34. Gặp lại bạn cũ




Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ không lâm vào bế tắc ngay từ bước đầu tiên, thế nhưng nút thắt đã xuất hiện khá sớm khiến Kwon Soonyoung và Wonwoo hụt hẫng đến ũ rủ.

"Không có camera?".

Kwon Soonyoung nhìn anh bạn bốn mắt đối diện mình, con ngươi mở tròn to như sắp tràn ra khỏi hốc mắt.

Wonwoo chầm chậm gật đầu, camera phía trên và phía dưới con đường thì có, nhưng trước và trong nhà thì không.

Lần này gay go rồi. Nếu như không có các đoạn băng ghi hình soi ngay vào ngôi nhà đó, cảnh sát không thể chứng minh được đứa bé chưa từng ra khỏi nhà, vì vậy lệnh khám xét cũng tuyệt đối không thể xin được.

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây!!?".

Kwon Soonyoung rối loạn vò đầu bứt tai. Chỉ mới bước đầu tiên đã gặp trở ngại như vậy, thật sự khiến cho tâm lý của Kwon Soonyoung như bị giáng một đòn thật mạnh, thái độ tự tin ban đầu cũng xuất hiện vết nứt như tơ nhện.

Wonwoo ngồi ở bên cạnh yên lặng vò vò ngón tay, cậu không có năng lực trinh sát như Kwon Soonyoung, trong chuyện này thật sự không thể nêu thêm bất kì ý kiến nào khác cả.

"Hay là...hỏi anh ấy đi".

Wonwoo nhỏ giọng nói. "Anh ấy" trong lời cậu ta tất nhiên không ai khác ngoài Jeonghan rồi.

Kwon Soonyoung đưa mắt nhìn về hướng phòng làm việc của Jeonghan, do dự mấp máy miệng.

Cậu đã nói sẽ tự thân phá giải vụ án này, lấy lại công bằng cho cô bé nhỏ tội nghiệp và danh dự cho số 17, nếu như mới bước đầu đã đi nhờ sự giúp đỡ của Jeonghan thì thật sự...

Kwon Soonyoung chợt rơi vào rối loạn.

Bọn họ đã dựa vào Jeonghan quá nhiều, nhờ cậy anh ấy quá nhiều. Cậu không muốn chuyện gì cũng cần Jeonghan ra mặt để giải quyết, cậu muốn tự bản thân phá giải vụ án này, muốn thử thách sức lực của chính bản thân mình.

Kwon Soonyoung liếc nhìn những đội viên khác đang tập trung phá vụ án xác chết trôi trên sông, độ khó của nó phải nói là gấp đôi vụ bé gái mất tích của hai người, nhóm bọn họ thỉnh thoảng vẫn trưng cầu ý kiến của Jeonghan, cả số 17 đều bận rộn không ngừng nghỉ.

Nhìn sự nhiệt huyết và mau lẹ của các đồng đội, nắm tay Kwon Soonyoung khẽ siết chặt rồi buông lỏng ra.

"Không được, chúng ta phải tự phá giải vụ án này. Anh Jeonghan đã tin tưởng chúng ta như vậy, lần đánh cược này tuyệt đối không thể thua được".

Phía phòng ban thông thường cũng đang điều tra vụ bé gái mất tích, bọn họ thu thập camera chậm hơn Wonwoo, nhưng hai bên đều đồng thời dừng lại vì không có đoạn băng ghi hình nào soi được vị trí ngôi nhà của đôi vợ chồng kia cả.

Wonwoo im lặng không nói gì, bởi cậu nhìn thấy sự quyết tâm và kiên trì trong đôi mắt người đồng đội, nhiệt huyết và ý chí cũng gián tiếp bị cậu ấy đốt lên. Wonwoo khẽ đẩy gọng kính trên mũi mình, dù lầm lỳ nhưng tư thái giống như cũng ủng hộ ý chí của người bạn trẻ.

"Nghĩ đi Kwon Soonyoung, nghĩ ra cách gì đi".

Kwon Soonyoung vò rối mái tóc của mình, hai chỏ tay của cậu chống ở trên bàn, mặt cúi gằm xuống. Tiếng nói chuyện của các đồng đội trong phòng lần lượt chui vào ốc tai cậu.

"Này Lee Dokyeom, cậu ăn vụn bánh của tôi đấy à??!"

Tiếng hét của Myungho vang lên, cậu ta quay phắt lại bắt gặp ngay cảnh Dokyeom đang xé mở gói bánh đánh cắp được từ ngăn tủ của cậu.

"Làm sao cậu biết hay vậy?".

Dokyeom tròn mắt nhìn, cậu ta rõ ràng nhìn thấy Myungho quay lưng lại mà, sao người nọ biết được cậu ta đang lén lút ăn vụn bánh chứ?.

Myungho khinh thường hừ lạnh một tiếng, giơ lên chiếc gương nhỏ đang cầm trong tay mình.

"Là số trời đã định đó, quân ăn cớp!".

Vừa rồi Myungho cầm gương soi để xem có lông mi rơi vào trong mắt hay không, vừa giơ lên đã vô tình rọi luôn cả một Lee Dokyeom đang lén lút làm chuyện xấu, thế là bắt quả tang ngay tại trận cậu ta ăn cắp bánh của cậu.

Dokyeom yểu xìu vì bị vạch trần, tay chân vẫn mau lẹ nhét miếng bánh vào trong miệng, nuốt cái ực.

"Không còn vật chứng nữa rồi nhé".

"Yahh! Cái đồ ham ăn vặt này!!".

Tiếng đánh chửi cười đùa làm dịu bầu không khí căn thẳng trong phòng làm việc, cũng đánh tỉnh luôn cả người đang bị vây khốn trong bế tắt là Kwon Soonyoung.

"Gương! Phải rồi, là gương!".

Kwon Soonyoung đứng bật dậy chạy đến bên bàn của Wonwoo, cậu trai kia cũng rất nhanh chóng hiểu ý mở lên đoạn camera mà mình thu thập được.

Lướt tìm kiếm thêm khoảng 15 phút, họ dừng lại ở một chiếc camera vô cùng triển vọng, máy ghi hình này được lắp trên một cột đèn ở gần cuối đường, bên dưới khúc quanh phía trước ngôi nhà của đôi vợ chồng.

"Chỗ này, phóng to ra thử đi".

Kwon Soonyoung chỉ vào một vật thể bên trong màn hình, Wonwoo nhanh chóng phóng đại và điều chỉnh độ nét của nó. Hình ảnh hiện ra vô cùng rõ ràng, đó là một chiếc gương lồi siêu lớn được dựng lên để người tham gia giao thông có thể nhìn thấy hình ảnh bên kia khúc quanh, may mắn thay, hình ảnh mà nó phản chiếu bao gồm luôn cả ngôi nhà của đôi vợ chồng người Trung Quốc kia.

"Tuyệt vời!!".

Kwon Soonyoung nhảy bật lên vì vui sướng, Wonwoo cũng nở nụ cười vô cùng xán lạn và mừng rỡ.

Đây là một bước tiến cực kì quan trọng, suốt một ngày hôm đó cả hai đều cắm mặt vào quan sát đoạn ghi hình trong camera, khoảng thời gian trước khi bé gái bị báo mất tích một ngày và sau đó một ngày, họ không nhìn thấy cô bé bước ra khỏi ngôi nhà, chứng tỏ cô bé không tự rời khỏi nhà cũng không bị ai bắt đi khi cô bé đứng trước cửa.

Ngược lại đều này khiến cho nghi vấn về đôi vợ chồng càng trở nên chắc chắn.

Kwon Soonyoung khẽ cau mày. Bọn họ xem đi xem lại đoạn băng nhiều lần, hai vợ chồng kia cũng chỉ chuyển vài món đồ lặt vặt vào nhà, không hề chuyển thứ gì ra khỏi đó...

...Vậy cô bé nhỏ bây giờ đang được giấu ở đâu?

"Trước tiên cứ xin lệnh khám xét trước đi đã".

Wonwoo nhắc nhở, Kwon Soonyoung lúc này mới dừng lại mớ suy nghĩ hỗn loạn, xoay người chạy nhanh vào phòng làm việc của Jeonghan.


.

.





.

.


"Hyung, sao rồi ạ?".

Kwon Soonyoung trông chờ hỏi, nãy giờ cậu ta vẫn lẽo đẽo chạy theo sau mông Hong Jisoo, chờ mong câu trả lời của anh.

Hong Jisoo có hơi chút buồn cười với thái độ của cậu chàng trước mặt này, bình đạm giải thích:

"Hiện tại chỉ có thể khẳng định vết màu nâu dính trên ghế kia là máu, nhưng đó là máu của ai thì còn phải chờ mang về xét nghiệm mới có thể biết được".

Kwon Soonyoung gật gật đầu, dáng vẻ nôn nóng gấp gáp khiến Hong Jisoo phải bật cười.

"Thả lỏng đi chàng trai trẻ. Dù cậu có thua thì Hanie cũng sẽ không trách cậu đâu".

Kwon Soonyoung ủy khuất liếc nhìn vị pháp chứng trẻ tuổi đẹp trai, bộ dáng vô cùng khổ sở.

Thà anh không an ủi còn hơn. Nhắc tới Jeonghan lại khiến cậu càng thêm căng thẳng.

Kwon Soonyoung sau khi dò hỏi xong cũng thức thời lui sang một bên để đội pháp chứng tập trung làm việc.

Cậu đứng trong góc lặng lẽ quan sát biểu cảm của đôi vợ chồng. Hai người họ rất bình tĩnh, không có dáng vẻ chột dạ hay lo lắng gì cả.

Trước mắt thì ngoại trừ vết máu trên thanh ghế kia ra thì không tìm thấy dấu vết nào khả nghi liên quan đến đứa trẻ cả. Kết quả này khiến Kwon Soonyoung có đôi chút thất vọng.

Chuyện vết máu có phải của bé gái mất tích hay không thì còn phải chờ thời gian phòng pháp chứng làm xét nghiệm.

Jeonghan nhìn thấy cậu chàng xán lạn như hoa mặt trời ngày thường giờ đang héo khô ũ rủ liền mở miệng an ủi:

"Dù có chứng minh được vết máu đó là của bé gái mất tích đi chăng nữa, vẫn chẳng phải là mấu chốt để buộc tội bất kì người nào. Đôi vợ chồng kia có rất nhiều cách để biện minh như đứt tay, chảy máu mũi..v.v.."

Lại thêm một đợt nắng hạn đến cháy khét nữa giáng lên trên đóa hoa nhỏ Kwon Soonyoung. Cậu chàng u oán liếc nhìn Jeonghan, thầm cảm thán không hổ là bạn thân của pháp chứng Hong, suốt ngày chỉ biết đả kích người ta thôi.

"Hyung à!~.."

Nhìn biểu cảm của Kwon Soonyoung, Jeonghan tự dưng lại không tự chủ được khẽ bật cười.

Anh vừa cười xong thì cả anh và Kwon Soonyoung cũng cùng đồng giật mình.

Kwon Soonyoung kinh ngạc trong phút chốc nở bừng trở lại, hớn hở như một chú hổ nhỏ kịch liệt vẫy đuôi.

"Anh~..."

Jeonghan ho nhẹ một tiếng, cầm áo khoác đứng lên.

Kwon Soonyoung vừa định nói gì đó thì quên luôn, tròn đôi mắt ngây thơ nhìn theo anh:

"Anh định đi đâu ạ?".

"Cậu đi với tôi không?".

"Vâng vâng, em đi". Nói mà chẳng thèm suy nghĩ luôn. Sau đó lại chợt hỏi:

"Mà mình đi đâu vậy anh?"

Jeonghan dùng ngón tay vuốt nhẹ khóe môi mình, thong thả bước ra cửa.

"Đi mua tủ lạnh".








.

.





Kwon Soonyoung lái xe đưa Jeonghan đến địa chỉ cửa hàng điện máy nơi ba của đứa bé mất tích chỉ dẫn. Cả hai bước vào trong cửa hàng, lặng lẽ nhìn những chiếc tủ lạnh cở lớn được trưng bày trong đó.

Kwon Soonyoung vẫn chưa hiểu Jeonghan đang muốn làm gì, nhưng chỉ cần anh bảo thì cậu sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào, đi đâu làm gì cũng không thấy chán.

"Ô Kwon Soonyoung!~".

Tiếng gọi từ phía sau làm hai người đồng thời quay đầu lại. Từ cách đó không xa có một người thanh niên đi đến bên cạnh hai người, dáng vẻ hoạt bát hòa nhã, là một người hướng ngoại thích giao tiếp.

Kwon Soonyoung nhìn thấy cậu ta, gương mặt giãn ra đầy vẻ vui mừng.

"DaeHan, cậu cũng đến mua tủ lạnh à?"

"Đúng rồi, gặp cậu ở đây thật trùng hợp ghê".

Kwon Soonyoung quay sang giới thiệu với Jeonghan.

"Hyung, anh còn nhớ cậu ấy không, bạn thân hồi cấp hai của em đó, là anh chàng bán bảo hiểm".

DaeHan lịch sự kính cẩn gật đầu chào Jeonghan, sau khi bắt tay xong cậu ta lại vui vẻ trò chuyện cùng Kwon Soonyoung.

"Nhà cậu đâu có ở gần đây, sao tới tận đây để mua điện máy vậy?".

Kwon Soonyoung nghi hoặc hỏi, anh chàng DaeHan lại gật đầu cười tươi như hoa.

"Từ sau vụ của Jung Kang Bok đó, công ty của tớ như được pr miễn phí toàn quốc vậy, khách tới ào ạt nên cũng kiếm được kha khá, đã chuyển nhà mới rồi".

DaeHan có vẻ rất vui mừng vì những chuyện may mắn đã xảy ra, giọng nói cũng bất giác lớn hơn đôi chút chứng tỏ cậu ta rất vui vẻ.

Kwon Soonyoung cũng thấy may cho bạn. Lần đó bị Jeonghan khiển trách và bắt viết kiểm điểm, Kwon Soonyoung đã ân hận rất lâu, còn lo lắng sợ hãi bản thân làm hại cậu bạn khiến cậu ta mất việc.

Cũng may mọi chuyện đều suôn sẻ và tốt đẹp cho cả đôi bên.

DaeHan sau khi kể sơ lượt về tình hình của bản thân, lại một lần nữa đặt trọng tâm về vấn đề mua tủ lạnh.

"Cậu muốn mua loại nào thế? Tớ đã tìm hiểu rất kĩ lưỡng trước khi đến, có muốn tớ tư vấn một chút không".

Kwon Soonyoung bật cười.

"Này, cậu bị bệnh nghề nghiệp quá đó nha, định giành luôn cả việc của nhân viên cửa hàng điện máy hả?".

"Hahaha!"

Cả hai cũng bật cười đầy vui vẻ. Vừa nói chuyện vừa đi đến chiếc tủ lạnh gần nhất.

Trông khá là quen mắt.

Kwon Soonyoung và Jeonghan đồng thời nhận ra đây chính là chiếc tủ lạnh cùng hãng và cùng cở với chiếc ở nhà cha mẹ của bé gái mất tích kia.

Kwon Soonyoung và Jeonghan lặng lẽ liếc nhìn nhau, cậu ta đưa tay mở cửa tủ lạnh.

DaeHan ở một bên vui vẻ nói:

"Tớ chấm cái này nè, chức năng đầy đủ lại không quá đắt tiền, rất thích hợp dùng trong gia đình".

Cánh cửa vừa được mở ra, Kwon Soonyoung lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, đôi mày cậu lập tức cau chặt lại.

Tại sao lại như vậy??!!!





.

.











.

.








---


Mn chắc cũng đoán được đứa bé bị giấu ở đâu rồi hen~

Hết vụ án này lại tới vụ án liên quan đến Jeonghanie, mở ra thêm một số lời giải bị ẩn giấu trước đây nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top