6. Được như ý nguyện
Giáo viên chủ nhiệm sau khi nhìn thấy tất cả đã bốc được số của mình thì chậm rãi tuyên bố, mọi người có một tiết ngồi ở chỗ cũ chưa cần di chuyển để tránh lộn xộn, sau giờ giải lao sẽ ngồi vào vị trí như đã bốc số của mình.
Cũng giống như thông lệ năm bọn họ học lớp mười, ai bốc được số nhỏ sẽ ngồi bàn gần bục giảng nhất. Jeonghan nhìn con số bé xíu trong tay mà lòng đau như cắt, mặt nhăn còn hơn trái khổ qua.
Nếu phải ngồi ngay dưới mí mắt giáo viên thì giấc ngủ của cậu phải làm sao đây hả. Mấy năm trời học trung học cậu chưa bao giờ phải ngồi bàn đầu cả, trời ạ, khóc chết mất.
Lúc thầy giáo tuyên bố xong cũng là lúc chuông học reo vang, ông như được giải thoát mà lập tức đi như bay khỏi lớp học, bởi vì đám học sinh trong lớp kia lại một lần nữa như chó con xổng chuồng, bắt đầu ầm ầm nói chuyện như đại bác bắn rồi, còn không đi sẽ điếc lỗ tai mất thôi.
Jeonghan đang bị sốc tâm lý vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, ngây ngốc nhìn con số trong tay mình.
Chợt có một bóng người xuất hiện trước mặt cậu, uy áp tuy nhẹ nhưng không thể làm lơ được. Jeonghan lúc này mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
Gì vậy, tên bốn mắt này sao lại đứng ở bàn của mình. Muốn cái gì!?.
Jeonghan hất mũi lên nhìn Wonwoo, không có ý sẽ mở lời trước, vẻ mặt có hơi lếu láo ngay khi người kia giơ ra con số trong tờ giấy nhỏ cầm trên tay liền lập tức đông cứng lại.
Má nó, không phải chứ?!
"Cậu nghĩ đúng rồi đó. Học kì sau tôi và cậu ngồi chung một bàn".
"Má, tôi nghĩ gì cậu cũng đọc được sao?!"
Jeonghan trợn tròn mắt, nghi hoặc có phải bản thân trong lúc vô tình đã nói suy nghĩ trong lòng mình ra miệng rồi hay không.
Người đối diện vẫn một bộ dáng bình thản nhìn lại cậu, cậu ta nâng tay chỉnh lại gọng kính ở trên mũi, lạnh nhạt nói:
"Viết ở trên mặt hết rồi".
"..."
Bà nội nó...
Bạn cùng bàn của Jeonghan học kì trước từ khi bốc được số mới đã ôm cặp chạy biến rồi, hiện tại Jeonghan đang ngồi một mình một bàn, đối diện với Wonwoo cũng chỉ có mình cậu.
Một đứng một ngồi, rõ ràng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nhưng nhìn vào lại thấy có sự hòa hợp không biết phải diễn tả như thế nào.
Cha Daeun đứng ở phía xa nhìn về hướng hai người bọn họ. Ghen ghét và đố kị trong đáy mắt như muốn hóa thành thực thể, lao đến quấn lên cổ Jeonghan và siết chặt lại không cho cậu thở.
Jeonghan ở bên này không cảm nhận được nguy hiểm, cậu vẫn còn đang rất mông lung.
Bảo cậu lên đầu bàn ngồi đã là một đại họa rồi, hiện tại còn muốn nói với cậu là cậu phải ngồi cùng bàn với tên học sinh học giỏi nhất lớp, à không, là giỏi nhất khóa này nữa hay sao?
Muốn giết cậu hay gì!!?.
"Chết tiệt. Nghỉ học luôn cho rồi".
Jeonghan bực bội ném tờ giấy lên bàn rồi đứng dậy, không nói tiếng nào mà bỏ đi thẳng ra cửa.
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Jeonghan dừng lại quay đầu nhìn người thiếu niên cao lớn điển trai vẫn đang đi theo phía sau mình, sự cảnh giác lập tức bao trùm lên cả cơ thể, giống hệt như một con nhím nhỏ xíu đang xù lông.
Wonwoo nhìn cậu, nói:
"Cậu không thích ngồi bàn đầu, hay không thích ngồi với tôi?"
"Cả hai".
"Chỉ chọn một thôi".
Jeonghan suy nghĩ một chút, nói:
"Không thích ngồi bàn đầu".
Wonwoo không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu, Jeonghan vẻ mặt đầy vẻ chấm hỏi không biết vị huynh đài ở trước mặt này đang nghĩ cái gì, đầu óc thiên tài khó đoán đến như vậy sao?.
Jeonghan cũng không đắn đo nhiều, trả lời Wonwoo xong liền bỏ đi vào nhà vệ sinh. Lúc xong việc đi ra ngoài, Jeonghan lại nhìn thấy Wonwoo và thầy chủ nhiệm ở phía xa đang nói chuyện với nhau.
Jeonghan tò mò nấp ở một bên nhìn trộm. Tuy không nghe được hai người họ nói cái gì, nhưng nhìn qua thì thấy được thầy ấy đang khẽ cau mày.
Wonwoo vẫn tư thái điềm đạm không nóng không lạnh, cậu ta mở miệng nói gì đó với thầy giáo, thầy đắn đo một lúc sau đó lại thở dài, cuối cùng thầy đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay của Wonwoo, người kia cuối đầu giống như đang cảm ơn thầy rồi xoay người rời đi.
Jeonghan sợ đối phương nhìn thấy mình đang lén lút nên vội vã quay trở vào nhà vệ sinh, đợi cho đến khi người nọ đi khỏi rồi mới lại chui ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ:
Cái tên khốn bốn mắt, chắc lại đi tố giác tội lỗi của mình với thầy chứ gì, biết ngay là không có ý tốt mà. Tên đáng ghét.
Jeonghan hậm hực quay trở về lớp học. Tiết kế tiếp vẫn là tiết của thầy giáo chủ nhiệm, ông bước vào và bất ngờ nói với mọi người.
"Học kì này, thứ tự bàn ngồi hãy dựa theo số từ lớn đến nhỏ đi. Số 30 lên bàn đầu ngồi".
Câu nói vừa kết thúc liền đổi lại tiếng xôn xao của vô số học sinh phía bên dưới, người được chuyển xuống thì vui mừng thét gào, người bị đưa lên trên thì mếu máo khóc than, lớp học lại rơi vào một mảnh hỗn loạn.
Jeonghan vô cùng kinh ngạc với sự sắp xếp mới của thầy giáo, cậu trợn mắt như không thể tin được, thầm nghĩ bản thân sao tốt số thế lại được ngồi cuối rồi.
Jeonghan hí hửng đe dọa cặp đôi số 1 và số 3, cuối cùng thành công ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, dãy trong cùng bên cạnh cửa sổ. Dù sao thầy giáo cũng sẽ không nhớ hết số của tất cả bọn họ, đổi với hai người thôi thì cũng không gây ra sóng gió gì.
Jeonghan vui vẻ ngồi vào chiếc bàn yêu thích quen thuộc của mình, nụ cười tươi tắn trên gượng mặt khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ gió xuân đang về, như đóa hoa nhỏ trên cánh đồng cỏ xanh, đang lung lay vươn mình đón ánh nắng.
"Haha bàn thân yêu ơi, chúng ta lại ở bên nhau thêm một học kì nữa rồi~".
Bất ngờ một mùi hương bạc hà thơm ngác xông vào khoang mũi của Jeonghan, hương thơm nhẹ nhàng nhưng rất sạch sẽ và cao quý khiến cậu có hơi ngơ ngác một chút. Ngước mắt lên thì chạm ngay một gương mặt vừa nhìn là nhớ mãi không quên.
Lớp trưởng Jeon Wonwoo.
"Aa!".
Jeonghan vô thức vỗ trán.
Sao cậu lại quên nhỉ, dù cho có được ngồi bàn cuối đi chăng nữa thì bạn cùng bàn của cậu vẫn là cái tên cao lớn tài giỏi, hào quang chiếu sáng, con nhà người ta này thôi mà, đâu có đổi được.
Jeonghan kiêu ngạo quay ngoắt đầu đi. Wonwoo từ tốn ngồi xuống bàn của mình, hương bạc hà nhàn nhạt tựa như một tấm lưới rộng, dần dần bao trùm lấy người con trai bé nhỏ đang ngồi bên cạnh mình.
.
.
.
.
---
Ôi trời ơi mn xem NNT hôm qua chưa??!!
Wonu sủng thê ~~~~~~~~~~
Oii chết mất thôi, thích chết há há há
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top