58. Trao đổi
Jeonghan và Dokyeom nhanh chóng chạy đến đỡ Choi Seungmin lên giường, Seungcheol vừa vào phòng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi này, anh lập tức bước tới giúp hai người ôm lấy anh trai.
"Có chuyện gì vậy, sao anh ấy lại ngất xỉu thế này?!".
Jeonghan lắc đầu không biết, cậu hốt hoảng nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm dấu vết còn sót lại của Wonwoo và Mingyu.
Họ đã đi đâu rồi!
Điện thoại trong túi Dokyeom bất chợt đổ chuông, Dokyeom định không nghe nhưng lại bị Jeonghan giật lấy.
"Alo".
Seungcheol và Dokyeom trầm mặc quan sát biểu cảm của Jeonghan, không biết đầu bên kia đã nói những gì, sắc mặt của Jeonghan khi nhận cuộc gọi thì trở nên tối sầm, lạnh lẽo.
Jeonghan ném điện thoại lại cho Dokyeom rồi xoay người chạy đi. Dokyeom hốt hoảng chụp lấy chiếc điện bị ném lại, vô cùng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Dokyeom liếc mắt nhìn vào trong màn hình vẫn còn đang sáng đèn, trên đó là danh sách các cuộc gọi vừa đến, cái tên đứng ở vị trí đầu tiên khiến Dokyeom kinh ngạc.
Joshua.
"Em làm gì vậy, mau đuổi theo Jeonghanie đi".
Tiếng quát của Seungcheol làm Dokyeom giật mình lấy lại ý thức, cậu vội vã chạy đuổi theo Jeonghan, nhưng vừa xuống đến tầng một đã thấy anh ngồi lên trên một chiếc xe màu đen và đi xa mất rồi.
.
.
.
.
Jeonghan ngồi vào trong chiếc xe được chỉ thị và bị đưa đến một vùng ngoại ô hoang vu ở phía tây thành phố. Trên người Jeonghan vẫn mặc nguyên một bộ quần áo của bệnh viện, sắc mặt cậu nhợt nhạt không biết là vì mệt mỏi hay vì lo lắng.
"Đi mau".
Tên tài xế thúc giục Jeonghan bảo cậu mau chóng đi vào trong nhà kho được dựng bằng thép sừng sững ở phía trước.
Jeonghan vừa đi vừa quan sát, thầm hi vọng đám người không làm gì Wonwoo và Mingyu cả.
Cánh cửa sắt nặng nề được đẩy ra. Bên trong không bật đèn nên chỉ loang loáng chút ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống từ trên trần nhà lắp xen kẻ vài miếng thủy tinh thay ngói.
Bên trong nhà kho có rất nhiều đồ đạc ngổn ngang chất thành đống, ánh mắt Jeonghan dừng lại trên gương mặt của hai người thiếu niên đang bị trói trên ghế.
"Tôi đến rồi. Ông hãy thả họ ra đi".
Jeonghan nói với người đàn ông đứng phía sau Wonwoo, bóng tối che khuất khuôn mặt của ông ta, mang lại vẻ thâm trầm và nguy hiểm đáng sợ như loài rắn.
"Cậu đã đến đây ngay lập tức, thật sự là có tình có nghĩa nhỉ.".
Người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Jeonghan nhìn chằm chằm vào gương mặt người nọ, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ, muốn tẩn người.
"Giáo sư Hong. Ông rốt cuộc muốn làm cái gì?".
Người bắt Wonwoo và Mingyu đi chính là ba của Hong Joshua, giáo sư Hong.
Ông ta âm thầm đứng sau tất cả mọi chuyện. Mặc dù Joshua có ý tốt giúp đỡ nhóm của Jeonghan, nhưng mọi chuyện anh làm đều đã nằm trong sự kiểm soát của giáo sư Hong rồi, nếu không Joshua cũng chẳng thể dễ dàng cứu nhóm người của Jeonghan hết lần này tới lần khác.
Joshua hoàn toàn không hay biết điều này. Cho tới khi ông ta ngã bài nói hết mọi thứ với anh, Joshua mới ngỡ ngàng trước sự ẩn giấu vô cùng tài tình của cha mình. Để đặt được mục đích, ngay cả con trai duy nhất của mình ông ta cũng có thể lợi dụng.
Ông ta sau đó đã bắt nhốt Joshua lại, dựa vào định vị trên điện thoại của Dokyeom khi cậu liên lạc với Joshua để tìm đến nơi Jeonghan đang lẩn trốn điều trị, tiếp đó là mang người trà trộn vào trong bệnh viện, nhân cơ hội mọi người mất cảnh giác mà bắt cóc Wonwoo và Mingyu đi, cuối cùng ép buộc Jeonghan tự động giao nộp bản thân mình cho ông ta.
Tâm cơ của giáo sư Hong thật sự sâu không lường được, tựa như đáy biển không chút gợn sóng, nhưng lại tùy thời nuốt trọn vô số sinh mạng nằm bên trong mình.
Người đàn ông nghe Jeonghan chất vấn thì chỉ khẽ cười một tiếng. Gương mặt người đàn ông trung niên đã có tuổi vẫn dễ dàng nhìn ra được nét điển trai khi trẻ qua đôi mắt đã in hằn dấu vết của thời gian.
"Chuyện ta muốn làm, cậu rồi cũng sẽ biết thôi".
Nói xong ông ta đưa tay về phía Wonwoo và Mingyu đang bị trói, thản niên tiếp lời:
"Như lời đã hứa, ta chẳng làm gì hai đứa nhóc này cả, hoàn toàn lành lặn thấy không".
Wonwoo và Mingyu bị trói trên ghế vẫn đang cố sức vùng vẫy. Miệng hai người bị bịt lại, tay chân bị trói vào trên ghế, dây đai thô cứng cứa vào tay đau rát nhưng ánh mắt hai người nhìn về phía Jeonghan như đang nói:
Hãy mau chạy đi. Đừng lo cho tôi!
Jeonghan lặng yên nhìn về phía hai người, sắc mặt tái nhợt của Jeonghan khi nhìn thấy hai người vẫn bình an vô sự thì đã có lại chút hồng hào trở lại, tuy nhiên trông vẫn còn tiều tụy lắm.
Jeonghan quay đầu nói với giáo sư Hong.
"Tôi đã tới rồi, ông hay mau thả họ ra đi".
Giáo sư Hong bỗng bật cười, biểu tình như đang nói chuyện với đám trẻ thơ ngây ngô trong nhà.
"Giờ mà cởi trói thì các cậu ấy chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu. Sẽ vô cùng rắc rối".
Ông ta vừa nói xong thì đã có một người mở cửa nhà kho bước vào, cúi đầu với ông ta.
"Giáo sư, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta nên đi thôi ạ".
"Được rồi".
Giáo sư Hong gật đầu. Người thanh niên kia đi đến phía sau Jeonghan rồi dùng dây trói hai tay cậu lại.
Wonwoo và Mingyu càng lúc càng giãy giụa kịch liệt. Giáo sư Hong quay đầu nói với hai người.
"Các cậu cứ ngồi chờ ở đây, bạn của mấy cậu cũng sắp tới rồi. Ta mang Jeonghan đi trước nhé".
"Ưm um!..."
Mingyu điên cuồng muốn thoát khỏi thứ đang trói chặt mình, miệng liên tục kêu lên như đang chửi mắng giáo sư Hong.
Người đàn ông chẳng tức giận mà chỉ thơ ơ liếc nhìn, không coi trọng sự phẫn nộ của hai chàng trai, dù gì thì họ cũng chẳng thể ngăn ông ta được.
Giáo sư Hong quay sang nói với tên thanh niên.
"Bên Joshua sao rồi".
"Đã tiêm thuốc gây mê cho cậu ấy rồi ạ, và đang trên đường đưa đến nơi đó. Nhất định sẽ kịp lên máy bay cùng với chúng ta".
"Tốt lắm".
Giáo sư Hong gật gật đầu. Ông quay sang nhìn Wonwoo và Mingyu, vẻ mặt giống như ban đặc ân cuối cùng dành cho hai người.
"Mạng của các cậu là do thằng bé kia dùng chính bản thân mình để đối lấy, vì vậy đừng cố dây vào những rắc rối nguy hiểm mà làm bị thường mình nữa, biết không?".
Giáo sư Hong bất chợt mỉm cười.
"Từ bây giờ, 'Thiên thần' sẽ thuộc về nước Mỹ. Các cậu hãy quên cậu ta đi".
Giáo sư Hong ra hiệu cho tên thanh niên kéo Jeonghan đi. Jeonghan bị lôi một cách thô bạo nhưng không chống cự hay vùng vẫy, cậu cố gắng quay đầu nhìn về phía hai người thiếu niên bị trói trên ghế, ánh mắt mang theo sự tha thiết và lưu luyến như đang nói lời từ biệt.
"Hưm!..."
"Ưmm..."
Wonwoo và Mingyu điên cuồng giãy giụa. Cho tới khi cả hai té ngã xuống mặt đất cùng với chiếc ghế, mặt mày lấm lem đầy tro bụi vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn người con trai ấy bị kéo đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong luồng ánh sáng trắng rực rỡ nơi khung cửa sắt bị mở toang.
Jeonghan!...
Jeonghan!...
Wonwoo liên tục chà sát cổ tay mình muốn cào đứt dây trói, mặc cho máu đã thấm đẫm trên làn da rách tươm và làm ướt cả sợi dây thừng đang trói chặt mình.
Wonwoo biết, nếu như Jeonghan bị đưa đến Mỹ thì cả đời này cậu sẽ không bao giờ còn được gặp lại cậu nữa.
Hai người vẫn cố gắng vùng vẫy, trong không gian hôi hám ẩm mốc của nhà kho lúc này đã tràn ngập mùi máu tươi. Bóng dáng một số người bất chợt xuất hiện từ khe hở của cánh cửa, vội vàng chạy đến chỗ Wonwoo và Mingyu.
"Các cậu, các cậu có sao không?!!".
Jihoon cuống quýt cắt đứt dây trói cho Wonwoo, bên kia Myungho cũng nhanh chóng giải thoát Mingyu khỏi sự trói buộc.
Wonwoo sau khi được cởi trói lập tức tháo băng bịt miệng xuống, dùng bàn tay đầy máu nắm mạnh lấy cánh tay của Jihoon.
"Jeonghan bị giáo sư Hong mang đi rồi. Ông ta muốn mang Jeonghan về cho chính phủ Hoa Kì, mau cản ông ta lại!".
"Cậu bình tĩnh. Tớ có báo cảnh sát rồi, chuyện này có ảnh hưởng đến phía bộ trưởng Kim nên ông ta cũng đang ra sức tìm kiếm. Cậu phải tỉnh táo lại không được suy sụp, trước tiên phải cầm máu đi đã".
Choi Seungmin cũng đã tỉnh và đi theo tới đây, anh nhanh chóng sơ cứu và băng bó cổ tay cho Wonwoo và Mingyu. Anh bây giờ là một bị hại và cũng là nhân chứng trong vụ việc, anh bị đánh bất tỉnh ngay trong bệnh viện của gia đình mình, chuyện này đã không dễ bị che giấu như trước nữa rồi.
Giáo sư Hong có ý định mang Jeonghan và con trai quay về Mỹ nên chẳng thèm che giấu hành vi của mình, Hàn Quốc bị chơi một vố lớn như vậy cũng không nhịn được, đã đưa lực lượng truy lùng dấu vết của giáo sư Hong ở khắp nơi rồi.
Dù Jihoon đã phân tích rất rõ, bọn họ cũng đã làm hết mọi thứ có thể làm rồi nhưng Wonwoo vẫn chẳng thể thả trái tim đang treo trên cao của mình xuống được.
Lo lắng bất an khiến thân thể Wonwoo lạnh toát, cả sự tức giận vì bản thân mình vô dụng cũng khiến cho tinh thần của chàng thiếu niên chịu một vết thương to lớn không thể lành lại.
Lần này Wonwoo không thể giúp gì được chỉ có thể quay trở về nhà. Khi nhìn thấy ông Jeon cũng đang ở trong ngôi biệt thự, dường như bao nhiêu sự uất ức và phẫn nộ của Wonwoo như hóa thành nòng pháo, cậu đi đến đẩy ông Jeon, một hành động mà Wonwoo nghĩ vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm như thế.
"Tất cả đều là lỗi của ông. Ông bảo vệ cái gì? Quốc gia, nhân loại? Ông đến ngay cả con trai và người yêu của con cũng không bảo vệ được thì ông mộng tưởng lớn lao cái gì, ông làm được gì?!!".
Cậu gằn từng tiếng.
"Ông hi sinh cả tuổi trẻ, cả gia đình, dành cả đời để nghiên cứu, giờ đây đến chính con trai ruột của mình và người vô tội khác cũng đang phải hi sinh cho sự nghiệp, cho lý tưởng cao cả thối nát của ông. Ông vừa lòng chưa, đã vừa lòng chưa!!!?".
Wonwoo gào thét như một con thú hoang bị giết mất bạn đời một cách tàn nhẫn. Đồng tử của cậu vươn đầy tơ máu, gương mặt là sự phẫn uất căm hận mà dù có san bằng cả thế giới này cũng không thể nào nguôi ngoai được.
Ông Jeon lặng lẽ nhìn con trai mình. Ông không nói gì mà chỉ khoác áo khoác giữ ấm lên vai rồi lách người bước qua bên cạnh Wonwoo.
"Con nghỉ ngơi đi. Hãy nhớ gọi điện cho bà của con".
Ông Jeon để lại hai câu sau đó rời khỏi ngôi biệt thự. Wonwoo như trút hết tất cả sức lực của mình rồi, cậu khuỵu xuống ở ngay chính giữa nhà, đầu đau như muốn vỡ tung.
Wonwoo ngất đi không được bao lâu, cậu bị đánh thức bởi âm thanh nói chuyện của ai đó. Khi mở mắt dậy, Wonwoo đã nhìn thấy SeungKwan và Jihoon, con có cả Hansol và Kwon Soonyoung nữa.
"Jeonghan thế nào rồi?".
Câu đầu tiên mà Wonwoo ở miệng ngay khi vừa tỉnh dậy. Bốn người khác đồng thời im lặng, như thể thay cho câu trả lời của họ.
Biển người mênh mông, Jeonghan không mang theo bất kì định vị nào để có thể lần theo dấu vết của cậu.
Hàn Quốc có rất nhiều sân bay, máy bay tư nhân của giáo sư Hong cất cánh lúc nào, ở đâu... không ai có thể tra ra được trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Mọi thứ gần như là vô vọng.
Có lẽ... bọn họ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy Jeonghan được nữa...
Wonwoo lấy mắt kính và đeo lên. Biểu cảm của cậu quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Jihoon sợ hãi.
"Wonwoo, cậu..."
"Để tớ yên lặng một lát".
Jihoon còn muốn nói gì nhưng Soonyoung đã ôm vai cậu lại, khẽ lắc đầu.
Wonwoo một mình bước ra ngoài, cậu đi lang thang trong khu vườn phía trước ngôi biệt thự.
Cái cây này ngày trước hay bị Jeonghan nhòm ngó lắm, thân lá cũng bị cậu vặt sạch. Wonwoo nhìn nhánh cây ngây ngốc bật cười, cậu đưa tay sờ nhẹ từng phiến lá xanh mướt lạnh lẽo của nó.
Thời tiết mùa đông buốt giá là thế, nhưng mấy chậu cây kiểng này vẫn có thể sinh trưởng khỏe mạnh xanh tốt như vậy, thật sự rất cứng cõi và kiên cường...
Giống như Jeonghan vậy. Một người con trai không bao giờ gục ngã trước sự khắt nghiệt của cuộc đời.
Tiếng chuông điện thoại từ trong túi vang lên những giai điệu rộn ràng và tươi vui. Wonwoo nhớ lại hình như nhạc chuông của mình là do Jeonghan đổi.
Lúc nằm trong bệnh viện cậu thấy buồn chán quá nên lấy điện thoại của Wonwoo ra nghịch, tiện thể đổi luôn nhạc chuông của Wonwoo thành bài hát thiếu nhi.
Wonwoo lấy lại ý thức từ trong mớ hồi ức trôi dạt, cậu mở điện thoại ra nhìn, người gọi tới chính là bà của cậu ở Changwon.
"Dạ, bà ơi".
"Wonwoo à. Sao cháu không gọi cho bà. Giọng cháu làm sao thế?!".
"Dạ không sao ạ. Bà gọi cho cháu vì nhớ cháu sao?".
Người phụ nữ cất tiếng cười vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, bà bảo:
"Wonwoo của bà khỏe mạnh là bà vui rồi. À mà này, ba của cháu có gửi cho bà một tin nhắn. Nó bảo khi nào cháu đến thì mới đưa cho cháu xem".
Wonwoo giật mình. Cậu bỗng nhớ đến lời mà ông Jeon đã nói trước khi rời đi. Cậu đáp lại bà một tiếng rồi hối hả chạy trở vào trong phòng khách.
"Jihoon. Tớ cần đến Changwon một chuyến, ngay bây giờ!".
.
.
.
.
---
Tối có thời gian thì thêm 1 chường, còn không thì mai hoặc mốt nhé bà con~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top