42. Hung thủ không phải một người


Nụ cười trên môi người đàn ông vẫn nguyên vẹn, anh ta hơi nghiêng đầu, giống như đang ngẫm nghĩ.

"À, Jung Kang In, là hung thủ của vụ án giết người phân xác gây ầm ỉ thời gian qua nhỉ? Phiên tòa đầu tiên đã hoàn tất rồi".

Jeonghan không đáp mà chỉ nhìn người đàn ông, ánh mắt hai người chạm nhau, ngón tay anh ta xoa nhẹ lên cằm, hờ hững nói:

"Nhưng hắn ta không bị phán án tử có đúng không? Hắn bị tâm thần cơ mà".

Giọng nói của Minhyuk như một cơn gió thổi qua đỉnh núi mùa đông. 

Jung Kang In đã gây ra hai tội ác ghê rợn với các cô gái tuổi đời còn quá trẻ nhưng gã lại không phải trả giá quá đắt cho những gì bản thân đã gây ra, gã chỉ bị đưa vào viên tâm thần và sống trong đó suốt quảng đời còn lại.

Bản án này một khi được phê duyệt và công bố sẽ tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong dự luận, người dân sẽ lại chửi mắng và phản đối nhưng không thể làm gì khác cả, luật đã là như vậy rồi, người mắc bệnh tâm thần không thể bị thi hành bất kì bản án hình sự nào.

Thật công bằng, cũng thật bất công...

Cánh cửa phòng pháp y bất chợt mở ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện, hai người không ai nói gì nữa, Jeonghan quay đầu, vẫy tay chào cậu thanh niên đang đứng ở bên kia cánh cửa rồi bước vào phòng.

Hansol nhìn thấy bên ngoài là một người mình chưa từng gặp bao giờ, nhưng vì biết sẽ có bác sĩ khác đến hổ trợ khám nghiệm nên cũng không quá ngạc nhiên, cậu lịch sự gật đầu với người nọ một cái rồi nghiêng người để anh ta bước vào.

Jihoon đang đứng bên cạnh bàn mỗ, trên tay cầm tập hồ sơ khám nghiệm sơ bộ mà Hansol vừa tổng hợp, nhìn thấy Jeonghan và Minhyuk bước vào liền nở nụ cười.

"Hi bé yêu. Xin chào bác sĩ Minhyuk, lâu rồi không gặp".

Jeonghan không thèm để tâm đến lời lẽ ngã ngớn của Lee Jihoon, chỉ khẽ nghiêng người để cậu và Minhyuk bắt tay nhau.

Trước đây khi Jeonghan bắt đầu điều trị tâm lý với Minhyuk thì Jihoon cũng biết và có đến phòng khám một lần, thế nên hai bên cũng được tính là quen biết, không cần phải mất công giới thiệu từ đầu.

"Okay, để không mất thời gian thì chúng ta vào việc luôn nhé".

Jihoon vỗ võ tay, nói.

Khi ở cửa bọn họ đã khử trùng toàn thân rồi, hiện tại chỉ cần mặc đồ bảo hộ là có thể tiến hành khám nghiệm. 

Jeonghan ở bên cạnh lặng lẽ nhìn ba người thuần thục cắt mở khối thi thể đã xanh tím, vì đang trong quá trình ghi âm nên Jeonghan không hề mở miệng hỏi bất cứ điều gì, ánh mắt lạnh nhạt quan sát từng cử chỉ và hành động của mọi người bao gồm cả Minhyuk, thật sự trông anh ta không hề giống người ít tiếp xúc với thi thể.

Hoặc là tâm lý khá cứng cỏi và mạnh mẽ, hoặc là đã quen với việc này từ lâu rồi.

Jeonghan lặng lẽ thu hồi tầm nhìn, chờ khi quá trình khám nghiệm trong và ngoài thi thể đã hoàn tất, Jeonghan gửi một tin nhắn bảo người của bên số 17 cùng vào để tiến hành điều tra.

Người tới là SeungKwan và Chan, hai người vừa vào lập tức bị mùi thuốc sát trùng và mùi máu tanh và mùi của nội tạng thối rửa làm cho rùng mình một cái, thật sự cực kì buồn nôn.

Hai thanh niên lặng lẽ che miệng, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh như vừa đi uống cà phê về của bốn người trước mặt, cơn oán thán trong lòng hai chàng cảnh sát trẻ dân lên ngùn ngụt.

Bọn họ đúng là không phải người mà!!!

Jihoon tháo găng tay sau đó đem bản thu âm vừa ghi trong lúc giải phẫu tử thi đưa cho trợ lý, người nọ nhận lấy sau đó nhanh chóng chạy đi làm một bản báo cáo để trình cho số 17.

Jihoon quay sang vỗ nhẹ vào vai người đàn ông bên cạnh, nói bằng giọng chân thành.

"Cảm ơn bác sĩ Minhyuk nhiều lắm, nhờ có anh mà công việc của bọn em có thể kết thúc nhanh chóng, không ngờ anh cũng chắc tay ghê ấy nhỉ~".

Minhyuk mỉm cười chấp nhận lời khen sau đó lại nói vài lời khiêm tốn. Jihoon như tìm được tri kỉ mà hồ hởi túm cánh tay Minhyuk, nói quá trời nói.

Chan đưa tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, Hansol hiểu ý liền kéo ống tay áo sư phụ mình, nhắc nhở người nọ mau mau quay lại làm việc, còn đang trong giờ hành chánh đó ông nội.

Jihoon chẳng hề xấu hổ, da mặt dày như nhựa đường mỉm cười tỉnh bơ.

"Được rồi, bây giờ mọi người có thể hỏi rồi đấy".

Seungkwan vừa nghe xong lập tức nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

"Vẫn là cái quan trọng nhất. Thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong".

Jihoon không trả lời mà ra hiệu cho Hansol ở bên cạnh. Anh chàng liền tiến lên trước một bước, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, đáp:

"Cả bốn người gần như tử vong đồng thời vào tối ngày thứ sáu, trước một ngày khi được phát hiện và báo án. Trên người bốn nạn nhân đều có rất nhiều vết thương, hung khí là các loại dao làm bếp được tìm thấy ngay tại hiện trường. Các nạn nhân đều tử vong do sốc mất máu và suy đa tạng".

Nghĩa là họ bị chảy máu cho đến chết.

SeungKwan gật gật đầu, thật ra bọn họ phải chờ bản báo cáo từ phòng pháp chứng nữa mới có thể sâu chuỗi và kết nối trọn vẹn sự việc, nhưng biết trước thời gian tử vong để điều tra bước đầu là việc cần thiết. 

Chan nhìn vào thi thể đã được che lại ở trước mặt mình, khó hiểu hỏi:

"Các loại dao làm bếp, tức là hung khí được lấy ở ngay trong căn nhà nơi xảy ra án mạng ư?".

Hansol gật đầu, đáp:

"Trước đó bên này cũng có nói chuyện với tổ pháp chứng rồi, dựa theo kích thước vết thương trên người các nạn nhân và hung khí thu được tại hiện trường, thì bốn con dao chính hung khí và được lấy từ cùng một bộ dao, ống đựng dao đã được phòng pháp chứng mang về đối chiếu sơ bộ và xác nhận chính xác rồi".

Mọi người nghe xong cũng cảm thấy hoang mang. SeungKwan cau mày, nói:

"Lạ ghê, chẳng lẽ hung thủ đột nhập rồi chạy vào bếp rút bốn con dao sau đó đâm từng người ư? Để làm gì?".

Một con dao cũng đủ gây án rồi kia mà, cần thiết phải chạy đi chạy lại để đổi dao sao? Sợ nó không đủ bén hả??!!

Chan ở bên cạnh bổ sung thêm một câu:

"Nhưng bốn nạn nhân gần như tử vong cùng một thời điểm, chẳng lẽ hung thủ có nhiều hơn hai người? Điều này lại càng vô lý, nhận định ban đầu hung thủ là người sống cùng khu chung cư, nếu như hung thủ có nhiều hơn hai người thì chẳng lẻ cả hội rủ nhau gây án hay sao? Quá không có khả năng đi".

Mọi người đều đồng tình gật đầu với sự bác bỏ này, sau đó không ai nói thêm bất cứ điều gì nữa, bởi vì vụ án càng lúc càng trở nên rối rắm và khó hiểu.

Lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi Jeonghan đột ngột vang lên, anh lấy ra nhìn sau đó ngẩng đầu nói với mọi người.

"Đi điều tra sơ bộ đi, bên pháp chứng hai giờ nữa sẽ hoàn tất và gửi báo cáo, tất cả mọi người một giờ ba mươi phút nữa có mặt trong phòng họp".

SeungKwan và Chan cùng đồng thanh:

"Yes sir!".



.

.



.

.


Tất cả đội viên của số 17 trừ Kwon Soonyoung đang nghỉ phép ra thì đều tập trung trong phòng họp ở văn phòng số 17.

Dựa theo phân tích dấu vân tay của phòng pháp chứng và nhận dạng vết thương của phòng pháp y, thì miệng vết thương trên mỗi nạn nhân được gây ra bởi ba trong bốn hung khí thu được tại hiện trường, và trên hung khí chỉ có dấu vân tay của gia đình bốn người và cũng là nạn nhân đã tử vong, hoàn toàn không có dấu vết của người thứ năm.

"Theo báo cáo của phòng pháp chứng, dấu vân tay trên hung khí (1) là của người con gái, hung khí (2) là của người cha, hung khí (3) là của người mẹ và hung khí (4) là của cậu con trai".

SeungKwan chỉ vào màn hình chiếu nơi đang phát hình ảnh của bốn hung khí, nói:

"Em, Hansol và Jun đã làm một mô phỏng 3D dựa trên kích thước, độ sâu cũng như vị trí của vết thương trên cơ thể từng nạn nhân để giả lập lập lại hiện trường, kết quả thu được giống như những gì phòng pháp y đã báo cáo, bốn người họ...đã tự sát hại lẫn nhau".

Tức là, mỗi một người đều đồng thời bị đâm bởi ba người còn lại. Cả bốn người đều là hung thủ.

Nói tới đây giọng của Seungkwan có chút trầm trọng. Bởi lẽ bốn nạn nhân chính là người thân ruột thịt trong cùng một gia đình, lý do là gì mà phải tự tàn sát lẫn nhau như vậy, thù hận phải sâu đến mức nào cơ chứ?!!

Phòng họp im lặng trong chốc lát, Myungho chầm chạm giơ tay xin nêu ý kiến.

"Em và Dokyeom đã đi phỏng vấn hàng xóm hai tầng trên và dưới, bọn họ nói mối quan hệ của gia đình nạn nhân từ trước đến nay vẫn luôn rất hòa thuận, chưa bao giờ nghe thấy họ to tiếng hay cãi vả gì cả".

Myungho nói xong cả phòng họp lại rơi vào trầm tư. Bởi vì mối quan hệ của gia đình nạn nhân không có nghi điểm gì thì nguyên nhân khiến họ tự giết hại lẫn nhau theo cách tàn nhẫn như thế thật sự vô cùng kì lạ và khó hiểu.

Bọn họ cũng đã kiểm tra tất cả các tin nhắn trò chuyện của cả bốn nạn nhân, mối quan hệ cộng đồng của bọn họ rất bình thường, không đặc biệt có hiềm khích hay thù hằn với bất kì ai. Gia đình không có nợ ngoài hay tranh chấp trước khi xảy ra vụ án.

Như vậy nguyên nhân do đâu để dẫn đến án mạng đau lòng này?. Đây là câu hỏi mà cảnh sát bọn họ phải giải đáp.

Jeonghan vẫn lặng yên nhìn ảnh chụp hiện trường cùng báo cáo khám nghiệm, mọi thứ có vẻ rất bình thường, bình thường đến đáng ngờ.

Cứ như là...được sắp đặt sẵn vậy...

Họp suốt bốn mươi phút vẫn chỉ có thể đưa ra được ba nghi vấn không đáng kể là mâu thuẩn về tình cảm, cảm giác thật sự có chút hụt hẫng khó tả.

Đội trưởng Seungcheol đứng lên vỗ hai cái vào mặt bàn, khích lệ tinh thần các đội viên trẻ.

"Được rồi đừng nản chí, đây chỉ mới là bước đầu thôi. Mọi người mau chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đi, trước tiên cứ bám sát vào thông tin của quần chúng để đào sâu vào mối quan hệ của bốn nạn nhân đã, nhất định sẽ có manh mối".

"Vâng ạ!".

Các thanh niên trẻ đồng thanh hô to, sau đó quay sang nhìn Jeonghan chờ anh ra hiệu lệnh giải tán.

"Ừm, đi điều tra đi".

Giọng Jeonghan thật nhẹ, thái độ không lạnh lùng nhưng lại có chút mệt mỏi.

Các đội viên số 17 lần lượt bước ra cửa. Choi Seungcheol là người ở lại cuối cùng, anh từ từ bước đến gần Jeonghan, chạm nhẹ vào vai người kia.

"Cảm thấy không khỏe hả?".

"Không có gì".

Jeonghan đáp, ánh mắt dời khỏi tập hồ sơ rồi nhẹ nhàng nhắm lại, cảm thấy hơi đau buốt một chút.

"Cậu có chuyện gì muốn nói à?".

Jeonghan chậm rãi hỏi, câu trả lời của Choi Seungcheol khiến Jeonghan bất chợt mở mắt ra.

"Hồ sơ phòng khám của Jung Kang In đã có rồi. Cậu đoán rất đúng, hắn ta từng điều trị tâm lý tại phòng khám của bác sĩ Song".


Song Minhyuk.


.

.





.

.



---


Bỏ bê em nó lâu quá, thật là có lũi huhuhu!...

Chap sau Hoon và Han cãi nhau đó bà con :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top