56. Kế hoạch đấu tranh




Mingyu không thoát được sự khống chế của hai tên lính, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ chất lỏng không rõ là gì kia từ từ chạy vào trong cơ thể mình.

Mingyu lo lắng quay đầu nhìn về phía phòng kính ở đối diện, Jeonghan ở bên trong đang dần khuỵu xuống cạnh chân giường, cơ thể anh có vẻ như đang run rẩy.

"Đưa nó vào trong đi".

Bộ trưởng Kim lên tiếng ra lệnh, hai tên lính lập tức đỡ Mingyu đứng dậy, kéo cậu ta về phía căn phòng đang nhốt Jeonghan.

Bọn họ đẩy Mingyu vào trong phòng rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Mingyu vội chạy đến xem xét tình hình của người con trai đang khom người ngồi gục bên dưới chân giường.

"Jeonghan, Jeonghan à?".

Thần trí của Jeonghan mơ hồ không tỉnh táo, hai mắt anh nhắm nghiền, cánh tay ôm lấy cơ thể liên tục run rẩy.

Mingyu đỡ lấyJeonghan để anh tựa vào trong lòng mình, cơ thể nóng rực của anh khiến Mingyu vô cùng hốt hoảng.

"Anh có sao không? Trả lời em đi Jeonghan!".

Jeonghan vẫn không nói gì, chỉ đứt quảng nức nỡ từng âm tiết vụn vặt rồi dụi vào lồng ngực của Mingyu.

Hiện tại Mingyu đã nhận ra thứ thuốc mà nhóm người phun vào trong phòng của Jeonghan là gì rồi. Cậu tức giận đấm mạnh vào thanh sắt chân giường.

Đồ khốn nạn!

Cơ thể Mingyu cũng đã bắt đầu nóng lên. Tiếng tim đập thình thịch của hai người dường như có thể nghe thấy rõ đằng sau lớp áo.

Mingyu cắn chặt khớp hàm để kiềm chế tác dụng của thuốc, cậu ngẩng đầu đối diện với vô số ánh mắt của những người đang đứng quan sát ở bên ngoài căn phòng.

"Đưa chúng tôi đến một phòng kín khác. Tôi sẽ không làm gì nếu các người dám trắng trợn như vậy".

Tên tay sai của bộ trưởng Kim bước tới trước một bước, giả vờ lên giọng:

"Cậu Kim à, nhà nghiên cứu phải quan sát tường tận đối tượng thí nghiệm của họ, từng hành vi cữ chỉ cũng không thể bỏ qua, kể cả quá trình giao phối hay sinh sản cũng phải theo dõi tỉ mỉ cẩn thận từng chút một. Cậu không nên quan trọng quá về những vấn đề này đâu".

"Im miệng".

Mingyu giận dữ quát lên. Cậu cực kì ghét sự nham hiểm và lòng dạ muốn mau được thăng tiến mà đánh đổi tất cả của gã đàn ông. Mingyu không quan tâm tới gã, cậu dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt của cha mình.

"Đưa chúng tôi đến một căn phòng kín, hoặc dù có cắn đứt lưỡi tôi cũng sẽ phán kháng đến cùng. Các người chọn đi".

Cơ thể Mingyu run rẩy một cách dữ dội. Cậu dùng hết sức lực để giữ cho đầu óc của mình được tỉnh táo, nhưng bản thân Mingyu biết cậu không còn cầm cự được bao lâu nữa.

Ánh mắt lạnh lẽo đầy toan tính của bộ trưởng Kim nhìn xoáy sâu vào gương mặt giận dữ của con trai. Ông ta im lặng chừng vài giây, sau đó phất tay ra lệnh cho nhóm người:

"Chuẩn bị một căn phòng khác đi".

"Vâng thư ngài".

Mingyu và Jeonghan được chuyển sang một căn phòng nghỉ của nghiên cứu viên, căn phòng có chiếc cửa sổ kính nhìn về phía khu rừng, xa xa có thể thấy được dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, đổ xuống lưng đồi.

Mingyu ôm Jeonghan đi vào trong phòng, hai chân cậu đã sắp đứng không vững nữa. Gã đàn ông nhìn liếc về phía hai người một cái với ánh mắt đầy vẻ soi xét rồi đóng cửa lại, âm thanh chốt khóa vang lên ngăn cách không gian bên trong và bên ngoài căn phòng.

"Ư!..."

Jeonghan khó chịu tiếp tục cựa quậy. Từng tất da thịt ma sát vào nhau khiến cho hơi thở nặng nề của Mingyu càng trở nên dồn dập.

Mingyu muốn đặt Jeonghan nằm xuống chiếc giường nghỉ ở trong phòng nhưng người nọ không chịu, đầu óc vẫn mơ hồ nhưng lại bám chặt cánh tay của Mingyu làm sao cũng không thể gỡ ra.

"Jeonghan anh đừng như vậy, em sắp không chịu nỗi nữa rồi".

Mingyu cắn chặt khớp hàm, cậu biết câu nói ấy chỉ có mỗi mình cậu nghe thấy, nhưng nó là thứ cuối cùng níu giữ lí trí của cậu lúc này.

Mingyu khó khăn ngồi xuống chiếc ghế dựa duy nhất bên trong phòng, cậu đặt Jeonghan ngồi ngang trên người mình, bàn tay đặt hờ trên eo người nọ.

Mùi hương cơ thể của Jeonghan liên tục bay vào trong khoan mũi của Mingyu, từng chút đè ép lí trí đang chao đảo của cậu.

"Ưmm..."

Jeonghan lại tiếp tục dụi vào người Mingyu. Da thịt của cả hai nóng đến bỏng rát, nỗi khao khát được mân mê vỗ về cứ như ma chướng liên tục quẩn quanh trong đầu cả hai.

Mingyu ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của Jeonghan, ấn anh vào trong ngực mình, cằm và môi đặt trên vai anh, lẳng lặng chịu đựng cơn dày vò đang ăn mòn cả cơ thể và linh hồn mình.

Lớp da thịt bên dưới tầng áo mỏng của Jeonghan quá đỗi mềm mại. Mingyu vô thức xoa nắn vuốt ve, hành vi của cậu dần dần mất khống chế.

"Jeonghan à..."

Mingyu áp gương mặt mình vào bên má của Jeonghan, lưu luyến cọ xát. Mùi hương cơ thể anh cứ như là chất cồn bốc hơi từ bình rượu ủ trăm năm, hương thơm khiến người ta điên cuồng say đắm...

Mingyu dần chuyển từ cọ xát thành mơn trớn. Cậu dùng môi của mình nhẹ nhàng mút lên làn da nóng rực kì lạ của Jeonghan.

Cánh môi va quyện từ chiếc cằm nhỏ cho tới cổ của Jeonghan, bàn tay to lớn kéo lấy cổ áo của người nọ, dùng lực xé toạt để lộ ra một vùng da thịt mịn màng trắng như tuyết.

Jeonghan ngẩng cao đầu, dường như anh rất thoải mái với hành động âu yếm của đối phương, nhưng rồi lại cảm giác như vẫn chưa đủ, cơ thể càng lúc càng nóng, càng lúc càng cần nhiều những hành động táo tợn và thô bạo hơn nữa phủ lên trên cơ thể mình.

Mingyu không thể chống cự lại được dục vọng. Dù sao bị ép tiêm vào lượng lớn thuốc kích dục như vậy, đối với một cơ thể xa lạ cũng sẽ nổi lên tâm tư, huống hồ gì người trước mặt lại là người mà cậu có tình cảm.

Mingyu lần mò tìm đến mép vạt áo bên eo của Jeonghan, bàn tay không chần chừ luồng vào bên trong, cuồng loạn mơn trớn làn da mịn màn nóng hổi.

Răng Mingyu vừa gặm vừa cắn khắp xung quanh vùng cổ yếu ớt của Jeonghan, cả vai anh cũng đầy những dấu hôn mút đổ hồng nhàn nhạt.

Jeonghan níu lấy cánh tay của chàng thiếu niên, đôi mắt khép hờ mơ màng không tỉnh táo, cánh môi anh đào của anh mấp máy:

"Wonwoo, tớ khó chịu quá..."

Mọi động tác của Mingyu đồng loạt dừng lại vào ngay thời khác ấy. Một luồng khí chạy dọc từ đỉnh đầu xuyên thẳng đến tim khiến cho hô hấp đang dồn dập của cậu như mắc kẹt lại.

Mingyu từ từ nhắm chặt đôi mắt mình. Cậu khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Jeonghan rồi rời khỏi anh trong luyến tiếc và tuyệt vọng.

Trong cả thời khắc mà lý trí cũng không thể nắm giữ, cơ thể đau đớn như không còn là chính mình... thì người anh mong muốn vẫn không phải là em.

"Jeonghan...".

Mingyu thì thầm gọi khẽ thêm một tiếng nữa, bàn tay đặt trên gáy người nọ nhẹ nhàng ấn xuống, để cằm của anh tựa vào trên vai mình.

Mingyu xoay người Jeonghan lại, đem hai chân anh tách ra rồi vòng qua cơ thể mình. Cậu cởi xuống chiếc áo đang mặc trên người, dùng nó bọc lấy nơi hai người tiếp xúc giao thoa, bàn tay run rẩy vì cố nén nhịn cơn nóng bức dồn dập trong lồng ngực.

Mingyu kéo quần của Jeonghan xuống một khoảng nhỏ, bàn tay khác thì vuốt nhẹ trên lưng Jeonghan, như thể an ủi anh đừng sợ, cũng giúp anh giảm bớt những xung động đang giằng xé từng tế bào trên cơ thể người nọ.

Mingyu luồng tay vào trong quần của Jeonghan, đem thứ đó của anh và bản thân nắm lại cùng chỗ rồi sau đó nhẹ nhàng ma sát.

Mingyu biết đây chỉ là kế tạm thời mà thôi. Liều lượng thuốc kích thích kia quá mạnh, nếu hai người trong khoảng hai giờ đồng hồ sắp tới vẫn không tiến hành quan hệ tình dục, bọn họ có thể sẽ bị đột tử.

Từng mạch máu trong cơ thể khi đó sẽ phồng lên rồi nổ tung. Một cái chết cực kì đau đớn và thê thảm.

Mingyu ôm ghì lấy cơ thể của Jeonghan, hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Jeonghan vẫn mơ hồ chưa thể tĩnh lại, dương vật phía trước vẫn phồng to không chịu hạ xuống.

Mingyu thở gấp từng hơi đầy nặng nhọc. Cơn đau khi dục vọng không được giải tỏa khiến cơ thể cậu bắt đầu xảy ra triệu chứng co giật.

Mingyu đem bàn tay không ôm lấy Jeonghan đưa lên miệng rồi cắn xuống thật mạnh. Mùi máu tươi tanh nồng lan tràn trong khoan miệng khiến cậu tìm về được chút lí trí ít ỏi còn sót lại.





.

.





.

.





Ở bên ngoài sở nghiên cứu. Nhóm người của SeungKwan đang bị nốt ở trong phòng nghỉ của nhóm cảnh vệ bên ngoài sở nghiên cứu.

Tên đội trưởng chưa thể gặp được những người lãnh đạo bên trong để xin chỉ lệnh tiếp theo, có vẻ họ đang quá bận rộn không thể để ý được những việc khác nữa.

Vì sợ đám của SeungKwan biết được bí mật nào đó, nhóm cảnh vệ không dám thả các cậu đi khi chưa tra hỏi được điều gì.


Dokyeom ngồi xụi lơ bên cạnh bức tường lạnh lẽo, vẻ mặt cậu chứa đầy tuyệt vọng và rầu rỉ.

Bọn họ đã đi được tới bước này rồi, vậy mà lại bị bắt nhốt ở đây, thật không cam lòng.

"Không biết hai hyung ấy sao rồi nữa".

Dokyeom nói bằng chất giọng siêu siêu buồn bả. Những người còn lại cũng có tâm trạng giống như Dokyeom, nhưng không có ai khùng đến mức áp mặt mình vào bức tường lạnh đến tê người đó để làm giảm bớt sự lo lắng.

Có âm thanh nho nhỏ vang lên bên ngoài khiến Kwon Soonyoung cảnh giác quay đầu lại. Cậu ta dồn mấy người khác vào phía sau lưng mình, bản thân đứng chắn ở đằng trước, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.

Lại thêm một âm thanh lách cách nữa vang lên. Khi cả đám thiếu niên đồng loạt bày ra vẻ đề phòng thì cánh cửa vốn bị khóa kia lại bật mở, người bước vào không phải nhóm cảnh vệ mà lại là một chàng thanh niên cao ráo mặt áo blouse trắng.

"Này, đi ra mau".

Joshua hô nhỏ về phía nhóm người đang đề phòng nhìn mình. Vừa rồi Joshua nhân lúc nhóm cảnh vệ chỉ chừa lại một tên lính canh cửa mà xịt thuốc mê gã, nên mới có thể mở cửa để cứu đám nhóc này ra.

Mấy thiếu niên nghi hoặc liếc nhìn nhau, sợ đây chỉ là cái bẫy nên vẫn chần chừ không bước tới. Lúc này bỗng có một tiếng nói mang theo phấn khởi ào ào vang lên, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Dokyeom hí hửng vui mừng lao về phía người thanh niên nọ.

"Ôi hyung! hyung! Anh lại cứu em thêm lần nữa đấy".

Dokyeom hớn hở cầm lấy bàn tay đặt bên hông người của Joshua. Joshua bị sự lãnh lẽo tê tái trên da của cậu làm cho giật mình hoảng hốt.

Đứa nhóc này vừa được moi ra từ trong tủ lạnh hay sao vậy. Anh nói:

"Không có nhiều thời gian đâu, chạy trốn mau đi".

Nhờ có sự hớn hở tưng tưng của Dokyeom mà nhóm của Kwon Soonyoung đã tin tưởng Joshua hơn, cả đám chạy ào ra cửa nhưng lại không có ai trốn đi cả.

"Làm gì vậy?".

"Bọn em phải cứu hai người bạn của chúng em ra".

Joshua lúc này biết có khuyên cũng được, bèn nói:

"Cẩn thận một chút. Có súng điện".

Joshua không thể vắng mặt quá lâu sẽ bị nghi ngờ, anh căn dặn đám nhỏ cẩn thận rồi sau đó chạy trốn về một hướng khác.


"Chúng ta phải làm gì tiếp theo bây giờ?".

Myungho hỏi. Khi Jihoon vẫn còn đang suy nghĩ thì SeungKwan đã lẻn đến chỗ đặt các thiết bị nguồn cung cấp điện của sở nghiên cứu, châm lửa đốt cho chỗ cháy tan tành luôn.

"Dám chích điện Hansol này, tôi cho các người khỏi xài máy sưởi luôn".

Jihoon ngỡ ngàng trong giây, sau đó nói với nhóm thiếu niên.

"Tiếp tục phá rối đi, cứu viện sắp tới rồi đừng sợ".

"Được. Xông lên!".

Kwon Soonyoung dẫn đầu hô lớn. Mặc kệ sự việc ra sao, người yêu cậu ta nói thì chỉ có đúng mà thôi. Vừa lao tới, Kwon Soonyoung lập tức đạp ngã một tên cảnh vệ đang cầm súng điện.

Nhóm thiếu niên một lần nữa phá phách khiến nhóm cảnh vệ rối tinh rối mù. Bọn họ tức giận tiếp tục muốn dùng vũ lực để bắt đám nhóc lại, mặc kệ chúng có phải là trẻ vị thành niên hay không.

Jihoon ra hiệu cho mọi người ngừng công kích. Trong lúc nhóm cảnh vệ đè bọn họ xuống mặt đất và dùng đầu gối giẫm lên, từ trong rừng cây bất ngờ xuất hiện vô số cảnh sát chĩa súng về phía họ.

"Các anh đã bị bao vây, mau thả người ra!".

Nhóm cảnh vệ có chút kinh hoàng khi thấy cảnh sát xuất hiện trong khu vực sở nghiên cứu, bọn họ ngơ ngác quay đầu nhìn về phía gã đội trưởng. Tên đàn ông bị nhìn cũng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sao cảnh sát lại dám tham gia vào chuyện này chứ, không sợ bị đuổi việc hết hay sao?.

Nghĩ như vậy nhưng gã vẫn chưa có cơ hội lên tiếng hỏi. Gã nghĩ có lẽ nhóm cảnh sát này chưa nhận được chỉ thị từ cấp trên rồi.

Jihoon vừa được cảnh sát đỡ dậy thì một cậu nhóc lập tức lao đến ôm chầm lấy anh.

"Hyung ơi, em tới rất kịp lúc có đúng không?".

Jihoon mỉm cười xoa xoa đầu cậu.

"Chan giỏi lắm đó. Cám ơn em".

Jihoon lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Trước khi tập kích vào sở nghiên cứu thì Jihoon đã nhắn cho em trai Lee Chan của mình một tin nhắn. Nói rằng nếu một tiếng đồng hồ sau mà anh không nhắn tin về báo bình an thì hãy gọi điện báo cảnh sát, bảo rằng trên núi có nhóm tổ chức buôn bán nội tạng trẻ em.

Sở cảnh sát thành phố chỉ được căn dặn không tham gia vào vụ mất tích của Jeonghan và người dân nhập cư của khu ổ chuột, vì thế bọn họ không hề biết cậu nhóc nhỏ đến báo án kia lại có liên quan đến kế hoạch thí nghiệm của bộ trưởng Kim, vì vậy nên mới dẫn người xông tới đây.

SeungKwan thông minh chạy đến nhét khăn tay vào miệng tên đội trưởng để ngăn hắn nói chuyện, sau đó giơ ngón tay chỉ về phía sở nghiên cứu.

"Mấy chú cảnh sát ơi, ở bên trong đó, bạn của cháu bị nhốt bên trong đó, mau cứu bọn họ với!".





.

.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top