Phụ chương 3
..
.
..
Jeonghan vừa đi ăn với gia đình của mình, lúc này cậu mới quay về ngôi biệt thự.
Ngày Jeonghan vừa tròn mười tám tuổi một phút thì Wonwoo đã gấp gáp kéo cậu đi đăng kí kết hôn rồi. Chẳng biết cậu ta thuyết phục gia đình Jeonghan kiểu gì mà ba mẹ và em gái đã thu dọn đóng gói đồ đạc của Jeonghan và chuyển thẳng đến ngôi biệt thự ngay trong sáng hôm sau đó.
Bởi vì vẫn còn đi học nên lễ kết hôn của hai người đã được dời lại, hai bên không có ý kiến gì, cứ thế mà vui vẻ sống cùng với nhau, chân chính trở thành người một nhà.
Jeonghan mở cửa biệt thự bước vào, kinh ngạc phát hiện có một người đang ngồi uống trà và bấm máy tính trong phòng khách nhà mình.
"Shua hyung?!".
"Về rồi à, em uống hồng trà không?".
Jeonghan ngơ ngác lắc đầu, cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Joshua.
Thấy vẻ mặt cậu khá hài hước, Joshua vui vẻ mỉm cười, nụ cười vàng rượm hệt như mật ong.
"Hôm qua lễ tốt nghiệp của em anh không đến tham gia được, thật sự xin lỗi. Quà của em anh vừa để ở trong phòng rồi đó, lát nữa nhớ xem nha".
"Anh vì chuyện này mà đến tận đây ấy ạ, nó không quang trọng thế đâu".
Nói vậy nhưng Jeonghan đã rất vui, từ sau vụ việc lần đó, rồi Jeonghan và Joshua gặp nhau thường xuyên khi cậu đến cung cấp gen ở viện nghiên cứu, sau này khi Joshua và Dokyeom xác lập quan hệ thì hai người thân càng thêm thân, trở thành anh em tốt của nhau.
Joshua không đến dự lễ tốt nghiệp khiến Jeonghan buồn suốt một giờ đồng hồ, Mingyu sót ruột còn định nhờ Choi Seungcheol chạy đến viện nghiên cứu bắt cóc Joshua về cho Jeonghan, vậy mà hôm nay Joshua đã đích thân mang quà đến nhà rồi, Jeonghan thấy vô cùng cảm động.
Khi cậu vẫn còn đang lâng lâng, nghĩ xem anh sẽ tặng quà gì cho mình thì Joshua lại lên tiếng:
"Anh đến đây còn vì một chuyện khác nữa".
Jeonghan tròn mắt nhìn anh, dường như đang phân tích xem đó sẽ là chuyện gì.
Joshua quan sát biểu cảm của Jeonghan, vẻ mặt của anh vô cùng bí ẩn như đang cố nhịn xuống cảm xúc nào đó, anh nói:
"Em và Wonwoo đã tốt nghiệp rồi. Như kế hoạch đã bàn bạc từ trước... hai đứa cũng nên tiến thêm một bước nữa chứ nhỉ?. Anh đến là để phòng hờ có chuyện gì xảy ra trong quá trình hai đứa thân mật hay không đó".
Joshua vừa nói xong thì Jeonghan đã suýt chút nữa té khỏi ghế luôn rồi, gương mặt cậu đỏ ửng như trái hồng chín.
Sao cậu lại quên mất chuyện này nhỉ. Trời ơi...
Wonwoo vì muốn giữ gìn Jeonghan để cậu có thể vui vẻ học hết đại học, nên hai người đã không quan hệ tới bước cuối cùng.
Chính phủ tuy rằng hết sức sốt ruột nhưng cũng chấp nhận thỏa hiệp rằng chuyện đó sẽ được tiến hành vào sau ngày lễ tốt nghiệp của hai người.
Jeonghan lúc này cảm thấy da mặt của mình nóng rực, từ chân cho tới đầu cứ ngỡ như đang ở trên mây, vô cùng trôi dạt.
Cậu...phải chuẩn bị cho việc mang thai con của Wonwoo rồi.
Một đứa bé thông minh và đẹp đẽ giống như cha và ông của nó...
Jeonghan cảm thấy tim mình đập nhanh chưa từng thấy. Cậu ép tay lên tim mình, rụt rè ngồi sát vào trong ghế.
"Jeonghan".
Giọng nói ấm áp của Wonwoo vang lên bên cửa. Jeonghan giật mình ngẩng đầu, rơi vào trong đôi đồng tử trong suốt là gương mặt dịu dàng của chàng trai trẻ mà trong mắt người nọ chỉ có duy nhất bóng hình của cậu mà thôi.
"Wonwoo".
Jeonghan gọi khẽ một tiếng, giọng nói của cậu không tự chủ được mà mềm đi, giống như chính bản thân Jeonghan trong vô thức chỉ muốn đối đãi đối phương bằng một phương thức dịu dàng và mềm mại nhất có thể.
Wonwoo đi đến bên cạnh Jeonghan, bàn tay to rộng ấm áp sờ lên đôi má trắng mềm mát lạnh của cậu.
"Anh đừng dọa cậu ấy".
Wonwoo nói với Joshua, người thanh niên chỉ híp mắt cười, không phàn nàn chuyện vợ chồng người ta quan tâm nhau.
"Thế tối nay nhé?".
Joshua im lặng nhìn hai người tình tứ một lát lại buộc phải lên tiếng phá vở bầu không khí. Jeonghan xấu hổ nấp phía sau Wonwoo, giương ánh mắt tức giận nhìn về phía anh.
"Em không phải là động vật sách đỏ cần bảo tồn, tại sao phải theo dõi và quan sát đến cả chuyện đó của em chứ!".
Joshua đang định đáp 'em cũng gần như vậy đấy' nhưng lại nhìn thấy ánh mắt bao bọc của Wonwoo đang cảnh cáo anh, thế là Joshua đành đổi cách nói.
"Chính phủ cũng chỉ sợ em có chuyện thôi, anh là đến để phòng hờ trường hợp khẩn cấp, còn lại anh sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của hai đứa. OK~".
Jeonghan lườm anh, Joshua lại chỉ mỉm cười lịch thiệp rồi tiếp tục ngồi bắt chân uống ly hồng trà cao cấp đặt ở trên bàn.
.
.
Jeonghan đã tắm rửa sạch sẽ, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau...nhưng cậu lại không có dũng khí bước ra ngoài.
Đến hiện tại thì Jeonghan đã đứng thủ ở cửa nhà vệ sinh được gần ba mươi phút rồi. Gương mặt Jeonghan đổ bừng, tim đập gấp gáp như người mắc bệnh suyễn.
Cánh cửa bỗng bị gõ nhẹ hai cái, Jeonghan biết Wonwoo ở bên ngoài lo lắng cho mình, nhưng Jeonghan thật sự không có can đảm để đối mặt với Wonwoo lúc này.
Tay nắm cửa bị xoay một vòng, cánh cửa nhà tắm bị đẩy ra. Jeonghan lúc này mới phát hiện bản thân đã không hề khóa cửa khi vào trong.
"..."
Jeonghan lén lút liếc nhìn. Wonwoo đứng đó kiên nhẫn đợi cậu bước ra ngoài, trên người Wonwoo mặc bộ quần áo ngủ màu xanh nhạt mà Jeonghan tự tay mua cho, cùng một kiểu với bộ đồ ngủ Jeonghan đang mặc trên người lúc này, nhìn cả hai có một sự hòa hợp khó có thể diễn tả bằng lời.
Wonwoo cũng biết Jeonghan đang căng thẳng và sợ hãi, cậu từ từ đưa tay về phía Jeonghan, yên lặng chờ đợi.
Jeonghan cúi đầu nhìn vết chai nhỏ trong lòng bàn tay to lớn đang đưa trước mặt mình, trong phút chốc lại ngẩng ngơ.
Chính bàn tay này đã luôn nắm lấy tay cậu mỗi khi cậu cần. Là bàn tay này giúp cậu ủ ấm, cũng chính nó mỗi đêm dài đăng đẳng đều kiên nhẫn dịu dàng xoa bụng cho cậu... chính bàn tay đó đã kéo cậu ra từ trong chiếc rương nhỏ tối tăm không nhìn thấy ánh sáng... cũng là bàn tay luôn nhẹ nhàng áp lên má cậu, nói với cậu những lời quan tâm ấm áp và chân thành.
Jeonghan ngơ ngác giơ cánh tay ra, ngây ngô đặt vào lòng bàn tay ấy, tận mắt nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của mình từ từ được bao trọn trong lòng bàn tay của người đối diện.
"Nếu cậu sợ, chúng ta dừng lại luôn nhé".
Jeonghan vẫn đang nhìn chằm chằm đôi bàn tay, lúc này cậu mới ngẩng đầu nhìn người vừa nói.
Wonwoo trưởng thành một cách vô cùng hoàn hảo, nét nam tính và gương mặt góc cạnh đẹp điên đảo của cậu ta khiến Jeonghan luôn xao xuyến mỗi khi liếc nhìn.
Cậu dường như...cũng đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
"Không, chúng ta làm đi!".
.
.
Wonwoo nhẹ nhàng đặt Jeonghan lên giường, một cách rất từ tốn không hề gấp gáp, Jeonghan chỉ ngoan ngoãn nằm đó, thuận theo mọi động tác của Wonwoo.
Khi áo được cởi ra thì Jeonghan vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng khi bàn tay Wonwoo chạm vào mép quần của cậu, Jeonghan lại giật mình kinh hãi.
Wonwoo đưa tay che lên mắt cậu, tay còn lại vẫn kiên trì kéo chiếc quần ra khỏi cổ chân của Jeonghan.
Wonwoo quỳ ở trên giường, từ trên cao nhìn xuống cơ thể thon gầy trắng nõn của người nằm bên dưới.
Jeonghan nghiêng đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt của Wonwoo, cậu vừa muốn đưa tay che lại cơ thể trần trụi của mình vừa cảm thấy làm như vậy giống như mấy cô gái trải qua lần đầu tiên ấy, có hơi chút xấu hổ.
Thấy người bên trên đột nhiên im lặng không động đậy, Jeonghan lấy hết can đảm quay đầu, bất ngờ nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của chàng trai trẻ.
Mặt Jeonghan lập tức nổi đầy gân xanh.
"Cậu xấu hổ cái gì chứ!?? Tôi mới là người phải ngượng ngùng đầy nè, cả người không một mảnh vải nằm trước mắt cậu, còn cậu trên dưới vẫn vũ trang đầy đủ thì cậu đỏ mặt làm cái **** ấy!!".
Jeonghan giận dữ tuông nguyên một tràn lời hay ý đẹp, nhưng cũng vì vậy mà tất cả ngượng ngùng đều bay biến, bây giờ chỉ còn ngọn lửa cháy hừng hực ở trong ngực mà thôi.
Ánh mắt của Jeonghan quá mức mãnh liệt, Wonwoo một lần nữa dùng tay che lại đôi mắt của cậu.
Jeonghan bị bóng tối bao phủ không rõ người bên trên đang làm cái gì, bất ngờ lại cảm thấy một bên đầu vú của mình ấm ấm, có thứ gì đó ẩm ướt đang chạm vào đầu vú của cậu.
"Um..."
Jeonghan níu lấy cánh tay Wonwoo, cơ thể vô thức uốn cong lên, lại càng thuận lợi cho Wonwoo mút vú cậu.
"Đừng, nhột quá!..."
Jeonghan nhéo lên cánh tay chàng trai, người kia cũng không hề từ bỏ mà cẩn thận liếm láp thật nghiêm túc, sau đó bất ngờ hút mạnh một cái.
"Aa! Cậu làm cái gì vậy hả?!".
Jeonghan giật mình gỡ bàn tay đang che mắt mình của Wonwoo, ngay sau đó lập tức đối diện với đôi đồng tử chứa đầy dực vọng của người nọ.
Jeonghan giống như bị kích động, cơ thể dâng lên một luồng cảm giác hưng phấn xông thẳng xuống vùng bụng dưới, làm cho cậu bé đang nằm ngủ yên bổng chốt ngóc đầu tỉnh dậy.
Gương mặt thấm đẫm tình dục của cậu khiến Wonwoo cũng không nhịn được, cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn của hai người mãnh liệt đến mức từng âm thanh nhỏ vụn cũng có thể nghe thấy.
Jeonghan chìm đắm trong nụ hôn điên cuồng của đối phương, không kịp nuốt nước bọt khiến cho một ít chất lỏng trong suốt chảy khỏi khóe miệng, chốc lát sau đã bị người bên trên liếm đi hết.
Sau gần một phút Wonwoo mới rời đi để cho hai người lấy lại hơi thở.
Jeonghan không ngờ con người bình thường điềm đạm tĩnh lặng như Wonwoo, khi làm tình lại thô bạo và mãnh liệt như lửa vậy, khiến Jeonghan rất bất ngờ, lại có chút kích thích.
Nụ hôn khiến cơ thể nóng rực, Wonwoo nhõm người cởi chiếc áo vướng víu trên lưng ra, cơ thể khỏe khoắn đẹp như khắc ra từ thạch cao của cậu hiện lên trước mắt Jeonghan, khiến cậu muốn chảy cả nước miếng.
Jeonghan đưa tay lên sờ nắn thớ cơ ngực không quá đồ sộ cũng không yếu ớt của Wonwoo, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng và mê muội.
Đợi đến khi Jeonghan sờ được khoản hơn một phút, Wonwoo mất kiên nhẫn đẩy tay cậu ra, tiếp tục cúi người cướp đoạt đôi môi cậu.
Dù đây là lần đầu tiên của cả hai, nhưng Wonwoo trước đó đã tìm hiểu rất kỉ ở trong sách và tài liệu tranh ảnh, còn có cả video tham khảo. Với sự thông minh nhanh nhạy của một học sinh giỏi, Wonwoo tiếp thu rất nhanh những kiến thức đó và thực hành một cách gọn gàng nhanh chóng.
Jeonghan bị cậu làm cho không biết trời trăng gì, liên tục bị nhấn chìm vào những đê mê không lối thoát, cơ thể nóng rực như muốn nổ tung ra.
Lối nhỏ phía sau không biết đã ướt đẫm từ khi nào, một bên vú bị mút liên tục khiến Jeonghan không nhận ra có vật lạ đang chèn vào trong lỗ nhỏ nấp trong mông mình.
Wonwoo chầm chậm luồng vào hai ngón tay, đến khi thông thuận lại tiếp tục nhét thêm hai ngón nữa.
Dương vật nóng hổi cứng rắn như sắt va chạm vào đùi của Jeonghan, ước lượng được độ dài của nó xong Jeonghan liền muốn bỏ chạy.
Wonwoo giữ chặt cậu lại, không phàn nàn về sự nhát gan của Jeonghan mà rất chu đáo nhét dưới eo của cậu một chiếc gối siêu mềm mại.
Jeonghan muốn nhõm dậy để nhìn nhưng Wonwoo chỉ kéo một cái khiến cậu ngã về giường, bốn ngón tay nằm bên trong mông của Jeonghan liên tục ngọ nguậy khiến Jeonghan sợ hãi, vừa thấy lạ lẫm.
"Cậu làm cái gì tớ vậy?".
"Mở rộng cho cậu".
"Tại... sao phải mở rộng?".
"..."
Wonwoo lúc này nhớ ra trong tiết học giáo dục giới tính đồng giới Jeonghan đã trốn học đi ăn xiên que, sau đó cũng chẳng thèm tìm hiểu lại nên bây giờ cậu không biết cái gì cả, trắng tinh như một tờ giấy.
Wonwoo cũng không giải thích nhiều, tập trung đào vào lỗ nhỏ đã mềm đi không ít của Jeonghan.
"Aa..."
Jeonghan nhỏ giọng rên rỉ, cậu chỉ cảm thấy rất lạ khi có thứ gì đó chạm vào trực tràng của mình.
Wonwoo nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Jeonghan, sờ sờ như đang tính toán điều gì đó.
"Sao...vậy?".
Giọng Jeonghan run run, cậu hơi nâng người lên để nhìn cho rõ động tác của Wonwoo.
Wonwoo chỉ khẽ lắc đầu, sau đó thấp giọng nói:
"Khi tớ đi vào bên trong cậu, đỉnh của nó sẽ nằm ở đây".
Wonwoo chỉ vào một vị trí tương đương với chiều dài dương vật của mình, Jeonghan cảm nhận vị trí ngón tay tiếp xúc mà giật mình hoảng sợ.
"Không..không được đâu".
Sẽ ói ra luôn đó.
Wonwoo không đáp lời, bởi vì cậu cũng chẳng rõ là có được hay không nữa, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì, cậu đã tìm hiểu rất kĩ những điều cần lưu ý rồi.
Wonwoo rút ngón tay ra khỏi lối vào chật hẹp nóng hổi, Jeonghan hiểu được sắp tới mình sẽ chính thức tiếp nhận Wonwoo rồi, trong lòng cảm thấy hồi hộp nhiều hơn là sợ hãi.
Wonwoo cúi thấp người, phủ thân mình lên cơ thể thon gầy ửng hồng của Jeonghan, bàn tay đỡ lấy thứ nóng rực cứng như sắt kia đặt ở ngay miệng lối vào vẫn còn ẩm ướt, lỗ nhỏ hồng hào dường như cũng đang mấp máy chờ đợi.
Wonwoo không nhìn xuống phía dưới mà là nhìn thẳng vào gương mặt của Jeonghan. Cậu muốn khắc sâu dáng vẻ của người con trai này, từng cử chỉ và biểu cảm của người nọ khi bản thân chân chính có được cậu.
Wonwoo muốn lưu lại khoảnh khắc này vào trong kí ức vĩnh viễn.
"Tớ yêu cậu, Jeonghan".
"Uhm!..."
Thứ đó quá thô to khiến Jeonghan khó lòng tiếp nhận trong giây đầu tiên, nhưng cậu không kêu đau mà cố gắng nhẫn nhịn. Bởi lẽ Jeonghan cũng cực kì mong chờ giây phút này, giây phút mà bản thân và người mình yêu thương chính thức hòa làm một.
"Tớ không đau đâu, cậu di chuyển đi".
Thấy Wonwoo lặng yên cố gắng kềm chế dục vọng, Jeonghan cảm thấy đau lòng thay cho người nọ.
Đừng chỉ luôn bảo vệ tớ như thế, Wonwoo à. Tớ cũng muốn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc kia mà.
Jeonghan cầm lấy bàn tay đang chống bên eo mình của Wonwoo, đem đến bên môi khẽ hôn. Đôi chân run rẩy nhưng lại cố sức giơ cao lên, vòng lấy tấm lưng rắn chắc ướt mồ hôi của người nọ.
Wonwoo không thể chịu được kích thích khi Jeonghan làm vậy, eo vô thức bắt đầu đưa đẩy.
Dù đã mở rộng từ trước nhưng lỗ nhỏ của Jeonghan vẫn còn rất chặt, cả hai gần như phải cắn chặt răng để khống chế cảm giác căng tức đau đớn nhất thời này.
Wonwoo miết nhẹ cánh môi vì mím chặt mà trở nên trắng bệt của Jeonghan, đau lòng không cho cậu làm thế nữa.
Nơi kết hợp bên dưới của hai người qua thời gian càng lúc càng thông thuận, tốc độ cũng tăng dần, Jeonghan không nhịn được phát ra từng tiếng rên rỉ vụn vặt.
"Thoải mái không?"
Wonwoo cúi đầu hỏi nhỏ bên tai Jeonghan, lo lắng cậu sẽ cảm thấy khó chịu.
Jeonghan bối rối lắc đầu. Cảm giác này thật khó diễn tả, cậu chẳng biết là đau hay là sướng nữa, như thể mây trời đang ở dưới chân mình, chênh vênh nhưng lại không muốn buông bỏ.
"Nhanh một chút nữa nhé?".
Wonwoo lại hỏi, Jeonghan mê mang gật gật đầu, rồi chỉ một giây sau thôi, người phía trên đã lập tức bộc lộ bản năng của đàn ông không cách nào kềm chế, Jeonghan níu lấy cánh tay đang nổi gân xanh của Wonwoo, rên càng lúc càng lớn, sắp mất cả tiếng rồi.
"Chậm thôi mà, aa!..."
Lần này Wonwoo hoàn toàn không nghe theo Jeonghan nữa, eo vận dụng hết tốc lực để dập vào mông người bị ôm chặt bên dưới.
Jeonghan tự dưng lại thấy tức giận vì chỉ có mỗi mình mình là chịu thiệt thòi, thế là cậu với tay vào bên dưới nách của người nọ, tìm kiếm rồi nhéo vào viên đậu đỏ của đối phương một cái thật mạnh.
"Ưm!..."
"Áa!".
Bởi vì bị kích thích, cú thúc vào lúc này còn mạnh bạo và kịch liệt hơn vài giây trước đó nữa. Jeonghan tự làm cái việc hại người hại mình thì hối hận không thôi.
"Eo sắp...gãy rời ra rồi, cậu..."
Wonwoo cúi xuống chặn lấy đôi môi đang phàn nàn lời vô nghĩa của Jeonghan, hôn một cách say xưa.
Phía dưới cũng chẳng hề nghỉ ngơi, cứ đều đều ra vào với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, làm cho phần da thịt va vào nhau của hai người phát ra âm thanh phạch phạch vô cùng dâm tục.
Hai cái miệng đều bị bịt chặt nhưng tai vẫn nghe rõ mồn một, Jeonghan xấu hổi đến muốn ngất đi cho xong, để người phía trên làm với xác chết luôn đi.
Nhưng Jeonghan nào có được như ý nguyện, đầu óc mụ mị nhưng tinh thần càng lúc càng tỉnh táo, cảm nhận rõ ràng từng chuyển động ra vào, từng nhịp đập nóng hổi của dương vật đang cạ vào vách ruột của mình.
"Nghỉ..nghỉ một chút được không?".
Wonwoo bình thường không hay nói nhiều, tới bây giờ khi hai người làm tình cũng hầu như chỉ có một mình Jeonghan nói khiến cậu cảm thấy khá là tổn thương.
Wonwoo thả chậm lại tốc độ, dương vật vẫn nằm gọn bên trong lối nhỏ của Jeonghan không muốn tách ra. Jeonghan thở hồng hộc lấy hơi vài hớp, còn chưa có kịp ổn định lại thì cơ thể tiếp tục bị dao động lên xuống thêm một lần nữa.
Wonwoo đã lại tiếp tục hành vi thú tính của mình rồi.
Jeonghan khóc trong ấm ức.
Này, bình thường thấy cậu đạm mạc cấm dục lắm cơ mà, sao lên giường một cái là khác hẳn luôn vậy?!!
Điều này Jeonghan cũng chỉ nghĩ ở trong lòng chứ không tài nào nói ra nổi, bởi lẽ hiện tại chỉ cần mở miệng thì âm thanh phát ra toàn là tiếng rên rĩ ngọt nỵ của bản thân thôi, Jeonghan cố làm anh hùng, khép chặt miệng không chịu hé môi lấy nửa lời.
Wonwoo đặt Jeonghan ở trên giường quan hệ suốt một đêm hôm đó, bắn không biết bao nhiêu lần những vẫn tiếp tục đè cậu ra giường.
Tử cung tiếp nhận một lượng lớn tinh dịch khiến Jeonghan sợ bụng sẽ vỡ ra. Wonwoo liên tục an ủi rằng sẽ không sao đâu.
Jeonghan có thể sẽ cảm thấy thả lỏng với lời an ủi của cậu ta nếu như lúc Wonwoo nói mà cái thứ phía dưới kia ngừng đi một giây thôi, đằng lại lại dập người ta liên tục, ôm siết không buông mà miệng thì bảo người ta đừng sợ.
Mấy ngày sau đó Wonwoo giống như bị nghiện, cứ liên tục rủ rê Jeonghan lên giường.
Giống như tu sĩ vừa được hoàn tục trở lại, hay kho tàn ẩn bên dưới lâu đài bụi bặm trăm năm mới được mở khóa... cả ngày Wonwoo chỉ nghĩ đến việc giữ lấy Jeonghan, đưa cậu vào những đê mê điên cuồng không lối thoát thôi.
Jeonghan tuy rằng cũng rất hưởng thụ, nhưng trong nhà còn có một cái camera chạy bằng cơm là Hong Joshua kia kìa, ngày nào rời giường nhìn thấy anh ta cũng cười một cách rất chi là mờ ám, khiến Jeonghan xấu hổ chỉ muốn phẫu thuật đổi mặt luôn cho xong.
Ầy, đúng là phải tìm cách đuổi anh ta về lại trên núi thôi.
.
Vào một ngày mùa hè của bốn tháng sau đó, khi Jeonghan đi vào nhà vệ sinh nhưng lại rất lâu không chịu đi ra. Wonwoo sợ có gì bất trắc nên cưỡng chế mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Jeonghan đang đứng phía trước tấm gương lớn, vẻ mặt mê mang.
"Em sao vậy?".
"Aa...không..."
Jeonghan giống như linh hồn đã rời khỏi thể xác, chẳng nghe rõ Wonwoo đang hỏi mình cái gì nữa.
"Có chỗ nào không khỏe hả?".
Wonwoo vừa hỏi vừa tiến lại gần xem xét tình trạng của Jeonghan, rất sợ cậu lại xảy ra biến đổi nào đó trong cơ thể khiến cậu không thoải mái.
Wonwoo nhìn thấy Jeonghan đang cầm một vật gì đó hình tròn, dạng dẹp, trông hơi quen quen. Wonwoo khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, bất ngờ nhận ra.
"Em có thai?"
Jeonghan vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra trong cơ thể mình, biểu cảm ngơ ngác ngước lên nhìn Wonwoo.
"Không..không biết nữa...".
Wonwoo mau chóng ôm Jeonghan mang cậu đặt ngồi lên trên giường, động tác gấp gáp nhưng lại cực kì dịu dàng, như thể sợ mạnh tay một chút thì Jeonghan sẽ vỡ ra vậy.
Sau khi đặt Jeonghan ngồi an ổn trên giường rồi Wonwoo mới nhấn nút gọi quản gia robot, bảo nó sang phòng đánh thức Joshua dậy.
Khoảng chừng ba phút sau, Jeonghan nghe thấy tiếng chân bịch bịch của ai đó chẳng mang giày chạy trên hành lang, tiếp theo cửa phòng bị đẩy ra, Joshua đầu tóc rối như tổ quạ, quần áo xộc xệch hấp tấp chạy vào trong phòng.
"Jeonghan đâu?".
"Em ở đây".
Joshua lao vội lại chỗ Jeonghan đang ngồi, cầm lấy hộp thử thai trong tay Jeonghan rồi chăm chú xem.
Đó là thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất thời đại này, chỉ cần nhỏ một giọt dịch cơ thể vào lỗ nhỏ ở giữa, trong vòng ba mươi phút sẽ cho kết quả người đó có mang thai hay là không, độ chính xác phải đến 90%.
"Anh lấy máu của em chút nhé?".
Jeonghan nhẹ gật đầu, bây giờ để chắc chắn hơn thì phải đem máu đi xét nghiệm thôi. Joshua có mang theo bộ dụng cụ lấy máu sang, rất nhanh đã lấy được nửa ống tiêm rồi lập tức chạy như bay ra khỏi phòng.
"Wonwoo".
Jeonghan vẫy vẫy tay với người đang đứng bên góc tường. Từ lúc gọi quản gia robot xong Wonwoo đã đứng ở đó không hề nói câu nào, vẻ mặt đạm mạc vô cùng bình tĩnh.
Thấy Jeonghan gọi mình, Wonwoo mới chậm chậm bước đến gần, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh Jeonghan.
Jeonghan thấy Wonwoo chẳng có tý cảm xúc nào cả thì thấy hơi lạ, cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay người thanh niên, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay Wonwoo đã ướt đẫm mồ hôi rồi.
Jeonghan nhìn chằm chằm vẻ mặt không cảm xúc của người nọ, ba giây sau thì liên tục cười không nhịn được.
"Căng thẳng thì nói một tiếng người ta an ủi cho nè. Cứ đứng nấp một góc ở đó làm cái gì không biết".
Wonwoo không trả lời mà khẽ quay đầu đi, Jeonghan liếc mắt một cái liền nhìn thấy vành tai đỏ ửng của người nọ.
Người gì mà đáng yêu quá vậy nè~
Jeonghan với lấy cái khăn tay đặt trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng chậm rãi lau tay cho Wonwoo. Chàng trai trẻ vẫn không nói gì, chỉ là cơ thể vẫn cứ căng chặt vì hồi hộp và lo lắng.
Jeonghan mím môi cố nhịn cười, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Ba mươi phút sau Joshua quay trở lại, vẻ rạng rỡ trên gương mặt anh đã nói lên tất cả.
Jeonghan thật sự mang thai rồi.
Cơ thể Wonwoo mất hết sức lực, ỉu lại như quả bóng mềm, cậu đưa tay che lên trán mình, giấu đi biểu cảm sau đôi bàn tay khiến Jeonghan thể nhìn không thấy.
"Này...".
Jeonghan vui vẻ đẩy tay chồng. Dù rằng giờ đây cậu cũng cảm thấy rất lạ lẫm khi trong bụng mình có thêm một đứa bé con, nhưng nhìn biểu cảm của người cha còn lại của đứa bé lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị.
Tên mặt liệt không có biểu cảm này khi làm cha sẽ như thể nào nhỉ, muốn nhìn, muốn nhìn quá đi à~
Joshua chạy đi báo tin rồi, anh vui như mình có cháu vậy.
Wonwoo vẫn ngồi ở trên giường bên cạnh Jeonghan, úp mặt vào lòng bàn tay mình.
"Wonwoo!".
Jeonghan gỡ bàn tay của người thanh niên ra, rồi bất ngờ nhìn thấy trong đôi mắt của người nọ là vô vàng những tia nước lấp lánh như mặt sông xanh.
Đó là những giọt nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc.
Jeonghan bỗng thấy trái tim mình mềm xèo, cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Wonwoo, đem nó áp vào trên bụng mình.
"Nhìn này, thành quả lao động của cậu đấy".
Wonwoo bất lực phì cười. Jeonghan thật sự rất biết cách phá hoại bầu không khí.
Wonwoo bây giờ rất muốn ôm Jeonghan vào lòng, siết chặt hết mức có thể, nhưng tâm lý lại sợ làm ảnh hướng đến đứa bé ở trong bụng, thế là bối rối loay hoay không biết phải làm sao.
Jeonghan vẫn giữ tay Wonwoo đặt ở trên bụng mình, chầm chậm xoa xoa. Cậu nghiêng người tựa vào vai của Wonwoo, giọng nói thật khẽ.
"Ngày mai chúng ta đi đến đồi an lành nhé? Tớ muốn báo cho cha biết rằng giờ ông ấy đã có cháu nội rồi".
Di vật của ông Jeon được hỏa thiêu và đặt trong một công viên nghĩa trang tên là 'Đồi an lành' ở phía đông nam thành phố. Jeonghan muốn đến đó để báo cho ông biết tin mừng này.
Wonwoo gật đầu, bàn tay đặt trên bụng Jeonghan không dám dùng chút sức lực nào, tim lại cứ đập thình thịch một cách không kiểm soát.
Dưới lầu lúc này vang lên những tiếng động in ỏi, tiếng người nói chuyện huyên náo vang rần cảngôi biệt thự rộng lớn.
Jeonghan có thể nghe thấy âm thanh cao mấy trăm deciben của Dokyeom, cả tiếng hò hét đầy kích động của Kwon Soonyoung nữa.
Có lẽ Joshua đã báo tin cho bọn họ, mọi người đều kéo về biệt thự đến chúc mừng 'thành viên mới' của đại gia đình đây mà.
"Ồn không? Em có thể không cần tiếp bọn họ".
Wonwoo nói. Jeonghan buồn cười lắc đầu.
"Chỉ là có thêm một đứa nhỏ ở trong bụng thôi mà, không cần phải cẩn thận như vậy. Đi, đi xuống xem bọn họ mang quà gì tới nào~".
Jeonghan lôi kéo Wonwoo đứng dậy, cả hai chầm chậm cùng đi xuống lầu, đâu đó vẫn vang lên từng tiếng hỏi thăm và tiếng nói cười giòn giã.
Bên ngoài cửa sổ, nắng hè vui vẻ hát ca tưng bừng.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top