Chap 6
"Xin chào, Hiệp Sĩ Trắng. Ta đã rất mong đợi ngài."
Jun đã đến được Looking Glass. Có vẻ như cậu đang ở lãnh địa của Well Keeper, một nhà tiên tri hùng mạnh ở Looking Glass. Do đường đến Looking Glass không được thoải mái lắm nên bây giờ cả người cậu đang rất ê ẩm.
"Cánh cổng đến đây có vui không?" Tên tiên tri nói, hắn có chất giọng của một cậu bé tuổi vị thành niên nhưng Jun nghe nói hắn đã sống được hàng thế kỷ. Jun chắc chắn cậu đã nhìn thấy hắn ta mỉm cười dưới tấm áo choàng kia khi anh đứng dậy xoa mông.
"Ta biết ngươi đang tìm kiếm điều gì. Đi theo ta."
Jun cũng không bất ngờ lắm trước câu nói đó bởi hắn vốn dĩ là một tiên tri mà. Cậu chỉ im lặng đi theo tên tiên tri có dáng người thấp hơn mình một cái đầu.
-
Jihoon tỉnh giấc thì thấy mình đang ở trong một căn phòng. Đó là một căn phòng ngủ nhỏ được trang trí đơn sơ và giản dị theo tông màu trắng và đỏ, bức tường được dán giấy màu trắng có họa tiết hình trái tim đỏ, một chiếc tủ quần áo nhỏ màu trắng, một chiếc giường cỡ hoàng tử choáng hết chỗ khi được để trong một căn phòng nhỏ như thế này, bên cạnh chiếc giường có một cái bàn nhỏ màu hồng, trên đó còn có cả một dĩa bánh Eat me mà nếu bạn là cư dân Wonderland, bạn sẽ không muốn ăn chúng trừ phi muốn cả căn nhà sụp đổ khi bạn phóng to lên bằng kích cỡ của một con cá voi.
Jihoon có thể ngửi thấy mùi bánh bí ngô mới nướng và mùi trà chiều phát ra từ phía dưới tầng. Bỗng cậu nghe bước chân phát ra từ phía sau cánh cửa phòng. Ngay lập tức cậu phủ chăn lên kín mặt, giả vờ ngủ. Người đó mở cửa bước vào phòng.
"Haizz, có vẻ như là chưa tỉnh."
Jihoon mở hé mền để nhìn lén, thì cậu thấy một chàng trai có đôi má bánh bao, Mặc một bộ áo gil lê màu trắng và đỏ, trên đầu có một đôi tai thỏ và phía sau thò ra một chiếc đuôi xù.
"Đã bất tỉnh được một ngày rồi. Thuốc của Hansol đáng lẽ phải có tác dụng rồi chứ." Jihoon thấy cậu bạn kia móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả lắc rồi la lên hoảng hốt "Ôi không. Mình muộn giờ rồi." rồi vội vàng chạy ra khỏi căn phòng.
Vừa thấy cậu thỏ kia chạy ra khỏi căn phòng liền ra khỏi giường. Định với lấy thanh kiếm và bộ áo giáp thì cảm thấy có một cơn đau ập đến. Cậu hốt hoảng mở băng ra xem thì thấy vết thương do con Bandersnatch gây ra đang sưng tấy và đỏ lên, có vẻ như là đã nhiễm trùng. Cậu xuýt xoa rồi băng khăn trở lại, thu gom đồ đạc rồi chạy ra khỏi căn phòng. Nhưng vừa ra khỏi phòng thì cậu đụng phải một ai đó. Cả hai té ầm xuống đất, người kia hốt hoảng la lên.
"Sao cậu lại ra khỏi giường? Mau quay trở lại giường đi. Cậu vẫn chưa bình phục hẳn đâu."
"Soonyoung?? Anh làm gì ở đây?"
"Anh là người đưa em đến đây mà."
Sau đó Soonyoung lại dìu Jihoon về phòng.
"Anh làm gì ở đây? Em tưởng anh đã đến Looking Glass rồi?"
"Anh đã đến đó rồi. Nhưng vẫn còn việc dang dở nên quay lại đây."
Jihoon bay đến ôm chầm lấy Soonyoung.
"Đồ ngốc. Có biết em nhớ anh lắm không hả?"
Soonyoung nở một nụ cười hạnh phúc rồi ôm lại Jihoon.
"Rồi rồi, anh về rồi đây Hoonie."
-
"Jihoon đâu rồi?" Seokmin hỏi Wonwoo và Jeonghan sau khi thoát khỏi con Bandersnatch và đến được bìa rừng.
"Anh tưởng cậu ấy đi với em." Jeonghan hốt hoảng.
"Tụi em bị tấn công bởi con Bandersnatch nên em đã đánh lạc hướng nó cho anh ấy chạy thoát."
"Bandersnatch?" Wonwoo la lên "Vậy thì chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay. Nó có thể đánh hơi thấy ta bất kì lúc nào."
"Thế còn Jihoon." Seokmin la lên.
"Cậu ấy có bị thương không?" Jeonghan hỏi.
"Anh ấy bị nó cào phải."
"Không xong rồi. Vết thương gây nên bởi một con Bandersnatch thì chỉ có thể chữa lành bằng nước dãi của nó. Nếu không sẽ gây nhiễm trùng rồi chết." Wonwoo lo lắng nói.
"Cái gì?" Jeonghan và Seokmin đồng thanh la lên.
"Vậy để em đi tìm anh ấy." Seokmin xung phong.
"Không cần. Mình hiểu Jihoon, cậu ấy sẽ không yếu đuối ngồi chờ chết đâu, có lẽ cậu ấy đã đến một ngôi làng gần đây và tìm kiếm sự trợ giúp rồi. Việc bây giờ chúng ta cần làm là tìm chỗ trú, vả lại Jeonghan và anh đã kiệt sức rồi."
"Em có biết ngôi nhà nào gần đây không?"
Seokmin phân vân nhìn Jeonghan và Wonwoo sau đó trả lời "Nhà của bạn em ở gần đây. Cậu ấy tên là Seungkwan, chúng ta có thể ở nhờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top