49. Của em.
Mơ hồ mở mắt. Wonwoo nhìn trần nhà trắng tinh của bệnh viện liền bất ngờ bật dậy vì viễn cảnh đáng sợ khi đó.
- Mingyu!!
- Em đây?
Anh ngơ ngác nhìn sang người ngồi cạnh giường.
- Tìm em sao?
- . . .
Nhìn Wonwoo chỉ im lặng nhìn mình. Mingyu có chút chột dạ không biết phải làm sao.
- A-anh ơi?
Wonwoo chẳng nói chẳng rằng liền bước xuống giường. Mingyu lo lắng kéo anh lại ôm lấy từ phía sau.
- Em xin lỗi...
- Lỗi gì?
Nhiều lắm. Bây giờ kể ra hết thì có bị ghét không nhỉ? Không thoát nổi cái danh học trò. Giờ tội chồng tội. Làm sao để dỗ thầy đây?
- Lỗi gì cũng nhận hết...thầy...có thể bỏ qua lần này không ạ?
- . . .
- Thầy ơi?
- Gọi anh là Wonwoo.
- D-Dạ?
- Còn gọi thầy. Anh mặc kệ em!
- A dạ dạ. Won...Wonwoo hy-ung?
Thở dài một hơi. Wonwoo quay lại đối mắt với em.
- Ừm...anh đây.
"S-Sao nay ảnh ngoan thế?"
Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì. Chỉ có nhịp tim là đang đập. Cả không gian căn phòng tràn ngập âm thanh từ trái tim của hai người. Rất nhanh...cũng rất đồng đều...
Hai trái tim này...liệu có sự đồng điệu nào không?
Đây là câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng Wonwoo. Nhưng đến giờ, anh hiểu rồi.
Em là một chàng trai trọng tình, trọng nghĩa. Gặp được em, anh cảm thấy rất vui. Ngày ngày đều vui. Vui đến mức anh quen với điều đó...Để rồi một ngày anh sợ rằng...Niềm vui này, nếu lỡ mai này không còn nữa thì sao?
Anh biết rõ. Em thích anh. Và dĩ nhiên anh cũng hiểu rõ trái tim mình. Chỉ là...anh quá hèn nhát. Sợ rằng khi có được rồi thì sẽ đánh mất. Sợ rằng anh chẳng đủ thú vị để giữ em lại. Nhưng nực cười quá...
Nỗi sợ đó của anh có xá gì so với tình yêu của em. Em thà hi sinh cuộc đời mình cũng phải bảo vệ anh.
"Thế mà anh lại..."
- Mingyu...
- D-Dạ?
Tiến lại gần em. Wonwoo mở lời.
- Những lời khi đó...còn tính không?
- Khi nào ạ? - Mingyu khó hiểu hỏi lại.
- Em nói hết thích anh...nói rằng chán an-
- KHÔNG TÍNH!! - Cậu gấp gáp cắt lời.
- Hyung! Không tính! E-em chỉ...chỉ là...
Nở một nụ cười nhẹ. Wonwoo sáp lại gần rồi đặt lên đôi môi đang lúng túng một nụ hôn.
Nụ hôn phớt nhẹ nhanh chóng kết thúc. Mingyu ngơ ngác không dám tin chỉ nhìn anh.
- Thế thì tính gì?
Mingyu vẫn ngơ ngác. Anh là đang có ý gì? Nụ hôn vừa rồi là sao? Hắn có đang nằm mơ không? Hay là chết rồi?
"Mình chết rồi sao?"
Thấy em vẫn đơ cái mặt cún ra đó. Wonwoo bất lực hù dọa.
- Không nói gì thì thôi nhé? - Dứt lời liền quay lưng lại.
Mingyu bừng tỉnh, kéo anh vào lòng lần nữa.
- Đợi đã anh.
- Gì?
- Anh có biết mình vừa làm gì không ạ?
- Biết.
- Hôn em đó?
- Ừ.
- Là môi chạm môi á.
"Thật là"
Bực bội rồi nha. Wonwoo kéo hắn dính vào môi mình lần nữa. Lần này nụ hôn sâu hơn. Anh chủ động mở khoang miệng em ra và...Mingyu quả nhiên không bỏ lỡ cơ hội. Cậu tiếp lấy nó. Dùng chiếc lưỡi nóng bỏng của mình kích thích anh.
Wonwoo tuy là người chủ động. Nhưng người làm chủ nụ hôn này luôn là Mingyu. Dồn dập đến mức anh không thở được. Wonwoo gấp gáp đấm vào lưng em. Cậu luyến tiếc buông tha cho đôi môi đỏ mộng ấy...
- Ha...em...tiết chế chút đi...
Nhìn anh như thế cậu càng vui. Mingyu kéo eo anh lại sát mình. Ghé sát tai anh nói nhỏ:
- Anh chủ động mà ~
- Còn em đồ thừa cơ hội! - Đánh cái chát vào lưng cậu. Wonwoo ngại đến đỏ tai rồi.
- Haha, vâng ~
|
Ở trên giường. Wonwoo ngồi trong lòng em. Anh khá buồn ngủ. Có lẽ vì thuốc an thần vẫn còn tác dụng. Wonwoo cố mở mắt hỏi nốt cho xong.
- Min...Mingyu à...
- Hửm? Anh buồn ngủ ạ?
- Ừm...một chút...
- Vậy anh ngủ đi...em canh cho.
- Kh-Không...
- Anh không muốn...
- Em vẫn chưa trả lời anh...
- Lời nói khi đó...không tính...vậy cái gì tính?
Mingyu nhẹ cười đặt lên trán anh một nụ hôn. "Lời tỏ tình"
- Em yêu anh. Câu này sẽ không bao giờ là nói dối.
- Thật...sao? - Wonwoo dần dần buồn ngủ hơn rồi.
- Dạ thật ~
Nhìn anh sắp nhắm tịt mắt lại vẫn ráng hỏi mình. Mingyu vui đến độ muốn đè anh xuống mà ôm hôn cả đêm. Nhưng tiết chế lại. Thầy yêu của cậu cần tịnh dưỡng.
- Thế...anh...với em...
Ôm anh chặt hơn. Mingyu hôn nhẹ lấy đôi môi ấy một lần nữa từ phía sau.
- Của em rồi nhé, thầy Woo?
Như chỉ đợi có thế. Wonwoo nhẹ nhõm đáp lại rồi cứ thế thiếp đi.
- Ừm...của em.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top