32. Thách đấu


Ngày hôm sau số 17 được đặc cách đi làm muộn hơn hai giờ đồng hồ. Vì Kwon Soonyoung ngủ lại nhà của Jeonghan nên buổi sáng cậu đi làm cùng anh.

Trên đường anh chàng còn rất chu đáo dừng lại bên cửa hàng mua cho Jeonghan một phần đồ ăn sáng. Trước kia Kwon Soonyoung có nghe đội trưởng nhắc đến rằng Jeonghan rất thích đồ ăn ở quán này, cậu ghi nhớ rất rõ.

Jeonghan ngồi trên xe, tay chống trên cửa kính nghiêng đầu nhìn chàng thanh niên cao ráo đứng chờ bên trong cửa hàng. Kwon Soonyoung rất cao, khi đứng cùng các đội viên của số 17 thì không cảm thấy gì, nhưng so với người bình thường thì dáng dấp và gương mặt của cậu ta thật sự rất thu hút, có vài người đứng đợi ở bên cạnh khẽ thì thầm với nhau, đôi mắt lén lút ngắm nhìn cậu.

Kwon Soonyoung quay đầu lại, gương mặt rạng rỡ nở một nụ cười xán lạng về phía Jeonghan. Không hiểu sao Jeonghan lại cảm thấy hai má mình nóng bừng, cử động của Kwon Soonyoung khiến cho một ít người theo hướng nhìn của cậu dõi về phía anh, Jeonghan lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, quay người không thèm nhìn cậu ta nữa.

Kwon Soonyoung nhanh chóng mang phần thức ăn chạy trở về trong xe, Jeonghan nói muốn lái nhưng Kwon Soonyoung không chịu, cứ sợ anh sẽ mệt.

Hai người đi đến sở cảnh sát, văn phòng lúc này đã có vài người đến rồi.

"Tối qua thật là điên cuồng, em ói sấp mặt luôn đó".

Dokyeom vừa hào hứng kể chuyện vừa mô tả lại thảm trạng của bản thân tối hôm qua. Wonwoo khi này cũng nói đặc biệt nhiều, sinh động diễn lại cảnh Mingyu vật lộn với cái thùng rác lớn như thế nào, đám thanh niên được dịp cười ầm lên, bầu không khí vô cùng hòa hợp và nhộn nhịp.

Jeonghan bước vào trong văn phòng, mọi người hào hứng lên tiếng chào anh, Jeonghan gật gật đầu sau đó đi vào trong phòng làm việc riêng của mình.

Một lát sau, Chan và Myungho từ bên ngoài bước vào, thế nhưng sắc mặt hai cậu chàng lại xám xịt trông vô cùng khó coi, SeungKwan vừa nhìn thấy liền lập tức tò mò hỏi thăm.

"Sao thế, chó cắn hai người à?".

Myungho hậm hực không nói câu nào, Chan đi đến bàn của đội trưởng, vẻ mặt giống như con trai đi tìm papa giúp đòi lại công  đạo cho mình.

"Cái ông bên sở cảnh sát quận đó khi nào nghỉ hưu vậy hyung?".

"Làm sao thế, lão cắn em à?".

Choi Seungcheol nhướng mày, cầm tách lên nhấp một ngụm cà phê.

Dokyeom vừa nghe là biết có chuyện gì rồi, lập tức nhào lại gần.

"Lão với đám vô dụng kia lại khiêu khích tổ của chúng ta à?".

"Ừm. Họ bảo bọn mình là con hát, ăn may thôi".

Chan tức giận gật đầu, nói. 

Một số cảnh sát của phòng ban thông thường luôn không vừa mắt với những đội viên của số 17, thường xuyên ngấm ngầm hoặc công khai dè bĩu nói xấu, bọn họ tự cho rằng mình và các trinh sát của số 17 chẳng thua gì nhau cả, vì sao đội viên của số 17 được nhận nhiều sự ưu ái như vậy, tóm lại là bọn họ không phục.

Choi Seungcheol biết tâm lý ức chế của đàn em khi bị nhóm cảnh sát của phòng ban thông thường công kích, gây hấn, nhưng nếu anh thẳng thắn ra mặt đấu đá qua lại thì sẽ gây phiên phức cho số 17 cũng như cho lãnh đạo trực tiếp của họ là Jeonghan.

Tuy nhiên không phải số 17 lúc nào cũng nhún nhường cho qua chuyện, đã có nhiều lần các đội viên khích bát lại nhóm cảnh sát đó, hơn nữa Jeonghan đôi lúc cũng thẳng tay chỉnh đốn cả những tên cảnh sát ăn không ngồi rồi nhưng thích ghen tỵ đó và cả sếp của bọn họ.

Vì vậy thù hận giữa hai bên càng lúc càng sâu, phải nói là bằng mặt không bằng lòng, nhìn thấy nhau sẽ không khống chế được gầm gừ mấy tiếng.

"Em đi méc sếp!"

Dokyeom tính xông vào phòng của Jeonghan, uất ức này cậu không muốn nhịn nữa. Nhưng còn chưa kịp bị Choi Seungcheol đá mông thì cửa phòng đã lập tức bật mở, Dokyeom dù thắng lại kịp lúc nhưng cũng đã nhào vào lòng Jeonghan luôn rồi.

Tuy nhiên, anh nhỏ hơn cậu, thành ra Dokyeom là người ôm lấy Jeonghan.

Mấy thanh niên đứng đó nhìn mà trố cả mắt lên, Mingyu hờn giận lập tức túm gáy Dokyeom lôi cậu ra khỏi người của Jeonghan.

"Có chuyện gì?".

Chất giọng lạnh nhạt của Jeonghan khiến cho mấy thanh niên im thin thít liếc mắt nhìn nhau.

Chan hít sâu một hơi, vẫn quyết định kiên trì méc tới cùng.



.

.



.

.



Cuộc chiến không thuốc súng giữa nội bộ sở cảnh sát cuối cùng cũng đến.

Trong cuộc họp giao ban vào hai ngày sau đó, Chánh thanh tra Yoon dùng gương mặt thờ ơ và chất giọng lạnh nhạt khiến cho sếp cao cấp của sở cảnh sát quận tức muốn hộc máu.

Ông ta bị làm cho xấu hổ trước mặt nhiều người, bị dồn vào thế bí liền hiên ngang xét rách láp ngụy trang giả tạo của mình, kênh kiệu muốn thách đấu với số 17. Hai bên sẽ chọn ra một nhóm trinh sát để phá giải một vụ án đang dang dỡ, vừa là thi đua, vừa là thử thách năng lực của hai đội.

"Được thôi".

Jeonghan lạnh nhạt thờ ơ đáp. Anh chỉ tay vào hai người ngồi phía sau mình.

"Đó là thành viên mới vào đội. Còn anh chàng này là cảnh sát mạng".

Những trong phòng nghe như vậy liền hít vào một ngụm khí, mở to mắt nhìn sếp của số 17.

Thành viên mới, đội viên của 

"Chỉ hai người thôi sao?".

Cho Nam Kyung, lạnh đạo trực tiếp của đội cảnh sát hình sự quận không thể tin được mà hỏi lại.

Jeonghan lãnh đạm gật đầu.

"Đúng, chỉ hai người là đủ".

Cho Nam Kyung nghe vậy khóe mi giật giật, hành động của Jeonghan giống như đang tát thẳng vào mặt ông ta vậy, cảm giác bị coi thường ập tới khiến gã muốn mở miệng chửi tục ngay giữa phòng họp.

"Hừ, để xem những cậu cảnh sát tuổi còn chưa quá ba mươi như các cậu thì sẽ làm được gì".

Gã nói xong liền tức giận bỏ ra khỏi phòng họp. Những người xung quanh cũng chẳng ưa thích gì Cho Nam Kyung, chỉ im lặng chờ xem kịch hay thôi.

Cho Nam Kyung là một gã cổ hủ, luôn cảm thấy ai cũng không bằng mình, mơ mộng chức vị phó cục trưởng thành phố từ rất lâu rồi, nói năng cũng trịch thượng vô cùng phách lối, vì vậy gã không được lòng nhiều người ở sở cảnh sát.

Jeonghan ngược lại không nói nhiều, nhưng cũng là đóa hoa lạnh lùng quá mức xa cách nên cũng không thân với nhiều người. Hai bên so ra đều không mấy được lòng công chúng, nhưng Jeonghan đẹp hơn lão Cho Nam Kyung kia nhiều, thành tích cũng cực kì hiển hách nên vì vậy từ lúc đầu có nhiều người hơi nghiêng về phía của số 17.


.


"Sếp".

Kwon Soonyoung có hơi rụt rè gọi về phía Jeonghan, anh cũng không quay đầu lại, chỉ đi chậm hơn để  chàng trai có thể theo kịp.

"Chuyện đánh cược đó..."

"Cậu không tự tin à?".

"Em...em không biết nữa".

Kwon Soonyoung gãi gãi đầu, dù đã đi qua nhiều vụ án khó với tư cách là một thành viên của số 17, nhưng lần này có chút khác biệt, cậu phải  tự một mình điều tra vụ án và phụ trách suy luận, à có cả Wonwoo nữa, anh chàng lúc nào cũng ngồi gõ máy tính mỗi khi đi làm.

Kwon Soonyoung tự dưng cảm thấy bản thân sẽ đem xấu hổ về cho các đồng đội mất thôi.

Jeonghan lẳng lặng liếc nhìn chàng trai trẻ. Anh không động viên cậu cố lên hay an ủi cậu đừng lo lắng, chỉ bình thản đáp:

"Đừng xem nó là một cuộc đua giữa hai phòng ban, mục tiêu của các cậu là phá giải vụ án, đem lại công lý cho người xấu số, để kẻ thủ ác phải chịu hậu quả cho việc làm của chính mình".

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Kwon Soonyoung, nhìn vào ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy một cách mãnh liệt trong đồi đồng tử trong suốt sâu thẩm.

"Nhiệm vụ của một trinh sát hình sự là chống lại mọi loại tội phạm, bảo vệ tài sản, tính mạng, công bằng của người dân. Cậu chỉ cần ghi nhớ như vậy là được, thắng thua không quan trọng".

Ngọn lửa nhỏ trong phút chốc đã bùng cháy thành một biển dung nham rực rỡ, Jeonghan có thể rõ ràng cảm nhận được sự kích động trên từng tế bào của đối phương.

"Vâng, em hiểu rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức mình!".

Kwon Soonyoung rạng rỡ đáp Jeonghan không nói thêm gì nữa mà đạm mạc quay đầu bước tiếp. 

Ở nơi Kwon Soonyoung không nhìn thấy, anh khe khẽ nở một nụ cười.



.

.



.

.



Kwon Soonyoung vì một câu nói của Jeonghan mà nhiệt tình như điên, đối với Wonwoo, chàng thanh niên bốn mắt thường xuyên ít nói lại là một đại họa từ trên trời rơi xuống.

Từ khi hai phòng ban chấp nhận lời thách đấu, rất nhanh đã có một vụ án được gửi tới.

Gia đình một người dân nhập cư người Trung Quốc chạy đến sở cạnh sát quận để báo án, rằng đứa con gái sáu tuổi của họ đã mất tích không rõ lý do. Hai vợ chồng hiện đang rất đau khổ và mong cảnh sát có thể giúp họ tìm thấy đứa trẻ.

Nhìn sơ qua thì đây là một vụ mất tích vô cùng đơn giản. Nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ nên không cần phải đủ 24 tiếng mới tiến hành tìm kiếm.

Ở Hàn Quốc, chuyện bắt cóc trẻ con là rất hiếm có thể xảy ra, hơn nữa đây còn là một đứa bé gái nhỏ mang quốc tịch Trung Quốc.

Kwon Soonyoung cầm lấy hồ sơ vụ án, chỉ là một tờ a4 mỏng dánh khiến cậu rất đau đầu.

"Tại sao lại là một vụ mất tích chứ!?"

Dokyeom buộc miệng than hộ WonHoon một tiếng, còn chưa kịp dứt nốt cảm thán cuối cùng đã bị đội trưởng phang tập hồ sơ vào đầu.

"Chứ cậu muốn có án mạng mới chịu à?".

Dokyeom lúc này mới nhận ra mình nói sai, lập tức tự tát miệng hai cái, liên tục nói xin lỗi.

Vụ án này nói khó không khó, mà dễ cũng chẳng dễ. Việc đầu tiên Kwon Soonyoung và Wonwoo cần làm là xem xét camera. Vèo một cái Wonwoo đã lấy được hết tất cả các đoạn băng ghi hình, sớm hơn cả đám cảnh sát của phòng ban thông thường gần cả một ngày.

Đến lúc này Kwon Soonyoung mới chợt cảm thấy đồng đội của mình quá là có ích đi mà, thật sự muốn ôm má hôn cậu ta một cái thật đã.

"Cậu giỏi quá Wonwoo à".

Wonwoo không nói gì nhưng khóe môi cũng hơi hơi cong lên.

Jeonghan đứng tựa ở cửa nhìn thấy thì không có phản ứng gì cả, chỉ là ánh mắt liếc nhìn hai người họ thật lâu.


"Chúng ta đến nhà của đôi vợ chồng xem thử chứ hả?".

Kwon Soonyoung nói với Wonwoo, người kia ậm ừ gật đầu, vẫn chẳng hề lên tiếng.

"Nghe được giọng cậu khó ghê".

Kwon Soonyoung càm ràm một tiếng, sau đó thay đổi vẻ mặt chạy vào trong phòng làm việc của Jeonghan.

"Sếp, em sẽ đến nhà của đứa bé, anh có lời khuyên nào cho em không?".

Jeonghan đang ngồi bên bàn làm việc xem tài liệu, không biết giận hờn gì mà để Kwon Soonyoung đợi một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Trong các vụ án mất tích, điều đầu tiên cần quan sát chính là biểu hiện của người thân nạn nhân".

"Biểu hiện của người thân nạn nhân..."

Kwon Soonyoung lẩm nhẩm từ này ở trong miệng vài lần, sau đó trịnh trọng nói với Jeonghan.

"Em hiểu rồi. Sếp, em sẽ nhanh chóng phá giải vụ án này".

Jeonghan không đáp, cúi đầu tiếp tục công việc còn đang dang dở, chất giọng của chàng trai trẻ vẫn vang dội một cách đầy nồng nhiệt.

"Vì nạn nhân. Vì anh".

Jeonghan kinh ngạc ngẩng đầu. Anh không ngờ Kwon Soonyoung sẽ nói như vậy.

Dù đây là một cuộc cá cược danh dự được khơi màu giữa Jeonghan và Cho Nam Kyung, nhưng thực tế Jeonghan không sợ xấu hổ nếu có lỡ thua cuộc.

Không ngờ Kwon Soonyoung lại để tâm.

Cậu không muốn các nạn nhân vị hại một cách oan ức vô nghĩa, và cũng không muốn Jeonghan phải xấu mặt trước gã cảnh sát thối tha trịch thượng Cho Nam Kyung kia.

Cậu nổ lực vì cả hai mục tiêu quan trọng của đời mình.

Jeonghan mấp máy môi nhưng chưa kịp nói gì thì chàng thanh niên đã quay đi rồi, bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa đang từ từ đóng lại mang theo một tia sáng trắng nhạt vô cùng kì diệu.


.


Wonwoo và Kwon Soonyoung cùng nhau đi đến nhà của đôi vợ chồng người Trung Quốc. Hai người đang họ đang dọn nhà, khắp nơi trông vô cùng bừa bộn.

"Chúng tôi vừa mua được một căn nhà nhỏ ở Hongdae, vì quá bận rộn nên mới lơ là đứa bé để nó đi lạc mất. Tôi thật khổ quá".

Người phụ nữ nghẹn ngào nói, đôi mắt đỏ hoe dường như khóc rất nhiều.

Người chồng ngồi bên cạnh an ủi bà, nhẹ ôm người phụ nữ vào lòng.

"Ngài cảnh sát, đã có tin tức gì của con gái tôi không ạ?".

Kwon Soonyoung nhẹ lắc đầu, vô cùng thông cảm với tình trạng của đôi vợ chồng.

Cậu nghe thoi lời dặn của Jeonghan, liên tục quan sát biểu cảm và hành động của hai người trước mặt.

Wonwoo ngồi như pho tượng không nói gì, chỉ mỗi mình Kwon Soonyoung lên tiếng hỏi, cố gắng nghe thêm thông tin về đứa bé.

"À hai cậu uống nước không? Xin lỗi, tôi bối rối quá nên quên không mời".

Người chồng đứng dậy đi vào trong để rót nước, lại như bất cẩn đụng phải thứ gì đó. Người vợ nghe thấy tiếng động liền đứng lên đi vào trong xem tình hình.

Kwon Soonyoung và Wonwoo yên lặng ngồi ở bên bàn trà ngoài phòng khách. Bất chợt Wonwoo khẽ khàng kéo ống tay áo của Kwon Soonyoung.

"Gì vậy?".

Kwon Soonyoung nhỏ giọng hỏi, Wonwoo không lên tiếng, ra hiệu cho cậu nhìn về phía.

Kwon Soonyoung chăm chú nhìn theo hướng ngón tay của Wonwoo, đôi mắt kinh ngạc bất ngờ mở to.

Ở trên thanh ngang của chiếc ghế bên cạnh bàn trà cách nói họ ngồi không xa, có một vết nhỏ hình giọt đọng lại trên thanh gỗ, màu sắc đã sậm lại không còn như cũ, nhưng với đôi mắt của một cảnh sát hình sự Kwon Soonyoung lập tức nghĩ ngay đến một đáp án:

Đó là một vết máu!



.

.






.

.




----


Chưa kịp sửa nên có nhiều lỗi 9 tả và hành văn không được trôi chảy, sẽ sửa sau nhé, mn thông cảm ạ 🤧😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top