Note: Này là phần hai của Bitter Peach, đặt tên theo tình tiết nhưng viết xong mới phát hiện quên cụ không nhắc về nước hoa =)))))))))
____________________________
"Được rồi, ngoan không khóc nữa." Yoon Jeonghan khổ sở rút thêm khăn giấy ịn lên mặt Wonwoo, "Em cứ như này thì anh dỗ dành thế nào được, pheromone buồn bã của em đang làm anh thấy áp lực lắm đấy."
"Em....em xin lỗi....hức....huhu...."
Jeonghan nhìn qua Chan, nháy mắt bảo thằng bé làm bộ dễ thương ôm ấp Wonwoo một chút để anh bình tĩnh hơn.
"Mingyu nó không giận lâu đâu, mấy hôm là hết thôi ấy mà. Seungcheol bảo thằng nhỏ xin phép về thăm nhà vài bữa rồi nó lên Seoul lại chứ có gì đâu, Wonwoo ở chung nhà với Mingyu, xin lỗi cái là xong là huề nhau thôi mà." Anh cố gắng giải thích cho việc Kim Mingyu vắng nhà hôm nay với Wonwoo nhưng có vẻ chả tác dụng gì sất.
"Oa huhu, Mingyu ghét em rồi, Mingyu sẽ không bao giờ nói chuyện với em hay để ý em nữa," anh khóc nấc lên, trên mặt dầm dề toàn nước, "hồi đợt lâu rồi hai đứa cãi nhau cũng thế, Mingyu làm như em với nó không quen biết gì nhau vậy đó, rồi còn ra ngoài chơi kiếm bạn mới, xong rồi giờ....giờ, huhu, em phải làm sao đây...."
Yoon Jeonghan chán nản đỡ trán, "Không đâu Wonwoo à, em cứ nói vậy, tại em ngạc nhiên quá nên mới hành động thế thôi chứ, Mingyu cũng hiểu là do em bị ốm nên mới phát sinh ra như thế. Nào em ngoan nằm xuống nghỉ đi, em mới bệnh dậy mà, khóc mãi như vậy kiệt sức chịu làm sao nổi, nhỡ con sói lại thoát ra bọn anh cũng không có cách nào."
Jeon Wonwoo ngoan ngoãn nằm xuống giường, được anh Jeonghan đắp chăn kín cổ, em Chan chỉnh lại điều hoà nhiệt độ, vuốt tóc dỗ anh ngủ ngoan.
"Anh phải gọi điện nói với Mingyu ngay nhé, nói là Wonwoo không giận một tí nào đâu, Mingyu không được có bạn thân mới, làm gì cũng không được, phải quay về với em đó. Anh nhớ chưa, anh hứa là anh sẽ làm đi."
Nhìn Wonwoo yếu ớt níu áo anh mè nheo, Yoon Jeonghan thở dài, đứng giữa hai đứa này quả thật quá mệt mỏi mà.
"Rồi rồi anh hứa, anh Jeonghan mà em còn không tin à? Đi ngủ ngay, bao giờ ăn cơm anh lại sang gọi dậy."
"Sao rồi, Wonwoo không còn khóc nữa chứ?" Vừa đóng cửa phòng lại đằng sau, Choi Seungcheol với vẻ mặt lo lắng đã tiến lên hỏi.
"Không, nín xong đi ngủ rồi." Anh ra hiệu cho alpha nhà mình ngồi xuống trước, "Chan về toà nhà bên kia với mấy đứa còn lại đi để hai anh bàn bạc, bảo là Wonwoo ổn rồi để tụi nó đỡ trông."
Nhìn thấy Lee Chan ra khỏi nhà rồi đóng cửa cẩn thận, Jeonghan mới ngần ngừ đan năm ngón tay với bạn trai, lặng lẽ thở dài.
"Cứ như thế này chắc sức khỏe Wonwoo lại bị ảnh hưởng mất, Mingyu chả mắng câu nào mà nó khóc thấy ghê, tầm này mà thằng nhỏ kia không chịu về nhà thì có khi nhóc này cọc đi tìm trâu thật đấy." Anh dựa đầu vào vai alpha, "Mingyu nói gì, khi nào nó về hả anh?"
"Nó đang đợi giải trình với công ty để tìm người đổi kí túc cho nó rồi, chắc nó không về nữa đâu." Hắn hơi mỏi mệt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve tay bạn mình, "Khổ thân, chắc nó cũng sợ hai đứa ở chung khó nhìn mặt. Mà Jeon Wonwoo này sao nó khờ ngang ngược vậy, tình cảm của cả hai lộ quá lộ, đành rằng nó không hiểu được tấm lòng của Mingyu, nhưng tự suy nghĩ của bản thân nó mà nó còn không ý thức được là sao? Bạn bè trong sáng gì cái ngữ của hai đứa nó nữa, muốn được quan tâm chăm sóc lại không muốn yêu, phải anh thì anh bỏ cuộc lâu rồi chứ làm sao vĩ đại như Kim Mingyu được."
"Anh đừng có nói như thế, Wonwoo nó lớn chứ tính nó còn khờ, được bao bọc thương yêu quen rồi, với cả ở bên nhau từ cái hồi mười lăm mười sáu tuổi, hồi đó đã biết yêu đương là cái gì, làm bạn lâu dần sinh ra ảo tưởng tình bạn thân thiết nó phải vậy thôi. Wonwoo nó ghen lồng cả lên vì bị Soonyoung chọc là Mingyu đã muốn tìm bạn tình giải tỏa nhu cầu rồi nó làm anh sao lại để thua kém, ngủ dậy thấy Mingyu ra ngoài mà không báo lại tiếng nào nó đã phát điên đấy, gọi điện nhắn tin cả chục cuộc mà khứa Kim Mingyu này còn để điện thoại hết pin nữa, để Wonwoo không kiểm soát được rơi vào kì rut, vậy rồi mà Wonwoo còn không biết được nó ghen là anh phải hiểu nó khờ cỡ nào. Với cả, vốn dĩ....chuyện đó, Wonwoo đâu có định trách Mingyu, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút, mới tỉnh lại đầu óc còn chưa hoạt động tốt thôi, tại Mingyu nhạy cảm quá đấy chứ."
Bị mắng suốt một tràng, Choi Seungcheol đành phải chịu thua, chứ Yoon Jeonghan thì đã thua ai bao giờ đâu, "Thế em nó có nhắc gì đến chuyện xé ảnh của Mingyu không? Mà đứa nhỏ này cũng ngộ nghĩnh lạ lùng nữa, không yêu để ảnh Mingyu trong người làm chi rồi sinh chuyện."
"Nó tưởng là nó không yêu, chứ thực ra có yêu mà, chỉ là vẫn chưa nhận ra thôi, đợi Wonwoo bình tĩnh hơn em sẽ giải thích cho nó hiểu. Với lại, bởi vì thích Mingyu, nên mới lén lút giấu một tấm ảnh, mỗi khi đi đâu mới thấy an tâm vì được bảo vệ, nhưng mà lúc tiến vào kì rut lại không thấy mùi của Mingyu đâu nữa, thằng bé tức giận quá nắm lấy ảnh Mingyu để chịu đựng trải qua một mình, không cẩn thận xé rách mất, có phải cố ý đâu." Anh nhẹ giọng đáp lời, "Wonwoo đang có khoảng thời gian khó khăn, em mong Mingyu có thể hiểu được mà tha thứ cho thằng bé, chỉ là...."
"Chỉ là chuyện đã đến nước này, căn bản không thể nào làm bạn bè được nữa rồi." Choi Seungcheol hoàn thành nốt câu nói của omega.
***
"Trễ như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ nữa?" Khi Kim Mingyu xuất hiện trước cửa kí túc, Jeon Wonwoo đang thẫn thờ ngồi trên sofa một mình, im lặng chờ đợi. Thấy anh không nói gì, tâm tình nó hơi căng thẳng, nghiêng đầu cố nhìn vào mắt anh từ khoảng cách thật xa, "Không phải lại rut nữa đấy chứ?"
"Không...." Giọng Wonwoo nhỏ xíu nghe thấy thương, "Anh nghe mọi người bảo hôm nay em từ Anyang lên, cho nên mới...."
"À," nó gật đầu, "đợi quà chứ gì? Đây quà đây, biết anh mới ốm dậy nên mẹ em đặc biệt gửi cho anh thịt bò ướp sẵn, khi nào muốn ăn bỏ lên áp chảo là được."
Anh muốn nói anh chờ là người chứ không phải quà, thấy nó cởi giày kéo vali định đi luôn vào phòng, Wonwoo vội vàng đứng dậy, nhào tới ôm chầm lấy nó từ sau lưng. Hành động này nhanh tới nỗi doạ Kim Mingyu sợ hết hồn, nó cúi đầu nhìn cánh tay ôm eo mình chặt cứng, tâm tình phức tạp.
"Anh xin lỗi, em đã giận lắm phải không? Sau này anh không như thế nữa đâu, xin hãy tha lỗi cho anh." Jeon Wonwoo thỏ thẻ.
"Wonwoo, anh không hiểu." Nó nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, xoay người lại đối diện với ánh mắt trong suốt, "Em phải thú nhận với anh chuyện này."
Một khoảng lặng ngập ngừng, Kim Mingyu hít thật sâu, nắm lấy vai người anh mình thích, "Jeon Wonwoo, em yêu anh, là kiểu tình yêu mà người ta hay nhắc đến giữa omega với alpha, hoặc giữa hai beta với nhau, tình cảm của em dành cho anh chính là loại như thế. Và đêm hôm đó, nói cho chính xác, thì không phải là lần đầu tiên em có ý định cưỡng hiếp anh khi anh đang không đủ tỉnh táo. Em đã thoáng có ý định làm chuyện ấy một lần sau khi trở về nhà và thấy anh trần truồng trong cơn mê man, em đã suýt làm được rồi, nhưng em nghĩ rằng anh quý giá và xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là không hề hay biết bị bạn thân của mình chơi như thế. Em đã kiềm chế được bản thân một lần nên em đã tưởng mình rất vĩ đại, nhưng Wonwoo, hoá ra em cũng không lý trí như em tưởng, em chỉ là một thằng khốn chỉ cần có thêm một phần trăm động lực thôi để bình thường hoá việc quan hệ với anh. Em đã quá tận hưởng việc đó, em làm dơ bẩn thân thể anh và rồi phá hỏng mối quan hệ của chúng ta. Jeon Wonwoo, vậy cho nên, em đề nghị anh phải cảnh giác với em, em không còn là đối tượng an toàn để anh xem là bạn bè nữa đâu. Em biết chúng ta đã có tình bạn đẹp đẽ kéo dài, nhưng em đã hủy hoại tất cả bằng việc tấn công anh, cho nên xin anh đừng có ngốc nghếch coi em là bạn nữa, em không phải là bạn anh, em không muốn ở bên cạnh anh như thế này nữa đâu."
"Em có thể mà!" Wonwoo uất ức gào lên, "Đừng có nói những điều như thể em muốn bỏ rơi anh vậy, anh có thể không hiểu được tình yêu, nhưng anh muốn cả đời chỉ ở bên cạnh em mà thôi, Kim Mingyu."
Nó nhanh chóng rơi vào cái ôm ngọt ngào của anh, mùi thơm đào chín tỏa ra ngào ngạt, "Em có thể chơi anh, anh sẽ phối hợp, kể cả khi đó là những chuyện dâm dục và hoang đường nhất. Em cứ làm đi, làm tất cả những gì em muốn, xuyên xỏ vào mông anh, xuất ra trong cơ thể anh, làm bụng anh sưng lên, chơi anh cứ như anh chỉ là nơi để em phát tiết, cứ làm hết đi, làm tình cả ngày lẫn đêm, chỉ cần đừng bỏ rơi anh rồi xem anh như không tồn tại. Anh không thể sống thiếu em được, anh ghen tức vì em muốn đi tìm ai đó khác để lên giường, anh sẵn sàng xé xác kẻ đó ra làm trăm mảnh, anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày và tận hưởng hạnh phúc khi tận sâu trong đôi mắt em phản chiếu hình bóng của một mình anh mà thôi. Anh còn chưa đủ chín chắn để biết yêu là gì, nhưng nếu đó biểu hiện của tình yêu, vậy thì anh yêu em. Mingyu, anh yêu em, rất yêu em."
Nó vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, "Anh đã ghen sao?"
"Thì sao, anh không được phép?" Jeon Wonwoo cong cớn giãy nãy, "Kim Mingyu phải là của anh, không một ai khác, cho dù anh chẳng bao giờ đáp lại thì em cũng chỉ được quan tâm săn sóc cho một mình anh thôi, đây là mệnh lệnh alpha đó!"
Mingyu không thể chịu nổi dáng vẻ nũng nịu dễ thương của Wonwoo, hung hăng thơm một cái chóc lên gò má trắng nõn thơm lừng, "Được rồi alpha thuộc tính chiến đấu, alpha thuộc tính ôn nhu săn sóc xin tuân mệnh. Thu tinh tức tố lại đi, anh làm em cứng rồi đây này."
Bởi vì hai người đang ôm nhau rất chặt, bất cứ thay đổi cơ thể nào cũng bị bắt tại trận, khoá quần nó căng cứng đẩy vào bụng dưới anh, Wonwoo khe khẽ than thở, cảm giác thật sự không tồi đâu.
"Mingyu, làm tình với anh đi."
"Anh...." Nó dường như không tin nổi vào tai mình, "....nói cái gì cơ?
Jeon Wonwoo mềm mại làm nũng trước mặt đối phương, "Em thật xấu tính, tình dục là chuyện hai người, đêm hôm đó em phát tiết đầy trong bụng anh, thế mà đã để anh sướng được chút nào đâu. Anh cũng muốn thử cảm giác ấy, nếu nó thích quá, sau này chúng ta hãy quan hệ cho thỏa thích nhé, vì sướng mà, sao nhiều năm vậy vẫn còn phải kiềm chế chứ." Anh tựa trong ngực nó thỏ thẻ, "Mingyu thích chỗ nào trên thân thể anh, sờ đi, cho anh biết, nhé?"
Tức tốc, nó vồ lấy môi anh, nụ hôn lưỡi cháy bỏng ướt át, dịch vị giao thoa mãnh liệt tới nỗi kể cả việc hít thở cũng quá đỗi khó khăn. Jeon Wonwoo áp sát tới, víu lấy cổ Mingyu tiếp tục kiểu hôn môi cuồng nhiệt, nước bọt chảy dọc xuống cằm nhưng anh chẳng hề quan tâm. Chân anh va vào cái vali nó kéo theo từ quê lên, bộp một phát, làm Wonwoo đau đến nhe răng. Mingyu thở hổn hển tách môi lưỡi cả hai ra, dùng cánh tay chắc khỏe bế bổng anh lên, cẳng tay anh ở trên vai nó, hai chân vòng quanh eo, bàn tay đặt trên mông Wonwoo không hề an phận, ngón trỏ mân mê kiểm tra khe suối diễm tình.
"Khỏe thật," anh bật cười đáng yêu, "chọn đúng người đàn ông đời mình rồi."
Nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, biết rõ Wonwoo nhiệt tình như vậy là vì sự bất ổn của hoocmone, những lời tình tứ mượt mà như vậy nói ra miệng của cái con người tsundere yêu cũng không dám nhận này, xem ra phải lưu giữ thật kĩ trong kí ức để làm vốn liếng kể cho con cháu mai sau thôi.
"Chưa gì đã tính đến chuyện ăn đời ở kiếp với nhau, biết nhà họ Kim đã chịu đón anh về làm dâu hay chưa." Kim Mingyu ném anh lên giường, biểu diễn màn cởi áo sơ mi với cơ ngực cùng sáu múi căng cứng, vẻ đẹp bạn trai nam tính nóng bỏng bùng nổ, khiến Jeon Wonwoo không nhịn được thở than, "Nếu em dám thoáng có ý nghĩ không chịu trách nhiệm, tội danh cưỡng bức anh thế là thành lập rồi đấy nhé."
Nếu Jeon Wonwoo là một omega có năng lực mang thai, anh khá chắc là mình sẽ không ngần ngại vác cái bụng to đùng tới cướp cho bằng được con trai cả của ông bà Kim nếu không nhận được sự chấp thuận cho mà xem.
Dường như biết được suy nghĩ đó của anh, Mingyu phá ra cười ngặt nghẽo, kéo tay anh để lên thắt lưng nó, "Anh cũng là con trai cả của nhà họ Jeon đấy thưa quý ngài alpha hứng tình chỉ thích bị đâm, không cần mặt mũi nữa hay sao? Cởi ra, ngậm của em đi, rồi em sẽ suy nghĩ về chuyện đó."
"Bohyuk sẽ tự biết lo phần của nó," Jeon Wonwoo đổi tư thế quỳ mọp trên giường, đối diện với vật nam tính chực chờ nhảy ra dưới lớp vải quần lót mỏng manh, mùi hương ngai ngái mê hoặc, anh không tự chủ được tiết ra càng nhiều pheromone đào tươi chín mọng, ý đồ quyến rũ đối phương, "anh sẽ cướp lấy em, khiến em si mê anh, Kim Mingyu."
Nó trêu chọc tóm lấy mớ tóc trên đỉnh đầu Wonwoo dí càng sâu dương vật vào vòm họng anh, a, mùi thơm này, không có kích tình tố giữa hai giới tính khác nhau, nhưng sao lại làm nó cương cứng đến muốn nổ tung thế này?
"Thu hồi pheromone ngay, điếm, phẩm giá của anh chỉ đến thế thôi à? Anh có phải omega đâu, sao mà anh...."
"Không phải omega thì sao?" Anh đột nhiên nhả cái ấy ra, khuôn hàm mỏi nhừ khàn giọng hỏi, "Nếu không định cưới anh, em còn quyến rũ anh làm gì? Chơi qua đường à, hay chỉ muốn làm bạn tình giải quyết nhu cầu thôi? Ờ, vậy thì cứ thế đi, cứ theo cái loại quan hệ đấy cũng được, chả sao."
Nghe giọng anh hơi dỗi dỗi, Kim Mingyu hoảng hồn kéo tay anh, "Em không có, em muốn cưới anh mà, muốn đăng kí kết hôn rồi làm lễ cưới linh đình lắm. Mai nhé, mai em đi mua nhẫn, xin anh mà anh đừng dỗi em, Wonwoo à."
"Thật nhé?" Jeon Wonwoo làm ra cái điệu cong cớn, "Mua nhẫn cầu hôn nhé, cái đắt nhất luôn?"
"Ừ đắt nhất, xong rồi làm bữa tiệc nhỏ, thông báo với gia đình hai bên, lén lút thôi, được không?"
"Được!" Anh nhăn mũi cười toe, dễ thương tới độ Kim Mingyu hết muốn nói chuyện yêu đương trong sáng luôn. Nó đẩy anh quỳ sấp trên giường, cùi chỏ tì lên ga giường xám nhạt còn đầu gối dựng lên tư thế doggy, hang động dâm đãng phơi bày ra trước mắt người tình. Kể cả cổ chân nhỏ nhắn, bắp đùi thon gọn hay xương chậu tinh tế, thân thể Jeon Wonwoo đẹp giống như tượng điêu khắc của một vị nam thần Hi Lạp nào đó. Phòng Mingyu không như chỗ của anh, nó có dầu bôi trơn, mùi thơm mô phỏng quả đào chín mọng, không thể phủ nhận thứ này được mua về là có ý đồ thoả mãn ảo tưởng tình dục của chủ nhân.
Đổ lượng bôi trơn không nhỏ lên nếp gấp cúc hoa hồi hộp chờ đợi chuyến tàu lên thiên đường, Kim Mingyu cúi người ghé sát tai anh hỏi, "Wonwoo có biết loài chó làm chuyện ấy như thế nào không?"
"Thế nào dạ?" Vậy mà anh cũng thật thà ngây thơ hỏi lại.
"Giống như Wonwoo hiện tại, chổng mông lên, bị chịch." Chưa kịp để anh định hình lại câu chuyện, nó đã đưa cả cây hàng trần trụi vào bên trong, nhấp một phát lút cán, bôi trơn ướt nhẫy văng ra tung toé, thật giống như trong những giấc mộng tinh dâm dục nó có từ khi còn là thiếu niên. Jeon Wonwoo ứ một tiếng, a a rên rỉ thở dốc, hai tay chắn trên đỉnh đầu, tư thái này quá mãnh liệt, anh bị cộc đầu vào thành giường không ít lần, nhưng mà sướng quá quên luôn cả đau. Nửa bụng dưới Wonwoo tê rần, dương vật hung dữ xỏ xiên muốn đâm nát ruột, thứ nhục cảm sảng khoái như vậy, bảo sao người ta từ chối không nổi. Jeon Wonwoo bị đâm phê tới tận óc, kính mắt rơi lúc nào không hay, tầm nhìn nhoè nhoẹt, thị lực giảm mạnh vừa hay đẩy xúc giác lên tới cao độ, uất ức rên la ồn ào mà không thèm để ý liệu hàng xóm trong toà nhà có nghe được âm thanh bọn họ phang nhau hay không.
"A a....trời ơi, anh chịu không nổi mất, Mingyu, alpha, a, chơi anh có giống....hức....omega không?"
"Anh cũng là người lấy đi trinh trắng của em đấy Jeon Wonwoo, làm sao em biết người khác lúc lên giường thế nào nữa là omega." Nó đẩy eo tấn công một cách dữ tợn, "Nhưng về độ đĩ thoã, thì giống omega phát tình lắm."
"Khốn khiếp, bót quá, em chơi rách hậu môn của anh rồi." Mingyu cố kiềm chế không đưa đẩy mạnh bạo nữa khi nhìn thấy cửa mình Wonwoo có dấu hiệu nứt ra, tia máu đỏ dần hoà lẫn vào dịch trơn nhầy, có lẽ là vì kích thước quá lớn để anh nuốt trọn rồi ma sát. "Wonwoo, liếm."
Anh ngoan ngoãn vơ lấy lòng bàn tay thô to, vươn cái lưỡi nham nhám liếm láp dỗ dành người đang cưỡi trên thân thể mình. Nó nhìn anh nghe lời như vậy, tâm tình căng thẳng nhanh chóng hạ xuống, rút ra khỏi lỗ hậu đang rỉ máu, nắm lấy dương vật tự mình xóc. Hai đứa đã cọ xát gần nửa giờ đồng hồ, sắp đi đến chặng cuối rồi, nó sục vài cái là đã xuất tinh lên cánh mông anh và cả cái lỗ khao khát kia. Cảm thấy ấm nóng trên đôi bờ mông, Jeon Wonwoo quay đầu lại nhìn, thấy dương vật bạn tình đã mềm xuống, bấy giờ anh mới ngã vật ra giường, nằm ngửa hì hục thở dốc. Mingyu cúi đầu ngậm lấy cậu bé của anh để khẩu giao, Wonwoo nỉ non vuốt ve mái đầu đen xoăn của đối phương nhấp nhô giữa hai chân mình, cuối cùng ưỡn cong eo giật nảy người xuất ra trong miệng alpha.
***
Tương truyền rằng nếu bạn là một con người siêu cấp tsundere, có sở thích phũ người mình yêu lên bờ xuống ruộng, thì sau khi tỉnh dậy kể từ lúc con sói của bạn xổng chuồng, tốt nhất là đừng nên quan hệ tình dục với ai hết, nếu không là bạn sẽ bị nhục á.
"Không nhé, không có nhẫn nhiếc gì hết, anh còn chưa muốn vào tròng sớm vậy đâu." Jeon Wonwoo trốn trong chăn trên người không mảnh vải che thân khổ sở rền rỉ, "Má nó chứ, tất cả là tại cái thứ hoocmone dính người ngọt nị chết tiệt này làm đầu óc anh mụ mẫm hết mới nói ra những lời mất mặt như thế."
"À, ra thế." Kim Mingyu mặc một bộ vest chỉnh tề cầm hộp trang sức bọc nhung quỳ một chân bên giường nín nhịn nụ cười, "Thế giờ anh muốn làm người yêu hay làm vợ em?"
"Người yêu chứ!" Vừa dứt lời là anh nhận ra mình nói hớ liền, "Em đưa ra câu hỏi lựa chọn là ý đồ muốn bẫy anh phải không????"
Nó vui vẻ nhún vai, mở hộp nhung lấy ra hai chiếc lắc tay đôi, đeo một cái vào tay anh, cái còn lại thì tự đeo cho mình, "Em hiểu rồi, anh muốn đi theo trình tự truyền thống, hẹn hò yêu đương trước, tìm hiểu nhau và sống thử nữa, rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Được rồi, kiến thức này em tiếp thu, khoan hãy báo với ba mẹ hai bên, yêu đã hen. Anh nhìn này, vừa quá, em cứ sợ bị rộng phải cắt bớt dây đi."
Nhìn đôi lắc tay lấp la lấp lánh, vừa nhìn đã biết tốn rất nhiều tiền, tâm tình Jeon Wonwoo cũng đã hơi xuôi xuôi, bĩu môi ngạo kiều, "Cũng đẹp, có mắt nhìn ha."
"Không có mắt nhìn người đẹp, vậy tại sao lại yêu anh?"
Bị nịnh cho đỏ mặt, anh dẩu cái mỏ ra, nhích lại gần bạn trai mới xác nhận quan hệ tình cảm, "Nịnh giỏi vậy mà còn làm anh chảy máu, đã bôi thuốc còn không đỡ đau tí nào, nằm xuống xoa bóp cho anh coi."
Nắng ấm áp mùa hạ len lỏi ra rèm cửa, trên giường lùng nhùng chăn gối, có cặp đôi trẻ tuổi đang vuốt ve cưng nựng âu yếm nhau, tình yêu mới đẹp làm sao ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top