Cuz you are the break of my day.


Break of day: the moment in the early hours of the morning when it begins to get light

____________________________________________________________

Gã uống nhầm một giọt nắng, để rồi cơn say day dứt mãi trong tim.

Gã gọi em là nắng.

Tia nắng bất chợt một chiều tháng tư xuyên qua những tầng mây xa. Vì sao lại là nắng tháng tư ư?  Gã cũng chẳng biết nữa. Có lẽ bởi vì em mang theo chút dịu dàng, rực rỡ của sắc xuân, lại vấn vương những ánh bạc lấp lánh nơi mùa hạ.

Em, là nắng, là tia nắng tháng tư xinh đẹp nhất của gã.

Em, đã đến bên, soi sáng cuộc đời chẳng có hơi ấm của gã bằng những dịu dàng của riêng mình, như ngọn hải đăng dẫn lối cho tâm hồn gã lạc bước giữa biển đêm bao la. 

Em, tựa màu nắng sớm mộng mơ thắp lên ánh bình minh trong veo cho cuộc đời hiu quạnh ngập chìm trong bóng tối của gã.

Trước khi có em, gã là một kẻ lữ khách cô độc trong hành trình dài đằng đẵng mấy mươi năm là cuộc đời. 

Những ngày còn dò dẫm một mình trong bóng tối, gã luôn để bản thân chìm trong làn khói thuốc mịt mù bất kể ngày hay đêm, vì đó, là cách duy nhất để gã cảm xua tan đi những muộn phiền trong tâm trí và lạnh lẽo trong tâm hồn.

Bây giờ đã khác. Gã đã có em bên mình.

Em hoàn toàn không thích những dư vị nồng đậm ấy bủa vây mỗi khi gã bất chợt ôm em trong vòng tay rộng lớn, và cũng chẳng thể nào chịu nổi hơi men đặc quánh lúc nào cũng chực chờ nơi đầu mũi em. Vì vậy mỗi điếu thuốc gã kẹp trên khóe môi em đều nhẹ nhàng lấy ra và đặt lên đó một chiếc hôn ngọt ngào, mỗi ly rượu đỏ sẫm nồng vị đắng chát em đều cẩn thận thay bằng một tách trà dâu nóng thơm em pha mỗi sớm mai.

Tất cả những thứ đó, em chỉ để dành riêng cho gã mà thôi.

Từ ngày em đến, cuộc đời gã chẳng còn tăm tối như thuở ban đầu. Đôi môi gã giờ đây đã thôi nồng nặc hơi men hay mùi khói thuốc, mà thay vào đó là hương trà dâu ngọt lịm thoang thoảng trong không gian và những yêu thương vụn vặt em khẽ khàng vẽ nên.

Gã chẳng còn say trong men rượu, mà từ khi có em, gã đã say trong men tình.

Em vẫn luôn âm thầm như thế, mà chẳng hay biết rằng, một nụ cười em vô tình treo trên khoé môi, một ánh nhìn em dịu dàng đọng lại, có thể khiến tâm tư chực chờ nổi sóng của gã trở thành mặt hồ dịu êm.

Gã thích đèo em đi khắp nơi trên chiếc xe mô-tô quen thuộc, để say mê ngắm nhìn mái tóc em bay, để nghe thấy tiếng em cười rộn rã. Chỉ cần là chỗ em muốn đến, gã sẽ đều chở em đi, dẫu cho mưa tuôn hay nắng gắt trên đỉnh đầu, dẫu cho xa xôi cách trở đến mai sau. Gã, muốn đưa em đến tận cùng cuối đất, muốn nắm tay em đến hết cuộc đời này, vì em, là những gì bình yên nhất trên chiếc yên sau mà gã sẽ dành cả tấm lưng rộng lớn để bảo vệ, chở che.

Gã có em, có nồng nàn một niềm thương ở trong tim, có giòn tan một tiếng cười ở bên tai.

Chiều chiều, vào những buổi trời trong mây cao, gã thường chở em đến cánh đồng hoa thân thuộc, nơi bí mật đã vun vén nên những câu chuyện tình của em và gã.

Một cánh đồng xa thật xa, nơi ấy tiếng xe cộ tấp nập như dần vơi đi, nơi dòng người vội vã cũng chầm chậm biến mất.

Nơi mà chẳng có nhọc nhằn nào có thể bao vây, chẳng có âu lo nào có thể chạm tới.

Chỉ có em, có gã, có những yêu thương nhuốm màu hạnh phúc.

Em thích chạy xung quanh ngắm từng khóm hoa như một đứa nhỏ, hít hà lấy hương thơm vấn vương trong không trung, rồi nhẹ nhàng ngắt một cành hoa xinh để gã cài lên mái tóc. Còn gã, mỗi lúc như thế luôn say mê ngắm nhìn em tựa bông hoa sen thuần khiết nhất, nở rộ xinh đẹp giữa dòng nước xanh mà chẳng mảy may vương chút bùn lầy.

Đã cùng em đến đây chẳng biết bao nhiêu lần nhưng người đàn ông khô khan như gã không tài nào hiểu nổi vẻ đẹp của những đoá hoa kia. Tulips, hoa hồng hay hướng dương, gã chẳng bận tâm tới. Gã chỉ biết rằng, em chính là bông hoa đẹp nhất, vô tình cắm rễ thật sâu rồi nở lên trong đôi mắt gã biết bao yêu thương tròn đầy.

Em nằm giữa vườn hoa thơm, gối mái đầu lên đùi của gã. Tay em mân mê những cánh hoa mềm, còn tay gã thì mân mê làn tóc suôn mượt của em. Những hôm ngồi cùng nhau giữa cánh đồng bao la, em thường hát lên một bản tình ca mà gã thích. Em ngân nga từng giai điệu bằng chất giọng trong trẻo tựa ánh trăng của mình. Em hát bằng tất cả tình yêu, bằng tất cả con tim của người thiếu niên tuổi đôi mươi mà em đã trót trao cho gã.

"Cảm ơn em vì đã đến bên đời tôi, Jeonghan."

Em thôi cầm lấy những cánh hoa kia, những ngón tay mảnh khảnh bắt lấy bàn tay to lớn của gã đang xoa nhẹ lên mái tóc em. Bàn tay em vừa vặn khít chặt vào tay gã. Em đặt một chiếc hôn lên đôi tay vững chãi ấy, nhoẻn miệng một nụ cười còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần ánh dương của buổi chiều tà đang nhuốm dần sắc thắm lên cả không gian.

"Cảm ơn cuộc đời vì đã cho em tìm thấy anh, Seungcheol.".

Trên cánh đồng hoa bao la có màu hoàng hôn đang dần ngả bóng, có gã, có em, có những thực tình ấp ôm tận sâu trong đáy lòng

                                             11:56 - 21/7/2021.

_End._

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen