Chap 2. Thành viên mới
Văn phòng của "số 17" nằm trên tầng 3 của sở cảnh sát trung tâm thủ đô Seoul.
Hiện tại không khí trong văn phòng đang vô cùng náo nhiệt.
Bọn họ vừa triệt phá xong một tổ chức buôn bán và giao dịch bất hợp pháp ngầm bên dưới lòng đất. Sau bao nhiêu tháng cực nhọc vất vả, vừa nằm vùng vừa truy vết, cuối cùng đợt càn quét cũng thành công tốt đẹp không có bất kì thương vong nào, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn.
Boo Seungkwan ôm một chồng tài liệu dày cộm ngồi bên bàn, cậu lần này không có cùng đồng đội ra quân, hiện tại chuyên án đã được phá giải nên công việc của cậu là tổng hợp hồ sơ và viết báo cáo gửi cho ban lãnh đạo.
Đội trưởng Choi Seungcheol thấy mọi người đều đang thả lỏng, dáng ngồi ngả nghiêng thì hắng giọng, lên tiếng:
"Chuyện này chỉ là xong một bước khởi đầu lớn mà thôi, cũng chẳng phải đào ra được tiền căn gốc rễ gì cả, đừng có mà vội mừng".
Lee Dokyeom đang ngồi uống nước ngọt, nghe xong lại chem chép miệng.
"Còn chưa xong nữa sao? Đào được tới tận đó rồi mà".
SeungKwan ngồi viết báo cáo bên cạnh không nhịn được mà chen vào.
"Cậu quên lời của sếp Yoon đã nói rồi à. Làm gì có chuyện không ai chống lưng mà lão già họ Han kia có thể một tay che trời, làm ăn phi pháp lâu như vậy mà không bị sờ gáy được, rõ ràng là có ai đó giúp đỡ phía sau lão ta".
Dokyeom nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi gật gù.
"Cũng phải cũng phải".
Luôn là như vậy, dính đến thứ chất trắng chết tiệt đó, đằng sau những vụ làm ăn triệu đô chẳng bao giờ là nông cạn cả.
Lúc nào cũng có một thế lực hùng hậu đứng trong bóng tối vẽ đường cho hưu chạy.
Lúc mọi người còn đang rôm rả trò chuyện, phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Seoul đã đến, ông ủng ểnh đi vào trong văn phòng, Choi Seungcheol nhìn thấy liền đi lên phía trước tiếp chuyện.
"Phó cục trưởng, báo cáo chuyên án chúng tôi vẫn còn đang làm, ngài đến có chuyện gì sao?"
"À đội trưởng Choi cứ thông thả đi, vụ án lớn như vậy phá xong đã là mừng rồi, báo cáo để sau cũng được. Hôm nay tôi đến là vì muốn mang người mới tới giới thiệu với các cậu".
Lần trước vì không đủ nhân lực nên phòng bọn họ có cà kê xin thêm nhân sự một chút, không ngờ lại được ưu ái như vậy, mới đó đã điều được người mới qua đây rồi, rất nhanh gọn.
Phó cục trưởng cười cười sau đó chỉ vào chàng trai đứng bên cạnh mình.
"Soonyoung, cậu đến chào các đồng nghiệp mới đi này".
Các đội viên của "số 17" đồng loạt quay đầu lại, liền nhìn thấy một chàng trai cao ráo đứng cạnh phó cục trưởng già nua bụng phệ, rõ ràng là hùm thú đứng chung với heo nhà mà, trông cậu ta sáng sủa tươi trẻ như một đóa hoa mặt trời lớn vậy, nói chung ấn tượng ban đầu tổng kết lại là một chữ: "ổn".
"Chào mọi người, tôi là Kwon Soonyoung, năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, trước kia làm ở bộ nội vụ, từ nay sẽ chuyển đến "số 17", hy vọng được mọi người giúp đỡ".
Kwon Soonyoung khép hai tay đặt sát vào mép ống quần, cúi chào theo một cách tiêu chuẩn của "lính mới".
Kim Mingyu đang ngồi đọc tài liệu cạnh đó ngã ngớn huýt sáo một cái.
"Ngoan quá~".
Kwon Soonyoung tốt tính mỉm cười. Mọi người nhận định, đây là một chàng trai vô cùng hoà nhã và mang nhiều năng lượng tích cực.
"Người của bộ nội vụ tại sao lại đến đây nhỉ?".
Lee Chan nghiêng người khe khẽ hỏi Seo Myungho ở bên cạnh, người nọ đồng tình gật đầu nhưng bản thân anh ta cũng không rõ lý do.
"Được rồi. Sếp của các cậu đâu, tôi cần bàn giao người mới cho cậu ấy".
Phó cục trưởng ngó nghiêng trong phòng nhưng không nhìn thấy Yoon Jeonghan. Choi Seungcheol bước đến tiếp lời ông ta.
"Jeonghan cậu ấy đi xử lý trang phục rồi, lúc nãy truy quét có giả dạng danh tính".
"Vậy à, thôi thế tôi sẽ gọi cho cậu ấy sau vậy. Người mới bây giờ tôi giao lại cho cậu nhé".
"Vâng. Phó cục trưởng ngài cứ đi trước ạ".
"Được rồi, các cậu nghỉ ngơi nửa ngày đi, mới phá xong án lớn mà".
"Vâng ạ, cảm ơn phó cục trưởng".
Phó cục trưởng hài lòng vác thân hình ục ịch nhanh chóng rời đi.
Cậu chàng lính mới đứng ở cửa ngượng ngùng không biết phải làm gì, gãi gãi đầu.
"Đội trưởng, sếp đang ở đâu ạ, em muốn đến chào anh ấy".
"Jeonghan hả, cậu ấy đang ở trong văn phòng đó".
Choi Seungcheol lơ đểnh đáp lời, anh đang bận chỉ cho SeungKwan chỉnh lại một số chi tiết trong bản báo cáo.
Kwon soonyoung thấy đội trưởng đang bận nên cũng không dám làm phiền, vừa có được đáp án liền không nghĩ gì nhiều mà tiến tới căn phòng nằm chính giữa rồi đưa tay gõ gõ.
Bởi vì nghĩ chỉ là phòng làm việc nên cậu ta gõ xong thì cứ như vậy mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.
"!!"
Đập vào mắt Kwon Soonyoung là hình ảnh một người con gái đang bán khỏa thân đứng sau bàn làm việc cạnh cửa sổ, áo sơ mi trên người chỉ vừa mới kéo đến giữa thắt lưng, để lộ ờ vai trần trắng nõn mịn màng, tinh tế đến mức Soonyoung nghĩ là không có thật.
Cô gái ngồi quay lưng về phía cánh cửa, mái tóc dài che đi một phần da thịt, nhưng tư thế nửa kín nửa hở như vậy lại càng tăng thêm sự mờ ám và quyến rũ của cô, hệt như yêu tinh trong khu rừng ánh sáng vậy, xinh đẹp đến mê hồn.
"Ôi, cho tôi xin lỗi!!!".
Kwon Soonyoung giật mình vội vàng nhắm mắt lại, hét lớn rồi vội vã rối loạn lùi ra ngoài.
"Ở..ở...ở trong phòng trưởng phòng có..có..có một cô gái!..."
Các thành viên đang ai làm việc nấy bên ngoài nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cậu lính mới liền quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt mọi người không hề có chút ngạc nhiên, sau khi kinh ngạc qua đi thì chỉ toàn là ý cười thích thú cùng trêu chọc.
"Sao hả. Đẹp lắm có đúng không?"
Kwon Soonyoung theo bản năng gật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
"Sao..sao sao mọi người lại bình tĩnh như vậy..nếu để người ta biết được lãnh đạo của "số 17" lại là người phóng khoáng như thế sẽ xảy ra chuyện đó".
Kwon Soonyoung lắp bắp nói, Seo Myungho đang ngồi đó cũng phải phụt cười ra tiếng. Cậu lính mới này thật thà một cách quá đáng yêu rồi.
Choi Seungcheol đứng dậy từ từ đi đến chỗ lính mới, đẩy cậu ta qua một bên rồi thản nhiên đi vào trong văn phòng.
Kwon Soonyoung thấy hành động của anh liền lập tức hốt hoảng.
"Đội trưởng anh không thể vào, cô gái đó đang..."
Kwon Soonyoung quay đầu lại thì thấy "cô gái" kia đã mặc xong quần áo rồi, Choi Seungcheol tự nhiên bước đến bên cạnh, thuần thục giúp "cô gái" xăn lên phần tay áo dài lằng nhằng trên cánh tay mình.
Khung cảnh này thật sự có chút...
"Cô gái" đột nhiên đưa mắt liếc nhìn về phía Soonyoung làm cậu sửng người. Ánh mắt hoa đào xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng khiến Soonyoung nổi lên một tia ớn lạnh khó hiểu.
Đây giống như là khí chất của người từng trải qua rất nhiều thăng trầm của cuộc đời, thấu thị tất cả nội tâm của người ta chỉ qua một cái liếc mắt.
"Cậu là người mới?"
"Cô gái" bất chợt lên tiếng, chất giọng không trong cũng không trầm vô cùng dễ nghe, tuy vậy rõ ràng vẫn nhận ra được là giọng của một người đàn ông trưởng thành.
Kwon Soonyoung ngượng ngùng lo lắng trong phút chốc bỗng ngớ người ra.
Ủa...ủa??!
Jeonghan bước lại gần cậu ta, ánh mắt lạnh nhạt quét một lượt từ trên xuống dưới.
"Tôi là sếp trực tiếp của cậu ở "số 17", Yoon Jeonghan".
Yoon...
Chánh thanh tra Yoon Jeonghan.
Sếp!!
Kwon Soonyoung lại lần nữa đơ ra tại chỗ, đầu óc quay cuồng (@-@)~
Jeonghan không để ý đi lướt qua cậu ta, ánh mắt đặt trên đỉnh đầu cậu thanh niên trẻ có đôi mắt cười.
"Lee Dokyeom, cậu đến xử lý mái tóc này cho tôi".
Dokyeom bị gọi thẳng cả họ lẫn tên lập tức từ trên ghế bật dậy, nhắn nhít mỉm cười chạy đến bên cạnh Jeonghan.
"Sếp, anh để vậy vẫn đẹp mà, cắt đi thì uổng lắm".
"Vậy cậu định để tôi mỗi lúc tăng ca tra án, mấy ngày không gội đầu với cái mái tóc này sao?".
Dokyeom: (╥﹏╥)
Ý tưởng để Jeonghan giả làm nữ vũ y chính là do Dokyeom bày ra.
Cũng không còn cách nào. Đào đâu ra một người đạt được tất cả tiêu chí: là nữ, cao trên một mét bảy, can đảm nhạy bén, biết nhảy múa và còn phải là cảnh sát nữa.
Chỉ có vị sếp trẻ với nét đẹp trung tính mê đắm cả nam lẫn nữ như Jeonghan mới hội đủ các yếu tố thôi... à, trừ giới tính nữ ra.
Lúc đầu định để Jeonghan đội tóc giả là được, nhưng như vậy rất dễ bị lộ. Dokyeom lại hiến thêm một kế đó chính là đi nối tóc, đề nghị này lập tức được các đội viên có quỷ sau lưng hào hứng tích cực đồng ý, thành thử ra bây giờ Jeonghan có bực bội cũng chỉ nhắm thẳng đầu một mình Dokyeom mà trút hết lên thôi.
"Sếp ơi, giờ mà ra ngoài salon tóc thì có chút không tiện á, haha.."
Jeonghan liếc nhìn Dokyeom rồi quay lưng bỏ vào trong văn phòng, không ra tiệm được thì anh tự mình cắt, chẳng sao cả.
Jeonghan vào phòng đóng cửa lại, ít phút sau, mái tóc mềm mại xinh đẹp đã biến mất, trả về một chánh thanh tra cao cấp trẻ tuổi đẹp trai với dáng vẻ xa cách lạnh lùng.
Đám thanh niên nhìn thấy liền rủ vai tiếc hùi hụi. Aa, không còn được ngắm mỹ nữ nữa rồi.
Lúc này điện thoại trong văn phòng đột ngột reo lên. Là người của phòng tiếp nhận chuyển giao vụ án gọi đến, Seo Myungho ở gần nhất nên nghe điện thoại.
"Có việc làm nữa rồi, hôm nay khỏi nghỉ nha~".
"Trời ơi có phải không vậy, phó cục trưởng mới bảo cho nghỉ nửa ngày mà".
"Chán"
Lee Chan thấp giọng càu nhàu một chút rồi vẫn chuẩn bị chờ phân công nhiệm vụ.
Jeonghan trở vào văn phòng của mình nhận tài liệu của vụ án vừa được fax qua. Anh yên lặng đọc thật kĩ nội dung bên trong đó.
Có một người đàn ông phát hiện vợ mình vì uất ức mà tự khóa mình trong phòng rồi uống thuốc tự tử, hiện trường đều cho thấy kết quả đúng thật là như vậy. Tuy nhiên người nhà của nạn nhân lại nhất mực cho rằng cô bị người ta giết chết, nói sao cũng không đồng ý chứng tử và muốn kiện ra tòa cho bằng được.
Jeonghan chăm chú đọc đi đọc lại tập tài liệu, nhìn các chứng cứ được chụp lại, ba mươi phút sau liền bước ra khỏi văn phòng.
"Đây là một vụ án khá dễ dàng. Dokyeom, cậu và Mingyu dẫn theo người mới đi điều tra đi".
"Dạ...nhưng chỉ có ba chúng em thôi sao ạ?".
"Đúng vậy".
Dokyeom nghe xong liền vội vàng quay sang cầu cứu đội trưởng nhà mình. Gương mặt mếu máu khóc không ra nước mắt.
Hyung ơi giúp em với, em bị sếp trả thù rồi.
Vụ án giao đến tay bọn họ mà sếp còn kêu là dễ, chỉ ba người thì chắc tới mùa thu năm sau em cũng chưa được về nhà mất, hic hic!.
Choi Seungcheol muốn lên tiếng nói thay đàn em nhưng chỉ một ánh mắt của Jeonghan nhìn qua anh liền im lặng. Dokyeom thấy đội trưởng như vậy liền ở trong lòng gào to.
Đội trưởng, anh không hổ danh là cận vệ số một của sếp, chóa lắm !!!
Lúc này Kwon Soonyoung bị mọi người bỏ quên ở trong góc lại đột ngột đứng bật dậy, giơ tay lên.
"Vâng thưa sếp, em sẽ cố gắng phá giải vụ án trong thời gian sớm nhất!".
Tiếng nói hùng hồn tràn đầy tự tin khiến cả văn phòng bỗng chốc im bặt.
"Được, cố gắng làm cho tốt".
Jeonghan lạnh nhạt nhét tay vào trong túi quần, ánh mắt không tỏ ra bất kì cảm xúc nào liếc nhìn cậu ta một cái rồi đi vào trong văn phòng của mình.
Kwon Soonyoung vẫn hào hứng nhìn theo bóng lưng của anh, đến khi quay đầu lại đã thấy anh mắt kiểu "mi chết với ông" của Kim Mingyu và Lee Dokyeom đang ném thẳng vào người mình.
Ah... hình như mình đã làm mích lòng đồng nghiệp mới rồi thì phải 😮💨
.
.
.
.
---
Mình không phải người chuyên viết tiểu thuyết cũng không phải biên kịch, viết một bộ truyện có nội dung khó nhằn như trinh thám sẽ dính rất nhiều sạn, vì vậy mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé, vui là chính mà hỉ hehe ^^~
Đừng hỏi tui tại sao lại đăng chap vào giờ này, bởi vì truyện này đã được viết rồi, tui chỉ soạn đăng lại lên thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top