7. Cú sốc liên tiếp


Wonwoo sau khi ngồi xuống cũng chẳng đả động gì đến Jeonghan cả, hoàn toàn không quấy rầy đến vùng không gian riêng tư của cậu. 

Người nọ chỉ điềm tĩnh ngồi đó, lẳng lặng đọc cuốn sách đặt phía trước mặt mình, dáng vẻ chăm chú nghiêm túc hệt như đang ngồi trong thư viện.

Jeonghan vốn muốn phân chia ranh giới rạch ròi với người bên cạnh, nhưng nghĩ lại làm vậy cứ như là một đứa trẻ vừa mới tám tuổi ấy, quá ấu trĩ.

Jeonghan lia mắt nhìn sang, bất chợt đụng trúng vết rách nho nhỏ đã nhạt màu trên khóe môi của ai kia, trong lòng bỗng sinh ra chút áy náy không rõ.

Thôi vậy. Ngồi một học kì thôi cũng không khó chịu đến vậy.

Tiết học tiếp theo là tiết toán. Jeonghan không ngủ mà nhàm chán nâng tay chống cằm, vẻ mặt hệt như đang vô cùng mệt mỏi không hề lắng nghe thầy giáo giảng bài.

Wonwoo thong thả viết lời giải vào trong cuốn vở nháp. Khóe mắt không tự chủ được liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình, từ vẻ mặt của Jeonghan, Wonwoo ảo giác có thể nghe thấy tiếng thở dài chán chường của người nọ.

Giống hệt như con thỏ đang buồn vì không có dâu tây để ăn~

Jeonghan một tay cầm bút, viết nguệch ngoạc cái gì đó vào trong cuốn vở nháp, Wonwoo tò mò liếc nhìn thử, bất ngờ đó lại là đáp án của đề toán thầy giáo viết ở trên bảng.

Đáp án có số giống hệt với Wonwoo, là một đáp án chính xác.

Jeonghan lúc này bất chợt thở dài một hơi thật nhỏ chỉ mình Wonwoo nghe thấy, cậu thả cây bút lên bàn, dáng vẻ như lại bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.

"Gì?!".

Jeonghan nheo mắt nhìn người đang nắm lấy cánh tay mình, đang mệt mà bị làm phiền thật sự muốn cắn người mà. 

Wonwoo giữ chặt cánh tay Jeonghan không cho cậu nằm xuống. Đối diện với ánh mắt chết chóc của người nọ cũng không hề nao núng.

Wonwoo nói:

"Học đi. Đề này có thể sẽ kiểm tra".

"Liên quan gì đến tôi".

Jeonghan bực bội hất tay Wonwoo ra, chẳng để tâm đến ý tốt của người nọ mà thản nhiên nằm xuống bàn, ngủ.

Nhưng mà ở đời có câu thế này, dùng thái độ không tốt để đáp lại lòng tốt người khác sẽ bị quả báo đấy. Jeonghan nằm ngủ cho đến cuối tiết thì nhận được một tin tức chấn động.

"Thầy bảo em lên phòng giáo vụ á?"

Jeonghan nghi hoặc chỉ vào mình, hỏi lại một lần nữa để chắc rằng bản thân không có nghe nhầm.

Thầy giáo dạy toán gật đầu một cái rụp, dập tắt mọi nghi ngờ của Jeonghan.

"Em và cả lớp trưởng nữa".

Khi thầy nhìn về phía cậu học trò cưng, ánh mắt và tông giọng bỗng chốc khác hẳn.

Jeonghan nhăn mặt tỏ vẻ không muốn đi, nhưng tay lại bị ai đó chạm vào, sự ấm áp khi tiếp xúc khiến Jeonghan thoáng đơ người một chút.

Wonwoo nắm lấy cổ tay của Jeonghan, cúi đầu chào thầy giáo rồi kéo cậu đi ra cửa lớp.

"Nè bỏ ra, tự tôi biết đi mà".

Jeonghan giật tay của mình lại, Wonwoo cũng không tiếp tục kéo cậu nữa, hai người một trước một sau cùng đi đến phòng giáo vụ. Ở bên trong phòng, giáo viên chủ nhiệm và cô hiệu phó đã có mặt chờ sẵn.

Cô hiệu phó là một người phụ nữ trông rất dịu dàng và dễ mến, bà nhìn Jeonghan, không có vẻ gì ghét bỏ cậu là một học sinh cá biệt cả, chất giọng của bà rất nhẹ nhàng hệt như đang nói chuyện với một người cháu trai ở trong gia đình.

"Jeonghan à. Cô biết thành tích học tập của em không tốt, điều này có thể không phải lỗi do em. Nhưng mà cô muốn nói thế này, em biết rõ tiêu chí của trường chúng ta mà có đúng không. Với thành tích của em hiện tại, cô rất lo lắng em sẽ chịu thiệt thòi".

Cô hiệu phó rào trước đón sau một hồi vẫn chưa đi vào trọng tâm của cuộc gặp mặt này. Jeonghan vẫn kiên nhẫn đứng đợi, cậu không tỏ thái độ khó chịu với người lớn và đáng kính trọng như cô.

"Cô muốn em nâng số điểm của mình lên sao?"

Jeonghan hỏi ra câu hỏi trong lòng mình. Đáp lại cậu là cái gật đầu nhẹ nhàng của cô hiệu phó.

Vậy thì liên quan gì đến cái tên đằng sau mình nhỉ?

Jeonghan tự hỏi. Wonwoo nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau lưng cậu, giống hệt như thần thú canh giữ rương vàng, chẳng nói chẳng rằng mà quan sát tất cả.

Cô hiệu phó lúc này cũng không vòng vo nữa, cô mỉm cười dịu dàng nói với Jeonghan:

"Một mình em tự học tập để nâng cao điểm số thật sự là một việc khó, cô biết. Vì vậy cô mới gọi lớp trưởng lớp em đến đây, muốn nhờ cậu ấy kèm cho em học. Em cũng biết Wonwoo là một trong những học sinh học giỏi nhất trường mình mà có đúng không".

Cú sốc ùa đến hết lần này tới lần khác. Jeonghan còn tưởng cách thức dậy hôm nay của mình có chỗ nào đó sai rồi.

Vì sao lại thế này, còn điều gì tệ hơn nữa thì đến luôn đi!!. Mẹ nó chứ.

"Kèm em học á?"

Jeonghan khó tin mà hỏi lại. Lát sau lại thầm nghĩ, đó là ý của cô hiệu phó thôi, cái tên bốn mắt kia dễ gì chịu chứ. Từ năm lớp mười tới giờ cậu ta có chịu dạy kèm cho ai đâu.

Jeonghan nghĩ như vậy đã thoáng cái đã yên tâm lại. Cậu đắc ý thảnh thơi nhìn cô hiệu phó, nói:

"Em học ngu từ nhỏ rồi, khó dạy lắm. Bạn học Wonwoo còn phải chăm chỉ học tập phần bạn ấy nữa, không thể dạy cho em đâu, lỡ kéo thành tích của bạn học Wonwoo xuống thì em cảm thấy có lỗi lắm. Thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm cũng sẽ không vui đâu".

Jeonghan giả vờ lo lắng xua tay. Nói rất hợp tình hợp lý, vừa không mích lòng cô hiệu phó, vừa đẩy được cục nợ này rơi khỏi người mình.

Bảo cậu chăm chỉ học hành á, dẹp đi, ăn ngủ đánh nhau còn không có thời gian đây này.

"Cái đó..."

Cô hiệu phó và thầy chủ nhiệm nghe xong lại ưu tư cau mày nhìn nhau.

Jeonghan giấu đi nụ cười đã muốn tràn ra khỏi khóe miệng, nhìn dáng vẻ đầy khó xử của hai thầy cô, Jeonghan càng chắc chắn rằng bản thân có thể thoát khỏi tấm lưới mùi bạc hà này rồi.

Chợt lúc này, "bức tượng hình người" phía sau bỗng nhiên lên tiếng:

"Em có thể ạ".

Cái gì !?

Jeonghan quay phắc đầu lại, trừng mắt nhìn người thiếu niên.

Wonwoo không để ý thái độ của Jeonghan, thản nhiên gật đầu với cô hiệu phó, một lần nữa khẳng định:

"Em có thể kèm bạn Jeonghan học bài".

Kèm thêm một câu:

"Sẽ không ảnh hưởng đến thành tích của em".

Cô hiệu phó và thầy giáo chủ nhiệm nghe vậy thì mừng rơi nước mắt. Vội nói:

"Ôi vậy thì tốt quá. Việc học của em Jeonghan bây giờ giao lại cho em nhé, hai trò cố gắng lên!".

Ai cũng vui mừng hoan hỉ, Jeonghan là kẻ duy nhất bị hóa đá ở đây. 

Cái tên bốn mắt đáng ghét kia, dây thần kinh của cậu có phải bị chập mạch ở đâu rồi đúng không?!!!

Jeonghan trừng Wonwoo như muốn rớt hai con mắt ra.

Biết vậy hôm trước đánh cho cậu ta thêm mấy cú nữa cho bỏ tức. Đáng ghét!


.

.



.

.





Trên đỉnh ngọn núi Naejangsan ở Jeongeup, tỉnh Jeollabuk. Một khu căn phòng được xây dựng ẩn bên trong tán rừng thông cao lớn rậm rạp. Đây là cơ sở nghiên cứu của chính phủ Hàn Quốc, phạm vi năm kilomet xung quanh sở nghiên cứu được bọc bằng lưới siêu dầy, có cảnh vệ tùy thời đi tuần tra để ngăn chặn kẻ lạ xâm nhập.

Nhìn bên ngoài nó chỉ như một tài sản tư nhân bình thường, không có nhiều người nghi ngờ.

Bên trong cơ sở, những nhà nghiên cứu tài giỏi và tinh anh nhất quốc gia đang tất bật làm việc. Ai nấy đều dồn hết 200% tinh lực vào trong công việc nghiên cứu của bản thân và đoàn thể.

"Giáo sư Jeon, có chuyện rồi. Ngài đến đây nhìn một chút đi".

Một người đàn ông tuổi chừng năm mươi mặc áo blouse trắng, nghe thấy có người gọi mình liền bỏ xuống tập hồ sơ nghiên cứu đang cầm trên tay, bước nhanh về phía nọ.

"Có chuyện gì?!"

"Chỉ số của đối tượng nghiên cứu đang rất hỗn loạn. Phỏng đoán trong vòng sáu giờ tới chúng ta có thể sẽ mất đối tượng nghiên cứu".

Người đang nói cũng mặc áo blouse trắng nhưng trẻ hơn một chút, vẻ mặt lo lắng và sầu não có thể dễ dàng nhìn thấy.

Ông Jeon cúi đầu nhìn số liệu bên trong màn hình, vẻ mặt cũng không giấu được sự nghiêm trọng và nặng nề.

"Đối tượng nghiên cứu quá yếu, lúc nào cũng có khả năng xảy ra chuyện".

Ông thở dài đứng thẳng dậy, ngẩn đầu nhìn về phía phòng kính với vô số máy móc ở đối diện.

Bên trong phòng kính, một người phụ nữ nằm trên chiếc giường bằng khung kim loại, hai mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt đến gần như trong suốt, có thể thấy được cả những đường gân xanh ghê rợn phía bên dưới.

Điều đặc biệt khiến người ta chú ý chính là phần bụng nhô to của cô. Người phụ nữ này rõ ràng là đang mang thai.

Chỉ số biểu hiện cho sự sống của người phụ nữ đang liên tục giảm, tiếng báo động kêu lên từng hồi khiến cho nhà nghiên cứu đang ngồi trước máy quan sát cảm thấy suy sụp.

Ông Jeon âm trầm nhìn biểu đồ đang không ngừng nhấp nháy ở trước mặt, nói:

"Thể chất của phụ nữ ở niên kỷ này quá yếu. Mỗi lần mang thai, khả năng sảy thai  hoặc sinh non đều vượt mức 50%".

Đôi mắt của người đàn ông ánh lên từng đợt sáng tối phản chiếu từ ánh đèn trên màn hình, ông lặng im người, khẽ khẽ thì thầm như đang tự nói với chính mình:

"Chúng ta cần một thể chất đặc biệt và khỏe mạnh hơn. Một cơ thể thích hợp để thụ thai và sinh ra đời sau.."


.

.





.

.



---


Ai hơm đi concert hôm nay thì đọc truyện cho đỡ buồn nhé, hii~

BTSun tui cũng đi Bulacan, cái sự về nó kinh khủng như một bộ phim kinh dị =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top