24. Bước tiến khoa học
.
"Làm sao vậy Mingyu. Để ý người ta rồi à?"
Giọng của người thiếu niên bên cạnh vang lên giữa cơn gió mùa đông lạnh buốt.
Kim Mingyu không quay đầu mà chỉ khẽ nhếch môi cười, mái tóc được cắt tỉa cực ngắn không làm cho gương mặt của cậu ta trở nên thô kệch, mà ngược lại càng khoe trọn đường nét điển trai trời cho, trông cậu ta chững chạc hơn nhiều so với tuổi.
Cậu ta đáp:
"Làm sao cậu biết?"
Myungho khẽ nhún vai.
"Cậu vừa nhổ mấy sợi tóc của người ta mà. Cậu luôn giữ lại đồ vật từ thứ mà cậu cảm thấy thích thú".
Kim Mingyu lúc này mới quay đầu nhìn người bạn thân của mình, khóe miệng nhếch lên để lộ ra chiếc răng khểnh.
"Cậu không thấy chú thỏ nhỏ vừa rồi đáng yêu lắm à".
Một chú thỏ với bộ lông nhung mềm bắt mắt và bộ móng vuốt cực kì sắc nhọn.
Seo Myungho đứng xa hơn Mingyu một chút, bởi vì trời đã tối nên cậu ta không nhìn thấy rõ được, nhưng Mingyu thì lại khác, suýt chút nữa đã bị hút vào đôi đồng tử trong suốt rực rỡ như ngọc thạch ấy rồi.
Gió đêm làm cho gương mặt của Jeonghan càng thêm trắng trẻo, lại bởi vì ảnh hưởng của cơn sốt khiến cho hai má và đôi môi của Jeonghan có màu hồng nhạt xinh đẹp như được trang điểm, chỉ cần nhìn qua thôi đã thấy mê luyến rồi.
Thật sự rất xinh. Tiếc là không có cơ hội để gặp lại.
"Đi thôi, muộn lắm rồi đó, mai còn đi học nữa".
Seo Myungho lạnh lẽo nhét hai tay vào trong túi, tài xế của bọn họ đã lái xe đến từ lâu rồi, nhưng vì nhìn thấy Mingyu và Myungho còn đang nói chuyện nên nhất thời yên lặng đứng ở phía trước chờ đợi.
Kim Mingyu nghe vậy thì cũng gật đầu, đã gần nửa đêm rồi, về mà gặp mẹ và em gái đang còn thức thì sẽ lớn chuyện mất. Họ sẽ càm ràm đến đóng kén trong tai mất thôi.
Cả hai hóa ra vẫn còn là học sinh, nhìn cách ăn mặc liền có thể nhận ra được hai người xuất thân từ gia đình rất giàu có.
Mingyu và Myungho bước lên một xe sang trọng, nhà hai người bọn họ ở cùng một khu, lại học cùng một lớp nên thường đi chung với nhau.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rẽ qua những ánh đèn đường lấp lánh trên phố rồi tiến về khu nhà ở quân sự phía tây nam thành phố.
.
.
.
.
Phòng thí nghiệm Naejangsan.
Một nhóm người mặc áo blouse trắng đang đang tụ lại trước một khoang cách li được làm bằng kính cường lực trong suốt.
Mọi người đều đang căng mắt dõi theo biểu đồ trên màn hình và tình trạng của "vật thể thí nghiệm" ở bên trong phòng.
Không phải chuột bạch, mà đó là một người đàn ông vẫn còn sống sờ sờ. Anh ta bị trói trên chiếc giường đệm làm bằng kim loại kiên cố. Dường như anh ta đang gặp phải một cơn đau cực kì dữ dội, mạch máu trên cổ và hai cánh tay nổi gồ gề bên dưới lớp da trông vô cùng đáng sợ, cả cơ thể co giật quằn quại trông rất thê thảm.
"Không xong rồi. Nhịp tim của đối tượng đang tăng lên quá nhanh, có thể sẽ gây ra nhồi máu cấp tính và tử vong".
"Mau tiêm thuốc trợ tim đi, tăng liều lượng lên, nhanh!!"
Phòng thí nghiệm bỗng chốc náo loạn.
Hong Joshua đứng ở bên ngoài khoang cách li, thông qua một lớp cửa kính trong suốt nhìn vào bên trong, nhìn người đàn ông đang gào thét giãy giụa.
Mọi chuyện phải kể đến từ một tuần trước.
Khi bọc trứng của chủng giun dẹp biến dị đầu tiên thành công nở ra, trong lúc vô tình, một nhân viên trong phòng thí nghiệm đã bị nó "cắn" phải, liền ngay sau đó anh ta bị sốt và xảy ra tình trạng co giật.
Lúc mang người nhân viên đó đi khám xét thì nhóm nghiên cứu mới phát hiện ra rằng gen trong cơ thể của người nhân viên kia xảy ra biến đổi, làm thay đổi trạng thái cơ quan trong cơ thể của anh ta.
Tiếc rằng sau đó bởi vì bị sốc phản vệ mà người nhân viên kia đã qua đời chỉ hai ngày sau đó, nhưng nhóm nghiên cứu đã tìm thấy được một kết quả vô cùng chấn động.
Chủng biến dị đời thứ hai có thể giúp bọn họ thay đổi gen của con người, tạo ra thể biến dị. Phát hiện mới này nếu được công báo sẽ tạo ra một sự chấn động vô cùng lớn trong giới khoa học.
Trước đây các nghiên cứu đều chỉ lấy gen và tế bào của loài giun dẹp, sau đó cấy trực tiếp vào cơ thể người, điều này gây ra phản ứng bài xích cực cao của hệ miễn dịch, số đối tượng thí nghiệm không qua đã trên năm người rồi.
Lần phát hiện mới này chính là một bước tiến vô cùng vĩ đại trong việc tạo ra cơ thể có khả năng thụ thai ngoài giống cái.
Chỉ là hiện tại đã có hai đối tượng thí nghiệm thất bại, một đối tượng đã thành công hình thành khoang sinh sản nhưng lại không hề có trứng. Đây là một khiếm khuyết trong quá trình biến đổi, hiện tại vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể để khiến tiến trình biến đổi có thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất.
"Chúng ta nhất định sẽ tạo ra được 'thiên thần', nhất định sẽ làm được..."
Ông Jeon khẽ tự lẫm bẫm. Joshua không nghe được ông đang nói gì, ánh mắt anh bị sự đau đớn và tiếng gào thét của người đàn ông bên trong phòng làm cho kinh hãi.
Ông Hong từ sau đi đến vỗ vào vai con trai mình. Dù sao Joshua vẫn còn quá trẻ, anh chưa thể chịu đựng được sự tàn nhẫn và thống khổ trong quá trình nghiên cứu thí nghiệm.
"Ngày như thế này sẽ còn rất dài, con nên thả lỏng một chút đi. Sự vĩ đại nào cũng cần phải được đánh đổi và trả giá, con hiểu chứ?".
"...Dạ, con biết rồi thưa cha".
Joshua lặng lẽ đáp, anh nhanh chống sốc lại tinh thần của mình, tiếp tục cùng mọi người nghiên cứu xem xét các chỉ số.
Đúng lúc này có một người chạy nhanh vào trong phòng thí nghiệm, vừa đến trước mặt ông Jeon liền báo cáo ngay.
"Giáo sư, có người tìm thấy xác của một con giun dẹp biến dị ở con suối dưới lưng đồi".
"Cái gì?!!"
Cả phòng thí nghiệm đột nhiên hoang mang. Giun dẹp biến dị, bọn chúng là nghiên cứu tuyệt mật được coi sóc vô cùng nghiêm ngặt ở trong phòng thí nghiệm mà, ở đâu ra lại có thể phát hiện được ở lưng chừng núi được chứ.
Ở một con suối sao?
Ông Hong nhớ lại chuyện cách đây không lâu, một nhân viên đã làm rơi cá thể giun biến dị đang mang thai vào trong bồn rửa, chẳng lẽ...
Mọi người kinh hãi nhìn nhau, bọn họ đã quá lơ là rồi, phải phải một lỗi ngớ ngẩn như vậy.
Con giun dẹp là loài đột biến, lớp nhầy bảo vệ trứng và vỏ trứng cứng cáp hơn loài bình thường gấp trăm lần, có lẽ vì một may mắn tình cờ nào đó mà một quả trứng đã thoát ra được khỏi bể xử lý nước thải, và thành công nở ra.
Ông Jeon cho người gọi đội trưởng đội bảo vệ tới.
Người đội trưởng sau khi khử trùng và mặc đồ bảo hộ thì đi đến trước mặt ông Jeon.
"Cậu có phát hiện chuyện gì lạ xảy ra ở quanh khu thí nghiệm không? Có ai đã lẻn vào bên trong hay không?"
"Thưa giáo sư, khu vực quanh sở nghiên cứu được canh gác rất cẩn thận, tuyến phòng vệ cực kì chắc chắn, đảm bảo không có người nào có thể đến gần, chứ không nói tới có thể lẻn vào bên trong".
Ông Jeon chỉ khẽ gật đầu. Ông suy tư một lát rồi lại hỏi:
"Trong vòng hai tuần gần đây có đoàn tham quan nào đi đến con suối ở lưng chừng núi không?"
Người đội trưởng nghĩ ngợi một hồi lâu sau đó lắc đầu.
"Vườn quốc gia nằm ở trên đỉnh núi và chân núi phía sau. Mọi người đều đi cáp treo để lên trên đỉnh núi, không ai hoạt động ở lưng chừng núi cả".
Ông Jeon gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Người đội trưởng sau khi báo cáo xong liền chuẩn bị rời đi. Nửa chừng anh ta bất chợt khựng lại, như nhớ ra chuyện gì đó mà quay đầu nói với ông Jeon.
"Phải rồi, thưa giáo sư. Gần một tuần trước, một trường trung học trong thành phố đã tổ chức cho học sinh leo núi dã ngoại ở đây, bọn họ dường như đã cho học sinh nghỉ chân ở khu vực lưng chừng núi".
"Cái gì? Học sinh trung học sao?"
"Vâng đúng vậy. Bởi vì không có bất kì báo cáo tai nạn hay sự cố nào nên tôi đã quên mất chuyện này".
Bởi vì con đường mòn nằm song song với con suối ở lưng chừng núi, và cách nhau một mảnh rừng thưa, người tới tham quan khi đi qua lối mòn thường sẽ không chọn băng qua cánh rừng để đi đến con suối.
Ông Jeon nhíu chặt đôi mày. Tình trạng của đối tượng thí nghiệm sau khi bọn họ bị "cắn" là hoàn toàn khác nhau, thời gian bộc phát biểu hiện cũng dài ngắn không điều, vì vậy ông không chắc nhóm học sinh trung học đó có ai đã đến con suối và vô tình bị "cắn" hay không.
Trong lòng ông Jeon trào dâng cảm xúc lo lắng và tức giận. Thầm nghĩ nếu như có người bị "cắn" xảy ra chuyện ở bên ngoài khu thí nghiệm, việc này nhất định sẽ gây ra một trận náo động vô cùng lớn.
Chuyện chính phủ cho phép bọn họ làm thí nghiệm trên cơ thể người là thông tin tuyệt mật, không thể để lộ ra bên ngoài được.
Trong mắt ông Jeon xoẹt qua một tia u tối.
Có lẽ ông phải cho người đi điều tra một chút mới được.
.
.
.
.
Hôm nay Kim Mingyu lại tụ tập đám bạn chơi bời đến nửa đêm mới về.
Bọn họ không làm việc xấu như hút chích hay chơi thuốc gì, chỉ là quay cuồng cùng nhau ở trong căn phòng với tiếng nhạc in ỏi để giải tỏ căng thẳng mà thôi.
Mingyu nhẹ tay đóng cửa lại, nghĩ rằng giờ này chắc mẹ và em gái đã ngủ rồi, cậu ta mệt mỏi đi theo đường cầu thang dẫn lên tầng trên, dự định sẽ không tắm mà cứ để như vậy đi ngủ.
"Thật là mệt..."
Kim Mingyu đột nhiên im bặt. Bởi vì đối diện với cánh cửa phòng sách để mở nơi cậu đi ngang qua, ba của Mingyu đang ngồi ở bên trong đó, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào cậu.
Tầm mắt hai cha con đối diện nhau, Kim Mingyu khẽ rũ nhẹ mi mắt.
"Sao hôm nay ba lại về nhà vậy".
"Nhà tao mà tao không được về à, vậy thì phải ở đâu?"
Giọng của người đàn ông trung niên mang theo hằn hộc giống như đang tức giận. Ông ta liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên đặt bàn, sau đó đặt mạnh quyển sổ trên tay xuống.
"Đi đâu lêu lỏng ở đâu mà đến giờ này mới về. Mày không thể ra hồn một chút được sao?"
"Con đi hẹn với nhóm bạn thôi, ngày mai là thứ bảy mà".
Thấy thái độ trả treo của cậu con trai, ông Kim tức giận tháo kính mắt xuống, chỉ tay vào cậu.
"Mày im miệng đi. Học hành thì không lo học, suốt ngày chỉ biết đàn đúm với bạn bè. Đồ vô tích sự".
"Con đã đứng thứ nhất rồi ba còn muốn cái gì nữa?! Học lực, thể thao, văn hóa... cái nào con cũng giành hạng. Chẳng lẽ ba còn muốn con mỗi phút đồng hồ đều phải ụp mặt vào trong sách mới vừa ý hay sao!!"
Kim Mingyu tức giận lên tiếng cãi lại, nhưng vì sợ làm ồn đến mẹ và em gái nên đành hạ giọng xuống. Ông Kim bị cậu đáp trả lại càng thêm tức giận.
"Nhiệm vụ của mày không chỉ là học hành cho thật giỏi, mà đạo đức, tác phong và kỉ luật cũng phải xuất sắc. Mày muốn làm ảnh hưởng đến con đường chính trị của ba mày à, để người ta viết báo linh tinh rằng con trai của bộ trưởng là một thằng nhóc suốt ngày tụ tập bạn bè, ăn chơi quậy phá đến nửa đêm mới về sao?!"
Giọng ông Kim rất lớn, không hề có ý áp chế.
Kim Mingyu nhìn người cha đức cao vọng trọng của mình, nhìn vẻ mặt lo lắng cho con đường tiền tài tương lai của ông. Kim Mingyu phút chốc lại muốn bật cười.
"Con làm xong nhiệm vụ của con rồi nên muốn làm chuyện mình muốn thì không có gì sai cả, còn ba, khi nào ba làm xong nhiệm vụ của một người cha rồi hẳn nói con".
Nói xong liền quay người bỏ đi, không để ý đến ông Kim đang chỉ tay vào mình với vẻ mặt đầy phẫn nộ.
"Mày...Cái thằng nhóc lếu láo. Học theo đám bạn hổ lốn của mày mà về đây cãi lại ba sao, đồ chết tiệt".
Ông Kim thở phì phò ngồi phịch xuống ghế, một lúc sau ông nhất điện thoại lên gọi cho thư kí của mình.
"Thư kí Seo, làm giúp tôi một chuyện. Phải, tôi muốn chuyển trường cho Mingyu. Trường học xa trường cũ một chút. Đúng, là trường học có thành tính cao nhất thành phố, Henggarae có đúng không? Phải, ông nhanh hoàn thành thủ tục cho nó nhé, tốt!".
Ông Kim tắt điện thoại rồi ném nó lên trên bàn, vẻ mặt vẫn chưa hết phẫn nộ.
"Thằng con chết tiệt, đúng là không thể ngoan ngoãn cho ba nó nhờ".
.
.
.
.
...
Gương mặt của JH nhìn ở khoảng cách gần là tuyệt lắm luônnnn đó mn ơiiiiiii. K phải tui bía mà tui tâng bốc anh te đâu.
Nhìn bức ảnh ở trên đi, hoặc lên mạng search xem hồi là xỉu liền à. Cái nhan sắc khiến người ta phải yêu từ cái nhìn đâu tiên, xao xuyến lắm ahuhuhu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top