28. Tấn công bất ngờ


Dù nhận định được có nhiều điểm đáng ngờ từ người thanh niên xuất hiện ở hai hiện trường vụ án, tuy nhiên lệnh truy nã nghi phạm không được Cục cảnh sát thông qua bởi vì còn thiếu rất nhiều bằng chứng. Số 17 dù có uất ức cũng không làm gì được.

Chan và Myungho, SeungKwan cùng các trinh sát khác của đội cảnh sát thành phố được Jeonghan giao nhiệm vụ theo dõi và lần tìm tung tích của kẻ tình nghi.

Kwon Soonyoung để ý thấy Jeonghan có vẻ rất căng thẳng. Jeonghan không hề biểu lộ điều này ra bên ngoài nhưng Kwon Soonyoung lại hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của anh dường như rất không tốt.


"Anh uống chút nước đi ạ, là trà thảo mộc của vùng Boseong đấy".

Kwon Soonyoung đặt chiếc tách xuống bàn, người đàn ông đối diện không hề ngước lên nhìn cậu mà chỉ ừ một tiếng, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án ở trên tay.

"Anh uống nhé kẻo nó nguội mất ạ".

"Được rồi, cậu ra ngoài đi".

Jeonghan lãnh đạm đáp. Chợt sấp hồ sơ trên tay anh bị một bàn tay to lớn chặn lại. Jeonghan lúc này mới dời đường ánh mắt sang chủ nhân của bàn tay.

Kwon Soonyoung nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong suốt lạnh lùng của Jeonghan, vẻ mặt của cậu chàng đã không còn nụ cười tươi xán lạn như thường ngày nữa, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc cùng cường ngạnh không cho phép người khác trái ý.

"Sếp. Anh từng nói phải để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, không nên quá tập trung vào điều tra vụ án khi cơ thể đã không thể chịu đựng nổi mà".

Giọng của anh chàng cũng trầm hơn bình thường đôi chút. Jeonghan ngồi ở trên ghế còn Kwon Soonyoung thì đứng bên cạnh, anh thản nhiên ngước mắt lên nhìn cậu.

"Làm sao cậu biết tôi kiệt quệ".

Âm thanh rất bình thản, không nhanh cũng không chậm. Kwon Soonyoung có cảm giác bản thân lạc trong một khu rừng nguyên thủy xanh mướt, có con suối nhỏ chảy qua.

Kwon Soonyoung lắc nhẹ đầu, kiên trì nói:

"Em biết. Tơ máu trong mắt anh nhiều hơn hôm trước rồi, da cũng vàng hơn. Anh đang mệt".

Jeonghan không đáp mà chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt Kwon Soonyoung, hai người cứ thế giằng co trong im lặng hồi lâu.

Sau cùng Jeonghan là người chấp nhận buông tay trước, Kwon Soonyoung cầm lấy sấp hồ sơ từ tay anh, xếp chúng cẩn thận lên trên bàn làm việc trong khi Jeonghan cầm lấy tách trà sau đó tựa vào ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"Mấy thực phẩm chức năng lúc trước em mua cho anh, anh đã dùng chưa?".

Kwon Soonyoung vừa sắp xếp lại bàn làm việc vừa hỏi.

Jeonghan có hơi khựng lại một chút, bởi vì anh đã ném mấy thứ đó ở đâu trong nhà anh còn chẳng nhớ nữa, nói gì đến uống chứ.

Kwon Soonyoung đứng thẳng người dậy, ánh mắt đầy vẻ trách cứ như mẹ dạy em bé, nói:

"Anh cần bổ sung rất nhiều dinh dưỡng đó. Anh mỗi ngày đều thức đêm và ăn không đủ chất, cứ như vậy mãi sẽ không tốt đâu".

Jeonghan không nói gì chỉ gật gật đầu ngồi trên ghế uống trà, dáng vẻ điềm đạm ngoan ngoãn khiến Kwon Soonyoung muốn đưa tay nựng hai má anh một cái.

 Cửa phòng lúc này bỗng bị gõ vang, trợ lý Pháp chứng Jun bước vào phòng và cất lời chào với hai người bên trong.

"Ngồi đi".

Jeonghan nói, sau đó anh lập tức hỏi cậu trai trẻ.

"Có tiến triển gì không?".

"Vẫn chưa ạ. Phòng bọn em đã tăng ca gần hai ngày rồi đó, anh Joshua miệt mài không chịu bỏ cuộc nhưng vẫn chưa thể tìm ra bất cứ thứ gì có ích cả".

Jun lắc đầu nói, biểu cảm của anh chàng có vẻ có chút thất vọng.

Từ hai ngày trước Jeonghan đã nhờ phòng Pháp chứng giúp mình xét nghiệm tất cả những đồ dùng và vật dụng của nạn nhân. 

Không một ai hiểu Jeonghan đang muốn tìm kiếm thứ gì, mọi người vẫn cứ theo lệnh mà làm việc, tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của thiên tài là anh. 

Tuy nhiên đã hai ngày trôi qua rồi mà vẫn chẳng phát hiện ra bất kì một thứ gì có ích cho vụ án, cả phòng Pháp chứng đều đã tăng ca đến mỏi nhừ rồi.

Jeonghan đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Jun, nói:

"Mọi người cố gắng lên, đừng bỏ cuộc. Anh đặt tất cả hi vọng vào mọi người đấy".

Jun ngại ngùng gật gật đầu, mỉm cười rất chi là xấu hổ.

Kwon Soonyoung nheo mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay vừa được Jeonghan vỗ lên của Jun, quanh cơ thể không hiểu sao lại bốc ra mùi chua loét vô cùng khó ngửi.

Sau khi nói thêm vài câu thì Jun đứng dậy ra về. Anh chàng cũng muốn nhanh chóng tăng ca cùng các đồng nghiệp lần tìm manh mối mà Jeonghan muốn, một giây cũng không thể bỏ phí.

Jeonghan sau khi tiễn Jun xong liền định ngồi vào bàn tiếp tục công việc, nhưng Kwon Soonyoung không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh, gương mặt có hơi hờn dỗi kéo cánh tay Jeonghan.

"Đã bảo anh nghỉ ngơi một chút đi mà, còn làm việc nữa à!".

Jeonghan cau mày, vô thức biện minh:

"Vừa nghỉ rồi đó thôi?".

"Đó mà là nghỉ sao? Anh vẫn là bàn việc với phòng Pháp chứng cơ mà. Mau đi nghỉ ngơi đi!".

Vừa nói Kwon Soonyoung vừa nắm vai Jeonghan và đẩy anh vào trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc, đó là nơi Jeonghan ngủ qua đêm nếu có ở lại sở cảnh sát trong nhiều ngày.

Jeonghan ngơ ngác bị cấp dưới ấn xuống giường. Kwon Soonyoung kéo chăn đắp lên trên người anh, thuận tiện vỗ nhẹ hai cái lên ngực Jeonghan.

"Ngủ đi nhé. Khoảng một tiếng nữa em sẽ đến gọi anh dậy, anh không được lén lúc làm việc đâu đó".

Kwon Soonyoung đứng dậy cúi đầu xem đồng. Một tay cậu nhét vào trong chiếc quần kaki màu đen ôm lấy đôi chân thon dài, thân trên mặc một chiếc áo sơ mi trắng trơn không có họa tiết vừa khít với khuôn ngực vạm vỡ.

Từ góc độ của Jeonghan nhìn lên,  toàn bộ đường nét cơ thể hoàn mỹ của chàng trai trẻ đều nằm trong tầm mắt anh.

Mình là sếp hay tên đó là sếp vậy?

Anh cau mày. Vừa định tung chăn ngồi dậy thì Kwon Soonyoung đã quay lưng đi rồi, trước khi đóng cửa lại anh chàng còn gõ gõ ngón tay lên ván cửa bảo rằng cậu sẽ trông chừng anh đấy, đừng hòng lén thức dậy làm việc.

Jeonghan sực cười nhìn cánh cửa vừa đóng chặt, trong miệng thầm mắng một câu không biết lớn nhỏ. Nhưng cuối cùng anh lại nằm ở trên giường và ngủ say lúc này không hay.

Khi thức dậy Jeonghan cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, đầu cũng không còn đau nữa. Đó cũng là giấc ngủ trưa thoải mái nhất của anh kể từ khi bi kịch năm đó xảy ra, khiến anh liên tục gặp ác mộng mỗi khi nhắm mắt lại.

Thật sự nghỉ một chút...cũng không tệ nhỉ?



.

.



.

.



Jeonghan cho người theo dõi rất sát sao nghi phạm số một của vụ án. Lãnh đạo cục cảnh sát có vẻ không hài lòng lắm với tiến độ công việc của số 17, liên tục đốc thúc và dồn ép đội của bọn họ.

Chuyện này cũng có chút công lao của những kẻ hay ghen ăn tức ở với số 17 ở trong sở cảnh sát thành phố, bọn họ cứ thêm mắm dặm muối, thổi lửa cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng để nhằm hạ thấp uy tín của số 17.

Jeonghan vẫn bình chân như vại không hề hoảng loạn. Phải biết rằng đối mặt với kẻ thủ ác man rợ đến không còn là con người anh cũng chẳng chớp mắt lấy một cái. Vài ba tên tiểu nhân châm lửa thổi gió thọc gậy bánh xe thì có là gì.

Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong bất an và lo lắng, cho đến một ngày chợt nhận được một tin vô cùng tồi tệ.


"Cái gì?? Mất dấu, làm sao mà lại để mất hả, các cậu làm việc kiểu gì vậy hả?!!!".

Tiếng quát của Choi Seungcheol vang rền cả văn phòng tầng ba, những đội viên còn lại của số 17 đang ở trong văn phòng bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, mém chút nữa rơi khỏi ghế ngồi.

Choi Seungcheol sắc mặt trầm trọng nghe người bên kia thông báo tình hình, lát sau anh tức giận dập máy rồi chống tay lên hông, thở hắc một hơi.

"Mẹ kiếp!".

"Đội...đội trưởng, có chuyện gì thế ạ?".

Dokyeom dè dặt hỏi, cậu sợ bị ăn chửi lây nhưng không thể không hỏi được, cơ thể co rụt lại đầy vẻ sợ sệt.

Choi Seungcheol lại thở hắc ra một hơi, hai giây sau mới nói:

"Chan báo về nói nhóm trinh sát đã bỏ lọt kẻ tinh nghi rồi, giờ gã ta đang ở đâu bọn nó không biết".

"Trời đất!".

Mingyu kinh ngạc trố mắt, cảm thán một tiếng rồi im bặt. Cậu sợ sẽ khiến tình hình càng thêm căng thẳng, cũng sợ nhóm của Chan và Myungho sẽ bị phạt kỉ luật.

Mấy đội viên lấm lét liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, hồi hộp và lo sợ không biết phải báo tin này cho sếp Jeonghan như thế nào.

Seungcheol vuốt lại mái tóc vừa bị vò rối của mình, hít một hơi thật sâu sau đó đi về phía phòng làm việc của Jeonghan.


Rầm!

Âm thanh của cái gì đó nện xuống đất khiến cho mấy tên thanh niên ngồi ở bên ngoài giật bắn cả người, Dokyeom sợ hãi chạy đến ôm chầm lấy Mingyu, Kwon Soonyoung cũng căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa.

"Anh Jeonghan chắc đang điên lên đấy, làm sao giờ, tớ sợ quá à huhu!".

Hai phút sau Choi Seungcheol bước ra khỏi văn phòng của Jeonghan, hô lớn với mọi người đang có mặt.

"Họp khẩn, mau vào phòng máy chiếu nhanh lên!".

"Yes sir!!"



.



Jeonghan gõ một phím trên chiếc laptop đang kết nối với máy chiếu, lập tức một hình ảnh hiện lên trên màn hình trước mặt mọi người.

"Hai nạn nhân bị hại đều từng là học sinh của cùng một trường cấp ba. Có thể điều này chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng theo như tôi xem xét và phân tích, có 30% khả năng nạn nhân đã được lựa chọn từ trước bởi hung thủ".

Jeonghan nói, anh ngừng lại vài giây cho mọi người có thời gian suy nghĩ sau đó tiếp tục lên tiếng:

"Trường cấp ba này có một hoạt động rất thú vị vào đầu năm học cho các học sinh năm nhất mới vào trường".

Jeonghan vừa nói, Wonwoo đã nhanh chóng chuyển màn hình sang một bảng khảo sát.

"Mọi người nhìn đây. Nạn nhân nam và nữ lần lượt là hai người đứng thứ ba và thứ năm về hai mảng năng khiếu và hóa sinh trong đợt khảo sát vào lúc họ nhập học ở trường cấp ba năm đó".

Jeonghan chỉ tay vào tên của hai nạn nhân, tiếp tục nói:

"Như tôi đã phân tích về tâm lý hung thủ trước đó. Gã ta lấy não của nạn nhân ra chính là để xem lượng chất xám mà họ có, gã muốn biết giữa người thường và thiên tài có điểm gì khác nhau, hay chỉ đơn giản là não của họ có điểm đặc biệt nào đó mà người thường không có".

Sau khi Jeonghan nói xong, mấy đội viên liền chăm chú nhìn vào bảng khảo sát, đôi hàng mày khẽ nhăn lại.

Hạng ba và hạng năm cũng rất cao, nhưng nói sao cũng không cao bằng hạng nhất. Lý do nào mà hung thủ lại chọn hai người đó để sát hại?

Kwon Soonyoung xoay nhẹ cây bút trong tay, không chắc chắn mở miệng:

"Có phải mục tiêu đầu tiên của hung thủ phải là người nằm trong top 5 hoặc 10 và phải..."

Câu nói bị Kwon Soonyoung bỏ lửng không hoàn chỉnh, nhưng Choi Seungcheol ở bên cạnh đã giúp cậu lấp đầy nó.

"Và phải mang họ Yoon".

Sau câu nói của đội trưởng, tất cả những người có mặt trong văn phòng đều đồng loạt vô thức nhìn về phía Jeonghan.

Tên sát nhân đó là nhắm vào người họ Yoon, hay là...

Gã có mối liên hệ gì với sếp của họ ư?

Đôi mắt của các đội viên đều ánh lên vẻ hoang mang, càng nhiều hơn cả là nghi hoặc và lo lắng, ai cũng nhìn chằm chằm về phía sếp của mình.

Sắc mặt Jeonghan tái nhợt nhưng vô cùng bình tĩnh, tầm nhìn hướng về phía bảng danh sách của những học sinh ưu tú đang hiển thị trên màn hình máy chiếu.

"Đúng vậy. Đó là 30% khả năng mà tôi đã nhắc tới. Nếu như phán đoán của tôi không sai, hung thủ chắc chắn bằng cách nào đó đã có được bảng danh sách và địa chỉ nhà của những người này, và lần theo nó để sát hại họ chỉ vì muốn xem xem bên trong bộ não đó, có gì hơn người bình thường".

Câu nói của Jeonghan khiến Dokyeom tự dưng cảm thấy ớn lạnh. 

Một người có tư tưởng bệnh hoạn và man rợ đến mức nào mới có thể ra tay giết người một cách tàn nhẫn như vậy, sau đó lại lạnh lùng mổ sát nạn nhân ra và moi não của họ ra khỏi sọ, đặt lên trên bàn và ngắm nghía chứ? Chỉ vì thỏa mãn sự tò mò của bản thân...

Mới nghĩ thôi đã thấy rợn người rồi.

"Vậy anh đã xác định được nạn nhân kế tiếp mà hung thủ chọn không?".

Kwon Soonyoung hỏi, Wonwoo ngồi bên máy tính vừa lúc cũng đã khoanh tròn vào cái tên bản thân thấy có khả năng nhất.

Yoon Ji Yoon. Người đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng mục thiên văn học.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái tên đó, nhưng ngay cả bản thân Jeonghan cũng không thể chắn chắn khả năng Yoon Ji Yoon bị hại là bao nhiêu, thật khó để có thể đánh liều dẫn đội đến để bảo vệ cậu ta được.

Nếu làm không khéo sẽ khiến dân chúng hoang mang, như vậy sẽ xảy ra sự lo lắng và náo loạn không cần thiết, cấp trên cũng sẽ vì chuyện này mà trách phạt họ, có khả năng còn rứt dây động rừng, khiến hung thủ có sự đề phòng.

"Mặc kệ khả năng là bao nhiêu, chỉ cần không có người mất mạng nữa là được".

Choi Seungcheol đứng bật dậy khỏi ghế. Mấy đội viên khác thấy đội trưởng của mình như vậy liền không sợ hãi gì mà đứng dậy theo anh.

"Vâng! Kỉ luật hay kiểm điểm gì thì cũng kệ, mạng người là quan trọng, em ủng hộ sếp!".

Seungcheol gật đầu hài lòng vì thái độ kiên cường chính nghĩa của những chàng trai trẻ.

"Tốt lắm. Đi thôi!"

Lúc Seungcheol dẫn đội đi ra đến cửa, anh bỗng nghe thấy tiếng Jeonghan gọi.

Seungcheol quay đầu, chợt nghe Jeonghan nói với mình:

"Tớ đi nữa".


.



.


Nhóm cảnh sát mặc thường phục và đi xe tháo còi đến nhà của Yoon Ji Yoon. Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con ngõ ngoằn ngoèo ẩm ướt và chật hẹp, đường đi cực kì khó tìm.

Nhóm thanh niên hối hả trong đêm tối chạy đến dưới nhà của Yoon Ji Yoon, đó là một căn hộ nằm trên tầng hai của một khu chung cư cũ.

Vừa đến gần ngôi nhà nhóm cảnh sát đã cảm nhận được có gì đó rất lạ, mùi tử khí nồng nặc và vô cùng nguy hiểm tràn lan khắp căn chung cư cũ . Choi Seungcheol không nghĩ nhiều liền bảo mọi người xông lên.

Khi cảnh cửa phòng của nhà Yoon Ji Yoon bị đạp mở, cảnh tượng bên trong khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm không thể tin được.

Yoon Ji Yoon đang nằm trên sàn nhà trong vũng máu hướng về phía cửa, da đầu đã bị lột ra hơn phân nửa rồi, có thể nhìn thấy phần thịt não ở bên trong.

Bọn họ đã đến trễ một bước, lại có thêm một nạn nhân nữa bị sát hại.

Mọi người không có thời gian kinh hoàng và tức giận trước cảnh tượng máu me ghê rợn đầy tàn nhẫn này, cánh cửa sổ phòng vẫn còn đang đung đưa chứng tỏ có ai vừa nhảy ra từ hướng đó, chắc chắn 1000% chính là hung thủ rồi.

Hai người được giao nhiệm vụ ở lại canh giữ hiện trường và gọi Pháp chứng, Pháp y đến kiểm tra thi thể. Những người còn lại tức tốc chạy theo hướng hung thủ đã bỏ trốn để bắt gã ta lại.

Khu dân cư trung cấp của nhà nạn nhân có quá nhiều con ngõ nhỏ đan xen chấp nối nhau, nhóm cảnh sát khi đuổi ra khỏi căn chung cư đã phải chia ra mỗi người một hướng rồi.

Jeonghan cũng theo các đội viên xuống dưới lầu. Vẫn còn một con ngõ không có người tiến vào nên Jeonghan quyết định đi về phía đó.

Càng đi càng cảm thấy vắng lặng một cách kì lạ. Jeonghan dừng lại quan sát khắp xung quanh con ngõ nhỏ sáng đèn nhưng lại cực kì u ám này.

Phía trước chất đầy một đống hỗn độn những rác thải nội thất mà người ta không dùng nữa, Jeonghan dường như thấy có bóng ai đó đang đứng phía xa xa, đằng sau một trụ điện có ngọn đèn không cháy.

Jeonghan từ từ đặt tay lên trên bán súng giắt bên hông mình, đó là thứ mà Seungcheol nhét cho khi Jeonghan muốn theo mọi người đi làm nhiệm vụ. 

Jeonghan chầm chậm từng bước tiến về phía trước. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng mèo hoang kêu và một âm thanh cao vút như là tiếng gió rít.

Từ đằng sau, một bóng người bất chợt xuất hiện và dùng dây thừng tròng vào cổ của Jeonghan.

"Hhm!!".

Jeonghan bị gã siết chặt lôi lùi lại vài bước. Cổ họng truyền đến cơn đau rát và sự căng tức nơi lồng ngực khi không khí không thể vào trong phổi khiến Jeonghan choáng váng, tay buộc phải tóm chặt sợi dây không cho nó quấn chặt vào cổ hơn nữa.

Jeonghan đau đớn vùng vẫy, lúc này anh nghe thấy bóng đen phía sau thì thâm bên tai mình, hơi thở giống như của một con dã thú.

"Cuối cùng cũng bắt được anh rồi....".

Lời nói điên cuồng mang theo niềm vui sướng vô hạn.

"Hãy cho tôi xem bên trong não của anh có gì nào~".




.

.




.

.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top