47. Tớ có người thích rồi


Joshua cực kì kinh hoàng bởi phát hiện động trời này. Tuy bọn họ đã bỏ qua đạo đức mà thí nghiệm trực tiếp lên cơ thể người, nhưng những người bị đưa đi làm thí nghiệm toàn là thành phần bất hảo, cấp thấp trong xã hội, người có cuộc sống vô cùng khó khăn trong thời đại máy móc công nghệ đã chiếm hết đa số các công việc lao động chân tay.

Joshua không nghĩ tới đội lính lại nhầm lẫn một cách tai hại như thế này. Trường trung học Henggarae là trường trọng điểm cấp 1 ở thủ đô, học sinh trong đó không phải ưu tú thì là gia đình có điều kiện, mỗi một cá thể đều sẽ có ích cho xã hội sau này.

Chuyện trẻ vị thành niên bị mất tích sẽ làm dấy lên nhiều nghi vấn và đồn đoán, bí mật chính phủ bắt đi nhiều người cấp thấp để thí nghiệm sẽ có khả năng bị bại lộ, điều này gây ra ảnh hưởng cực kì chấn động và nặng nề.

Joshua toát mồ hôi hột. Anh vội tháo khóa tay chân cho Dokyeom, sau đó lại bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

Cậu ấy đang bị hôn mê. Phải rồi, phải tiêm thuốc cho cậu ấy tỉnh lại mới được.

Joshua vội vã quay đầu chuẩn bị thuốc và kiêm tiêm, lại không biết chàng trai phía sau đã tỉnh lại từ lúc nào.

Dokyeom vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trong một không gian xa lạ, nhìn qua lại thấy bóng lưng của một người mặc áo blouse trắng cách đó không xa. 

Hai giây đầu cậu đã nghĩ bản thân đang nằm ở trong bệnh viện, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh tay mình có một dải dây bằng da kèm khóa sắt, Dokyeom lập tức nhớ lại chuyện mình bị bắt cóc.

Cậu đã bị ai đó chụp chiếc khăn có tẩm thuốc gây mê vào miệng và mũi. Cho dù cậu đã cố gắng giãy dụa nhưng vẫn nhanh chóng liệm đi và mất ý thức.

Dokyeom kinh hoàng ngồi bật dậy, động tĩnh vô cùng lớn. Joshua vừa quay đầu lại đã bị Dokyeom nhào đến áp sát vào chiếc bàn sắt phía sau, cánh tay cầm kiêm tiêm cũng bị cậu giữ chặt.

"Gì thế này, tên bắt cóc sao lại đẹp trai thế?!".

Đến lúc này rồi mà Dokyeom vẫn không thể ngăn nổi cái miệng bép xép của mình. Nhận thấy người trước mặt cũng bất chợt đơ ra một giây khi nghe cậu nói, sau đó anh ta bắt đầu giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của cậu.

"Anh là ai, mau thả tôi ra!".

Dokyeom cố hạ thấp giọng, nói bằng giọng được cho là cực kì có tính uy hiếp. Đối phương nghe xong lại "..." , vô cùng không nói nên lời.

Mẹ nó, là cậu đang giữ chặt tôi không buông đó, có thả cũng phải là cậu thả tôi ra!

Joshua chửi thầm vài tiếng ở trong bụng. Sức anh cũng lớn nên có thể vật lộn được với Dokyeom, lúc đầu bị giữ lấy chỉ là do cậu tấn công bất ngờ nên thất thế thôi.

Joshua dùng sức đẩy chàng trai ra xa, lúc cậu lại định lao vào khống chế anh, Joshua nhanh tay chặn lại, nói:

"Đừng hoảng, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây".

"Thật sao?".

Dokyeom trong mắt đày vẻ kinh ngạc, chỉ như vậy cậu đã dừng lại động tác chống trả rồi.

"Được thôi".

Lời nói của trai đẹp có thể đáng tin cậy hơn một chút.

Joshua thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này mọi người còn đang họp ở trong phòng. Chuyện đội lính bắt nhầm học sinh trung học anh không muốn làm lớn chuyện. Quan trọng hơn cả là phải nhanh chóng đưa cậu học sinh này ra khỏi đây, không thể để cậu biết quá nhiều, thấy thứ không nên thấy được.

Nếu không, bọn họ buộc phải "loại bỏ" cậu dù hậu quả thế nào đi chăng nữa.

Joshua bình tĩnh thấp giọng, nói:

"Cậu đi theo tôi, nhớ phải giữ im lặng".

Joshua mở cửa khoan cách ly rồi ra hiệu cho Dokyeom đi theo mình. Dokyeom ngoan ngoãn bước sau người thanh niên, cậu tò mò ngó dọc ngó nghiêng nhưng bị đối phương kéo lại.

"Đừng nhìn lung tung, nếu như cậu không muốn chết".

"Gì?!".

Dokyeom sợ hãi thu hồi ánh mắt lại, bị câu nói của người thanh niên đẹp trai kia dọa sợ rồi.

"Nhìn thẳng về phía trước đi, tôi đưa cậu rời khỏi đây".

"Được...được rồi..."

Joshua dùng thẻ của mình mở cửa bước ra ngoài. Hiện tại đang là đêm tối, mặc dù có đèn nhưng mọi thứ bên ngoài phạm phi chiếu sáng hai bước chân nhìn cũng không rõ lắm.

Joshua đứng ở cửa suy tư một vài giây, cuối cùng lấy từ trong túi lấy ra một cái khăn tay.

"Này anh làm gì vậy?".

"Yên lặng, tôi đang cứu cậu đấy".

Joshua dùng chiếc khăn bịt mắt Dokyeom lại, sau đó cầm lấy tay cậu, từ từ dẫn cậu ra ngoài.

"Dám mở khăn ra thì cậu sẽ chết đấy".

"..."

Dokyeom im lặng không nói gì. Nhưng chỉ đi được một đoạn cậu đã không nghe lời, đưa tay mở hé một bên góc khăn ra.

Dokyeom lập tức kinh ngạc.

"Chết tiệt!".

"Cái gì vậy?".

Nghe thấy tiếng chửi bậy Joshua lập tức quay đầu lại. Dokyeom nhanh chóng giả vờ như không có gì cả, nói dối rằng:

"Có con gì đó vừa bò ngang chân em, sợ quá đi à".

Joshua liếc xéo cậu nhóc, lặng im không thèm trả lời.

Lớn xác mà nhát gan.

Dokyeom không dám mở miệng nói chuyện nữa. Cậu hốt hoảng như vậy là bởi vì, từ trong ánh đèn lờ mờ cậu nhìn ra được nơi cậu đang đứng là một khu rừng. Thị lực của Dokyeom rất tốt, trong một thoáng cậu đã nhìn thấy một ngôi đình qua những kẻ hở của tán cây khô hướng xuống bên dưới đồi.

Đó là đình Uhwajeong, ngôi đình nổi tiếng nằm trên núi Naejangsan, nơi cậu từng đi leo núi dã ngoại do trường học tổ chức.

Woa, vậy là cậu đã cách Seoul một khoảng xa rồi.

Sau một giờ đồng hồ mày mò cuối cùng Joshua cũng đưa được Dokyeom xuống đến chân núi. Đến đây Joshua cũng thoáng yên tâm lại. 

Vườn quốc gia núi Naejangsan rất rộng lớn, cậu trai này chắc chắn sẽ không biết sở nghiên cứu nằm ở hướng nào bên trong ngọn núi.

"Được rồi, cậu về nhà đi".

"Ơ anh không đưa tôi về tới nhà à?".

Nghĩ đẹp nhỉ?.

Joshua liếc cậu nhóc một cái thật sâu, cố ra vẻ người lớn, nói:

"Tôi còn có việc. Cậu tự mình về đi".

Sau đó anh lại thấp giọng dặn dò.

"Nhớ tuyệt đối phải quên chuyện ngày hôm nay đi, điều đó tốt cho cậu. Nếu không tính mạng của cậu sẽ gặp nguy hiểm, có biết chưa?".

Dokyeom thoáng có chút ớn lạnh, cậu ngây ngốc gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi.

Người thanh niên nhìn cậu một lần nữa rồi xoay người rời đi.

Dokyeom không nỡ để anh đi như vậy, vô thức bước theo sau.

"Đứng lại đó, đừng có đi theo tôi!'.

"Xin...xin lỗi".

Dokyeom bị nạt liền dừng bước chân lại, ánh mắt nhìn theo bóng dáng người thanh niên xinh đẹp khuất dần sau màn đêm.

"Ầy, hiếm lắm mới gặp người đẹp giống như Jeonghanie hyung vậy, thế mà còn chưa kịp hỏi tên đã đi rồi".

Dokyeom tiếc nuối đứng đó một lúc lâu, cho tới khi cơn gió lạnh thổi qua làm mạch máu của cậu đông cứng, lúc này Dokyeom mới bàn hoàng nhận ra.

"Oái, làm thế nào mà về Seoul được bây giờ?!!!"



.

.



.

.



Hai người con trai ngồi đối diện nhau bên bàn ăn sáng rực ánh đèn. Robot quản gia cặm cụi rót cho hai người một ly nước ép.

"Cái gì thế này?".

Jeonghan cúi người quan sát tường tận các món ăn đặt ở trên bàn, sự bức bối trong lòng ngực một lần nữa trào dâng, như thể có một yêu tinh nhỏ màu đỏ cứ ở bên tai Jeonghan thì thầm rằng "tức giận đi, khó chịu đi. Tên đối diện đang cố làm cho cậu bực mình đó".

Lời nói toàn là ý xấu xa khiến khiến Jeonghan phải giận dữ. Cậu thả chiếc đũa xuống bàn, hờn dỗi nói:

"Tớ không ăn đâu".

Wonwoo biết người đối diện lại lên cơn rồi, cậu rất từ tốn mà trả lời rằng:

"Không phải tớ không muốn làm những món mà cậu nói. Nhưng cậu đang... cậu không thể ăn thức ăn chua, cay và quá mặn quá dầu được".

"Cái gì cũng không cho ăn, bộ đi tu sao".

"Thôi nào ngoan đi. Sau khi dùng bữa xong tớ sẽ mang trái cây cho cậu tráng miệng, có được không?".

Gương mặt của Jeonghan lúc này mới hòa hoãn lại. Tự mình bao biện rằng: không phải tui thích ăn trái cây mà thỏa hiệp đâu à nha, còn giận đó.

Jeonghan cố nuốt xuống bụng mấy món ăn "thanh thuần" tốt cho sức khỏe, vừa ăn vừa le lưỡi.

Chán, chẳng có ngon gì cả.

"Xong rồi, trái cây đâu?".

"Ăn thêm một chén nữa".

"Cậu gạt tôi!!".

Jeonghan lại nổi quạu. Wonwoo cực kì bình tĩnh hóa giải tình huống.

"Ăn đi, sẽ thêm một loại quả nữa vào cho cậu".

Thế là Jeonghan lại cúi đầu hậm hực ăn tiếp thêm một chén nữa dưới sự dụ dỗ mua chuộc của Wonwoo.

Sau khi hai người dùng bữa tối xong, Jeonghan ngồi ở trong phòng ngủ, háo hức chờ đợi Wonwoo mang trái cây tới.

"Oa là dâu và cherry nè. Mấy loại quả này bây giờ khó tìm lắm, tuyệt thật đó~".

Wonwoo vừa đặt đĩa xuống Jeonghan đã cầm lấy, ăn liền một lúc hai ba quả. Wonwoo chỉ yên lặng ngồi bên cạnh Jeonghan nhìn cậu ăn, khóe môi như có như không nở nụ cười.

Lại nhai hết một trái dâu tây lớn, Jeonghan cảm thán:

"Cậu sướng thật đó Wonwoo à. Ba của cậu chiều cậu, cho cậu tiền mua đủ thứ đắt tiền, hiếm có trên đời".

Khóe miệng của Wonwoo bất chợt hạ xuống, cậu không nói gì, chỉ đưa tay lau nhẹ vết nước màu tím dính bên dưới cánh môi của Jeonghan.

"Ăn ít thôi, nó sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa trong dạ dày của cậu, cậu sẽ lại đói bụng nữa đấy. Ăn đêm không tốt đâu".

"Biết rồi biết rồi".

Miệng thì nói vậy chứ tay không có dấu hiệu nào là sẽ nghe lời cả, bóc một nắm liền mấy trái cherry sau đó thả hết vào trong miệng.


Đợi đến khoản chín giờ, Wonwoo nhận thấy ông Jeon chắc chắn sẽ không trở về liền để Jeonghan ngủ lại trong biệt thự một đêm. Cậu đã nhờ thầy giáo nói giúp với ba mẹ của Jeonghan rằng cậu đang ở nhà của mình ôn tập đề thi thử lớp 12, thầy giáo và phụ huynh nghe vậy liền gật đầu đồng ý ngay.

Wonwoo là con nhà người ta trong truyền thuyết mà, lời của cậu chính là sự bảo đảm không cần phải bàn cãi.

Thế là Jeonghan lại ngủ ở trong phòng của Wonwoo một lần nữa. Lúc cậu nằm lên giường thì Wonwoo mới thay quần áo xong từ phòng tắm đi ra, Jeonghan ngó qua cậu một cái, bất ngờ hỏi:

"Ủa sao cậu lại mặc quần áo?".

"..." . Không biết nên trả lời như nào luôn.

Jeonghan lại tiếp tục 1001 câu hỏi vì sao.

"Bình thường cậu đều ngủ trần mà. Sao nay lại kín kẻ vậy, sợ lạnh à?".

"Không".

"Chứ sao thế?".

Wonwoo liếc mắt nhìn Jeonghan, giống như thể đang tìm kiếm chiếc IQ mà cậu đang cố tình giấu đi.

"Cậu không biết nên hỏi thật đó hả?".

Trước câu hỏi này Jeonghan lại ngơ ngác.

"Sao?".

Ánh mắt của Wonwoo khẽ liếc xuống phía thân dưới đang nằm trong chăn của Jeonghan, cậu lúc này mới tá hỏa nhận ra, vẻ xấu hổ phủ đầy trên gương mặt. Jeonghan lập tức kéo chăn che kín đỉnh đầu của mình.

Mẹ nó, nhục nhã quá đi thôi.

Wonwoo lúc đầu còn không có ý định sẽ ngủ chung với Jeonghan, vì dù sao cậu cũng đã biết bí mật về thân thể mình rồi, nhưng Jeonghan không chịu, nhất quyết phải ngủ chung mới được.

Bởi vì thân thể của Wonwoo rất ấm áp, ngủ bên cạnh cậu cứ như đang nằm kế cái lò sưởi vậy, Jeonghan không dễ gì bỏ qua sự thoải mái như này đâu.

Điện thoại của Wonwoo chợt có âm báo thư đến. Jeonghan lập tức nhú đầu ra khỏi chăn, bắt gặp Wonwoo đang cúi đầu đọc tin nhắn.

"Này, ai nhắn tin cho cậu mà muộn thế hả?".

Wonwoo đọc xong tin nhắn thì tắt điện thoại, đặt nó lên trên chiếc tủ bên cạnh giường, tiếp đến nghiêng đầu nhìn Jeonghan.

"Còn chưa là vợ chồng, sao quản chặt thế".

Gương mặt của Jeonghan suýt nữa thì phì ra khói luôn. Lần đầu tiên cậu biết miệng lưỡi của tên bốn mắt này không thua gì trình của Kim Mingyu. 

Jeonghan giận lắm nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ.

"Thì...tớ sợ cậu nhận lời tán tỉnh của người khác á".

Nhớ đến bức thư tình màu hồng có hương thơm nức mũi ấy, Jeonghan lại phát cáu.

"Cậu thu hút ong bướm ở khắp nơi. Tớ không thích mình chưa làm gì đã trở thành kẻ thua cuộc".

Nhìn vẻ giận dỗi của Jeonghan, đôi môi đỏ hồng có hơi cong ra, mái tóc đã có chút dài phủ xuống trán mang lại cảm giác rất dịu dàng. 

Dáng dấp của Jeonghan có lẽ là do ảnh hưởng từ sự biến đổi, đã mềm mại và thuần khiết hơn trước rất nhiều, không còn cảm giác thô lỗ cọc cằn khi xưa nữa, sự giận dỗi trên gương mặt nhìn vào trong mắt Wonwoo hệt như đang nũng nịu, khiến tim cậu bất giác đập thịch một tiếng thật mạnh.

Wonwoo nói:

"Không, tớ không có ong bướm vấn vương gì cả. Tớ có người thích rồi".

Câu trả lời này lại như sét đánh ngang tai Jeonghan, cậu bật người ngồi dậy.

"Cậu có người thích rồi á?? Ai vậy?!!!".


.

.





.

.


---


Thêm một chương nữa nè. Mai nếu rảnh sẽ lại ra tiếp 2 chương nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top