sở kinh doanh buôn bán xác thịt, có mở sòng bạc, trường đua và cả club... Nhưng tất cả đều là hạng mục được chính phủ cấp phép, là một phiên bản trắng không thể trắng hơn của mafia, dù tiền kiếm về không nhiều như một băng đảng chính thống nhưng Choi Seungcheol không định học theo những người tiền nhiệm trước đây, dùng tài vật để nâng đỡ chổ dựa quyền lực cho mình.

Người mà Dino nhắc tới cũng không phải hạng tầm thường gì, vẫn là kẻ có tiền có thế. Nhưng nếu như chấp nhận đứng về phe của một người, tức là đưa ra lời tuyên chiến với một người khác. Sở dĩ Choi Seungcheol mãi vẫn không đồng ý nâng đỡ ai là vì hắn không muốn dấn thân vào vũng nước sâu này.

Suy nghĩ một lát, hắn tùy tiện phất tay.

"Không cần đâu. Người kia cũng coi như là có thân tình với nhà họ Choi, không thể làm quá được".

"Vậy anh sẽ đi gặp anh ta sao?".

"Ừm, sao lại không gặp được, người ta đã nhiệt tình thế kia mà~".

Choi Seungcheol nhướng mày châm chọc, nói. Dino ngược lại cau mày như ông cụ.

"Hyung em nói này. Làm việc gì cũng đừng quá tự tin, anh trước nay cứ thích làm ra mấy chuyện điên khùng nguy hiểm, cẩn thận có ngày lật xe ở trong mương, bọn em có muốn vớt anh cũng vớt không được".

Choi Seungcheol vẫn rất bình tĩnh, hắn từ trước tới nay luôn kiệt ngào điên cuồng, có hậu quả hắn vẫn có thể tự mình gánh lấy, chưa bao giờ muốn ủy khuất trái tim và suy nghĩ của mình, hắn chẳng sợ kết cục xấu, chỉ sợ bản thân không đủ thỏa mãn mà thôi.

Choi Seungcheol từ trên ghế đứng dậy, lấy quần áo đặt sẵn ở trong tủ rồi mở cửa căn phòng bên phải phòng làm việc, ở đó là phòng nghỉ của hắn mỗi khi không thể về nhà, có vẻ hắn chuẩn bị đi tắm, trước khi đóng cửa còn quay đầu nói với Dino.

"Tối nay anh đi một mình em không cần theo".

Dino biết lo lắng lắm cũng chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ vài câu thôi, đại ca đã quyết định vậy rồi cậu không thể ngăn cản được. Dino gật đầu tỏ ý đã biết rồi cũng bước ra khỏi phòng.


.

.



.

.


Khách sạn Grand Hyatt Seoul. Một trong mười khách sạn nổi tiếng nhất thành phố.

Choi Seungcheol ngồi bên bàn rượu đối diện với một người thanh niên trẻ. Cậu ta có mái tóc đen xoăn nhẹ nổi bật trên gương mặt quý khí điển trai, nước da nâu khỏe khoắn khiến cậu ta trông  chửng chạc và vững chãi hơn nhiều so với tuổi.

Người thanh niên khẽ mỉm cười lộ chiếc răng khểnh. Cậu ta cầm lấy chai rượu đặt trên bàn, không khinh nhờn, không xu nịnh chậm rãi rót vào chiếc ly trước mặt Choi Seungcheol.

Chai rượu là loại vang thượng hạng được ủ từ chiến tranh thế giới thứ II, là một loại trân hiếm có tiền cũng khó mà mua được.

Sau vài phút im lặng, người nọ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tôi luôn nghe người ta nói anh ngông cuồng bất cần, thật sự không phải là chuyện bịa đặt nhỉ".

Choi Seungcheol nhận lấy ly rượu, nhẹ nở nụ cười liếc nhìn người đối diện.

"Kim Mingyu, cậu và tôi tính ra cũng là quen biết đấy. Ba của cậu luôn là khách quý của ông già Choi nhà tôi".

Choi Seungcheol và ba hắn có hiềm khích, chuyện này không phải là bí mật trong giới chính thương Seoul, Kim Mingyu nghe hắn gọi ba mình như vậy cũng không lấy làm bất ngờ.

"Chúng ta đúng là chỗ quen biết. Vậy mà anh để tôi chờ đợi.. rất lâu".

Kim Mingyu thấp giọng nói, từng câu từng chữ mang theo nội lực cùng ý tứ khiển trách không rõ. Choi Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu ta, giống như anh lớn mà nhàn nhạt đáp lời.

"Không phải tôi không muốn giúp cậu. Anh em của tôi toàn bộ đều là những con sói hoang từng một lần lầm lỡ, hiện tại họ quyết định chân chính làm ăn không muốn dính máu, vũng lầy này sâu quá tôi không muốn bọn họ lại sa chân vào".

Chuyện của nhà họ Kim ai mà chẳng biết, người sáng lập nên Hanwha Group chính là ông cố nội của Kim Mingyu, nhưng bởi vì người con gái cả cũng chính là cô của cậu ta lại tin tưởng người ngoài quá mức, đến nổi đem cả tập đoàn trao vào trong tay người ta.

Hiện tại người nắm quyền hành cao nhất ở Hanwha không còn là con cháu nhà họ Kim nữa, tất cả đều phải phụ thuộc vào ý định của Hong Seo Jun, nếu như ông ta phản đối, phần lớn các cổ đông đều sẽ răm rắp nghe theo.

Kim Mingyu chính là muốn Choi Seungcheol làm hậu thuẫn cho mình, dùng mọi khả năng để lấy lại quyền khống chế tập đoàn từ tay Hong Seo Jun.

Kim Mingyu nghe rõ ý từ chối trong lời của Choi Seungcheol, cậu ta không tỏ ra thất vọng cũng không buồn bã mà chỉ thản nhìn đối phương chậm rãi nhấp từng ngụm rượu.

"Hiện tại anh là một trong năm mươi người mới nổi có tài lực hùng hậu nhất Seoul này, xin lỗi vì đã điều tra anh, tôi chỉ muốn biết rõ về người mình cần tìm thôi. Anh là người duy nhất tôi tin có thể giúp cho tôi".

Kim Mingyu nhẹ nhàng nói, chất giọng không trầm thấp như bản chất nồng nặc mùi nam tính của cậu ta, người nghe có thể liên tục nghe ra ý cười bên trong giọng nói đó, thế nhưng lại khó mà đoán được tâm trạng hiện tại của đối phương là như thế nào. Thâm sâu khó dò tựa như một hang động sâu hun hút, không một ai biết bên trong nơi đen tối tận cùng kia có gì đang chờ đợi.

Choi Seungcheol cũng không tỏ vẻ gì, Kim Mingyu lại tiếp tục lên tiếng:

"Dù sao anh cũng không nâng đỡ ai, vậy sao không thử giúp tôi đi. Hai nhà Choi - Kim đều là đại gia tộc lâu đời nhất ở Seoul, chuyện hợp tác này khẳng định đôi bên cùng có lợi, anh là người làm ăn chắc hẳn phải biết tính toán có phải không".

Chiêu khích tướng và bài ca thân tình này của Kim Mingyu không làm Choi Seungcheol lung lay, hắn nhẹ xoay ly rượu trong tay mình, chầm chậm nói:

"Đối đầu với Hong Seo Jun là một chuyện cực kì nguy hiểm, cậu có thứ gì khiến tôi phải bất chấp tất cả mà giúp đỡ cậu. Chẳng lẻ tôi giúp Hong Seo Jun không có lợi hơn sao?".

Choi Seungcheol cố ý hở bài. Sự giằng co vô hình không hề bóp nghẹt bầu không khí hiện tại, có vẻ như vì tính cách hai người hoàn toàn trái ngược, phương thức làm việc càng không giống nhau nên khiến cho cục diện liên tục bị đẩy vào chiều hướng bế tắt.

Choi seungcheol thừa biết Kim Mingyu nhất định sẽ không tay trắng mà đưa ra yêu cầu hợp tác với hắn, chỉ là không biết cậu ta dự định sẽ bước tiếp xe hay hậu, hắn chờ mong được thưởng thức thủ đoạn của người sẽ tiếp quản Kim gia trong tương lai.

Kim Mingyu vẫn không chút e dè nhìn Choi Seungcheol, hắn cũng lặng yên bất động chờ đợi đối phương tiếp lời. 

Đột nhiên sắc mặt của Choi Seungcheol đột ngột thay đổi, có một tia nóng bất chợt chạy thẳng từ đại não xuống đến bụng dưới của hắn sau đó tụ thành một khối.

Đôi mắt Choi Seungcheol đông đặc nhìn người đối diện, sự nguy hiểm tản mác quanh thân hắn khiến cho Kim Mingyu phải thay đổi tư thế ngồi, nhưng khuôn miệng vẫn để lộ chiếc răng khểnh cực kì quyến rũ.

"Sao thế?!"

"Cậu bỏ thứ gì trong rượu?".

"Chỉ là chút thuốc bột trợ hứng thôi, sẽ không hại tới thân thể của anh".

Mingyu bình thản nói, Choi Seungcheol lạnh lùng nhìn cậu ta, từ từ nhấc người dậy.

"Có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cậu rồi nhỉ?".

Cửa phòng nhanh chóng bật mở, bốn tên vệ sĩ cao to vạm vỡ từ bên ngoài chạy vào vây Choi Seungcheol lại, hai người tiến đến phía sau bảo vệ cho Kim Mingyu.

"Cậu muốn làm đến bước này sao!?"

"Xin lỗi, tôi nhất định phải có được sự tương trợ của anh để giành lại quyền lực".

Kim Mingyu kiên định nói.

Để đẩy Hong Seo Jun rơi xuống khỏi đài cao, kể cả có phải làm ra hành động mà Choi Seungcheol ghét nhất để ràng buộc hắn cậu cũng phải liều một lần. Nếu không đợi đến khi Hong Seo Jun hoàn toàn đạt được tất cả các quyền lực trong Hanwha, nhà họ Kim sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi chiến trường thương chính ở Seoul này.

Kim Mingyu đứng dậy làm ra một tư thế mời, bốn tên vệ sĩ liền tiến lại gần áp phía sau Choi Seungcheol. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Kim Mingyu bằng một đôi mắt tràn đầy chết chóc rồi thẳng lưng bước về phía cánh cửa bên tay phải căn phòng.

Cánh cửa dày nặng màu rượu đỏ từ từ được mở ra, hương nến thơm Cocomilk ngọt lịm như gió cuốn xông vào trong khoang mũi, mang đến sự nồng nàn lại dịu êm như làn da trắng mịn của người thiếu nữ.

Thân thể mang đầy sát khí khiến người ta sợ hãi của Choi Seungcheol đột ngột đông cứng lại khi nhìn đến cảnh tượng bên trong căn phòng.

Trên chiếc giường lớn được bọc bằng tơ tằm đỏ của Tây Vực, thân thể trắng nõn thon gầy của một người con trai đang nằm lặng yên trên đó, toàn thân trắng tuyết được phủ một lớp vải lụa mỏng màu đỏ tựa như nước bên trong chai rượu nho Ý thượng hạng khiến người ta chỉ muốn ngay lập tức được nếm thử.

Căn phòng được bài trí vô cùng đẹp mắt, cánh hoa sứ màu trắng sữa trải đầy trên đất lãng mạn hệt như đêm tân hôn của một đôi uyên ương mới cưới, nếu như không tính đến hai cổ tay đang bị trói chặt trên đầu giường cùng với hai cổ chân cũng bị cột vào thanh sắt phía dưới của người nọ, cảnh tượng sẽ rất giống một buổi động phòng hoa chúc đêm tân hôn của hắn.

Choi Seungcheol sau một lúc cũng qua cơn chấn động, tầm mắt nóng rực đặt trên thân thể trần trụi được che phủ một cách hờ hững của người con trai, thuốc kích dục bị Mingyu bỏ vào trong rượu lại càng như một ngòi nổ kích phát quả bom hạt nhân bên trong cơ thể hắn, bụng dưới liên tục cồn cào không thể chịu đựng nổi.

Biểu tình bất động sững sờ của Choi Seungcheol đã lọt vào trong tầm mắt của Kim Mingyu. Cậu ta mang đầy vẻ đắc thắng mà nở nụ cười.

"Đây là món quà mà tôi chuẩn bị cho anh, tôi đã mất rất nhiều công sức và tiền bạc để có thể "săn" được đó, anh có hài lòng không?".

Choi Seungcheol vẫn lặng yên không nói tiếng nào, nhưng phía dưới đũng quần hắn lại không thể giấu diếm được tâm mà đã căn phồng thành một túp lều nhỏ.

Ngay cả trong nến thơm Kim Mingyu cũng đã cho tẩm thuốc kích dục liều mạnh, cậu ta không bỏ qua bất kì cơ hội nào để gài bẫy nắm được nhược điểm của Choi Seungcheol. Hắn chính là cơ hội duy nhất cậu nhất định phải nắm chặt.

"Cậu cũng khá đấy, anh bạn nhỏ".

Choi Seungcheol lạnh giọng, nói. Kim Mingyu khiêm tốn nhẹ nhàng gật đầu coi như đó là một lời khen ngợi. Cậu ta bước đến gần Choi Seungcheol, lẳng lặng nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh nhỏ.

"Hãy thưởng thức bằng bất cứ hình thức nào mà anh muốn, cho tới sáng ngày hôm sau sẽ không ai vào đây làm phiền anh đâu".

Ý trong lời nói đã rất rõ ràng, nếu như hôm nay Choi Seungcheol không chơi chết người trên giường thì cánh cửa kia nhất định sẽ không bao giờ mở ra lần nữa.

Kim Mingyu đi lướt qua vỗ nhẹ lên vai Choi Seungcheol, cảm nhận bắp thịt chắc khỏe cứng rắn của hắn. Người này cũng thật kinh khủng, kết hợp hai liều kích dục cực mạnh như vậy mà hắn đến giờ vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, đúng là một con sư tử hùng mạnh đáng sợ.

"Tôi không làm phiền anh nữa, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, tận hưởng đi nhé~"

Kim Mingyu thắng lợi tràn trề bước đi, cánh cửa phía sau lưng nhanh chóng được đóng lại, tiếng khóa bấm vang lên khô khốc như nhắc nhở người bên trong rằng nên bắt đầu trận thịnh yến điên cuồng của đêm nay rồi.


.

.



.

.


---

Tớ đã cờm bách rồi đi ơ hơ hơ~

Vừa bị con bạn chung fandom tán lật cả ảnh đại diện vì không thèm chú thích khi viết truyện.

Tiếp thu theo lời đề nghị có phần Choi Seungcheol này thì tui xin phép sau này sẽ ghi chú thích ở cuối chương, hen~


.

*Chú thích


Cao ốc ở Sindorim: 


Biển địa trung hải: Vùng biển liên lục địa rộng hơn 2,5 triệu km², có tuyến đường thương mại và văn hóa quan trọng và cổ xưa.



Khách sạn Grand Hyatt Seoul: top mười khách sạn lớn nhất Seoul.



Hanwha Group: là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành lớn nhất tại Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1952 với tên gọi ban đầu là Korea Explosives Inc



Nến Cocomilk: loại tui đang xài á quý dị, thơm lắm. Tui mở nắp bốn hủ để thành một tụm, thơm bung lỗ mũi luôn =)))



Tơ tằm đỏ của Tây Vực:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top