Chap 7. Bên trong nhà vệ sinh công cộng


Lee Dokyeom vừa đọc xong nội dung bức thư, sắc mặt của những người vừa rồi tham gia nghe chuyện ma đều tái xanh lại, bất ngờ cảm thấy như có một luồng điện chạy từ lòng bàn chân xuyên thẳng lên đỉnh đầu. 

À tất nhiên là trừ tên thiên tài biến thái Lee Jihoon ra rồi.

"Có chuyện gì sao?".

Jeonghan nghiêng đầu hỏi, bởi vì tự dưng một đám người không hẹn mà đều có cùng một biểu cảm giống y hệt nhau. Trông thật là thú vị.

"Dạ...không, không sao...".

Mingyu trả lời, còn Boo SeungKwan và Lee Dokyeom ở bên cạnh lúc này đã hồn lìa khỏi xác vì quá sợ hãi rồi.

"Cảnh sát llsan-gu nói đây có thể chỉ là một trò đùa của mấy thanh niên mới lớn hoặc ai đó có thành kiến với cảnh sát thôi, không chắc là thật".

Jeon Wonwoo đọc to tin nhắn từ đồng nghiệp ở phương xa gửi đến cho mọi người cùng nghe, cảnh sát bên đó cũng cho rằng đây chỉ là một trò đùa hoặc cố tình chọc phá mà thôi, người báo án ở cách Seoul mấy trăm cây số làm sao lại biết được Seoul có xác chết chứ, Baba Vanga hay gì?!

"Sếp, vậy mình có đi điều tra không ạ?".

Lee Chan nuốt nước bọt hỏi, cậu hiện giờ vẫn còn cảm thấy lạnh cả tay lẫn chân.

Jeonghan còn chưa lên tiếng, trước mặt anh hiện lên một gương mặt vui vẻ cười tươi như hoa.

"Đi đi Jeonghan, biết đâu có thể nhìn thấy ma nữ thật thì sao?"

Cả đám đồng thanh: "Lee Jihoon anh im điiiiiiiiiiiiiii!!!!"

.

.



.

.


Soonyoung, Mingyu, SeungKwan và Chan, bốn người sắt mặt u sầu theo chân đội trưởng nhà mình đi đến hiện trường điều tra trong công viên.

Jeonghan nói mặc kệ thật giả thế nào, có người báo án vẫn phải đi tìm hiểu thực hư.

"Từ bao giờ đội của chúng ta lại thành đội phá án tâm linh thần quái vậy hả?".

SeungKwan ngồi trên xe, gương mặt dài ra tỏ ra không tình nguyện. 

Chan bên cạnh cũng ủ rũ không kém.

"Cái làm em ngạc nhiên là sếp cũng đi theo, bộ sếp cũng có hứng thú với chuyện linh dị liêu trai à?".

Biết rõ là Jeonghan cố ý cử những đội viên "nhát gan" nhất đi khám xét hiện trường lần này, nhưng bản thân Jeonghan cũng đích thân tới khiến các đội viên đón già đón non mãi thôi.

Chẳng lẽ sếp đã tính ra được sẽ xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp lắm hay sao?

Nghĩ xong sắc mặt Kwan-Chan hai người bỗng dưng tái mét không còn giọt máu.

"Nè đừng có tự mình hù mình như vậy..".

Kwon Soonyoung sắc mặt đồng dạng xanh xao nhẹ giọng an ủi. Anh không nghĩ bọn họ sẽ xui xẻo đến mức gặp phải ma đâu... nhỉ?

Hai chiếc xe rất nhanh chạy đến công viên vùng ngoại ô Seoul, giờ này cũng đã gần chiều, không khí quạnh quẻ vắng lặng đem đến một cảm giác âm u rờn rợn đến lạnh cả sống lưng. 

Dù giọt nắng vẫn len lõi qua những tán lá xanh mướt um tùm rồi chiếu xuống mặt đất, cảnh sắc trong lành thơ mộng như vậy vẫn không giấu được một tia tối tăm tỉnh mịch khó có thể hình dung được.


"OK, tất cả chia nhau hành động đi, một nửa khám xét xung quanh, một nửa vào nhà vệ sinh kiểm tra".

Choi Seungcheol nhanh chóng phân phó, đám thanh niên cao lớn bên cạnh anh nghe xong lại đồng loạt nói muốn đi khám xét phía bên ngoài.

Choi Seungcheol trợn mắt trừng bọn họ, bốn chàng lập tức ngoan ngoãn đứng im chờ lệnh. Thôi đành hai con chết hai con bay đi vậy huhu T.T

Jeonghan lẵng lặng quan sát một lượt xung quanh nhà vệ sinh. Nó được xây ở góc trong cùng của công viên này, hai bên là hai cây tùng già bao bọc xung quanh, lá rụng đầy bên dưới khiến cho mỗi bước đi đều vang lên từng âm thanh sàn sạc, hệt như có một ai đó đang đi theo phía sau lưng mình.

Tường nhà vệ sinh đã hơi bong tróc do nắng mưa và thời gian, có lẽ vì công viên quá vắng người nên chính quyền cũng ít quan tâm tu sửa nó.

Jeonghan lặng mắt nhìn chằm chằm khu nhà, trong lòng anh vẫn cứ cảm giác có gì đó không thích hợp, nhưng rất lạ là tại sao không nghe thấy mùi tử khí. Điều gì đã che đậy nó?.

Jeonghan trầm ngâm suy nghĩ, còn chưa đi sâu phân tích được vấn đề thì bỗng anh bị phân tâm bởi một mùi hương nồng nàn thơm ngát từ đâu bay tới.

Jeonghan ngẩng đầu, phía trước không xa là một cô cảnh sát với dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Cô đang nói cười chào hỏi với những thành viên trong "số 17".

Bọn họ thấy cô gái xinh xắn, nói chuyện lại rất êm tai nên cũng có chút hảo cảm, vui vẻ đáp lại. Tất cả đội viên giống như được tiếp một năng lực mới, chẳng còn nhìn thấy bộ dáng như thỏ đế lúc vừa đến, Kwon Soonyoung nhát gái còn ngại ngùng gãi gãi đầu nữa chứ.

Jeonghan cau mày, khi cô cảnh sát trẻ mỉm cười đi đến trước mặt anh, vừa định giới thiệu bản thân mình đã bị Jeonghan lớn tiếng quát mắng.

"Cô đang làm cái trò gì vậy, đi điều tra hiện trường hay đi hẹn hò? Cô tốt nghiệp trường cảnh sát là nhờ may mắn hay sao?!".

"Ơ...thanh tra Yoon, tôi... tôi..."

Cô gái hoảng sợ lắp bắp, cô không biết bản thân đã làm sai chuyện gì. Jeonghan nhìn cô với vẻ tức giận khiến cô ngỡ ngàng, thấy những đồng nghiệp xung quanh đều đang nhìn mình, cô gái cảm thấy vô cùng xấu hổ và tủi thân.

Jeonghan giống như vẫn còn buồn bực, anh lạnh lùng nói:

"Ra ngoài! Đến khi nào trên người bay hết mùi thì mới được quay lại đây".

"..D..dạ thưa sếp..."

Cô cảnh sát trẻ che mặt khóc chạy ra ngoài, mọi người muốn đuổi theo an ủi nhưng lại không dám. Sếp Jeonghan còn đang bực mình kia kìa, muốn đuổi theo thì nghỉ việc luôn đi.

Cô gái kia mới đi làm được năm tháng ở bên tổ giao thông, cô rất ngưỡng mộ đội điều tra "số 17", nghe thấy họ đến gần nơi mình đang làm việc để điều tra, cô gái bất chấp ra sức nài nỉ mãi anh trai mới chịu đổi cho cô đến canh giữ hiện trường lần này. Thế mà còn chưa chào hỏi được cấp trên của "số 17" đã bị anh lạnh lùng đuổi đi như vậy, chuyện này đối với cô mà nói thật sự là một cú sốc lớn.

Jeonghan không nhìn cô gái, cũng không để ý sự dè dặt của người xung quanh mà bước sâu hơn vào trong nhà vệ sinh. Các đồng nghiệp cấp dưới như sợ giẫm phải boom mà vội vã né đường cho anh đi.

Kwon Soonyoung cảm thấy có chút bất bình thay cô cảnh sát vừa rồi nên muốn đi đến nói chuyện với Jeonghan, còn chưa bước được bước nào đã bị Seungcheol lôi lại.

"Này anh hùng chính nghĩa Kwon Soonyoung, cậu tính đi nói cái gì với Jeonghan hả?".

"Đội trưởng. Em chỉ cảm thấy anh ấy đã hơi quá đáng thôi, người ta là con gái, bị mất mặt trước bao nhiêu người như vậy thì sau này phải làm sao bây giờ".

"Vậy cậu có biết vì sao Jeonghan lại trách mắng cô cảnh sát kia không?"

Kwon Soonyoung ngơ ngác lắc đầu. 

"Bởi vì cô ấy đã vi phạm quy tắc nghề".

Lời của đội trưởng khiến Kwon Soonyoung có hơi khựng lại, cậu bối rối nhìn anh.

"Kh..không phải anh Jeonghan giận vì bọn em không dám vào nhà vệ sinh mà đứng trò chuyện cùng cô ấy à?".

Lại còn nghĩ rằng anh Jeonghan đang ghen nữa cơ...

Choi Seungcheol lạnh nhạt liếc cậu ta.

"Cậu tưởng Jeonghan sẽ thèm quan tâm các cậu có vào hay không à?".

"Vậy..vậy quy tắc mà anh nói là gì thế ạ?".

"Cậu trước khi chuyển từ bộ nội vụ qua không học thêm lớp đào tạo cảnh sát chính quy à?".

"À có..em có học, em học khoa luật của đại học Cảnh sát Hàn Quốc".

"Thảo nào. Đúng là non dại". Choi Seungcheol lắc lắc đầu.

Sao lúc trước mình lại ủng hộ cho cậu ta ở lại nhỉ?!.

Choi Seungcheol hừ lạnh, bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ lính mới.

"Cậu nghe đây, khi đến hiện trường đầu tiên của vụ án, ngoài việc tối quan trọng là quan sát hiện trường bằng mắt ra thì cậu còn cần quan sát bằng các giác quan khác nữa, đó là nghe, và ngửi".

Đội trưởng chỉ lên tai rồi sau đó chỉ lên mũi mình, kiên nhẫn giải thích:

"Nghe. Cậu phải cẩn thận lắng nghe từng âm thanh ở hiện trường, để nếu có bất kì tiếng động khả nghi nào cũng có thể nhận ra nhanh chóng. 

Đó có thể là âm thanh của lửa cháy, âm thanh dây điện hở hoặc bất kì âm thanh nào cho ta nhận ra rằng kẻ thủ ác đã gài một cái bẫy chết người nào đó ở hiện trường.

Hay đó có thể là tiếng nạn nhân bị thương nặng đang trốn ở đâu đó hấp hối cầu cứu... Hoặc cũng có thể là hung thủ vẫn còn lẫn trốn chưa rời khỏi hiện trường vô tình gây ra tiếng động.

Ngửi. Cậu có biết nếu một hiện trường được thả đầy khí ga hoặc khí độc, cậu không ngửi thấy để tránh từ xa mà trực tiếp xông vào thì hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào không?".

Seungcheol làm một dấu hiệu. Kwon Soonyoung nhìn mà lòng lập tức ớn lạnh.

Chết hàng loạt... Đó sẽ là mồ chôn tập thể của toàn bộ những người tiến vào bên trong hiện trường.

"Còn nữa, có những hiện trường kín, thứ mùi vị có thể là mấu chốt phá giải vụ án chỉ có thể ngửi thấy một lần duy nhất khi mở cửa, bởi nếu không khí bên ngoài tràn vào trung hòa hết cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng.

Nhiều vụ đầu độc bằng chất hóa học sẽ phát ra các mùi rất đặc trưng khác nhau. Ví dụ như khi bị đầu độc bằng chất Xyanua, cơ thể nạn nhân có phản ứng sẽ tự sản sinh ra mùi giống như hạnh nhân vậy, nhờ đó sẽ dễ dàng phán đoán được nguyên nhân tử vong, cơ thể nạn nhân đã được duy chuyển hay đã tắt thở ngay tại đó..v..v.."

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Jeonghan lại đứng bên ngoài quan sát tận năm phút mới bước vào trong nhà vệ sinh chưa hả? Dũng sĩ Kwon Soonyoung".

Choi Seungcheol nghiêm nghị nhìn cậu. Kwon Soonyoung nghe xong liền há hốc mồm. 

Đây là một quy tắc tuy dài dòng nhưng hoàn toàn hợp lý và dễ nhớ dễ hiểu. Nó nâng cao khả năng phá án và quan trọng hơn hết là bảo đảm an toàn của tất cả mọi người.

Thảo nào cậu không thường thấy những cảnh sát được đến điều tra hiện trường có bất kì một một khuyết tật nào ở cả năm giác quan trên cơ thể, ngay cả người cận thị trên hai độ cũng không luôn, thay vào đó họ sẽ làm ở các phần đoạn khác như hỏi cung hay truy tra lộ trình của hung thủ.

Cô cảnh sát kia xịt nước hoa nồng như vậy chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của người mình ngưỡng mộ, lại không biết rằng nó gây ảnh hưởng đến quá trình phân tích và suy đoán của những điều tra viên, làm khó khăn hơn trong việc xử lý và tra xét hiện trường ban đầu của vụ án. 

Tóm lại chỉ cần sạch sẽ là được, đừng mang theo mùi quá nồng, đừng ăn mặc quá rườm rà mà làm hỏng hiện trường. Đây chính là nguyên tắc cơ bản.

Nói đi nói lại thì vẫn là do cô cảnh sát kia xui xẻo. Anh trai cô tất nhiên sẽ biết quy tắc này, nhưng cô chỉ là người thay thế, thành ra lại phạm phải điều cấm kị cơ bản nhất, càng xui hơn là gặp phải một người khó tính như Jeonghan, bị mắng đến không ngóc đầu lên được.

Kwon Soonyoung lúc này mới rét run sờ sờ cổ họng mình. Nếu lúc nãy không bị đội trưởng cản lại cậu đã đi đến chất vấn Jeonghan rồi, rất có thể sẽ bị anh ấy tống cổ ra khỏi sở cảnh sát luôn cũng không chừng, nỗ lực vất vả để ở lại "số 17" cũng biến thành công cốc.

Kwon Soonyoung thầm cảm ơn số mình may mắn. Tự nhủ với lòng sau khi về nhà nhất định phải gom hết tài liệu nói về quy tắc điều tra hiện trường, quyết không đọc hết sẽ không đi ngủ.

.

.



.

.


Jeonghan cùng Chan, Mingyu và hai cảnh sát khác đi sâu vào trong nhà vệ sinh để kiểm tra. Bên trong có bốn ô phòng nhỏ với các cánh cửa được khép hờ.

Bọn họ đã tìm đến ô thứ ba vẫn không thấy bất cứ thứ gì khả nghi cả, thầm nghĩ chẳng lẽ là bị chơi xấu thật rồi? Có ai đó đang muốn trêu đùa cảnh sát thôi sao.

Còn lại một buồng vệ sinh cuối cùng, nếu như bên trong không có gì thì coi như chuyến này đi công cốc rồi.

Cánh cửa buồng vệ sinh được từ từ mở ra, tiếng kim loại hoen gỉ ma sát vang lên tựa như tiếng cười của mụ phù thủy, vừa ghê rợn vừa chói tai.

Cánh cửa được đẩy ra hoàn toàn, mọi người nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Buồng vệ sinh cuối cùng cũng hết sức bình thường, không có cảnh tượng gì ghê rợn mà chỉ có một cái túi lớn được đặt ở bên trong góc phòng.

Mọi người lùi ra cho một cảnh viên dùng dụng cụ rà quét kiểm tra thật kỉ, sau khi xác nhận tất cả đều an toàn mới trở vào trong tiếp tục công việc.

Bên trong túi nhựa đựng một thứ gì đó tương đối lớn, sau khi mở ra họ nhìn thấy một chiếc quần lót nữ, rồi tiếp đến lại là một chiếc quần short nữ, một cái áo nữ đã rách, tất cả được bọc trong một cái áo khoác nữ không nhìn ra nhãn hiệu.

Jeonghan bảo hai người cảnh viên tiếp tục mở bao ra, khi họ lật áo khoác lên thì phát hiện bên dưới không ngờ lại là một lớp nilong khác, sau khi bóc lớp nilong ra lại là một lớp muối trắng dày cộm. 

Mọi người rất ngạc nhiên, không biết bên trong là thứ gì mà lại được bảo quản cẩn thận tỉ mỉ đến như vậy, nhưng trực giác của cảnh sát đã cho bọn họ cảm nhận được điều không lành rồi.

Hai người cảnh sát hì hụt tiếp tục chà quét, sau khi lớp muối dày được đẩy ra bọn họ lập tức bật ngữa ngã ngồi trên sàn nhà, suýt chút đã hét lên thành tiếng.

Bên dưới lớp muối trắng chính là một cái đầu người vẫn còn đầy đủ da thịt.

"!!"

"STOP!!"

Jeonghan lập tức ra lệnh mọi người dừng lại, nhanh chóng lập chốt bảo vệ hiện trường.

...Có án mạng thật rồi.

"Tất cả không ai được động vào bất cứ thứ gì ở đây nữa, SeungKwan! Mau gọi đội pháp chứng và pháp y tới đây, nhanh!".

"Yes sir!!!".

"Seungcheol, anh liên hệ với trụ sở cảnh sát khu vực gần nhất mượn họ máy phát điện đi, mặt trời sắp lặn rồi".

"Được, đi ngay".

"Soonyoung. Cậu tìm chọn hai hoặc ba đội viên giả làm dân thường đi đến khu vực gần hiện trường, quan sát phản ứng và hành động của những người dân xung quanh, xem có ai có dấu hiệu bất thường hay không".

"Mingyu, Chan. Các cậu đợi đội cảnh khuyển tới thì cùng họ đi rà soát vòng quanh hiện trường, tìm thử xem có phát hiện thêm phần thi thể khác của nạn nhân hay không".

"Dạ rõ!".

"Yes sir!"

Mọi người nhận lệnh lập tức tản ra. Jeonghan xoay người nhìn chiếc đầu nằm bên trong túi xốp, gương mặt kia đau đớn vặn vẹo như đang kêu khóc cho số phận bi ai của mình.


.

.



.

.


---

Lý do mà mình phải đăng chap mới bộ này vào ban ngày là vì có vài tình tiết không khuyến khích đọc vào ban đêm, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top