Chap 6. Công viên vùng ngoại ô




Vụ án hạ độc sau bao nhiêu rối rắm cuối cùng cũng kết thúc. Gã chồng súc sinh cùng cô ả nhân tình đều đã bị bắt giữ.

Cô con gái sau ba ngày hôn mê đã tỉnh lại trong bệnh viện và tố cáo chính cha ruột dụ cô uống ly sữa có chứa chất chống đông, cảnh sát cũng tìm được chai thuốc giấu trong nhà trọ của cô nhân tình, nó có cùng lô sản xuất với chai thuốc đã giết chết người mẹ. Trên chiếc chén Kwon Soonyoung đã tìm được trong bãi rác, vật chất màu xanh lục bên trong là thuốc diệt rong rêu cùng loại với bọc hóa chất đang cất giữ trong nhà của hai vợ chồng, là thứ mà gã đốn mạt kia dùng để chăm sóc bể cá của gã.

Bên trong máy tính của cô nhân tình cảnh sát còn tìm được bản thảo đã bị xóa của bức thư thú tội. Cô gái kia vì sợ bị phán tội giết người cùng gã ta nên đã đứng ra làm nhân chứng, khai hết toàn bộ tội ác của nhân tình mình.

Mingyu chỉ chờ có như vậy, cậu ta lôi gã đốn mạt kia vào trong phòng thẩm vấn rồi đóng cửa lại, gã đàn ông thét gào kêu cha gọi mẹ cũng không thoát được, sau vài tiếng đồng hồ "thẩm vấn" gã cũng cúi đầu thú nhận mọi tội ác, dù vậy bản án dành cho gã sẽ vẫn sẽ từ chung thân cho đến tử hình, không thể giảm bớt.

Vụ án khép lại, cả văn phòng chỉ mỗi mình Jeon Wonwoo là được khen thưởng. Jeonghan mua cho cậu ta một combo gà rán + hamburger để vinh danh sự nỗ lực cao cả.

Kwon Soonyoung nhìn thấy thì tủi thân lắm, nhưng không phải vì bản thân không được ăn gà rán, mà là vì Jeonghan chẳng dành cho cậu chút lời khen ngợi nào.


Đọc phần báo cáo tổng kết vụ án mà Kwon Soonyoung viết, Jeonghan lạnh nhạt thảy nó lại trên bàn.

"Gửi kèm file mềm vào email cho tôi. Còn nữa, nói bên tổ hình sự đừng có đẩy mấy vụ án như thế này qua đây nữa, ngân sách nhà nước không phải dùng để lãng phí như vậy".

"...Yes sir!".

Vốn dĩ vụ án này không phức tạp đến mức phải đưa cho "số 17" đi điều tra. Nó chỉ khó khăn vì thiếu quá nhiều chứng cứ để buộc tội nghi phạm mà thôi. Nhưng cũng vì đây là một vụ án không quá khó nên Kwon Soonyoung mới có cơ hội học tập, suy cho cùng vẫn là một điều may.

Soonyoung nhìn bóng lưng Jeonghan, muốn mở miệng hỏi anh không khen tôi sao? Nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

.

Ngày hôm sau khi đến văn phòng, Kwon Soonyoung hai tay xách lỉnh kỉnh một đống ly cà phê đem phân phát cho từng người, cả phòng pháp y và pháp chứng cũng có phần.

Dokyeom cầm lấy ly cà phê, ngại ngùng cười cười.

"Anh Soonyoung à, anh không cần phải tử tế như vậy đâu...".

"Haha~ không sao đâu, cũng vừa đúng một tuần tôi tới "số 17" mà, nên đãi mọi người cái gì đó, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho tôi. Nè cà phê chỗ này rất nổi tiếng đó, nếu cậu thấy thích thì tôi có thể giúp cậu mua tiếp".

Kwon Soonyoung vừa nói vừa cười. Cả ngày hôm đó anh không từ chối lời nhờ vả của bất kì người nào, chạy đôn chạy đáo mà vẫn vui vẻ hòa nhã, ai gọi gì cũng lập tức quay đầu đi làm.

Dokyeom nhìn Soonyoung như vậy lại thấy chột dạ, cậu tìm cơ hội tới gần để nói chuyện với anh.

"Anh Soonyoung. Hôm đó... hôm đó em chỉ là không suy nghĩ nên mới nói lời không nên nói, anh đừng để ý".

Soonyoung thấy cậu tỏ ra áy náy thì nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.

"Không sao anh không giận đâu, cậu nói đúng, anh thật sự chỉ là người ngoài. Nếu được cho một cơ hội, anh nhất định sẽ cố gắng trở thành một phần của "số 17", thật đó, anh rất muốn được đồng hành cùng mọi người phá án".

Đội đặc nhiệm số 17 đã thành lập được gần năm năm, mối quan hệ của từng đội viên cũng thân thiết hơn rất nhiều so với một người mới chuyển đến là anh. Soonyoung biết nếu anh muốn gia nhập vào vòng quan hệ đã hình thành từ lâu này, là điều không phải một sớm một chiều là có thể làm được.

Anh tỏ ý không hề trách đối phương.

"Thôi mau quay lại làm việc đi, đứng đây tám tép một hồi là bị anh Jeonghan bắt đi chà toilet cho xem".

Sếp rất hung dữ, cực kì hung dữ, điều này thì ai trong "số 17" cũng biết, mỗi khi bị Jeonghan liếc nhìn, trán lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh, âm thầm cầu nguyện bản thân không làm sai điều gì nếu không có lẽ khó sống sót mà nhìn thấy ánh bình minh ngày mai.

Dokyeom nghe xong cũng cảm thấy rén rén, cậu gật đầu rồi lọt chọt chạy ra ngoài.

Soonyoung thấp thỏm chờ đợi cả một ngày, đến gần chiều mọi thứ vẫn là một màu yên tĩnh lặng lẽ.

Kwon Soonyoung cúi đầu đầy thất vọng. Chỉ còn gần một giờ nữa là đến giờ tan tầm rồi, nếu như hôm nay cậu vẫn không được Jeonghan kí phê duyệt thư thuyên chuyển đến "số 17", như vậy cậu sẽ bị buộc phải rời khỏi nơi này.

Không khí trong văn phòng cũng vì vẻ ủ rủ của Soonyoung mà nặng nề trùng xuống, các đội viên len lén liếc nhìn anh, lại nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng kín im ỉm của sếp, âm thầm thở dài.

Họ rất thích chàng cảnh sát trẻ có tính cách hòa đồng và đầy nhiệt thành này, thật lòng cũng không muốn anh rời đi nhưng ai có đủ can đảm mà đi nói với sếp cơ chứ, Jeonghan sẽ bêu đầu họ rồi treo ngoài cổng thành cho xem, vì vậy cả bọn chỉ có thể cùng yên lặng thấp thỏm chờ đợi.

Chú hổ nhỏ ủ rũ từ trên ghế đứng dậy, cậu ta đi qua đi lại trong văn phòng như một u hồn ai nhìn cũng phát sợ. Lúc Soonyoung đi vào kho lấy thêm giấy A4 để bỏ vào máy photo thì gặp được Myungho, cậu nhìn anh, nhẹ nở nụ cười.

"Anh thích "số 17" lắm hả?".

Kwon Soonyoung gật mạnh đầu, ngay cả trong ánh mắt cũng ẩn chứa sự kiên định mạnh mẽ.

"Tôi nghĩ, rời khỏi "số 17" tôi sẽ không muốn đến bất kì sở cảnh sát nào nữa".

Seo Myungho nghe anh nói như vậy thì cũng gật đầu đồng tình. Cậu cũng vậy, với cậu thì "số 17" rất tuyệt, đồng đội rất tuyệt, sếp nếu mà hiền một tý thì sẽ rất rất tuyệt.

Sau một lúc trầm lặng, Myungho là người đầu tiên mở miệng.

"Thật ra anh Jeonghan là lãnh đạo rất tuyệt vời, tuy tính cách lạnh lùng và hay nổi nóng nhưng anh ấy lại rất quan tâm đến cấp dưới, anh ấy âm thầm che chở từng đội viên dưới đôi cánh mỏng manh nhưng kiên cường của mình".

"Vì tính chất công việc nên đội đặc nhiệm phải thường xuyên tiếp xúc với những vụ án vô cùng man rợ và kinh khủng, có những hiện trường mà khung cảnh bên trong đó sẽ ám ảnh người cảnh sát, trở thành cơn ác mộng suốt đời của họ.

Là người đứng đầu của "số 17", Jeonghan hyung luôn để bản thân nhận lấy phần trách nhiệm nặng nề nhất. Anh ấy đôi khi chọn một mình thụ lý những vụ án khó, những vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nơi mà hung thủ ra tay cực kì tàn bạo và đầy ám ảnh, sau đó bằng năng lực của mình anh ấy sẽ tóm gọn lại vụ án và đưa ra hướng chỉ đạo để mọi người đi theo đó để điều tra phá giải.

Anh biết không, sếp đã phải đi điều trị tâm lý rất nhiều lần trong suốt một thời gian dài, dù như vậy anh ấy vẫn chọn cách bảo vệ cấp dưới của mình, không để họ hóa điên bởi những tên quái vật đội lốt người mất hết nhân tính".

Myungho xoay người nhìn biểu cảm kinh ngạc đến cứng đờ của người bên cạnh, chậm rãi tiếp tục.

"Sếp muốn anh rời khỏi "số 17" có lẽ là vì anh ấy muốn giữ lại cho anh phần xán lạn tích cực mà anh đang mang, không muốn lòng nhiệt huyết chân chất đó chai sạn bởi những thối nát mục rửa của loài người. Sếp...chỉ là nghĩ cho anh mà thôi".

Giọng Myungho rất nhẹ. Kwon Soonyoung cúi đầu không nói một lời, nội tâm lại xoay chuyển với bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn không sao kiềm chế nổi.

Không dợi Myungho kịp phản ứng Soonyoung đã xoay người lao ra khỏi phòng tạp vụ.


.

.





.

.


Rầm!!

Jeonghan bị giật mình bởi tiếng động lớn bất ngờ ở cửa. Vừa ngẩn đầu đã nhìn thấy Kwon Soonyoung khí thế mạnh mẽ xông vào. Cậu ta dừng trước bàn làm việc của Jeonghan, hơi thở phập phồng nặng nề.

Jeonghan chẳng thèm nhìn cậu ta, chỉ lạnh lùng quát khẽ.

"Đi ra ngoài!"

Kwon Soonyoung giống như bị kích thích, lớn tiếng quát lại:

"Sao anh cứ muốn đuổi em đi vậy? Em đã làm gì phật ý anh chứ? Em sẽ không đi đâu cả, em rất thích "số 17", em muốn ở lại đây, ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa em vẫn ở lỳ trong văn phòng này, mặc kệ anh có làm thế nào em cũng sẽ không đi đâu!! ".

Cậu đập bàn tay mình lên trên bàn, quyết tâm hừng hực từ trong đôi mắt bắn thẳng vào người đàn ông đối diện, muốn cho anh biết lòng kiên định của mình lớn đến nhường nào.

Jeonghan có lẽ cũng không nghĩ cậu lại phản ứng dữ dội như vậy, có hơi chút kinh ngạc.

Choi Seungcheol từ bên ngoài vội vã chạy vào muốn ngăn Kwon Soonyoung đang kích động lại, thế nhưng nhìn dáng vẻ hầm hầm của cậu ta cùng ánh mắt khó tin của Jeonghan anh liền biết mọi chuyện thế là xong rồi.

Choi Seungcheol lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.

"Hhhm! Cảnh vĩ Kwon Soonyoung cậu đang làm gì vậy, yêu cầu cậu chú ý thái độ khi nói chuyện với cấp trên của mình".

"Đội trưởng, anh có hiểu không, tôi thật sự...Hả?!! Đội, đội trưởng anh vừa gọi tôi là gì?".

Kwon Soonyoung ngẩn tò te ra. Choi Seungcheol nhắm mắt thở dài, ra hiệu cho cậu ta nhìn trên bàn Jeonghan.

Kwon Soonyoung quay đầu lại, trên bàn trước mặt Jeonghan lúc này là giấy thuyên chuyển và cảnh huy của cậu. Ở phần phê duyệt bên dưới cùng, một chữ kí rồng bay phượng múa nằm chói chang trên mặt giấy.

Jeonghan đã kí thư, tức là Kwon Soonyoung đã chính thức được nhận vào "số 17", đường đường chính chính trở thành một cảnh vĩ của sở cảnh sát, không còn mang trên lưng cái danh "lính mới" nữa.

Kwon Soonyoung vừa biết được sự thật lập tức hoá đá.

... Mình, mình lại...thế nữa rồi...

Jeonghan liếc cậu ta một cái từ từ đóng nắp bút lại, gương mặt xinh đẹp không cảm xúc đem hồ sơ thảy lên trên kệ "đã phê duyệt".

Từng hành động nhẹ nhàng trôi chảy nhưng lại khiến Kwon Soonyoung đổ một thân mồ hôi lạnh, trái tim chạy loạn xạ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

"Sê..sếp..em .. em xin lỗi..."

Cạch! Jeonghan đập cây bút xuống bàn.

Kwon Soonyoung: (°,,°)

Jeonghan: (◣_◢)

Kwon Soonyoung: o(╥﹏╥)o

Chàng trai âm thầm rơi lệ. Jeonghan đặt cây bút xuống bàn mà khiến cậu suýt chút nữa là hồn lìa khỏi xác rồi. Cậu nhắm chặt mắt, âm thầm gửi cho đội trưởng lời trăn trối cuối cùng.

Ngày này năm sau nhớ mang cho em một bông hoa cúc trắng nhé! Tạm biệt!

Jeonghan chậm rãi tựa lưng vào ghế, làm như không thấy hành động trao đổi qua lại của hai người phía đối diện. Anh nhàn nhạt mở miệng.

"Tất nhiên ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa cậu vẫn phải đến văn phòng này rồi, nếu không cậu định trốn việc sao".

"Không ! Sếp ơi em xin lỗi...".

"Tội bất kính với cấp trên theo quy định phải phạt một trăm lần chống đẩy hoặc chạy một ngàn vòng sân, cậu chọn đi".

"...Sếp (╥﹏╥)". Tha cho em...

"Được rồi được rồi, ra chống đẩy một trăm lần đi, nhanh lên!".

Choi Seungcheol cầm lấy cảnh huy của Kwon Soonyoung nhét vào trong ngực cậu rồi đẩy vai kéo người nọ ra khỏi văn phòng, không để cho cậu ta dây dưa chọc giận Jeonghan thêm nữa.

Ánh mắt nóng rực của người phía sau vẫn nhìn theo chăm chăm khiến cho anh lính trẻ vô cùng sợ hãi.

Hic. Sếp Jeonghan hung dữ quá, hung dữ quá, nhỏ xíu mà lúc nào cũng muốn đánh người hết!!





Khi Kwon Soonyoung cùng đội trưởng bước ra ngoài, mọi người đều đã tập trung lại, bốn người bên pháp chứng và pháp y nghe tin cũng chạy sang góp vui, ngay cả Jeon Wonwoo cũng từ trên ghế đứng dậy.

Lee Dokyeom tươi cười dẫn đầu hô vang.

"Chào mừng anh chính thức trở thành thành viên của "số 17" yah huhhhhh!!~".

"Yehhhhhhhh"

"Ahhhhh!!!!"

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người!!"

Kwon Soonyoung thật sự rất rất vui mừng, rối rít cảm ơn đồng nghiệp của mình, từng tiếng cười đùa làm ấm cả căn phòng luôn phủ đầy những áp lực và mệt mỏi.

.

.


"Số 17" vừa mới chén xong phần ăn trưa được Jeonghan khoản đãi, ai nấy ngồi chình ình ra ở trên ghế không muốn động đậy.

Bọn họ vừa phá xong án giết người nhét xác trong ống cống gây cấn hấp dẫn như phim HongKong, vì vậy thừa dịp không có cuộc gọi chuyển giao hồ sơ nào mà nhếch nhát lười biếng.

Công việc của sở cảnh sát chính là như vậy, lúc thì bận tới không biết quần mình treo nơi nào, ngày ngày ăn ngủ bên bàn làm việc, có lúc lại rảnh rỗi tới mức cả ngày ngồi không đập ruồi, còn suýt nữa bị sếp bắt xuống ngã tư dẫn ông bà cụ sang đường.

Thời gian cách giờ tan tầm vẫn còn khá nhiều, mới ăn xong lại đâm ra buồn ngủ, Lee Dokyeom rũ mọi người tụ lại kể chuyện ma.

"Được đó, kể đi~"

"Ui cha má ơi anh ở đâu ra vậy?!". ╚(ಠ⌂ರೃ)╝

Dokyeom đột nhiên la toán lên làm Myungho và Chan cũng theo phản xạ mà hét theo.

Hóa ra trong lúc mọi người vây quanh nói chuyện thì cái đầu của Lee Jihoon ở đâu đột nhiên xuất hiện giữa vòng người, bất ngờ lên tiếng khiến mọi người giật mình.

"Jihoon, anh đi lại không bao giờ có tiếng động là sao vậy hả!!".

SeungKwan tức giận hét lớn, người kia lại chỉ cười vô cùng hiền hòa.

"Có muốn đổi địa điểm kể chuyện ma không? Qua phòng anh đi cho nó có không khí~".

"Qua phòng anh rồi thì chẳng cần kể chuyện ma nữa đâu".

Myungho lên tiếng thay cho nỗi lòng của Dokyeom, cậu kia nghe xong gật đầu lia lịa.

Đúng vậy đúng vậy. Phải bần cùng lắm cậu mới đặt chân qua phòng pháp y, nếu không chỉ có lúc chết cậu mới chấp nhận đi vào trong đó thôi.

"Nói nhiều quá, kể mau đi chứ không lại có việc phải làm bây giờ!".

Người lên tiếng không ngờ lại là Jeon Wonwoo, thì ra anh chàng này thích chuyện tâm linh ghê rợn, nghe có kể chuyện ma lập tức bò tới hóng.

"Rồi rồi mọi người yên lặng nghe tui kể nè"

Dokyeom hắn giọng, bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện của mình.

"Không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người đều lần lượt truyền tai nhau rằng nhà vệ sinh công cộng ở công viên ngoại ô Seoul có ma.

Vào ban đêm hay buổi chiều chàng vạng lúc mặt trời sắp lặn, người ta sẽ nghe thấy tiếng khóc nỉ non ai oán của một người con gái phát ra từ bên trong nhà vệ sinh nằm cuối công viên.

Mọi người nói rằng đó là oan hồn cô gái không thể siêu thoát, cô không may bị người ta giết chết và thi thể bị mang giấu đi, không có nơi để về nên ngày nào cô ta cũng kêu khóc thảm thiết, muốn kẻ ác trả lại thân xác cho mình".

"Vậy thi thể cô gái ấy bị giấu ở chỗ nào?". Chan tò mò hỏi.

Dokyeom nhún vai lắc lắc đầu. "Không biết, đây là câu chuyện truyền tai nhau của người dân vùng ngoại ô mà, ai biết nó có thật hay không?".

"Hầy, chuyện của cậu cũng chẳng kinh dị gì mấy".

Lee Jihoon bĩu môi tỏ ra thất vọng, làm mất công anh ngồi hóng từ nãy tới giờ.

Lee Dokyeom bị anh trai chê trước bàn dân thiên hạ, cảm thấy mất mặt thất hất hất cằm.

"Vậy anh nói coi, cái dạng người cõi âm như anh thì thứ gì mới khiến anh sợ hãi hả?".

"Ừhm...".

Lee Jihoon ngẫm nghĩ một lát rồi xoa xoa cằm. "Nếu như bây giờ cô gái kia chủ động tìm đến chúng ta, nhờ giúp đỡ tìm lại thân thể cho cô ấy, vậy có lẽ là có chút đáng sợ đó".

Mọi người nghe xong lại cùng nhìn về phía vị pháp y trẻ với ánh mắt kính nể. Anh hai à, truyền thuyết đô thị mà hóa thành sự thật thì chính là tuyệt đỉnh kinh dị rồi có được hay không?! Có chút đáng sợ là thế nào??!!

Jeonghan lúc này cũng vừa họp xong trở về, anh vừa đi vừa kéo nhẹ nút thắt cà vạt, đám người đang tụ tập tám chuyện nhìn thấy anh lập tức vội vã giải tán.

Điện thoại trong văn phòng lúc này lại bất ngờ đổ chuông, SeungKwan ở gần nhất chạy đến nghe máy, sắc mặt cậu trong phút chốc bỗng vàng như nến.

"Anh Wonwoo, cảnh sát Ilsan-gu nhận được một bức thư nặc danh, họ đang gửi bảng thật qua đây, anh in ảnh ra trước để mọi người xem đi".

Wonwoo gật đầu, sau khi điều chỉnh làm rõ nét bức ảnh liền in ra đưa cho mọi người cùng nghiên cứu.

"Có vụ án sao?". Jeonghan thấy mọi người đang tụm lại nên bước đến gần nhìn xem.

Cảnh sát Ilsan-gu gửi cho họ một tờ giấy được viết bằng than chì trông rất nguệch ngoạc, giống như là nét chữ của trẻ con, hơn nửa còn được đồ đi đồ lại gần như là đen nhẻm cả tờ giấy trắng.

Bên trong bức thư có nội dung:

Thi thể cô Jung Eun Jin đang ở trong nhà vệ sinh nam, bên cạnh công viên ngoại ô phía bắc thành phố Seoul. Xin hãy an táng cô ấy.

Ký tên: Người hảo tâm


.

.





.

.


Quý dị à, tui viết xong truyện rồi lại ném nó lên google dịch á, cho hắn chỉnh chính tả cho tui, nhưng mà vẫn sai (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top