Chap 8
/Lâu đài của Red King/ /Flashback/
"Thưa bệ hạ, tên thỏ trắng đã đến." Một quân bài 9 chuồn đang báo cáo với Red King.
"Cho hắn vào."
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Vua, tên quân bài kia lập tức sợ hãi chạy đến mở cánh cửa dẫn vào ngôi vàng nơi Đức Vua đang ngồi.
Cậu con trai mặc áo gil lê với đôi tai thỏ và một cái đuôi xù bước vào.
"Muôn tâu bệ hạ, ngài cho gọi thần." Cậu gỡ mũ ra rồi cúi đầu diện kiến Đức Vua.
"Seungkwan, tôi tớ trung thành của ta. Nhưng, gần đây ngươi đã không thể hiện sự trung thành của ngươi tốt."
"Ngài nói vậy là sao?" Seungkwan đang rất sợ hãi nhưng vẫn cố giấu sự sợ hãi đi và bình thản nói.
"Ngươi đang tiếp nhận một trong những đồng minh của hắn." Seungcheol chỉ tay về phía cái gương thần đang chiếu hình ảnh của Mingyu. Trông cậu lúc này rất đáng thương, khuôn mặt vui vẻ thường ngày biến mất và thay vào đó là sự đau khổ cùng cực, thân hình cường tráng khi xưa đã trở nên trơ xương, khuôn mặt điển trai với làn da rám nắng đã bị thay thế bởi sự hốc hác và trắng bệch. Cậu trông không khác gì người vừa chết đi sống lại. Vì cậu ấy là bạn thân của Hansol nên Seungkwan cũng không thể chịu được bộ dạng bây giờ của cậu
"Nói mau, lũ hoàng tử và tên nhãi ranh đến từ Thế giới bên kia đang ở đâu?" Seungcheol nghiến răng gặn hỏi.
"Tôi không biết. Tôi chưa từng gặp họ."
"Vậy thì ngươi sẽ không bao giờ gặp lại tên thỏ điên kia một lần nữa." Seungcheol vừa dứt lời thì binh lính đã xông đến túm chặt Seungkwan.
"Không. Đừng làm hại anh ấy. Ngươi đã làm anh ấy trở nên nông nỗi này. ĐÙng làm hại anh ấy nữa. Làm ơn." Seungkwan khóc lóc nài nỉ.
"Vậy ngươi hãy mau nói ra vị trí của bọn chúng."
"Thôi được. Một đứa đang ở nhà của tôi, lũ còn lại thì có vẻ vẫn còn vẫn trong khu rừng. Tôi chỉ tìm được một tên khi hắn bị ngất xỉu thôi."
"Vậy có phải tốt không? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lính đâu, tống hắn ra khỏi đây."
/End of Flashback/
-
"Mọi người, chúng ta cần phải trốn thoát khỏi đây. Quân lính của Red King đang kéo đến đây." Seungkwan trốn thoát được đám lính nhờ một cái hang thỏ mà trước đây cậu đã đào. Nhanh chóng quay về thông báo cho mọi người.
"Gì cơ? Sao cậu biết được?" Soonyoung hốt hoảng hỏi.
"Chuyện dài lắm. Mau lên, thu dọn đồ đạc đi rồi nhanh chóng ra khỏi đây." Seungkwan vừa nói vừa đút một con dao lam vào túi, và một quả bom hẹn giờ có hình một chiếc đồng hồ quả lắc "Phòng hờ thôi." Cậu nói khi nhìn thấy ánh mắt tò mò từ Jihoon.
Vừa bước ra khỏi căn nhà, thì nhóm Jihoon đã bị bọn quân bài bao vây, tên nào cũng lăm le chĩa mũi giáo sắc nhọn về phía họ. Mọi thứ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì một tiếng huýt sáo phát ra từ bên cạnh Jihoon, là Soonyoung. Không lâu sau đó, một đàn quạ bay đến phủ kín cả bầu trời, che đi không cho ánh sáng mặt trời lọt qua, một vài con còn bay xuống mổ cốc cốc lên đầu bọn quân bài làm cho chúng náo loạn hết cả lên. Cả đám nhanh chân đi theo Seungkwan xuống tầng hầm của căn nhà nơi cũng có một cái hang thỏ. Cả đám thay phiên nhau nhảy xuống cái hang thỏ đó. Lúc này bọn quân bài đã tìm ra cách đuổi lũ quạ đi, mỗi tên đầu thắp đuốc lên rồi quơ về phía lũ quạ, lũ quạ hoảng sợ tan tác bay đi hết. Sau khi bầu trời đã quang đãng trở lại, bọn chúng liền thảy đuốc vào căn nhà, ngọn lửa nhanh chóng chiếm lấy cả căn nhà.
"Không xong rồi, bò nhanh lên. Bọn chúng đang thiêu rụi cả ngôi nhà." Soonyoung bò sau cùng ngửi thấy mùi khói liền la lên.
Ở dưới một đường hầm thế này sẽ nhanh chóng mất hết dưỡng khí và nguy hiểm hơn là khi bị đốt, móng của căn nhà sẽ sụp dẫn đến cả căn hầm cũng sẽ sụp đổ. Jihoon bịt miệng lại ho khụ khụ nhưng nhờ Soonyoung ở phía sau thúc đẩy cậu nên cậu nhanh chóng bò lên phía trước.
Cả đám bò ra khỏi căn hầm vừa kịp lúc ngay trước khi cả căn hầm sụp đổ. Cả bọn lò mò trong bóng tối một lúc thì Seungkwan tìm thấy đuốc rồi thắp lên. Khi rọi xung quanh thì cả bọn phát hiện ra mình đang ở trong một nhà ngục.
"Chết tiệt. Do quá hoảng loạn nên tớ đã rẽ sai hướng." Seungkwan bực tức đập đầu nói. Chợt cả đám nghe thấy một tiếng động lạ ở cuối căn phòng. Seungkwan chiếu về hướng đó thì thấy một người đang ngồi trên một chiếc giường khóc lóc.
"MINGYU!" Hansol la lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top