Chap 14. Hoa hồng môn
Hồng môn là loài cây toàn thân có độc, chứa chất saponin và các tinh thể oxalat canxi, có thể xâm nhập vào các lớp màng niêm mạc tiêu hóa gây ra cảm giác đau rát.
Nếu lỡ ăn phải lá hồng môn, nạn nhân sẽ bị sưng miệng và kích ứng ở cổ họng. Lá và các bộ phận khác của hồng môn khi đem dí sát vào da người có thể gây phát ban và rộp mụn nước.
Nói tóm lại, hồng môn một loài hoa mang vẻ đẹp đắm say nhưng lại chứa kịch độc.
Jeonghan nghiêng mắt ngắm nhìn những chậu cây hồng môn đặt dọc theo lan can của ngôi biệt thự xa hoa sang trọng.
Toàn bộ trước, trong và sau ngôi biệt thự đều được chủ nhân của nó trang trí bằng hàng trăm chậu hoa hồng môn đủ loại màu sắc.
Quang cảnh tuy nhìn rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ.
Bọn họ hôm nay đến đây là để gặp một người. Cô con gái cả của nhà họ Park - Park Minji, người sống sót duy nhất sau thảm án diệt môn ở Incheon.
Để kể về cô gái này thì cũng thật là một câu chuyện thần kì và kì ảo, giống hệt như trong một câu chuyện cổ tích mà bao cô gái hằng nước ao vậy.
Trước hôm xảy ra án mạng Park Minji đã đi ra hồ chơi cùng với bạn của mình, hồ nước kia thuộc phạm vi tư nhân, chủ nhân của nó là một đại gia ngành dược phẩm hơn bốn mươi tuổi, rất nổi tiếng trong thủ đô.
Hồ nước thuộc quyền sở hữu của ông ta nhưng lại không cấm người lạ ra vào, đó là nơi ông ta thỉnh thoảng lui tới để câu cá và dạo mát.
Park Minji ngày hôm đó khi chơi ở bờ hồ cùng bạn đã không may trượt chân ngã xuống nước, tình cờ được chủ nhân của khu đất cũng chính là vị đại gia kia kịp thời cứu lên bờ.
Đêm xảy ra án mạng Park Minji đã ngủ lại biệt thự của vị đại gia kia một đêm.
Sau khi tin tức cả gia đình đều đã bị giết, Park Minji trong một đêm đã trở thành cô nhi, không còn bất kì người thân nào trên đời nữa.
Vị đại gia kia sau khi biết được hoàn cảnh của cô gái đã động lòng trắc ẩn, ông ta cho người làm thủ tục và Park Minji bỗng dưng trở thành con gái nuôi hợp pháp của ông ta, trong một đêm thay đổi thân phận trở thành chú chim phượng hoàng kêu xa quyền quý.
Hiện tại Jeonghan và Kwon Soonyoung đang ở trong ngôi biệt thự của vị đại gia kia để tìm gặp cô bé lọ lem trong truyền thuyết kia, hỏi cô ta một số vấn đề liên quan tới vụ án mạng.
Kwon Soonyoung chầm chậm quan sát cách bài trí trong căn phòng, thật sự mỗi một đồ vật đều toát lên sự ưu nhã và sang trọng, quả thật không hổ danh là dinh thự của người có tiền, cái nào cũng đắt sắc ra miếng luôn ấy.
Bọn họ đến đây đã được hơn mười lăm phút rồi, người cần gặp vẫn chưa hề xuất hiện, Park Minji giống như đang cố ý để cho bọn họ chờ đợi.
Jeonghan vẫn vô cùng bình tĩnh, chẳng có chút gì là khó chịu hay mất kiên nhẫn. Anh ưu nhã vắt chân ngồi trên ghế, hai tay đan lại đặt ở trên đùi, dáng vẻ như đang thưởng thức một khung cảnh thiên nhiên yên ả thanh bình chứ không phải đi gặp thân nhân của nạn nhân.
Lại qua thêm mười phút nữa, từ trên lầu lúc này mới có bóng dáng một người đi xuống.
Là Park Minji, người còn sống cuối cùng của nhà họ Park.
"Chào hai vị thanh tra".
Park Minji đi đứng rất từ tốn, cô ta mặc một chiếc váy xếp ly thường được các nữ sinh ưa chuộng cùng với áo thun nỉ crop top cao quá eo, trông cô vừa trẻ trung lại vừa năng động, chẳng có một chút gì là biểu hiện của người vừa bị mất đi toàn bộ gia đình mình cả.
Kwon Soonyoung nhìn thấy cô ta cũng có hơi hoảng hốt.
Park Minji trông già đời hơn những gì cậu tưởng tượng, đường nét trên gương mặt cô rất ngây thơ, đúng là vẻ trong sáng của một thiếu nữ 18 tuổi.
Nhưng đâu đó trong đáy mắt trong veo kia, một sự già dặn và từng trải đáng kinh ngạc đang ẩn chứa bên trong đó, nó không hề phù hợp với độ tuổi của cô ta một chút nào.
Park Minji đi tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện hai người, cô ta khẽ vén nhẹ lọn tóc bên tai mình, ánh mắt hoa đào xinh đẹp khẽ liếc về phía Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung là một tên thanh niên chưa từng có mối tình vắt vai nào, bị một cô gái xa lạ, lại còn nhỏ hơn anh gần mười tuổi làm ra hành động tán tỉnh như vậy, chưa chi mà mặt Kwon Soonyoung đã hồng thấu lên rồi, cậu vội quay đầu chăm chăm vào quyển sổ trắng tinh trên tay mình, không dám liếc nhìn cô gái thêm nữa.
Jeonghan ngồi bên cạnh thản nhiên không hề để tâm tới hành động của hai người, ánh mắt anh vẫn đang quan sát cô gái.
Park Minji sau khi trêu ghẹo Kwon Soonyoung xong mới chầm chậm dời đường nhìn về phía người còn lại, ánh mắt của Jeonghan khiến cô không thể bày ra dáng vẻ bởn cợt như vừa rồi trêu chọc Kwon Soonyoung nữa, nụ cười mỉm trên môi có hơi cứng lại.
Jeonghan rất lạnh nhạt, sự xa cách của anh khiến cho người ta có cảm giác cho dù ngồi đối diện với anh trong khoảng cách gần như thế này, bản thân vẫn chẳng thể nào được lưu giữ lại trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy.
Rất bức rức, rất không cam tâm.
Park Minji lẳng lặng nhìn Jeonghan, hai đôi mắt lạnh nhạt trải qua bao thăng trầm của cuộc đời khẽ chạm vào nhau, cô gái trong phút chốc bỗng bật cười.
Kwon Soonyoung đang cúi đầu trốn như con đà điểu, nghe tiếng cười giòn tan của cô gái cũng bất giác ngẩng đầu, sự kì lạ từ khi nhìn thấy Park Minji tới giờ lại càng thêm nồng đậm khiến Kwon Soonyoung cau mày.
Park Minji vẫn còn đang cười.
"Các anh không ngạc nhiên hả, chắc các anh đang nghĩ tôi phải ôm gối khóc lóc, hai mắt sưng húp đau khổ vì cả nhà tôi đều đã chết cả rồi, có đúng không?"
Chất giọng đều đều mang theo sự thản nhiên đến lạnh người. Jeonghan vẫn không nói gì, Park Minji giống như thất vọng mà cảm thấy chán chường, cô ta ngừng cười.
"Các anh muốn hỏi gì?"
Cuối cùng Park Minji cũng phải bỏ đi sự giễu cợt và hời hợt ban đầu, Jeonghan lúc này mới mở miệng nói chuyện với cô ta:
"Tôi hôm xảy ra vụ án mạng, cô đang ở đâu?"
"Tôi ở ngôi biệt thự bên trong núi".
"Có ai làm chứng cho cô không?"
"Không có, cha nuôi của tôi có việc nên về trước, chỉ một mình tôi ở lại".
Kwon Soonyoung lúc này tiếp lời:
"Cô có biết gia đình mình từng gây thù oán hay có hiềm khích với ai không?"
Câu hỏi của Kwon Soonyoung khiến Park Minji dừng lại, cô ta quay đầu nhìn anh, nhẹ nhệch khóe miệng:
"Cái nhà đó mích lòng với rất nhiều người, tôi không nhớ".
Nghe ngữ điệu của Park Minji có vẻ cô ta có tình cảm không được tốt đối với các thành viên trong gia đình của mình. Mà cũng không khó đoán, từ chuyện cả nhà bị giết một cách thê thảm như vậy mà Park Minji lại không có lấy một giọt nước mắt thương tiếc nào cũng đủ hiểu, cô ta không hề có chút tình cảm dành cho gia đình của mình.
Park Minji im lặng chốc lát, lại khinh khỉnh cười:
"Tôi không phải tội phạm, thời gian dành cho các anh như vậy là đã đủ nhiều rồi, nếu rảnh thì khi khác lại tới đi".
Park Minji tỏ ý tiễn khách rất rõ ràng, Jeonghan liếc nhìn cô, cả hai lại không một tiếng động giằng co qua ánh mắt.
"Được, chúng ta về thôi".
Câu nói của Jeonghan khiến Kwon Soonyoung bất ngờ. Cậu còn tưởng anh sẽ lạnh nhạt phớt lờ Park Minji, sau đó tiếp tục ép hỏi thêm cô ta vài câu nữa chứ.
Jeonghan không để tâm biểu cảm ngơ ngác thoáng qua của Kwon Soonyoung, chỉ thản nhiên đứng dậy chỉnh lại trang phụ trên người rồi gật đầu với Park Minji.
"Làm phiền rồi, nếu cần hỏi thêm điều gì tôi sẽ lại đến, chào cô".
Park Minji nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt mình, đôi đồng tử như thể đang muốn vây lấy, khóa chặt anh lại.
"Nếu là anh đến thì tôi nhất định sẽ tiếp đón".
Jeonghan không nói gì, cũng không tỏ vẻ khó chịu vì bị quấy rối. Anh đứng dậy cũng Kwon Soonyoung đi ra cửa.
Chợt, Jeonghan quay đầu về phía Park Minji.
"Chiếc váy đó thích hợp với áo ngắn tay hoặc áo hai dây hơn, nếu được cô có thể thử thay đổi phong cách một chút".
Kwon Soonyoung vô cùng bất ngờ khi sếp mình lại đột nhiên nói về cách ăn mặc của người khác như vậy, lại còn là một thiếu nữ 18 tuổi nữa.
Từ trước tới nay Jeonghan luôn không thèm quan tâm đến mọi người ăn bận ra sao mà, miễn là có cái gì đó che chỗ cần che là được, anh chẳng bao giờ phê bình cả, sao nay tự dưng lại...
Kwon Soonyoung quay đầu nhìn về phía Park Minji.
Lúc này cậu mới để ý, giữa thời tiết tháng bảy oi ả đến mức chỉ muốn nhảy xuống bể bơi để cho hạ bớt thân nhiệt, vậy mà cô ta lại mặt một chiếc áo thun nỉ khá dày dặn, dù là crop top nhưng tay áo lại dài đến qua cổ tay, trông vô cùng tù túng.
Bộ cô ta không thấy nóng hay sao?
Cô gái Park Minji có hơi khựng lại một chút, rất nhanh cô ta ngẩng đầu, ánh mắt kiều mị liếc nhìn người đối diện mình.
"Gu thẩm mỹ của thanh tra thật tuyệt vời. Đúng là người đẹp thì mắt nhìn cũng tốt nữa".
"Cảm ơn"
Jeonghan khách khí đáp.
Kwon Soonyoung chịu hết nổi rồi, chỉ muốn kéo Jeonghan rời khỏi đây ngay lập tức, cô gái này mở miệng chỉ toàn lời quyến rũ thôi, quá đáng sợ.
Jeonghan thản nhiên đeo kính lên rồi xoay lưng đi, dáng dấp mảnh khảnh cao gầy, xinh đẹp nhưng đầy lạnh lùng.
Kwon Soonyoung ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh vài giây, chào vội Park Minji một tiếng rồi nhanh chóng đuổi theo anh.
.
.
.
.
Hiện tại hồ sơ của vụ án giết bốn mạng người trong cùng một gia đình vẫn còn rất mơ hồ.
Bọn họ chưa tìm thấy bước đột phá nào để có thể tìm ra được hung thủ thật sự của vụ án.
Điều khó khăn là vụ thảm án này thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận, phía bên trên chịu một áp lực rất lớn nên muốn bọn họ mau chóng kết thúc vụ án.
Ở hiện trường có đầy dấu chân của người cha Park Sungwoo, trên người của các thi thể cũng có ADN của ông ta, cộng với việc ông đã tự thú qua bức thư do chính tay ông ta viết, cấp trên muốn bọn họ phải nhanh chóng kết Park Sungwoo có tội rồi đóng lại vụ án này để làm yên lòng dân.
Số 17 tất nhiên là không muốn làm chuyện này rồi, bởi lẽ họ có rất nhiều luận điểm cho rằng hung thủ thật sự là một người khác không phải Park Sungwoo.
Giữa việc phải tìm ra được sự thật và việc cấp trên muốn mau chóng kết án để dập tắt bất an trong quần chúng, Jeonghan chính là người phải chịu áp lực nặng nề nhất.
Lúc này Jeonghan đang ngồi trong phòng làm việc của mình, yên lặng nghiên cứu vụ án thông qua hồ sơ pháp y, pháp chứng và ảnh chụp hiện trường vụ án mạng.
Jeonghan nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chiếc chuồng chó nằm ở ngoài phòng khách, có cả một gói thức ăn cho thú cưng vẫn còn hạn sử dụng.
Jeonghan khẽ nhướng khoé mi.
Cốc cốc!
Cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng, Jeonghan ngẩng đầu nhìn, là Myungho đang đứng ở cửa gọi anh.
"Sếp ơi, có chút manh mối anh ra họp một lát được không ạ?".
"Được, đợi một chút".
"Vâng ạ"
Jeonghan đi vào trong phòng họp, mọi người đều đang có mặt đông đủ chờ anh tới.
Jeonghan chậm rãi ngồi xuống, anh không định nói gì mà chỉ chờ mọi người đưa ra manh mối về việc điều tra của họ.
Choi Seungcheol ra hiệu cho mọi người bắt đầu. Mingyu là người đầu tiên phát biểu:
"Chúng ta đang tập trung điều tra theo hướng nhận định rằng Park Sungwoo không phải là hung thủ thật sự, hiện tại cấp trên muốn nhanh chóng kết án nên đòi dựa vào bằng chứng ADN và lá thư thú tội kia để áp đặt Park Sungwoo là hung thủ, nhưng em không đồng ý chuyện này, vì hung khí vẫn chưa được tìm thấy, động cơ cũng rất mơ hồ".
Lee Dokyeom tiếp lời:
"Em sẽ tăng ca điều tra thêm manh mối để xem có thể tìm thấy ai khả nghi hay không, không thể kết án vội được".
"Em cũng vậy, em sẽ tăng ca ngày đêm".
Kwon Soonyoung nhỏ giọng nói, cậu đang ngồi ngay kế bên Jeonghan, ánh mắt chó con chăm chú nhìn anh.
Jeonghan thả tập tài liệu đang cầm trên tay xuống, liếc nhìn những người có mặt trong phòng họp.
"Các cậu muốn nói gì?"
Chan có chút ngượng ngùng gãi đầu:
"Bọn em sợ anh lo cho bọn em bị cấp trên đày sẽ thỏa thuận kết thúc vụ án..."
"Đúng đó sếp à, bọn em biết tên đại gia cũng chính là cha nuôi của Park Minji đứng đằng sau ra tay thúc đẩy nên bên trên mới muốn nhanh chóng định tội cho Park Sungwoo như vậy, nhưng em không muốn gã và hung thủ kia được toại nguyện".
SeungKwan bất bình nói, cậu ghét nhất cái đám tài phiệt dùng tiền để che đậy chuyện xấu của mình, đúng là một lũ rác rưỡi.
Seo Myungho và Chan cũng gật đầu đồng ý với cậu.
Dù chưa có bằng chứng cụ thể nhưng theo kinh nghiệm điều tra thì bọn họ có 80% khẳng định chính là Park Minji, không biết giữa cô ta và gia đình của mình có mối hận nào để phải ra tay một cách tàn nhẫn như vậy, nhưng bọn họ tin rằng họ sẽ tìm ra được chứng cứ chứng minh cô ta chính là hung thủ.
Choi Seungcheol ngồi phía đối diện của Jeonghan, sau ánh mắt ra hiệu của đám đàn em cũng lên tiếng ủng hộ:
"Jeonghan à, tớ đồng với ý kiến của đám nhỏ, vụ này không thể để đám cao tầng kia làm cho nát bép hết được, chúng ta phải tìm được hung thủ thật sự".
Đến đội trưởng cũng nói vậy rồi, hiện tại cả số 17 đều đang nhất trí đồng lòng, không muốn vì uy quyền của lãnh đạo mà che lấp đi sự thật.
Jeonghan khẽ liếc nhìn mọi người, thấy ai cũng quyết tâm như vậy anh cũng không muốn làm họ thất vọng.
Jeonghan khép lại tập hồ sơ, nói:
"Gọi mọi người bên pháp chứng và pháp y qua đây đi, chúng ta bắt đầu phá giải vụ án này".
.
.
.
.
---
Hoa hồng môn là ví Park Minji đó mn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top